Chapter 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương thơm của thứ sữa ngọt lặng lẽ lướt qua chiếc mũi cao của người vẫn đang say giấc nồng , thành công nhận lại được vài dấu hiệu tỉnh giấc của người ấy . Mắt nai từ từ lay động rồi hé mở , Jungkook với mái tóc lù xù cùng gương mặt còn ngái ngủ quay sang hỏi :" Mấy giờ rồi vậy?"

" Chín , ba mươi!

" Tôi đã ngủ được ba mươi phút rồi sao?" . Chợt ngờ ngợ ra được điều gì đó , Jungkook lấy tay dụi dụi mắt rồi nhìn xuống :" Ya , anh không gọi tôi dậy sớm hơn chứ? Sữa sắp nguội mất rồi!"

" Jeon Jungkook!" Người kia ngưng đọc sách , nhấp một ngụm cà phê , rồi lại lạnh lùng nhìn qua cậu :" Nói chuyện với người lớn , dùng kính ngữ! Cũng không có nhiệm vụ gọi cậu dậy , cậu không nói điều đó! Rõ chưa?"

" Nhưng mà-"

" Hửm?"

" Tôi biết rồi!"

Trên đời này , Jeon Jungkook ghét nhất bản thân bị lép vế trước người khác . Và cái đáng nói ở đây , Kim Taehyung mang bộ mặt lạnh tanh "răn đe" cậu , cái khí chất đó đã làm áp đảo đối phương trong phút chốc . Nhưng , Jeon Jungkook không phục!!

Bởi vì không phục nên mới có tình cảnh Jeon cẩn thận bóc vỏ bánh quy , cầm ly sữa lên rồi dựa hoàn toàn ra phía sau để không phải thấy bản mặt "đáng ghét" của hắn . Đồ ngọt có thể làm con người ta dịu hơn nhưng với Jungkook lúc này lại khác khi vừa vui sướng vì thứ đồ này , lại bận bịu bày vẻ mình cũng là một người lạnh lùng , không cần tiếp xúc với hắn.

Việc vừa ăn vừa lướt web không phải một thói quen tốt , nhưng đôi khi chúng lại biến bữa ăn của ta trở nên thu hút hơn mặc dù ta không để ý đến chúng cho lắm . Dù chỉ có hai mẫu bánh quy và một ly sữa nóng đã nguội dần , Jungkook vẫn theo thói quen , mở điện thoại lên và xem tin tức mới . Có vẻ Ahn Su Ho đã thành công trong việc kí kết hợp đồng với chủ tịch và ngày nào đó sớm thôi , buổi tập đầu tiên với anh ta sẽ bắt đầu.

Kì thật , anh ta thực có tài không đợi tuổi , nhưng đâu đó trong lòng cậu vẫn chẳng thể tiếp nhận được việc này . Bao nhiêu suy nghĩ không thể thấu đáo nổi , cứ thế làm Jungkook phát cáu với bản thân mình , nhanh nhanh uống trọn những giọt sữa cuối cùng , ấn nút gọi tiếp viên dọn hộ rồi lại mở trang Instagram của mình ra . Từng ngón tay đánh từng con chữ lên dòng caption , lại một bức ảnh tự chụp , một màu đen trắng như cũ . Jungkook lại tự nhiên thấy buồn nữa rồi!

   kojuje_

kojuje_  Xin chào , bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Khoảng 2 tháng chăng? Dù sao tôi cũng trở lại rồi đây! Tôi rất mong có thể làm podcast riêng cho bản thân để chia sẻ điều mà tôi muốn nói , nhưng các bạn biết đấy , suy nghĩ thường khó mà nói bằng lời! Tôi không thể...

Hôm nay không có gì mới cả ! À , thực ra cũng có! Vì thế nên tôi mới trở lại với các bạn mà!

Chà , 22 tuổi , một con số cũng đáng để ngẫm nghĩ về sự trưởng thành .

Tôi đã đến với công việc mà tôi yêu thích một cách tình cờ , và giờ tôi đang đứng giữa hai sự lựa chọn , đi tiếp hay từ bỏ! Quyết đoán , chúng ta thực sự cần nó ! Tình cảm gắn bó dành cho người tiền bối trước đã làm tôi khó mà chấp nhận một người mới đến . Có lẽ việc đặt nhiều cảm xúc vào công việc không có điều không tốt của nó , và có lẽ cái tôi ích kỉ đang và sẽ làm ngán con đường đi của tôi trong tương lai!

Tự an ủi bản thân sao? Hì , chắc là vậy rồi! kojeju là như thế!

Chà , tôi thấy đỡ hơn rồi ! Cứ comment và trong dịp nào đó tôi sẽ live voice và reply , ok?

____

" Không vào phòng?" Kim Taehyung nhíu mày nhìn đỉnh đầu của người trước cửa , ai đó đã ngang bướng đứng đây được nửa tiếng rồi , lại chỉ có một chìa khoá , hắn không thể nào đóng cửa phòng lại được.

Kim Taehyung thích không gian kín! Việc mở cửa phòng mang lại cảm giác bất an toàn cho hắn!

" Hai giường chứ?"

" Giường đôi!"

" Không thích!"

" Tình huống bắt buộc!"

" Tôi ghét anh!"

" Vậy thì nằm sofa đi , rộng lắm!" Kim Taehyung mất kiên nhẫn bỏ vào phòng , hắn biết con người kia thấy bất công bằng sẽ tự mò vào thôi.

" Con người đáng gh-" Jungkook đứng khựng lại , bước chân chẳng thể nhích thêm một li , môi cũng chẳng thêm được nửa lời . Cái bóp miệng của người kia tác động một phần lực không hề nhỏ và giờ đây Jungkook chỉ còn cảm nhận được cơn đau truyền tới.

Người kia lạnh lùng :" Chà , tôi chắc rằng môi cậu rất xinh đẹp , nhưng có vẻ nó nên được cất mấy lời ngọt ngào thay vì nhưng ngôn từ thiếu suy nghĩ này nhỉ?"

" Và một lần cuối! Kính! Ngữ!"

Nhận thấy người kia bị mình doạ sợ đến thiếu điều rơi nước mắt , hắn phì cười bỏ đi vào giường nằm .

Đôi mắt nai vẫn mở lớn , vẫn chứa đầy sự ngạc nhiên trong đấy , cơ miệng cũng chẳng thể khép lại hoàn toàn . Cậu thẫn thờ đi đóng chiếc cửa gỗ , rồi lại rón rén đi vào trong sofa.

Kim Taehyung không chọn những từ ngữ quá nặng lời , hắn đưa ra ưu điểm của họ trước rồi mới kể đến khuyết điểm . Và đúng như mọi lần , Jeon Jungkook thật sự ngẫm nghĩ về lỗi sai của mình , đứng dậy bước đến giường , trên tay còn cầm theo thứ gì đó.

" Này ..."

"..."

" Kim Taehyung..."

"..."

" Anh Taehyung!"

" Tôi nghe"

" Tôi xin lỗi! Cái này..." cậu chìa tay đưa cho hắn , là một hộp sữa chuối - món đồ uống siêu yêu thích của cậu .

Hắn liếc mắt nhìn cậu , ngầm hiểu vì sao cậu ta lại đưa hộp sữa ra nhưng bản thân lại cứ thích tỏ ra không hiểu , muốn trêu chọc cậu xíu.

" Như thế nào?"

" Quà xin lỗi..." Mỗi khi Jungkook muốn xin lỗi một ai đó chân thành , cậu không chỉ nói bằng lời mà sẽ tặng theo một thứ gì đó.

" Tôi không uống!"

" Nó rất ngon mà! Thơm thơm , ngọt ngọt , ngon ngon , có chỗ nào để chê hả?" Lại cái vẻ mặt ngây thơ với đôi mắt nai to tròn long lanh ấy , cái vẻ muốn chứng mình bản thân đúng đấy của cậu cuối cùng cũng đã làm hắn chấp nhận trong đầu rằng :" Trên sân có vẻ hổ báo nhưng không ngờ mặt khác lại như thế!"

" Đến giờ cơm trưa rồi , cất trong tủ lạnh đi chơi về rồi uống!"

" Nhưng mà....ò!"

Rồi lại có một bóng hình lủi thủi cất hộp sữa chuối cho hắn và cả 3 lốc cùng loại của mình vào trong tủ lạnh . Chiếc tủ bé bé xinh xinh có 3 ngăn đều đã được lấp đầy bởi những hộp sữa màu vàng hương chuối .

Kim Taehyung chỉ biết lắc đầu

Gọi là nhóc con cũng không ngoa kia mà!

- end chapter 09 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro