Chap 7 *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này ánh đèn ô tô rọi thẳng vào mặt hai người, Seoha bất giác đưa tay che mắt, Jungkook nheo mắt, nghiêng đầu nhìn chiếc ô tô màu đen dừng cách bọn họ một khoảng, bốn cánh cửa bật mở, từ trong xe một đám gồm bốn người bước xuống, trên tay cầm gậy gộc, dài bằng gậy đánh golf, bên ngoài được bao bọc một lớp keo màu đen, đang tiến đến chỗ hai người, trong lòng Jungkook nảy lên bất an, siết chặt hai tay thành quyền, Seoha vẻ mặt hoang mang, sợ hãi ôm lấy cánh tay Jungkook "Jungkook ah! Bọn họ sao lại tiến đến chỗ chúng ta vậy?" Jungkook cứng nhắc, cúi đầu nhìn cô gái đang run lẩy bẩy, đối với một coi tiểu thư chưa từng va chạm như Seoha, chắc hẳn bây giờ còn lo sợ hơn cả cậu, Jungkook đưa tay kéo cô gái nép vào sau lưng mình, nhẹ giọng "Không sao đâu, đừng sợ!" lời trấn an này cũng là dành cho chính mình.

"Sao đây chú em? Muốn chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân à?" Gã có thân hình vạm vỡ nhất đám lên tiếng, bọn côn đồ đứng cách hai người họ hai mét, ba tên phía sau nghênh mặt, giả vờ dùng gậy đập đập vào lòng bàn tay ra oai

"Mày là ai, muốn gì?" Jungkook lạnh lùng hỏi, cũng không có ý định chạy trốn, thứ nhất bên cạnh còn một người, thứ hai nếu là đám đòi nợ, thì cậu thực sự đã chán với trò mèo bắt chuột này rồi, cậu muốn thương lượng, có điều... nếu không phải cậu mất trí nhớ tạm thời, thì đám người mặt mũi lạ lẫm này cậu chưa từng gặp bao giờ, vả lại hình như mục đích của bọn họ đến đây cũng chẳng phải để thỏa hiệp gì.

Trong đám, người có uy nhất hẳn là tên có thân hình vạm vỡ, hắn cười haha nói "Chú em không cần biết anh đây là ai, chỉ cần biết hôm nay chú sẽ phải hối hận!" gã cố ý nhấn mạnh hai chữ "hối hận!"

Jungkook ngây ngẩn, hai từ này vang ong ong trong đại não cậu

"Hối hận"

"Hối hận"

"Hối hận"

……

"Tránh xa cô ta một chút! Nếu không tôi thực sự không biết mình sẽ làm ra loại chuyện gì đâu."

"Anh sẽ làm gì?"

"Tôi sẽ khiến em hối hận!"

Lời nói của nam nhân quả nhiên vẫn nặng ngàn cân, tuyệt nhiên không phải là hù dọa cậu...

Jungkook dường như không cảm xúc nhìn gã "Vậy mày đến để tìm tao?"

Gã trợn muốn rớt mắt, hung ác đáp "Đúng!"

"Được rồi! Cô ấy không liên quan, có thể đi chứ?" Seoha đứng bên cạnh bàng hoàng, ngẩng mặt nhìn cậu lắc đầu nguầy nguậy, hốc mắt ngập nước

Gã nhún vai "Đương nhiên."

Jungkook nói nhỏ bên tai Seoha "Mau về nhà, không cần báo cảnh sát!" nếu là hắn, cậu thừa biết việc làm này sẽ không có tác dụng... Seoha run giọng "Còn cậu thì sao?"

"Tớ sẽ không xảy ra chuyện gì, đảm bảo!" cậu biết thứ hắn muốn là gì... nếu đồng ý thỏa hiệp cậu chắc chắn sẽ không có việc gì, cậu cười nhạt, sao cậu có thể "lấy dạ tiểu nhân, đo lòng quân tử" xem tính người của hắn nặng đến mười tạ như thế được chứ? Quá ngu ngốc đi!

Seoha rời đi, Jungkook lạnh lẽo nhìn bọn họ "Tụi bây muốn gì ở tao?"

Gã nhếch mép "Đại ca bọn tao chính là muốn máu của mày!"

Jungkook sững sờ, thì ra là muốn lấy mạng cậu, ăn không được thì đạp đổ, có lẽ cậu đã quá kiêu ngạo rồi! Tự đặt bản thân mình trong lòng nam nhân cao như vậy, thực sự tức cười, đúng là tự mình đa tình...

Một đám bốn người cùng xông lên, Jungkook nắm chắc phần bại trong tay, nhất quyết phản công, trút hết tất cả những gì gọi là, thất vọng, giả dối, tức giận lên người ngoài cuộc, cậu đấm đá loạn xà ngầu không theo quy luật nào, sức lực có bao nhiêu dùng bấy nhiêu, bỗng một tên mập mạp tiến tới, giơ cây muốn vố xuống đầu cậu, tuy cậu không vạm vỡ, lực lưỡng như những thằng đàn ông khác, nhưng cậu cũng chẳng phải đàn bà, cậu đưa tay đỡ lấy một cú đó chẳng ăn nhầm gì, một tên gầy nhom tiến lên bị ăn một đấm vào mũi, còn đang đắc ý với thành tích của mình, lúc này phía sau đột nhiên truyền đến một cảm giác đau đớn, tê dại, tầm nhìn bỗng hóa nhòe nhoẹt, một tên ra ba bốn tên, cậu nhăn mày một cái, dần mất ý thức ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự, gã vạm vỡ đứng phía sau cười rộ lên, phun ra hai chữ khinh thường "Oắt con!"

Gã vạm vỡ hất cằm "Tống nó lên xe, đem về cho đại ca xử lí!"

Hai tên, một mập, một ốm, lập tức nghe lệnh tên đầu bọn, đi tới lôi Jungkook từ dưới đất lên, một trên một dưới khiêng cậu vào xe, bọn họ lên xe phóng đi

……

"Không biết anh Yun sẽ làm gì thằng oắt này?" tên ốm nhom tò mò

"Kì này nó bầm giập là cái chắc!" gã mập hùng hổ nói "Được người trong mộng của anh Yun tỏ tình, còn bày đặt làm dáng từ chối, hứ!"

Tên ốm nhom cười haha "Còn đi chơi với một đứa con gái khác, oắt con ghê gớm thật!" nói xong gã nghĩ nghĩ, tiện mồm nói luôn "Nhưng chị Seoha đã không thích anh Yun thì thôi đi, năm lần bảy lượt đeo đuổi người ta làm chi?" gã chậc chậc "Mặt cũng dày quá đi!"

"Cũng không biết chị Seoha rốt cuộc là đẹp đến mức nào?" tên mập phụ họa theo

Gã vạm vỡ ngồi ở ghế phụ, quay người xuống, vố lên đầu tên ốm nhom một cái, tên mập ngồi hơi xa không tiện đánh, gã hung ác trừng mắt nói

"Miệng mồm cẩn thận một chút cho tao!"

Tên ngồi ở ghế lái, có một vết sẹo ngay mắt, lúc này mới tìm được đất diễn "Tao còn nghe được một chuyện rất hay!"

Hai tên, một mập, một ốm, mở lớn mắt hóng hớt, hai miệng một lời "Sao sao?"

Gã sẹo cười khoái chí, lộ ra hàm răng ố vàng "Thằng oắt này vay tiền xã hội đen ở Busan, mà người nó vay chính là chú họ của anh Yun!"

Cả đám ồ lên "Rồi sao?"

"Còn sao nữa? Ngày hôm trước, anh Yun vô tình nghe được tin này, liền thông báo cho chú họ ở Busan đến tận đây tìm gặp nó."

"Sắp tóm được nó thì hai thằng oắt nào xuất hiện, đánh chú họ gãy sống mũi!"

Cả đám hoàn toàn bị thu hút vào câu chuyện, hứng thú nghe tiếp "Chẳng biết dưới trướng vị đại ca nào, lại dám ra tay ngông cuồng như vậy!"

"Có thể hai thằng nó chính là đại ca luôn cũng không chừng?" tên ốm nhom suy tư một lúc nói

"Không, còn có người đứng trên!" tên mặt sẹo chắc chắn

Lúc này một chiếc BMW từ phía sau, chạy với tốc độ kinh người, đang tiến đến gần đít xe của bọn họ, tay điều khiển BMW cực kì điêu luyện, bẻ lái một cái đã vượt mặt lên ô tô của bọn họ, cửa sổ ở phụ lái kéo xuống, một cánh tay thò ra, cầm vật gì đó màu đen ngòm, đoàng một tiếng, con xe bọn họ chao đảo, gã sẹo hốt hoảng đánh lái, chân đạp phanh gấp, sự ma sát giữa bánh xe và mặt đường vang lên vô cùng chói tai, cả đám mặt mày trắng bệch toát mồ hôi hột, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, viên đạn xuyên thủng lốp bánh xe dày cộm, gã vạm vỡ xanh tím mặt mày rống lên "Mẹ kiếp! Là thằng chó nào?" gã hung hăng bước xuống xe, đóng sầm cánh cửa, cả bọn cũng xuống theo

Trước mắt bọn chúng là chiếc BMW màu xanh dương bóng nhoáng, cánh cửa mở ra, người đàn ông có thân hình cao lớn bước xuống, hắn mặc chiếc áo sơ mi màu xanh sẫm phối với quần âu đen, mái tóc đen nhánh bay bay trong gió lạnh, sắc mặt hắn lúc này cũng lạnh chẳng khác gì một tảng băng, bên cạnh người đàn ông uy phong chính là hai cậu thanh niên cao ráo, một thân vest đen oai ngầu

Sau một lúc đực mặt ra nhìn người đàn ông khí thế kia, tên mập lấy lại tinh thần, vênh váo nói "Tụi bây là ai mà dám chặn đường bọn tao?" mấy tên còn lại cầm gậy run run thủ thế nghênh chiến

Nam nhân khẽ nhếch miệng, hai tay đút vào túi quần, vẻ mặt băng lãnh như đang nhìn một đám ruồi nhặng, không để hắn phải tốn nước bọt với lũ này Youngjae tiếp lời "Không cần nghe danh lão đại của bọn tao! Vì ngay bây giờ bọn mày sẽ mãi khắc cốt ghi tâm gương mặt này, sau này chỉ cần nghĩ tới sẽ không dám ngông cuồng nữa."

"Tụi mày dám!" đám côn đồ tức tối, muốn xông lên đánh, đột nhiên một hành động tiếp theo của cậu thanh niên khiến cả bọn đông cứng cả người, đầu súng đen ngòm lạnh lẽo chĩa vào bọn họ, Youngmin chậm rãi gạc đạn, chỉ thẳng vào cái bánh xe mà y đã một phát bắn trúng, trầm giọng nói một câu "Kết cục của bọn mày nếu còn muốn xông lên!" đám côn đồ nhìn cái bánh xe xẹp lép, trông thảm thương đến lợi hại run lên cầm cập, ở đất nước Hàn Quốc lúc bấy giờ, không phải ai cũng có thể sử dụng súng, đám người này lại hiên ngang cầm họng súng chĩa vào bọn họ như vậy, chắc hẳn bối cảnh gia đình không đùa được, bọn chúng mặt mày tái mét, hoảng sợ ra mặt

Gã vạm vỡ mấp máy môi "Thực sự mấy người muốn gì?"

Youngjae: "Mang người ra đây!"

Đám côn đồ ngây ngẩn, thì ra bọn họ đến tìm thằng oắt kia, nhưng người là của đại ca sao gã dám giao cho kẻ khác chứ?

"Không được, không được, người là của anh Yun chúng ta không thể giao." tên mập quay sang nói nhỏ với gã vạm vỡ, tên ốm nhom liền chen mồm "Mày điên sao? Bọn nó có súng, mày không muốn gặp lại gia đình nữa à?"

Đoàng một tiếng, cả đám côn đồ giật nảy mình, cả người cứng nhắc như bị đóng băng, không dám nhúc nhích, Youngmin hạ súng, ghé bên tai Taehyung hỏi "Lão đại, chúng ta xử lí bọn chúng thế nào đây?"

"Người quan trọng hơn!" Taehyung lãnh đạm, vừa dứt lời liền sãi bước lạnh lùng tiến về phía ô tô, ánh mắt thâm thúy, cái mũi cao thẳng, đôi môi lạnh nhạt, ngũ quan rõ ràng vô cùng hoàn mỹ, trong lòng bọn họ âm thầm cảm thán, người đàn ông không biểu tình, nghiêng đầu khẽ liếc nhìn bọn họ, gã vạm vỡ bắt được ánh mắt sắc bén của hắn tay chân bủn rủn, sống lưng bọn chúng đột nhiên không rét mà lạnh, người đàn ông này tuy từ đầu đến giờ chẳng buồn nói lời nào, nhưng khí thế bức người của hắn thực sự rất lớn, chỉ một ánh mắt cũng đã khiến đôi chân của bọn chúng như muốn khụy xuống, lập tức dập đầu cầu xin đặc ân

"Cút!" nam nhân nhẹ nhàng phun ra một chữ, bọn chúng sững người, lập tức dạt sang một bên, gã vạm vỡ bỗng bật ngửa ra đất, thấy tên đầu bọn vì quá kinh hãi té lăn, mấy tên còn lại cũng ngây ngẩn cả người, thú thật bọn họ đã sắp tè ra quần...

Taehyung mở cửa xe, cậu thiếu niên trắng trẻo liền thu vào tầm mắt hắn, cậu nằm sạp xuống đệm xe bất tỉnh, hắn khom người bế ngang Jungkook, chậm rãi quay về phía BMW, đặt cậu ngồi vô hàng ghế sau, sau đó ngồi vào kế bên cậu, trong mắt hắn hiện tại chỉ quan tâm một điều duy nhất, đó chính là cục bông nhỏ trong lòng hắn, mọi thứ bỗng hóa thành ôn nhu chỉ vì một cậu thiếu niên...

Youngjae hất cằm nói với Youngmin "Đi thôi!"

"Không giáo huấn bọn chúng à?"

Youngjae vừa nói vừa ngồi vào ghế lái "Xử lí sau!" y biết lão đại muốn trở về gấp, trong gương phản chiếu hình ảnh một người đàn ông đang cúi đầu, ánh mắt chung thủy dán lên người cậu thiếu niên trong lòng, đây là lần đầu tiên Youngjae nhận ra, lão đại của bọn họ cũng có một bộ mặt khác, đó chính là ôn nhu!

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro