Chapter 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lượn vài vòng thành phố thì dường như đã hoàn thành xong tất cả mọi thứ trong cái danh sách dài ngoằng của hắn . Cậu tự hỏi liệu Kim Taehyung có phải người kĩ tính hay không , hầu như hắn đều tính toán hết những trường hợp bất đắc dĩ có thể xảy ra và chuẩn bị trước.

Cậu tính ra vẫn còn phải học hỏi hơn nhiều rồi , vì hình mẫu cậu hướng tới là một người đàn ông hoàn hảo , giỏi cả ngoại hình ,thể chất và tâm lí bên trong cậu nữa!

" Sao còn chưa lấy đồ?" Hắn mở cốp sau xe cho cậu lấy đồ vào nhà đã lâu nhưng ai đó lại đứng nhìn chằm chằm vào đống đồ , gương mặt không thể nào ngốc hơn.

" Ah?Tôi lấy liền đây!" Jungkook đưa tay xách từng túi đồ to vào nhà . Trong đây chỉ toàn là thức ăn thôi mà sao cậu tưởng như đang vác cục tạ năm kí vậy nè!

" Nặng sao?"

" Anh đang xem thường thể lực của tôi đúng không?" Jungkook quăng cho hắn một câu , cũng chả thèm chờ hắn nói gì mà quay gót bước vào nhà . Trước lúc đóng cửa còn không quên chọc hắn

" Tôi vay 3 hộp dâu nhé! Chừng nào trả thì tôi chưa tính." Rồi đóng cửa cái "rụp".

Kim Taehyung trong lòng đang khó chịu lắm , hắn thích dâu đến vậy mà! Nhưng chỉ có vài hộp dâu mà vào nhà người khác đòi như thế cũng chẳng hay ho . Hắn giữ khuôn mặt lạnh tanh quay đầu xe , hướng về nơi đâu tiên mà hắn chở Jungkook đi ngày hôm nay!

Khoảng chín giờ sáng là chuyến bay cất cánh , mọi người đều tụ tập đông đủ ở nhà mẹ Jeon cách đó hai tiếng đồng hồ . Lần đi ngoài gia đình nhà Jeon ra còn có cả Hanna , Kim Taehyung và mẹ hắn nữa . Lẽ ra còn có sự góp mặt của TaeMin nhưng thằng bé mãi chạy deadline nên cũng chỉ gửi lời chúc tới bà Jeon rồi chú tâm vào học.

Mẹ nghe được lí do này lại quay qua nhìn cậu :" Jeon tính sao đây he?"

Mẹ cũng từng hỏi cậu về việc có tiếp tục học hay tạm hoãn để chú tâm vào công việc hiện tại nhưng hồi đấy suy nghĩ của cậu cứ muốn nửa này nửa kia nên đã kéo dài đến bây giờ . Câu nói của mẹ cũng chỉ một câu nói đùa , vì mẹ tin vào sự lựa chọn của cậu.

Jeon Jungkook hiểu chứ! Dù có đam mê bóng rổ đến đâu thì việc học cũng đặt lên hàng đầu. Có thể cậu học không trội nhưng bù lại là sự cố gắng.

Jungkook từng là một đứa tưởng chừng như suýt rớt đại học , đến nỗi suy sụp tinh thần . Nhưng con người mà , khi lún sâu vào những suy nghĩ tiêu cực cũng sẽ ráng tìm cho mình một con đường để thoát khỏi đấy thôi !

Kết quả:

Cậu đậu vào trường thuộc SKY*!

( *:Chỉ ba trường đại học danh tiếng nhất Hàn Quốc bao gồm : Đại học Quốc gia Seoul , Đại học Hàn Quốc và Đại học Yonsei.)

Cậu tự hào vì bản thân đã làm mẹ có suy nghĩ khác về mình sau những lần suy sụp khi cha mất.

___

Loa thông báo đã cất tiếng , mọi người nhanh chóng soát vé và di chuyển lên máy bay , chuẩn bị tới Jeju thiên đường. Jungkook ngó nghiêng xem mẹ và các em đã ổn định chỗ ngồi , cậu mới liếc mắt vào chiếc vé trên tay mình , số 2A , rồi từ từ di chuyển đến.

Một vị trí mà Jungkook rất yêu thích mỗi khi đi máy bay - cạnh cửa sổ. Tâm trạng đã tốt hơn , Jungkook để lại hành lý ngay ngắn , lấy chiếc laptop từ trong balo xách tay ra , hạ bàn ăn rồi đặt nó lên.

Jungkook không có trợ lí riêng cho bản thân nên hầu như lịch trình đều tự mình sắp xếp . Suy cho cùng , công việc của cậu chỉ xoay quanh tập luyện , thi đấu , cậu cũng chỉ cần hoàn thành bài thi cuối kì online và lui tới trường vào những ngày quan trọng nên có thể nói , cuộc sống của Jungkook đang khá " nhàn" và có thể tự kiểm soát được.

Mười ngón tay thon thả đánh thoăn thoắt từng con chữ , ánh mắt cậu chăm chú đến nỗi chiếc ghế bị lún xuống từ khi nào cũng chả hay . Tên kia có chút bực dọc , vì không thể nói chuyện điện thoại nên chỉ có thể gõ từng con chữ trên điện thoại với vẻ mặt cáu có . Hắn chửi đổng :" Mẹ kiếp tên này!"

Kim Taehyung - số ghế : 2B

Hắn chỉ có hai tuần để nghỉ ngơi cũng như tập luyện dần chuẩn bị cho trận đấu bóng rổ sắp tới . Vậy mà tên trợ lí nào đó của hắn lại cứ liên tay nhận thêm jobs.

Kết quả Kim Taehyung ở Jeju một đêm sẽ phải quay về lại thủ đô theo như lịch trình mà tên trợ lí kia vừa gửi tới . Bao nhiêu cái nhíu mày của hắn đều đã thành công chú ý từ kế bên , Jeon Jungkook, người cần sự yên lặng nhất lúc này . Cậu khẽ đánh lên bắp tay Taehyung một cái nhắc nhở rồi lấy airpod đeo vào tai rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Máy bay từ từ chuyển bánh , đến lúc đạt được độ cao nhất định cũng là lúc các tiếp viên nữ sẽ phát đồ ăn nhẹ và thức uống cho hành khách . Chiếc xe đẩy hàng cũng đến chỗ cậu.

" Mời quý khách dùng bánh!". Chị hạ bàn ăn và đặt lên mỗi bàn hai gói bánh quy

" Quý khách dùng cà phê , trà hay sữa tươi ạ?"

" Một cà phê , một sữa , cảm ơn!" Kim Taehyung đáp rồi tiếp tục tập trung vào những con chữ trong cuốn sách đang đọc dở . Sở dĩ hắn chỉ uống mỗi cà phê , nhưng sao lại gọi thêm sữa?

Cậu con trai bên cạnh hắn là người đã lên kế hoạch cho chuyến đi cũng đã xem qua cách phục vụ của hãng bay , cậu ta biết hôm nay sẽ có sữa tươi mà cậu ta thích , lại nhờ hắn gọi dùm vì ai đó bận chợp mắt sau khi hoàn thành công việc rồi.

Ít phút sau đó , một tách cà phê nóng và một ly sữa nóng cũng được đặt lên bàn cả hai . Chị tiếp viên chúc hắn ngon miệng rồi lại e dè :" Thật ngại quá , tôi là người hâm mộ cậu Kim!" thì ra chị đã nhận ra hắn , :" Cậu kí giúp tôi nhé ạ?"

Chị đưa Kim Taehyung một cuốn tạp chí số mới nhất và trên trang bìa là ảnh hắn cùng với chiếc đồng hồ giá trị trong bộ sưu tập mới của JYw. Hắn cũng nhanh chóng kí vào , cảm ơn chị một tiếng .

Kim Taehyung không phải người dễ dãi , hắn chỉ đang muốn tránh sự chú ý nhiều từ mọi người mà thôi.

- end chapter 08 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro