22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung cẩn thận đọc từng dòng một trong bảng danh sách khám nghiệm hôm nay, không quên lưu ý cả tên bác sĩ sẽ đảm nhận nó. Dường như nghĩ ra điều gì, anh đăm chiêu một lúc rồi thở đánh phào một cái. Jeon Jungkook cũng có tên trong danh sách này và anh cần nói vài điều với cậu ta, ngay bây giờ. Ca khám nghiệm của cậu sắp bắt đầu, vì thế anh đã vội vã sang phòng bên cạnh.

"Bác sĩ?" 

"Cậu sẽ thực hiện khám nghiệm cho Lee Minkyung - nạn nhân rơi từ tầng thượng công ty VK đúng không?"

"Phải, tôi đang chuẩn bị đây, có vấn đề gì sao?"

"Chuyển nó cho tôi đi."

"Sao? Chuyển cho anh? Nhưng sao đột nhiên lại..."

"Đây không chỉ là tự tử đơn thuần đâu."

"Làm sao anh biết điều đó ngay cả khi anh chưa nhìn thấy nạn nhân chứ? Bác sĩ, liệu có phải anh đa nghi quá rồi không?"

"Tôi không đa nghi, nhất định tôi phải tìm ra sự thật vụ này. Giúp tôi đi, Jeon Jungkook." - anh xuống giọng thuyết phục - điều vốn không đúng lắm với khí chất cao ngạo của Kim Taehyung thường ngày. "Hãy cùng thực hiện khám nghiệm với tôi."

Trước thái độ khẩn trương hiếm thấy của vị bác sĩ thiên tài, Jeon Jungkook đành gật đầu đồng ý làm trợ lý cho ca khám nghiệm để hỗ trợ anh, dù cậu có nghĩ nhiều cách mấy vẫn không tìm ra lý do vì sao anh một mực nhận vụ này như thế. Người vốn kĩ tính như Kim Taehyung, không thể nào lại khẳng định ngay kết quả khi còn chưa kịp bắt đầu.

***

"Nạn nhân là Lee Minkyung, 25 tuổi, rơi từ tầng thượng của tòa nhà tập đoàn VK. Chết tại chỗ."

Một giọng nữ nghe có vẻ kiêu kì từ phía cuối hành lang vọng lại, kéo theo đó là âm thanh lộp cộp của đôi bốt cao lêu nghêu chạm lên sàn. Người phụ nữ đó lại xuất hiện - một lần nữa - ngay trước mắt Kim Taehyung. Anh nhướn mày nhìn cô ta, tỏ vẻ không mấy thân thiện.

"Sao cô lại ở đây?"

"Tôi là công tố viên phụ trách vụ này." - cô ta nở nụ cười. "Nhưng có vẻ chỉ là tự tử thôi."

"Không biết thì đừng vội kết luận. Đi khỏi chỗ này đi, chúng tôi còn phải khám nghiệm."

"Hình như bác sĩ Kim vẫn còn ấn tượng không tốt về tôi sau vụ đâm xe lần trước thì phải? Tôi không biết anh là người hay để bụng chuyện cũ như thế đấy."

"Đừng nghĩ lung tung, nhanh lên, đi khỏi đây."

"Được thôi, tôi sẽ ra ngoài và cũng không suy nghĩ lung tung. Tôi là Jung Woojin ở văn phòng công tố Seoul, rất vui được hợp tác."

Nữ công tố xinh đẹp với chiếc áo khoác dài đến gối giới thiệu tên trước khi bước ra khỏi bầu không khí đầy mùi thuốc sát trùng từ phòng khám nghiệm bay ra, để lại ánh mắt bất bình của Kim Taehyung phía sau. Từ vụ của Min Yoongi, anh vốn dĩ đã không hề muốn gặp cô ta thêm lần nào nữa.  

Bàn tay thon dài của anh lần đến sợi dây chuyền trên cổ, khéo léo cho nó vào phía trong áo sơ mi. Hành động này không qua khỏi ánh mắt của Jeon Jungkook đang đứng trong phòng, nhưng cậu không hỏi han gì, chỉ âm thầm nở nụ cười. 

"Đúng như công tố Jung Woojin khi nãy nói, nạn nhân rơi từ tầng thượng của công ty VK, chết tại chỗ. Bề ngoài không có dấu hiệu chống cự hay giằng co." - cậu đọc chỗ hồ sơ cầm trên tay, cố gắng cô đọng chi tiết hết mức có thể.

"Làm sao biết chính xác cô ấy rơi từ tầng thượng?"

"Bên pháp chứng tìm được dấu vân tay của Lee Minkyung ở lan can trên đấy."

"Tôi hiểu rồi, bắt đầu khám nghiệm."

[Hai giờ sau]

"Xương sườn bị gãy, dạ dày và gan bị dập nát do va đập mạnh, xương sọ cũng có dấu hiệu rạn nứt." - Taehyung chống hai tay lên bàn khám nghiệm, ngẫm nghĩ. "Nhưng là sau khi đã chết rồi."

"Sao?" 

Jeon Jungkook và hai người trợ lý còn lại đều tỏ ra hết sức ngạc nhiên, bởi việc phân biệt vết thương là do trước hay sau khi chết tạo thành thực sự nhiều lúc khiến bác sĩ pháp y rất đau đầu, vậy mà Kim Taehyung dường như không gặp chút trở ngại nào trong việc phán đoán. Hơn nữa cách anh ta kết luận cũng đầy tự tin và quả quyết.

"Tôi có thể khẳng định cô ấy đã chết trước khi bị ai đó đẩy xuống."

"Vấn đề là trên người ngoài những vết thương do va đập mạnh, không còn vết thương chí mạng nào khác." - cậu thêm vào.

"Trong trường hợp không có dấu vết rõ ràng nào bên ngoài, khả năng bị đầu độc là 90%."

"Ý anh là cô ấy đã bị hạ độc chết, rồi mới bị đẩy xuống từ sân thượng?"

"Chuyện có chính xác chết do bị đầu độc hay không 10% còn lại phải chờ kết quả xét nghiệm máu, nhưng tạm thời có thể nói vậy."

Kim Taehyung tháo găng tay, một mạch bỏ ra khỏi phòng. Anh hướng về phía khu giám định nơi Kim Namjoon làm việc, và lại bắt gặp nữ công tố kia ở ngay bên ngoài.

"Anh đi đâu?"

"Tôi không nghĩ phải báo cáo trình tự làm việc cho cô." - Taehyung liền giằng mạnh tay khỏi Woojin, đi nhanh về trước.

"Công tố Jung, tôi nghĩ phải nói với cô kết quả sơ bộ của ca khám nghiệm vừa rồi. Lee Minkyung không phải tự sát mà bị mưu sát, khả năng rất cao là chết do trúng độc. Chúng tôi mong cô có thể cung cấp thêm thông tin, đặc biệt là về công ty VK, điều này có thể giúp NFS rất nhiều trong việc đưa ra kết luận cuối cùng."

Jeon Jungkook nói liền một hơi, để cuối cùng chỉ nhận được duy nhất một câu từ người đối diện:

"Vẫn là câu nói như vụ của Min Yoongi, tìm được chính xác chất độc đó là gì thì hãy nói chuyện với tôi."

***

Jungkook ngồi trên chiếc sofa màu đỏ rượu trong phòng làm việc của Taehyung, kiên nhẫn chờ đợi. Cả hai đều không nói với nhau lời nào kể từ khi quay về từ chỗ của Namjoon, mãi đến mười phút sau, cậu mới chịu lên tiếng:

"Nếu vụ Lee Minkyung là mưu sát, có khi nào...Lee Minjung do tôi khám nghiệm cũng chết vì nguyên do tương tự không?"

"Thi thể còn ở đây không?" - Taehyung đáp lại bằng một câu hỏi khác.

"Hiện tại vẫn còn. Cảnh sát Park bảo rằng họ không liên lạc được với người thân của cô ấy, nên tạm thời thi thể phải được lưu giữ ở NFS."

"Lee Minjung chỉ mới hai mươi mốt tuổi, không lý nào không còn người thân? Khoan đã, Lee Minjung, và... Lee Minkyung?" 

Kim Taehyung chợt phát hiện một sự trùng hợp thú vị nào đó liền ngồi nhổm dậy, ấn số gọi cho Kim Namjoon mà không giải đáp chút gì cho Jeon Jungkook đang trố mắt nhìn ngay bên cạnh. Người này đến bây giờ vẫn như thế, luôn thích tự hành động một mình.

"Tôi là Kim Taehyung đây, có việc này muốn nhờ anh. Ở chỗ anh còn giữ mẫu máu của Lee Minjung do Jeon Jungkook khám nghiệm không?"

"Lee Minjung? Còn đấy, sao thế?"

"Anh hãy kiểm tra giúp tôi Lee Minkyung và Lee Minjung có quan hệ huyết thống không, được chứ? Quan trọng đấy."

"Được, tôi sẽ làm ngay."

"Bác sĩ? Sao anh lại..." - cậu hỏi ngay sau khi người lớn hơn gác máy.

"Lee Minjung chỉ mới 21 tuổi, về cơ bản không đủ kinh nghiệm để có được vị trí phó phòng ở một tập đoàn lớn như VK. Tôi nghĩ cô ấy ắt hẳn phải có người thân làm việc ở đó và được ưu tiên. Tất nhiên đúng sai thế nào, chúng ta phải chờ bạn thân của cậu liên lạc lại."

Kim Taehyung lại dán mắt vào máy tính, anh ta đã ngồi ở chỗ đó ít nhất là một tiếng để làm gì không rõ. Cậu bắt đầu cảm thấy tò mò, khi mà anh đã lại chăm chú quan sát màn hình và tiếp tục im lặng.

"Nãy giờ anh tìm gì thế?"

"Tôi tìm đọc vài bài báo về tập đoàn VK."

"Thật ra tôi có một thắc mắc." - Jungkook ngập ngừng xem liệu có nên tiếp tục hay không. "Tại sao anh lại biết đây không đơn giản là tự tử khi còn chưa khám nghiệm?"

Taehyung quay sang ngước nhìn Jungkook đang đứng bên cạnh, bàn tay rời khỏi chuột máy tính, khẽ thở dài trước khi quyết định kể cho Jungkook nghe mọi chuyện, về vụ hai năm trước và cả về lý do cho kết luận mưu sát rất sớm của anh.

"Vậy là  vụ án hai năm trước, nạn nhân cũng là nhân viên tập đoàn VK ư? Tôi có nghe Namjoon kể lại, nhưng không ngờ trùng hợp đến vậy."

"Vụ đó bây giờ trong mắt mọi người chỉ là tự sát, cũng đã hai năm rồi." 

Vẫn là tính tình hậu đậu, Jungkook lại vô tình làm rơi cây bút trên bàn, cây bút trông còn mới và cậu thực sự lo rằng Kim Taehyung sẽ nổi cáu.

Nghĩ đến đó, cậu vội vã cúi gập người với hi vọng nhặt lên trước khi anh ta kịp giở giọng cằn nhằn. Nhưng không, Taehyung chẳng nói gì, cũng cúi xuống gầm bàn cùng lúc với cậu. Khoảng cách gần nhất giữa hai khuôn mặt không đến nửa gang tay. Anh im lặng, cậu cũng không mở lời, cứ thế nhìn nhau khiến căn phòng bỗng dưng trở nên ngột ngạt. Thật may rằng thứ không khí đó không tồn tại quá lâu, cho đến khi Jungkook bật người lên trước để nghe điện thoại.

"Jeon Jungkook nghe đây, Jimin à?" - trong một lúc nào đó, cậu đã kịp nhìn thấy ánh mắt của Taehyung nhìn mình một cách kì lạ. "Không được rồi, tôi đang rất bận, hẹn anh khi khác nhé. Tạm biệt."

"Là Jimin à?" - anh cười nhạt.

"Phải, anh ấy muốn hẹn gặp tôi một chút. Nhưng hiện tại có lẽ từ chối sẽ tốt hơn." - cậu nhún vai, cho lại điện thoại vào túi mà chẳng mảy may nghĩ ngợi thêm điều gì.

"Hai người thường xuyên đi cùng nhau sao?"

"Có thể nói vậy. Jimin rất tốt, đi với anh ấy cũng thoải mái nữa."

***

 "Kết quả thế nào?"

"Không có phát hiện gì, những chất độc cơ bản đều đã kiểm tra qua nhưng hoàn toàn không thấy. Nhưng mà chuyện anh nhờ tôi thì có đấy." - giọng Namjoon qua loa điện thoại được anh bật to để Jungkook có thể nghe thấy. "Theo kết quả kiểm tra ADN của Lee Minjung và Lee Minkyung, họ có quan hệ huyết thống, hơn nữa còn có quan hệ rất gần, có thể là chị em ruột."

"Được, cảm ơn anh. Tôi sẽ liên lạc cho anh ngay khi cần." 

Đó lại là một phán đoán chính xác nữa.

"Sao lại như vậy? Nếu họ là hai chị em, không lý nào Lee Minkyung không đến nhận xác của em mình?"

"Vấn đề là cần phải tìm ra loại độc dược đã giết chết Lee Minkyung, nó không hề được phát hiện qua kiểm tra cơ bản, chắc chắn phải là loại ít người biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro