49.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng nghĩ thêm một lúc, Kim Taehyung liền cảm thấy không ổn. Chính anh là người muốn thực hiện khám nghiệm ngay chỗ này, trái với quy định, từ đầu tới cuối đều không phải ý của Jeon Jungkook. Cậu ta không thể dính vào đống rắc rối này chỉ vì những suy nghĩ điên rồ của anh được. 

"Anh sẽ đưa em về trước, sau đó mới báo cảnh sát." - Taehyung giật lấy điện thoại của người kia, vội vàng tắt máy.

"Tại sao?"

"Em không thể bị liên lụy."

"Anh thừa biết em không lo sợ điều đó mà, Taehyung."

"Phải, em không lo. Nhưng anh thì lo."

"Thôi nào, chúng ta đã cùng nhau làm chuyện này đấy. Không thể để một mình anh..."

"Cứ quyết định như vậy đi, đừng cãi anh nữa."

***

Taehyung bắt chéo chân, động tác đẩy kính mắt rất bình tĩnh, không có một vẻ gì sợ sệt. Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên người ta thấy anh làm những chuyện thế này. "Kim Taehyung là một bác sĩ giỏi, nhưng anh ta cũng là một tên điên khùng" - anh từng đọc qua một vài bài báo mạng viết về mình như vậy.

"Việc kỷ luật sẽ để nội bộ NFS xử lý, nhưng bác sĩ Kim Taehyung, tôi không nghĩ anh có đủ dũng cảm để đến đây và yêu cầu điều tra tiếp từ kết quả khám nghiệm đáng ngờ của anh đấy."

"Cái gì đáng ngờ cơ?"

"Thứ nhất: khám nghiệm tử thi được diễn ra khi không được bất kì sự cho phép nào của NFS và phía cảnh sát, nói cách khác đây chỉ là một ca phẫu thuật vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc, do vậy mọi bằng chứng do anh tìm ra đều sẽ bị bác bỏ. Thứ hai: anh nói tự mình khám nghiệm mà không ai ở cùng hay trợ giúp, nên tính khách quan và chính xác không được đảm bảo. Thứ ba, anh có biết mình đang nhắm đến ai không thế? Quân nhân Mỹ, là quân nhân người Mỹ đấy. Nếu có bất kì sai sót nào, cả cuộc đời, sự nghiệp của anh và những người có liên quan đều sẽ tan nát cả."

Taehyung nhếch môi.

"Và vụ án sẽ khép lại thế này sao?"

"Còn phải chờ mệnh lệnh từ cấp trên, tôi rất tiếc." - Công tố viên Jung Woojin lắc đầu, tỏ vẻ tiếc nuối. Cô ta không hiểu được tại sao Kim Taehyung cứ hết lần này đến lần khác đều muốn tự dâng mình vào hang cọp, liều lĩnh như thế.

"Thế viên đạn 45 ACP được gắp ra từ vết thương, cô xử lý thế nào?"

"Như tôi đã nói, toàn bộ bằng chứng sẽ bị bác bỏ và viên đạn đó cũng không phải ngoại lệ. Nhưng làm ơn, anh hãy quan tâm đến việc nên trả lời như thế nào khi bị hội đồng kỉ luật NFS chất vấn thay vì dồn sức vào vụ này. Một ca khám nghiệm diễn ra trong đêm tối, không đầy đủ thiết bị, không trợ lý, không một ai chứng kiến, lạy Chúa, còn điều gì tồi tệ hơn nữa à?"

"Nhưng nếu anh ấy không thực hiện nghiệm thi một mình thì sao?"

Cửa phòng mở toang và Jeon Jungkook xuất hiện ngay sau đó, trước ánh mắt có phần không đồng tình của Kim Taehyung. Nhưng cậu vốn không bận tâm, lúc này Jungkook chỉ biết rằng ca khám nghiệm đó là cậu đã thực hiện cùng bác sĩ Kim, không thể đẩy hết trách nhiệm cho anh ta được. 

"Tôi là người trực tiếp khám nghiệm tử thi đó với bác sĩ Kim, chính mắt tôi cũng nhìn thấy viên đạn 45 ACP được lấy ra, đã đủ tin cậy rồi chứ?"

"Jeon Jungkook, em có thôi ngay không? Mau ra ngoài!" - Taehyung gằn giọng, Jungkook thậm chí còn thấy cái cách mà anh nắm chặt bàn tay của chính mình đến nổi cả gân xanh.

"Nếu cả việc chịu trách nhiệm cũng không làm được, em có thể là một bác sĩ pháp y, là nhân viên của NFS sao?" - Jungkook lại quay sang công tố Jung. "Tính khách quan mà khi nãy cô nói, giờ đã có rồi."

"Đúng là một đám người điên khùng mà." - cô ta nói thầm trong miệng. "Thì đã sao, bằng chứng đã bị tịch thu rồi, tôi e rằng khó lấy lại được."

"Chẳng phải cô là công tố viên à, việc lấy lại bằng chứng hình như đâu có nằm ngoài khả năng của cô?"

"Tôi không phải người giữ chức vụ cao nhất ở đây, còn khả năng của tôi à? Không nhiều như anh nghĩ đâu bác sĩ Kim." - Jung Woojin lắc đầu, đôi mắt lộ rõ vẻ bất lực. "Dừng lại đi, nếu cứ ngoan cố nhúng tay vào vụ này, tất cả chúng ta sẽ gặp nguy hiểm."

Kim Taehyung nhìn người phụ nữ trước mặt mình, bỗng dưng cảm thấy cô ta nhỏ bé và bất lực biết mấy, khác hẳn với dáng vẻ cao ngạo vốn có của cô ta. Jung Woojin đang lo sợ, điều đó anh biết từ trước cả vụ án lần này.

"Nếu sợ nguy hiểm như vậy, công việc này cô đừng làm nữa. Còn tôi, thứ gì tôi đã động vào thì tuyệt đối sẽ không buông bỏ giữa chừng."

Ngửa mặt lên cao, Taehyung dốc một hơi hết gần nửa lon bia lạnh. Gió rất lớn, liên tục phả vào mặt hai người những luồng lạnh cóng, ở dưới sông, từng đợt nước cứ thi nhau xô vào bờ tạo nên những âm thanh mà họ cũng không biết nên dùng từ gì để mô tả. Có lẽ là, lộn xộn. Cả Taehyung và Jungkook đều đang mất phương hướng khi mà tất cả những gì họ tìm được đều không còn tác dụng nữa, ít nhất là cho đến khi công tố Jung chủ động liên lạc lại như lời hứa của cô ta.

"Làm sao đây? Cả thi thể và đầu đạn chúng ta đều không có. Còn cách nào để điều tra sao?"

"Nếu còn cách, chúng ta đã không phải ngồi uống bia ở đây." - Taehyung lắc đầu, mỉm cười một cách không thể nhạt nhẽo và gượng gạo hơn.

Jungkook muốn lên tiếng để chấm dứt bầu không khí ngột ngạt đang tồn tại xung quanh họ nhưng chính cậu cũng không biết phải nói gì, nên thay vào đó, cậu thở dài một tiếng rồi với tay lấy một lon bia khác, một hơi uống gần hết. 

"Cũng nhờ vụ này anh mới phát hiện ra, thì ra anh không giỏi như mọi người vẫn thường nói. Anh quá tập trung vào khám nghiệm mà bỏ qua quan sát kĩ ngoại thương bên ngoài, nếu khi đó anh làm vậy, có lẽ bây giờ chúng ta không đến nỗi bế tắc."

"Thương tích bên ngoài?" - Jungkook khựng người, hình như cậu đã bỏ sót điều gì đó mà quên nói với Taehyung. "Lúc khám nghiệm, em nhớ đã thấy gì đó trên thi thể."

"Thấy cái gì cơ?"

Cậu cắn chặt môi, khẽ nhíu mày suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu.

"Em không thể nhớ được, thực sự không thể nhớ được. Khi ấy em cũng như anh, tập trung vào việc lấy viên đạn ra khỏi cơ thể nên không nhìn kĩ."

"Bỏ đi, có nhớ cũng chưa chắc đã giúp ích được. Nhưng dù có thế, anh cũng sẽ không từ bỏ."

Taehyung lại dốc hết chỗ bia cuối cùng vào miệng, tay phải dùng sức bóp chặt lấy lon bia rỗng như thể muốn nghiền nát nó thành một mớ vô dụng mà không hề biết nó đã rách toạt, đâm vào lòng bàn tay anh đến bật máu.

Nhìn thấy hình ảnh đó, Jungkook đột nhiên mở to mắt:

"Bị thương ở bàn tay!" - cậu to tiếng. "Người chết bị thương ở lòng bàn tay phải. Nhìn có vẻ vết thương tạo thành không lâu trước khi chết."

"Vết thương cụ thể ở đâu?"

"Bắt đầu từ giữa ngón trỏ và ngón giữa, kéo dài không quá 5cm."

"Bị dao cắt?"

"Vết thương không sắc như bị dao cắt qua. Có lẽ là một mảnh kim loại hay gì đó tương tự."

"Kim loại?" Kim Taehyung từng thấy một thứ tương tự vào đêm qua. "Thẻ bài làm từ kim loại, nếu so với vết cắt xem ra rất hợp lí."

"Nếu tìm được thẻ bài đó và thực hiện xét nghiệm, có thể chúng ta sẽ tiến lên được một bước." - Jungkook thêm vào.

"Quân nhân chỉ được cấp thẻ bài ấy một lần để sử dụng cho đến khi xuất ngũ, hắn ta không thể vứt nó đi được."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro