Chap 6 *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cổng màu xám thu vào tầm mắt Jungkook như đích đến của cuộc thi chạy marathon quốc tế, cậu dần thả sức dừng lại, thiếu niên khom người chống hai đầu gối kịch liệt thở dốc, mệt chết cậu rồi! Hoa cúc âm thầm cảm tạ trời đất, mém chút đã bị dâm tặc cường bạo, trong lòng hung hăng thăm hỏi mười tám đời tổ tông những kẻ đã khơi dậy sự xúi quẩy của cậu, qua một lúc, Jungkook khôi phục lại hô hấp, như không có việc gì, đứng thẳng lưng dõng dạc đi vào trường, vừa bước qua cổng đột nhiên nhớ đến một chuyện, thiết nghĩ đặt chân vào ngôi trường này không phải chính là tự mình chui đầu vào hang hổ sao? Thực sự mà nói lũ sói kia chẳng là cái gai gì so với tên ma vương trong ngôi trường này cả, Jungkook khổ sở cười "Đen quá đen đi!"

Trên sân trường mọi người đều đổ dồn ánh mắt về cậu thiếu niên đầy vẻ tò mò, âm thanh to to nhỏ nhỏ xì xầm bên tai không dứt, bất quá Jungkook cũng chẳng kì lạ với chuyện đang diễn ra, sau ngày hôm qua, cậu đã sớm chuẩn bị tinh thần thép đối diện với dư luận, Jungkook không biểu tình, bình thản sải bước trên hành lang, ánh mắt vô thần, hút hút hộp nước trái cây hương việt quất trên tay, bỗng bịch một cái, trán bị va chạm vào thứ gì đó, cậu theo quán tính bật lùi lại phía sau vài bước, tay bất ngờ dùng sức, nước trái cây xịt tung tóe lên áo sơ mi trắng của cậu, Jungkook nheo một bên mắt, mở một bên mắt, đưa tay sờ xem trán có vấn đề gì không, chợt nghĩ hình như trán bị va vào vật thể mềm thì có làm sao chứ? Nghĩ thế liền bỏ tay xuống, lập tức mở to hai mắt xác định đối phương là ai, Taehyung hai tay đút vào túi quần, một bộ thảnh thơi cứ như chuyện này đếch liên quan tới hắn, Jungkook tức giận, đôi môi mấp máy, nhìn là biết cái thế sắp mắng chửi người ta, chợt nhớ tới cái gì, đảo mắt nhìn xung quanh, quả nhiên đám người kia đang nhìn hắn và cậu, rốt cuộc âm thanh tràn đến răng cũng không thốt ra, cậu nhe hàm răng trắng bóng cười cười, học sinh lễ phép nhập, cậu cúi gập người "Xin chào thầy! Xin lỗi vì sự va chạm, em có hơi bất cẩn, mong thầy bỏ qua!" nói xong đứng thẳng người như đang tưởng niệm các vị anh hùng, mỉm cười

Taehyung nhìn cậu như nhìn thằng ngốc, vừa bực mình vừa buồn cười, đột nhiên đưa tay chỉnh lại mái tóc rối của cậu, Jungkook thất thần, khẽ liếc nhìn đám người hóng chuyện kia, mất tự nhiên lùi ra sau một khoảng, tự chỉnh lại tóc, cười gượng gạo nói "Cám ơn thầy! Em xin phép vào lớp trước." không đợi hắn đáp lại, cậu vội vã chuồn qua người hắn vào lớp, vừa đi vừa phủi phủi cái áo bị dính thứ nước màu tím, cũng may nước loãng nên màu rất nhạt

Jimin nhìn thấy cậu, đôi mắt liền lóe sáng, từ trên bàn nhảy xuống chạy tới "Jungkook, cậu đến rồi!"

"Tớ sẽ không trả lời bất kì câu hỏi nào của cậu." Jungkook thờ ơ đi xuống chỗ của mình, vị trí ngồi của cậu ở bàn cuối, nơi mà những thành phần cá biệt đầu năm vào đã đóng cọc làm địa bàn, nhưng bọn họ không biết một điều, càng trốn tránh giáo viên sẽ càng để ý, thà cứ thản nhiên như cậu, cuối cùng cũng được xếp ngồi bàn cuối mà không cần đánh nhau ì xèo chiếm lấy.

Jimin đi theo phía sau Jungkook "Cậu ăn sáng chưa?"

"Mới uống nước trái cây."

"Cậu ăn bánh bao không?"

"Đâu?"

"Cậu với thầy Henry là quan hệ gì?"

Jungkook lườm Jimin, lấy sách trong cặp ra máy móc lật lật, Jimin thở dài "Jungkook! Cậu không xem tớ là bạn."

Jungkook không nói gì

"Jungkook! Tớ rất buồn."

"..."

"Jungkook! Bạn chí cốt vừa quen hai tuần của tớ."

"Được, được rồi!" Jungkook rốt cuộc đầu hàng trước sự dày mặt của y "Cậu muốn hỏi gì?"

Jimin sáng mắt, lập tức rũ bỏ giọng điệu than thở vừa rồi, nhe hàm răng lệch một chiếc ở chính giữa cười cười "Cậu với thầy Henry là sao a?"

Jungkook thở dài một hơi "Chuyện dài!"

Jimin tụt hứng "Dài như truyện Kiều không?" y chồm lên nắm lấy tay Jungkook làm nũng "Mau nói, mau nói đi mà a?" bỗng một bàn tay lạnh ngắt bóp lấy vai Jimin, y sửng sốt, ngoảnh mặt ra sau, Hoseok tối sầm nhìn y, yết hầu không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, tên này là muốn hù chết người ta a?

"Cậu làm gì đấy?"

"Ra đây một lát!" nói xong liền quay người đi ra ngoài, y ngơ ngác nhìn bóng lưng cao ráo của hắn, trong lòng có dự cảm không mấy tốt lành, hắn lại muốn làm gì a? Jimin nhìn Jungkook một bộ ngoài ý muốn "Tớ ra ngoài một chút, quay về nói tiếp a." nói xong liền xách mông chạy ra ngoài

Hên quá!

Giờ ra chơi, Jungkook nhanh chóng chuồn khỏi tầm mắt Jimin, cậu xuống căn tin mua hộp nước ép dâu, vừa hút hút vừa nghĩ đến hương vị hồi sáng, việt quất đắc tiền như vậy lại bị đổ mất một nửa, thật tiếc a!

Đột nhiên cổ tay bị một bàn tay lớn bắt lấy, dễ dàng kéo cả người cậu lên cầu thang tầng một, hành lang lúc này đúng luật đặc biệt vắng vẻ "Ra chơi tất cả học sinh đều phải xuống sân." đây chính là nội quy của trường Kyung Dong.

Jungkook giãy ra khỏi bàn tay của Taehyung, khó chịu nhìn hắn "Thầy, à không! Anh làm gì vậy?"

Taehyung khoanh tay trước ngược, trầm giọng nói "Hai gã đó là ai?"

Jungkook ngẩn tò te vài giây mới hiểu hắn muốn nói gì, nhàn nhạt đáp "Có liên quan đến anh sao?"

Taehyung âm trầm, sáng nay Youngmin gọi đến nói Jungkook xém nữa bị bọn lưu manh bắt cóc, hắn đã vô cùng tức giận, không nghĩ lại có người lại dám động đến bảo bối của hắn, chắc hẳn đã chán sống rồi, muốn đẩy nhanh ngày chết của mình một chút đây mà, Jungkook quay người muốn đi, Taehyung liền nắm lấy tay cậu kéo vào lòng, ôm chặt cậu, trầm khàn nói "Hãy để tôi bảo vệ em, Jungkook!"

Jungkook ngây ngẩn, đây là lần đầu tiên Taehyung gọi tên cậu, thú thật, đêm hôm trước cậu đã lén nghĩ về hắn, còn tự giễu chính mình rằng: hắn hẳn còn chẳng biết tên cậu là gì, lại nói thích cậu, muốn cậu là người của hắn? Nhưng hiện tại, sự thật này khiến cậu khá bất ngờ, mặc cho hắn ôm không nhúc nhích, đúng vậy, hắn không hề nói khoác chút nào, cậu biết hắn chính là nói được làm được, tựa như ngay lúc này, mùi hương mạnh mẽ trên người hắn khiến cậu có cảm giác đặc biệt an toàn, nhưng... cậu không muốn lạc lối, càng không muốn hắn sa vào vũng nước bẩn, nhỡ hắn có sa vào thì nhất định đồng phạm của hắn cũng không phải là cậu...

Jungkook định thần, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, không cảm xúc nói "Tôi không cần người bảo vệ!" mặt hắn cứng lại, một giây trước hắn còn nghĩ Jungkook đã mềm lòng, ấy vậy mà...

Vào học, Taehyung lạnh lùng ngồi ở vị trí giáo viên, ánh mắt chung thủy dán chặt lên người Jungkook như keo 502, bất quá cậu đã quen với việc bị người nhìn chằm chằm như vậy rồi, lúc còn là thiếu gia của Jeon gia, cậu cũng từng được rất nhiều người dòm ngó, ánh mắt yêu thích có, ghen tị có và lúc không còn là Jeon thiếu gia cũng vậy, ánh mắt thương hại, khinh thường, ghét bỏ đều có đủ cả, dồn dập lên người cậu, cậu sớm đã quen, chỉ là ánh mắt của người đàn ông này đặc biệt khác so với những người kia... là gì nhỉ?

Hết tiết học buổi sáng, Jungkook chuẩn bị xuống căn tin ăn cơm trưa, trong giờ học Jimin luôn rình rập, có cơ hội liền truy vấn cậu vấn đề ban nãy, Jungkook chỉ cười trừ, chỉ chỉ lên bục giảng, ý nói giáo viên đang nhìn chúng ta, hiện tại lại đeo bám trên cánh tay cậu càm ràm

"Jungkook à, cậu mau nói đi!"

"Cậu không nói tớ sẽ cắn răng đến chết!"

"Jungkook ah!" phía sau bỗng truyền đến một giọng nữ thanh thoát

Jungkook âm thầm cảm tả người đã gọi tên cậu vào lúc này, cậu thực sự điên cái đầu, Seoha đi tới chỗ cậu, Jimin từ trên vai cậu tuột xuống, vẻ mặt thay đổi 360 độ, nghiêm túc bất thình lình khiến cậu còn không tin nỗi, y mỉm cười thanh lịch "Cô gái xinh đẹp! Đến tìm ai a?"

Seoha ngượng ngùng liếc nhìn Jungkook, Jimin liền hiểu ra, có chút thất dộng... y cười thân thiện nói "Ồ, ra là đến gặp Jungkook!" Jimin vỗ vai Jungkook một cái, ý nói bảo trọng, liền rời đi, y không có sở thích làm bóng đèn.

"Cậu tìm tớ?" thiết nghĩ hiện tại có phải là tránh quả dưa gặp quả dừa không đây?

Seoha mỉm cười, vừa mở miệng muốn nói gì đó, ánh mắt cô gái đột nhiên di chuyển, nhìn xuyên qua bả vai Jungkook, cậu nhìn Seoha đứng thất thần, khó hiểu quay người lại, trong lòng bỗng nảy lên một cái, hù chết người ta rồi!

Taehyung gương mặt lạnh băng đứng phía sau nhìn Seoha chăm chăm, ánh mắt như muốn giết người đến nơi, khiến Seoha không khỏi kinh sợ, sau hôm đó, thắc mắc trong lòng cô vẫn chưa được giải đáp, người đàn ông này rốt cuộc là ai? Có quan hệ gì với Jungkook chứ?

Jungkook nuốt ngụm nước bọt, khẽ liếc nhìn Seoha, cậu ho hai cái "Ờm, Seoha... tớ có việc, lần sau hãy nói a?"

Seoha im lặng vài giây, cười gượng gạo nói "Được, lần sau nói."

Jungkook mỉm cười, ở một nơi bí mật làm mặt quỷ với Taehyung "Thầy cần em tìm giúp bài của Jimin phải không?"

Hắn lạnh nhạt liếc nhìn cậu "Jimin là ai?" Jungkook lập tức đen mặt, phối hợp một tí thì chết à?

"Là bạn học nộp bài trễ đấy ạ!" Jungkook cắn răng, không đợi hắn kịp phản ứng lôi hắn đi

"Tôi không nhớ." xin thí chủ ngậm miệng dùm!

Seoha nghi hoặc nhìn theo hai người họ, hành động thân thân mật mật này muốn giấu cũng chẳng giấu được, Jungkook kéo hắn đến cầu thang liền nổi nóng "Anh đang làm gì vậy hả?"

Taehyung không nhanh không chậm đáp "Nhìn em."

Jungkook thoáng ngây ngốc, thở hắt một hơi, ép bản thân tuyệt đối phải bình tĩnh, tâm bất biến giữa dòng đời vạn thính "Anh đùa với tôi đấy hả?"

Taehyung không cảm xúc nhìn cậu, qua một lúc không nói gì, đột nhiên chậm rãi bước tới gần, cậu đề phòng nhìn hắn cũng không lùi bước, chẳng phải gan to gì chỉ là phía sau chính là vách tường cứng cáp, hắn áp cậu lên tường đoạn cúi xuống hôn, cậu sửng sốt quay mặt sang một bên, Taehyung dừng lại, một lát sau trầm thấp lên tiếng, ngữ khí quả thực không phải đùa "Tránh xa cô ta một chút! Nếu không tôi thực sự không biết mình sẽ làm ra loại chuyện gì đâu."

Đối với lời đe dọa này Jungkook không nhịn được nói "Anh sẽ làm gì?"

Taehyung ghé sát vào tai cậu, thì thầm "Tôi sẽ khiến em hối hận!" nói xong nhẹ nhàng đặt lên tai cậu một nụ hôn, lạnh lùng rời đi, Jungkook ngây ngốc, cậu biết hắn chính là nói được làm được, nhưng bản tính cậu vốn cứng đầu, càng đe dọa cậu càng muốn thử xem, cũng không biết chính mình là đang đùa với lửa.

Giờ ra về, Jungkook thu dọn tập sách, Jimin không biết gấp gáp cái gì, nhanh chóng quơ hết đồ trên bàn vào ba lô, vỗ vai Jungkook chào tạm biệt liền chạy đi, cậu một bộ từ tốn đeo ba lô lên vai, ra khỏi lớp Jungkook kinh ngạc, Seoha nhìn thấy cậu liền đi tới, giống như đã chờ cậu khá lâu rồi, cậu có chút gượng gạo cười "...Seoha?"

Seoha mỉm cười như chưa từng xảy ra việc gì, vui vẻ nói "Tớ muốn mời cậu đi ăn mì lạnh, có được không?"

Jungkook ngẩn ngơ một giây, ma xui quỷ khiến lập tức gật đầu "Được, tớ về nhà cũng không làm gì..." có lẽ đây chính là cách duy nhất có thể làm Jungkook giảm bớt phần nào sự áy náy với Seoha...

Đôi mắt to tròn của Seoha sáng ngời, cô hưng phấn nắm lấy tay Jungkook "Vậy mình đi bây giờ ha?"

Jungkook hơi mất tự nhiên, miễn cưỡng cười nói "Ừ!"

Seoha nở nụ cười sáng chói, vẻ đẹp này đã khiến biết bao nam sinh say mê, nay lại hạ mình với cậu thế này, trong lòng bỗng có chút không nỡ, đáng lẽ cậu nên cự tuyệt mới phải, càng tuyệt tình càng tốt, đây có lẽ mới chính là cách tốt nhất, thà đau một lần rồi thôi, bây giờ cậu đã cảm thấy hối hận vì đã đồng ý rồi, thật là ngu ngốc quá!

Hai người đến một quán ăn nhỏ trên phố ăn mì lạnh, hương vị của quán này cũng không tệ, Seoha đúng kiểu con gái e thẹn, mỗi đũa chỉ gắp mấy cọng mì, ăn uống rất nhã nhặn, chuẩn danh tiểu thư hiền lành, có điều đây không phải gu cậu đâu, Yuri trước đây ăn rất hăng, tém sạch hai bát mì trong vòng một phút ba mươi giây, còn khiến cậu kinh ngạc nửa ngày, Jungkook khẽ mỉm cười, bất chấp húp sột soạt cạn bát nước mì bên cạnh, Seoha nhìn cậu chăm chăm, vẻ mặt rất hứng thú, cô bưng bát nước mì đưa miệng đến húp một cái sột, âm thanh vang lên rất vui tai nha, mặc kệ ngốc thật hay ngốc giả cũng đáng yêu chết đi được, sau khi tính tiền, hai người tản bộ trên phố, Seoha hớn hở nói "Canh thật ngon a!"

Jungkook khẽ bật cười "Tiểu thư à, có phải đây là lần đầu tiên cô ăn mì không?"

Seoha bị nói trúng liền đỏ mặt, ấp a ấp úng "Đúng, đúng thật là như vậy..." cô có chút mất mát nói "Tớ từ nhỏ ngoài đến trường ra thì chỉ được phép ở trong nhà, buồn lắm a!"

"Ồ, chắc là gia đình không muốn cậu hư hỏng ấy mà."

Seoha nghĩ ngợi gật gật đầu "Có lẽ vậy!"

"Tớ bắt taxi cho cậu nhé?"

Seoha vội vã xua tay "Không, không cần đâu! Tớ muốn đi dạo một lát."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro