48.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối rồi, xung quanh chỉ còn lại tiếng gió thổi. Những giọt sương đầu tiên cũng đã bắt đầu rơi, đọng lại trên vai áo của họ tạo thành những đốm ẩm ướt sẫm màu. Gió thổi rất nhẹ, chỉ hơi se lạnh, nhưng cũng đủ để làm con người ta có cảm giác muốn siết lấy tay nhau. Taehyung nghiêng đầu nhìn Jungkook, cậu không nói gì, chỉ nhắm mắt lại rồi ngửa mặt lên trời và khẽ mỉm cười, bình yên đến lạ. Chỗ này là một khu rừng nhỏ, lại có một thảm cỏ rất mềm mà từ đó có thể nhìn thấy một khoảng phía nam của thành phố.

"Cũng phải nhờ Jimin, lần trước anh ấy đã đưa em đến đây. Đó là hôm anh giới thiệu em với Hoseok."

"Thế à?" Taehyung hờ hững đáp lại. "Tại sao lần đó em lại không chấp nhận Jimin?"

"Anh biết lý do mà, phải không?"

"Cũng chỉ là đoán thôi, để xem nào. Lý do của Jeon Jungkook em có bốn chữ?"

"Không sai."

Jungkook gật đầu quay sang, đôi môi từ tốn hiện lên một nụ cười bình yên, ánh sáng mờ ảo ban đêm khiến góc nghiêng của Taehyung càng thêm hoàn hảo. Thì ra tên bác sĩ kiêu ngạo phòng bên cũng có lúc lại đẹp đến lay động lòng người như vậy, cậu nghĩ thầm, anh ta quá đẹp.

Không có cảm giác.

"Người tốt chưa hẳn là người nên yêu, người mang lại cảm giác mới đích thực là người chúng ta cần." - anh ôn nhu giải thích và nhận được cái gật đầu đồng tình từ Jungkook.

"Chưa một lần em nghĩ chúng ta sẽ có ngày này."

"Phải, cả hai đều chưa hề nghĩ đến, nhưng rốt cuộc nó vẫn xảy ra."

Yêu một người có lẽ không cần phải vội vã, cũng không nên tự tạo ra quá nhiều điểm chung để cả hai có thể đến gần nhau. Tất cả cần làm chỉ là sống thật với bản thân, phó mặc mọi thứ cuốn theo dòng chảy của tự nhiên để đến được điểm cuối cùng được định sẵn, gặp được người cuối cùng nên gặp, và yêu một người nên yêu. 

Chữ "tình" trong "tình yêu" đôi khi không chỉ dùng để nói về tâm tư trong lòng, mà còn là "tình" trong "tình nguyện".

Nhưng bầu không khí tĩnh lặng ấy không kéo dài quá lâu, ít nhất là cho đến khi họ vừa kịp kết thúc nụ hôn, một thứ âm thanh chói tai vang lên đã khiến cả khu rừng như rách toạc. Đó là tiếng súng. Cả hai không giấu nổi ngạc nhiên, rõ ràng tiếng súng vừa phát ra từ một nơi cách họ không quá xa. Taehyung ra hiệu im lặng, cố định vị chính xác phương hướng. Tiếng thứ hai vang lên chưa đầy 10 giây sau đó, từ phía đông nam. 

Rồi không kịp nghĩ gì, họ lập tức lao đi.

Hôm nay trăng không được sáng, trong rừng lại có nhiều cây cối nên việc nhìn rõ với cả hai là điều không thể. Họ chỉ nhìn thấy một bóng người cao to, đứng ngược sáng, đưa lưng về phía họ. Người đàn ông này rất cao lớn, cao hơn cả Kim Taehyung. Điều đặc biệt là chân gã đang giẫm lên một vật mà không cần nhìn, họ cũng biết là gì. Nhưng gã đã vội vàng chạy đi, khi nhận ra sự xuất hiện của hai vị khách không mời này.

"Không cần đuổi theo, vô ích thôi."

 Taehyung chặn tay ngang ngực Jungkook, nói khẽ. Anh muốn tập trung vào thi thể vẫn còn hơi ấm đang nằm trước mặt họ hơn, và còn vì việc đuổi theo một tên có súng với hai tay không là một điều điên rồ.

"Bị bắn vào thái dương, chết tại chỗ."

"Em sẽ báo cảnh sát."

"Khoan đã, em quay về mở cốp xe, bên trong có một bộ dụng cụ khám nghiệm, mang nó đến đây cho anh."

"Không lẽ anh định..." - cậu ngạc nhiên, xua tay phản đối. "Không được đâu, làm như vậy là sai nguyên tắc đấy."

"Anh cũng đâu phải chưa từng phạm nguyên tắc, cứ mang đến đây."

Kim Taehyung đáng tin thế nào, Jungkook hoàn toàn hiểu được vì chính cậu cũng đặt niềm tin hết mức vào con người này. Thế nên dù trong lòng còn nhiều khuất mắc, cậu vẫn gật đầu làm theo lời anh.

"Ngoài vết đạn chí mạng trên thái dương, còn có một nơi khác bị bắn, có lẽ là phát súng đầu tiên chúng ta nghe."

Jungkook tập trung quan sát nhưng vừa vươn tay định rút ngắn khoảng cách với thi thể đã (lại) bị Taehyung ngăn cản, lần thứ ba trong chưa đầy một giờ.

"Nếu chạm vào, em sẽ bị liên đới trách nhiệm."

"Anh nghĩ em có sợ điều đó không?"

"Không."

"Thế thì được rồi."

Taehyung suy nghĩ một lát rồi cũng miễn cưỡng buông tay, tính khí điên khùng của Jeon Jungkook này anh không phải là không biết, bắt cậu ta đứng im cho đến khi anh khám nghiệm xong là điều không bao giờ xảy ra. 

Mồ hôi thi nhau ứa ra trên trán hai người dù thời tiết lúc chín giờ hơn vốn không có khả năng làm việc đó, điều kiện ánh sáng kém càng khiến khâu khám nghiệm trở nên khó khăn hơn nhưng hình như Taehyung đã không gặp bất kì trở ngại nào.

Đầu gắp từ cơ thể rút ra một viên đạn.

"Viên đạn đã xuyên qua và làm đứt cột sống thứ tư, khiến phần cơ từ thắt lưng trở xuống đều tê liệt, mất hết cảm giác, điều đó đã quá đủ để hủy hoại một người."

"Nhưng kẻ đó vẫn giết anh ta bằng một phát súng chí mạng, chứng tỏ phải có lòng thù hận rất sâu sắc." 

"Cũng có thể vì bản chất của hắn là một tên thích xử lí một cách gọn gàng mọi thứ thôi." - anh lật thi thể hướng mặt về vực sâu phía trước, chỉ vào vết bùn đất bám trên vai áo. "Hắn đã định đạp anh ta xuống đó và đây là bằng chứng."

"Nhưng Taehyung, chúng ta vẫn chưa biết gì về loại đạn được sử dụng."

"45 ACP 11,43 mm, được dùng cho khẩu Colt M1911, là vũ khí tiêu chuẩn của quân đội Mỹ đến năm 1985 và hiện tại vẫn còn được sử dụng. Sơ tốc đầu nòng đạt 253 m/s. Hung thủ nhất định là người của quân đội Hoa Kì tại Hàn Quốc."

Taehyung thao thao bất tuyệt.

"Theo em biết thì tuy Colt M1911 là vũ khí tiêu chuẩn của Mỹ nhưng nó không phải là vũ khí độc quyền, thậm chí nó còn được quân đội Hàn Quốc sử dụng trong chiến tranh Triều Tiên. Không đủ căn cứ để khẳng định chính xác hung thủ là người Mỹ."

"Không, chắc chắn đấy." - anh lắc đầu. "Khi nãy lúc hắn rời đi đã có gì đó phản chiếu lại với ánh trăng khiến mắt anh bị chói. Rất có khả năng đó là do tấm thẻ kim loại được dùng trong quân đội mà hắn đeo trên cổ. Phải, không phủ nhận quân đội Hàn cũng mang những tấm tương tự nhưng với tình hình căng thẳng ở biên giới hiện tại, quân nhân ở Seoul đa số đều được di chuyển lên phía Bắc, trong khi làm nhiệm vụ có thể hi sinh bất cứ lúc nào nên thẻ bài có ghi tên, cấp bậc tuyệt đối không thể mang theo. Chiều cao trung bình của nam giới Hàn Quốc là 1,71 m, trong quân đội còn đặc biệt chú trọng chiều cao và thân hình đồng đều. Người khi nãy cao hơn anh, có lẽ khoảng từ 1m85 trở lên, chắc chắn là người của quân đội Mỹ."

"Làm sao anh biết những điều đó?"

"Lúc em quay về xe, anh đã tranh thủ lên mạng tìm được vài thông tin rằng hai ngày trước vừa có một đợt ra quân của quân đội Mỹ, còn những thứ vừa nói khi nãy là do trí nhớ thôi. Bùn đất trên vai áo người chết không giống loại ở đây, nhưng cũng không còn quá ướt, đoán chừng bám vào đế giày được quá một ngày. Anh cũng đã gọi đến đài khí tượng, hai hôm trước ở khu vực đóng quân của quân đội Mỹ có một trận mưa lớn."

"Đôi lúc anh giỏi đến mức khiến em sửng sốt đấy Taehyung ạ. Và bây giờ, chúng ta sẽ báo cảnh sát chứ?"

Taehyung điềm tĩnh gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro