11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con xe băng qua những con phố bằng tốc độ lề mề, Kim Taehyung hơi nghiêng đầu, nhăn mặt lại suy nghĩ. Bằng mọi giá phải tìm ra được loại thuốc khiến hai nạn nhân mất sức nếu muốn nữ công tố kia đồng ý mở cuộc điều tra đặc biệt, chỉ cần một sơ suất nhỏ nào đó thôi, cả vụ án sẽ bị nhấn chìm trong những kết luận "tai nạn" mơ hồ cùng với số nạn nhân nghiễm nhiên tăng lên ngày một nhiều. 

Nhưng Kim Taehyung đột nhiên cảm thấy lạ, ngay lúc này anh không chỉ lo về vụ án, mà còn một điều khác. Một điều mà trước đây dù là nghĩ, anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến.

"Tôi nghe đây." - là giọng của Jeon Jungkook, qua loa điện thoại vẫn trầm thấp như vậy.

"Về đến nhà chưa?"

"Tôi về rồi, sao vậy?"

"Không có gì."

Mẩu đối thoại ngắn củn không mục đích, không ý tứ ẩn sâu kết thúc chỉ sau vài câu nói cộc lốc mà Kim Taehyung đem lại, kéo Jeon Jungkook vào mớ hỗn độn trong việc tìm hiểu lý do, rốt cuộc là anh ta gọi để làm gì?

Ngồi khom người trên chiếc ghế mây cũ đồng bộ với bàn làm việc đặt ở góc phòng ngủ, cạnh cái kệ sách màu đỏ rượu, Kim Taehyung gần như bị nhấn chìm giữa hàng chục cuốn sách dày cộp nghiên cứu về các chất độc. Trên tử thi không có bất kì triệu chứng rõ ràng nào để hướng anh đến một cái tên cụ thể, việc tìm kiếm thế này thực sự là tốn công vô ích, lãng phí trí lực. Cả thời gian và lý do để giữ thi thể lại NFS đều không còn nhiều, đến khi ấy vật chứng cuối cùng sẽ bị mang đi và vụ án lại rơi vào bế tắc. Kim Taehyung biết tất cả những điều đó, cũng không phải chưa nghĩ đến phương án liều lĩnh nào, nhưng mà để thực hiện được thì anh cần sự trợ giúp từ một nhân tài khác ở NFS.

Lúc hai anh chàng cùng họ gặp nhau trước cổng NFS là hơn chín giờ tối, thời gian mà sương bắt đầu rơi xuống từng đợt lạnh cóng và gió thì không ngừng đập vào những ô cửa tạo nên thứ âm thanh kì dị đến sởn gai ốc. Kim Taehyung cảm thấy thật may mắn khi người kia không chút đắn đo đã đồng ý đến giúp đỡ mình như vậy, dù trước giờ Namjoon rất hiếm khi từ chối lời đề nghị nào của anh. Về lĩnh vực giám định, ở NFS không ai qua được Kim Namjoon nên không nghi ngờ gì, người hỗ trợ được Kim Taehyung chỉ có bạn thân của tên nhóc Jeon Jungkook mà thôi. Theo những gì anh tìm hiểu được, người nhà của nạn nhân đã làm đơn yêu cầu NFS giao trả thi thể vào ngày mai, điều đó có nghĩa vụ án được khai sáng hay tiếp tục đi vào ngõ tối chính là nằm ở việc anh và Namjoon sẽ xử lý như thế nào trong đêm nay.

"Thế nào rồi?"

" Etomidate, isoflurane, morphine, ethyl, tất cả đều không có."

Namjoon nối liên lạc từ khu giám định đến phòng làm việc của Kim Taehyung, cứ như vậy xét nghiệm qua mọi thứ mà vị bác sĩ thiên tài yêu cầu trong suốt nhiều giờ liền.

"Rượu bia thì sao?"

"Vẫn chưa xét nghiệm."

"Thử loại đó đi."

Gục lên bàn giữa một rừng tài liệu các loại thuốc, Kim Taehyung mệt mỏi nhắm nghiền mắt, cố gắng khơi lại những hiểu biết của mình về độc dược với hi vọng sẽ không ngủ gật ít nhất là cho đến khi nhận được tin tốt lành nào đấy từ người cộng sự tốt bụng. 

Đồng hồ gần nhích đến sáu giờ sáng, hàng chục loại thuốc gây mê phổ biến đều đã được thử qua nhưng tuyệt đối không hề tìm được bất kì liều lượng nào trong máu dù là nhỏ nhất, khiến người trong cuộc không tránh khỏi chán nản.

"Thế nào rồi?"

"Rất tiếc nhưng kết quả vẫn là như vậy, không tìm được gì cả. Và có một vài vấn đề vừa phát sinh, thưa bác sĩ."

"Vấn đề gì cơ?"

Kim Taehyung phóng như bay đến khu giám định để "viếng thăm" cái vấn đề mà Namjoon vừa nói qua điện thoại, tốt lắm, anh đã lấy lại được tỉnh táo sau năm phút chạy bộ ở chỗ làm.

"Cô đến đây làm gì?"

Người không muốn gặp đến cuối cùng vẫn phải đối mặt, hơn nữa còn là đối mặt tại một nơi mà Kim Taehyung chưa bao giờ muốn nhìn thấy cô ta, nữ công tố viên nhu nhược lần trước, kẻ không ít lần cản trở bước chân của anh đang ở đây, kéo theo vô số những dự cảm không mấy tốt lành cho cả anh và Kim Namjoon.

"Gia đình nạn nhân yêu cầu NFS các người giao trả lại thi thể, tôi chỉ đến đây để thực hiện theo đúng quy định thôi." - Cô trả lời. "Có vẻ bác sĩ đang thực hiện lời hứa sẽ tìm ra loại thuốc đó nhưng biết làm sao đây, không kịp nữa rồi. Vụ này đã kết thúc và sẽ không còn xét nghiệm nào được tiến hành nữa."

"Công tố." - Taehyung nghiến nhẹ răng.

"Cảm ơn anh, vì đã cố gắng hết sức nhé."

Chẳng còn cách nào khác ngoài trơ mắt nhìn hai thi thể được mang đi, chưa bao giờ Kim Taehyung thấy mình vô dụng như vậy. Anh ngồi bệt xuống sàn, tháo kính ra và giấu đi vẻ mặt thất vọng vào hai bàn tay. Kim Namjoon nhìn thấy rất rõ đôi vai của vị bác sĩ trẻ tuổi kia bật run lên từng đợt nhẹ, nhìn thấy cả sự kìm nén tưởng chừng như sắp vỡ ra làm cho lòng người cũng đau đớn theo.

"Tôi có giữ lại được một mẫu máu của mỗi nạn nhân." - Namjoon bước đến gần, nhỏ giọng lên tiếng. "Đồng nghĩa chỉ còn có thể thực hiện một xét nghiệm nữa thôi, hãy suy nghĩ kĩ đi, tôi sẽ chờ anh."

Tại một thư viện cách đó không xa...

Mải mê quét mắt lên giá sách cao gần năm mét, Kim Taehyung vì không chú ý gì đến xung quanh nên đã bất cẩn để chân mình móc vào vật gì đó, còn chưa kịp bực bội gằn giọng đã lập tức im bặt với hình ảnh ngay phía dưới.

Một chàng trai rụt đầu vào trong chiếc áo len cao cổ màu xám khói mỏng tang, đôi mắt nhắm nghiền. Cậu ta ngủ giữa hàng đống sách vở, tài liệu về thuốc gây mê, có lẽ còn gấp đôi chỗ mà Taehyung vừa nghiền ngẫm suốt từ đêm qua. Cảnh tượng này là lần đầu Kim Taehyung được nhìn thấy, nó tác động mạnh đến thị giác của anh đến nỗi phải mất một lúc lâu, anh mới có thể lên tiếng gọi.

"Jungkook! Jeon Jungkook!"

Đôi mắt được giấu dưới mái tóc nâu sậm từ từ nhấc lên, Jeon Jungkook mơ màng nhìn con người quen thuộc đang ngồi trước mặt mình rồi khẽ vươn vai, ngáp một hơi dài không kiêng nể. Dường như cũng không có chút bất ngờ nào từ cậu ta, Taehyung thấy vậy.

"Anh cũng đến đây à?"

"Ở đây làm gì?" - chợt nghĩ ra điều gì đó, Kim Taehyung liền nhìn xuống chân cậu, biểu cảm thay đổi. " Chẳng phải tôi đã bảo cậu nên đổi giày rồi hay sao?"

"Tối qua tôi đến đây quá gấp gáp, nên là...."

"Cậu ở đây suốt đêm?"

"Ừm." 

"Rồi sao? Có phát hiện được gì không?"

"Đây là những gì tôi tìm được. Khả năng cao nhất chỉ có nằm trong mấy loại này thôi." cậu lấy từ trong túi ra một mảnh giấy nhỏ đặt vào tay Kim Taehyung, đoạn lại há miệng ngáp.

"Tôi cũng nhờ bác sĩ Kim xét nghiệm những loại này, nhưng đều không có. Khoan đã, cái gì đây?" - anh chỉ tay vào một trong số hàng chục gạch đầu dòng. "Acepromazine?"

"Phải, là Acepromazine."

"Thuốc an thần dùng cho động vật, cậu nghĩ nó có khả năng ư?"

"Tôi từng xem một bộ phim về pháp y, nạn nhân bị hung thủ tiêm Aceprommazine dẫn đến mất sức, sau đó dùng xe đâm vào nhiều lần đến chết."

"Cậu đến đây bằng gì?"

"Taxi."

"Thế tốt, đi với tôi!"

"Đi đâu cơ?"

"Hiện trường."

***

Xe ngừng lăn bánh ở một vùng ngoại ô xa thành phố, nơi người ta phát hiện Lee Hojin dưới chân đồi cách đây không lâu. Quả thực ngoài tuyết ra, Jeon Jungkook không thể nhìn thấy bất kì thứ gì khác. Thời tiết lạnh đến nỗi có thể thở ra cả khói khiến đầu mũi Jungkook trở nên ẩm ướt và đỏ lựng cả lên. Cậu không ngừng cựa quậy chân, hai cánh tay vòng ra trước ngực rồi đan chặt lại, hi vọng có thể làm cơ thể ấm lên được một chút. Đôi mắt không biết là vô tình hay hữu ý mà đã để Kim Taehyung nhìn thấy những nỗ lực đối phó của cậu, anh ta bước đến, nhét vào tay người nhỏ tuổi hơn chiếc áo dày duy nhất trên người mình rồi bước đi trước cả khi cậu kịp nhận ra điều đó.

"Gì đây?"

"Tôi không muốn chưa tìm ra dấu vết gì đã có thêm người chết. Mặc vào!"

"Nhưng còn bác sĩ thì sao?"

"Tôi không yếu ớt như cậu, mới lạnh một tí mặt đã đỏ lên."

Hai tay Jungkook run dữ đến nỗi áo khoác cũng không giữ được, loay hoay một lúc vẫn chưa mặc vào người. Khẽ tặc lưỡi như thể cậu ta là một mớ phiền phức chết tiệt, Taehyung giúp tên bác sĩ nhỏ nhắn đang run lẩy bẩy kia khoác áo vào bằng hành động khá thô bạo, lúc tiếp xúc ở khoảng cách gần nhất, cậu nghĩ mình đã nghe được anh lẩm bẩm gì đó, đại loại như "một kẻ gây rắc rối"?!

"Tôi quan sát thấy trên người nạn nhân có vài vết bầm rất lạ, không phải do bị xe đâm vào tạo thành."

"Còn nhận ra điều đó, xem ra thực lực của cậu cũng chưa đến nỗi quá tệ. Tôi cũng đang thắc mắc liệu đây có phải là hiện trường đầu tiên không. Xung quanh đều là tuyết mềm, cơ bản không thể gây ra loại thương tích như vậy."

"Có khi nào hung thủ sau khi đâm vào đến gãy chân đã dùng xe kéo lê nạn nhân dưới đường?"

"Nó không giống vết thương do ma sát với mặt đường. Tuy nơi này khá vắng vẻ nhưng dùng siêu xe kéo thêm một người, tôi không nghĩ hắn mạo hiểm đến thế."

Lùi ra xa chừng ba bước, Kim Taehyung dùng một bàn tay chắn ngang trán, nheo mắt quan sát phía ngọn đồi từ phía dưới. Ở góc nhìn khá tệ này, tuyết trắng là thứ duy nhất anh nhìn thấy.

"Trông cậu cũng không dễ chết, thử trèo lên kia xem sao."

Vừa lạnh vừa mệt, mất hơn hai mươi phút để cả hai lên đến đỉnh đồi sau những bước chân chìm ngập trong tuyết và hơi thở run rẩy của Jeon Jungkook. Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ thấy một khu tuyết bằng phẳng không quá 1km vuông, chính là bằng như có ai dọn dẹp, không tự nhiên. Bên cánh phải có một nhà kho bằng gỗ cũ mèm đầy khả nghi, Jeon Jungkook bèn quay sang hỏi ý kiến và ngay tức khắc nhận được một cái gật đầu từ người đi cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro