10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một con đường đất nông sâu thất thường chạy dài đến tận nơi mà mắt người không còn có thể nhìn xa thêm nữa, uốn cong theo những mái nhà gỗ thưa thớt nằm dọc dãy đồi thấp phủ đầy tuyết, ẩm ướt. Jungkook thoáng nghe được thứ mùi chua chát của bùn đất, trộn lẫn vào không khí và những cơn gió ngày một lạnh. Xe của Kim Taehyung không thể tiến sâu thêm, vậy nên đi bộ là cách duy nhất.

"Cậu tìm kiếm nhà của Ahn Taejun, tôi sẽ đến gặp gia đình của Lee Hojin."

"Được, tôi biết rồi."

"Khoan đã Jeon Jungkook!" - anh tiến tới, ra hiệu đặt bên tai. "Gọi cho tôi, nếu có gì bất thường."

Mở cuộc điều tra khẩn cấp, thành lập tổ đặc nhiệm, công bố trên phương tiện truyền thông về diễn biến cấp bách của vụ án, tất cả những thứ trên cần một bằng chứng rõ ràng và độ chính xác là 100%, về điều này thì chưa người nào tìm ra. Cái Park Jimin trông chờ lúc này chính là thứ gì đó có giá trị từ Kim Taehyung, sau khi đã liều lĩnh đưa cho tên bạn thích làm những chuyện điên rồ của mình địa chỉ nhà hai nạn nhân. Chí ít nó sẽ giúp anh thoát khỏi tình cảnh đứng chôn chân ở sở cảnh sát, tìm cách thuyết phục suông với cấp trên như bây giờ.

"Tôi hiểu vấn đề của cậu, nhưng nếu còn chưa có bằng chứng xác thực để chứng minh đây là giết người liên hoàn, tôi không thể cho mở cuộc điều tra được. Cậu biết đấy, nếu là điều tra khẩn cấp và thành lập tổ đặc nhiệm, còn cần sự đồng ý của bên công tố."

"Chắc sếp cũng biết danh tiếng của bác sĩ Kim Taehyung, anh ấy chắc chắn đây không chỉ là sự trùng hợp."

"Nói tên bác sĩ Kim Taehyung ấy khi nào có bằng chứng thì đích thân đến đây gặp tôi. Còn bây giờ hãy yêu cầu NFS giao lại thi thể, gia đình của hai nạn nhân muốn như vậy."

"Giao lại thi thể? Nhưng việc điều tra..."

"Cứ giữ hai thi thể ấy thì có ích gì? Cứ làm như tôi nói đi, cậu ra ngoài được rồi."

Kim Taehyung đứng loay hoay trước dãy hàng rào mắt cáo, chưa vội lên tiếng gọi. Hoàn cảnh sống ở đây xem ra không quá tệ, ngoại trừ việc những ngôi nhà nằm cách xa nhau khá bất tiện những lúc cần sự giúp đỡ từ người xung quanh, còn lại đều ổn, thậm chí yên bình hơn nhiều cuộc sống ở thành thị. Anh đưa mắt vào trong, cửa rào và cửa chính đều đóng kín, không dấu hiệu nào cho thấy có người ở nhà. Một sự tĩnh lặng đến rợn người, dường như có luồng khí ngột ngạt nào đó đang cố quấn chặt lấy căn nhà, làm anh thực sự cảm thấy khó chịu.

"Cậu là ai?"

Giọng nói lạ từ trong nhà vọng ra và ngay sau đó, một phụ nữ tuổi tầm năm mươi nhìn anh qua cánh cửa sổ mà cách đây vài giây còn đang đóng chặt. Bà ta chào đón anh bằng một khuôn mặt chứa đầy vết nhăn, đôi mắt trũng sâu tưởng chừng như phải gặp rất nhiều khó khăn mới giương lên nổi.

"Xin chào, tôi là người của NFS."

"NFS? Cậu đến trả lại thi thể con trai tôi phải không?"

"Về việc đó thì..." - Kim Taehyung ngập ngừng, hai bàn tay xoa xoa vào ống quần âu.

"Tại sao cứ giữ lại thi thể của thằng bé làm gì? Chẳng phải đó chỉ là tai nạn sao, nó cũng cần được an táng tử tế mà."

"Con trai bà không phải chết do tai nạn đâu ạ, tôi đến đây là để hỏi bà một vài thông tin, mong rằng sẽ có ích cho việc tìm ra hung thủ."

Nhà của Ahn Taejun tuy nói rằng cùng làng với Lee Hojin nhưng thực tế lại cách tận cả cây số, hơn nữa càng vào sâu đường lại càng khó đi. Ánh sáng bắt đầu trở nên leo lét, mờ ảo và gió thổi ngày một thô bạo. Jeon Jungkook xem đồng hồ, chỉ một đoạn ngắn như vậy mà phải mất gần một giờ để đi, xem ra đến khi tối mịt mà vẫn chưa về được Seoul là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

"Kim Taehyung chết tiệt, dám đẩy phần khó khăn cho mình."

Kẻ lỗ mãng vừa xuất hiện trong lời trách thầm của Jeon Jungkook hiện đang ngồi xếp bằng trong nhà, liên tục gặp khó khăn trong việc bắt đầu cuộc nói chuyện. Thứ làm anh phân tâm lúc này không phải tách trà nóng hổi nằm chơ vơ trên bàn, mà là người phụ nữ và những giọt nước mắt. Bà im lặng, nhưng nước mắt rơi xuống chẳng khác gì lời than trách đầy ai oán não nề, loại thanh âm mà trước giờ Kim Taehyung không hề muốn nghe.

"Đến thời điểm này tuy tôi chưa thể khẳng định 100% đây là mưu sát hàng loạt, nhưng có thể chắc chắn rằng con bà là bị giết hại. Tôi tới đây là để hỏi bà, không biết khi còn sống cậu ấy có gây mâu thuẫn gì với ai không?"

"Không. Con trai tôi vốn chỉ biết có chuyện học hành, nó vừa tốt nghiệp thì quay về Hàn Quốc với gia đình. Bạn bè không nhiều, cũng không mâu thuẫn với ai cả."

"Vậy...Lee Hojin cậu ấy có đặc biệt yêu thích loại giày nào không?"

"Giày?"

"Phải, loại giày yêu thích, hoặc là... loại giày mà cậu ấy thường xuyên đi."

"Có đấy, nó rất thường đi một loại giày đến nỗi mua ba đôi giống hệt nhau, nhưng tôi không biết tên của hãng giày đó."

"Có thể cho tôi xem được không?"

Người phụ nữ mất một lúc đắn đo.

"Chờ tôi một lát."

Một cuộc gọi đến ngay khi Kim Taehyung vừa lôi điện thoại từ túi quần ra, định sẽ hỏi han người kia xem tình hình thế nào nhưng xem ra không cần thiết nữa.

"Gì đấy?"

"Bác sĩ, có đúng là ở đây không? Sao tôi không thấy ai c..."

Tiếng thét to kèm theo sự sợ hãi cùng cực xuyên thẳng vào tai người nghe, trước khi cậu kịp kết thúc câu nói.

"Có chuyện gì vậy?" - Kim Taehyung mở to mắt, gấp rút gọi dồn tên kẻ luôn làm những chuyện ngớ ngẩn kia bằng giọng thảng thốt. "Trả lời tôi, Jeon Jungkook!? Jeon Jungkook!"

Điện thoại của Jeon Jungkook rơi xuống, xoay tròn nhiều vòng rồi nằm chỏng chơ trên mặt đất, mặc kệ thanh âm của Kim Taehyung truyền đến ngày một nhiều. Cậu run rẩy mở miệng, nhưng không thể bật ra bất kì câu nào tử tế.

"Cậu là ai? Sao lại đứng trước nhà tôi?"

"Ông nói đây là nhà ông à? Không lý nào, ông đột nhiên từ sau lưng bước tới còn dùng ánh mắt như giết người nhìn tôi..."

"Với kẻ trộm như cậu thì ánh mắt đó chẳng phải là quá hợp lý sao?"

...

"Thế tóm lại chỉ là hiểu lầm đúng không?" - Taehyung đỡ lấy trán, ngón tay xoa xoa chỗ giữa hai lông mày. "Jeon Jungkook, cậu đúng là cái đồ dở người chết tiệt."

***

Trong lúc đứng tựa lưng lên cửa ô tô chờ đợi, Kim Taehyung hết ấn bừa điện thoại rồi lại chuyền nó qua lại trên hai tay với hi vọng điều này có thể xua đi sự bồn chồn đang dâng cao trong người. Jeon Jungkook đi có một đoạn ngắn mà đã lâu như vậy, người như cậu ta có thể đã nằm bừa ở chỗ nào đấy ngủ một giấc rồi cũng nên. Gọi hỏi han thì cảm thấy mất mặt, loay hoay chờ đợi lại bứt rứt không yên, rốt cuộc bác sĩ Kim cũng chẳng hiểu nổi mình đang muốn gì.

Thân ảnh thê thảm xem chừng đi còn không nổi của Jeon Jungkook dần phóng to trước mặt Kim Taehyung, cậu ta thở dốc, trán thấm đầy mồ hôi trong khi mồm vẫn không thôi nhả ra những luồng khói mờ đục và lạnh cóng.

"Cậu ngủ gật đấy à?" - anh chống một tay lên đầu xe, tỏ ra không hài lòng với thể lực yếu ớt của người nhỏ tuổi hơn.

"Có biết từ đây đến đó bao xa không? Anh thì hay rồi, nhà của Lee Hojin rất gần, còn Ahn Taejun cách đây một cây số đấy, đã vậy đường còn rất khó đi."

"Đừng nói nhiều, thế nào?"

Tên này quả là người không có trái tim, nhìn thấy đồng nghiệp bị như vậy cũng chẳng lời nào hỏi han, nghiễm nhiên xem công việc là thứ duy nhất có thể làm anh ta để tâm đến. Jeon Jungkook duỗi thẳng người, khẽ nhăn mặt vì cơn đau từ sống lưng truyền tới rồi nói ngắn gọn những gì tìm hiểu được, hi vọng anh ta nhanh một chút đưa cậu quay về.

"Khi còn sống, tuy là tên ăn chơi lêu lỏng nhưng Ahn Taejun không dính dáng đến xã hội đen hay bất kì tổ chức nào tương tự. Bố anh ta cũng khẳng định anh ta không gây xích mích với ai đến mức phải bị giết hại."

"Còn về chuyện đó?"

"Anh ta đặc biệt yêu thích một loại giày đến mức ở nhà có đến năm đôi."

"Timberland màu be."

Không hẹn trước, cả hai người cùng đồng thanh nói tên loại giày mà cả hai nạn nhân đều yêu thích. Thế nhưng Jeon Jungkook không reo lên thích thú như những khi có một phát hiện nào đó hay ho nữa, thay vào đấy cậu rũ mắt xuống, thở dài đầy ảo não. Kim Taehyung cũng nhìn thấy rất rõ, liền di chuyển ánh nhìn xuống đôi chân hơi lún dưới bùn đất, nhỏ giọng:

"Hình như cậu cũng đang mang loại này."

Tình thế có phần cấp bách, Kim Taehyung theo thói quen tùy ý giật mạnh lấy cánh tay Jeon Jungkook mà chẳng cần lấy một sự đồng ý, mạnh bạo kéo đi. Và khi buộc phải đối mặt với điều gì đó quen thuộc đến mức nhàm chán, con người ta sẽ có xu hướng im lặng chấp nhận hơn là đưa ra những cằn nhằn, thắc mắc thừa thải. Thêm vào đó cậu cũng không còn sức mà tranh cãi với anh ta câu nào nữa.

"Cho tôi mượn điện thoại." - Anh nói, không hề kiêng nể.

"Của anh đâu?"

Jeon Jungkook nhếch môi khó chịu nhưng vẫn làm theo lời đề nghị từ anh ta, thậm chí cậu còn định yêu cầu bác sĩ họ Kim hoàn trả tiền cước sau khi kết thúc cuộc gọi dù biết nó có hơi quá đáng. Nhanh như thể được lập trình sẵn, Kim Taehyung lướt những đầu ngón tay trên màn hình và mất không quá lâu để cuộc gọi cho cảnh sát Park Jimin có thể kết nối. Nhiều lúc cậu băn khoăn không biết đầu óc người này rốt cuộc có thể ghi nhớ bao nhiêu thứ, khi anh ta có thể đem tất cả những điều đã diễn ra vào đầu mình mà không gặp bất kì khó khăn hay trục trặc nào.

"Tôi đã tìm ra bằng chứng chứng minh đây không đơn thuần là sự trùng hợp."

"Thật à?" - Jimin truyền đến một câu hỏi không quá ngạc nhiên, thường thì năng suất làm việc của người bạn bác sĩ vẫn luôn cao như thế.

"Tôi cho rằng cả hai nạn nhân khi được phát hiện đã không đi giày của mình."

"Phải. Tôi cũng có lưu ý về điều này, của Ahn Taejun thì quá chật, còn Lee Hojin lại bị lỏng."

"Tôi vừa từ nhà họ về đây. Theo lời của người thân thì khi còn sống, họ có đặc biệt yêu thích mẫu giày màu be của Timberland đến mức có nhiều hơn một đôi dù loại giày này rất đắt. Hơn nữa trên thi thể của Lee Hojin và Ahn Taejun, cụ thể là phần đùi gần thắt lưng theo quan sát dưới ánh sáng tia cực tím, phát hiện một dấu vết đặc biệt, nghi ngờ là của chiếc xe đã tông gãy chân hai nạn nhân này tạo thành."

"Biểu tượng đặc biệt đó là gì?"

"Spirit of Ecstasy của hãng xe Roll Royce."

"Thật phi thường khi anh tìm ra được nhiều thứ bất ngờ hơn là tôi nghĩ đấy, bác sĩ Kim."

"Có thể cho mở điều tra được rồi chứ?"

"Xin lỗi, nhưng chưa hẳn là vậy."

Đèn từ ngoài phố chen chúc theo khe hở của cửa sổ chui vào phòng, bị nén thành những sợi dài rồi rơi trên bàn, giống như những dải cầu vồng. Phòng làm việc vốn không mấy rộng rãi của Park Jimin giờ lại đón thêm hai vị bác sĩ pháp y, càng trở nên chật hẹp.

"Một nữ công tố viên mới nhận chức đã phản đối kịch liệt chuyện này vì cho rằng có quá ít bằng chứng để đi đến kết luận là giết người liên hoàn. Việc mở cuộc điều tra khẩn cấp cần sự hợp tác từ phía họ." - Cảnh sát Park Jimin ngồi yên vị trên ghế sofa và chống hai tay lên đùi, chiếc caravat màu nâu đen từ cổ thả dài xuống trông chẳng gọn gàng một chút nào.

"Cô ta đang ở đâu? Tôi sẽ đến tìm."

Ngay từ khi bắt đầu, vụ án này vốn là của Jeon Jungkook cậu, thế nhưng kẻ đang hiên ngang bước vào căn phòng ở cuối hành lang lại chính là Kim Taehyung, cho dù cậu có yêu cầu muốn đi cùng đi chăng nữa.

Xuất hiện sau cánh cửa gỗ màu nâu vàng là một người phụ nữ có mái tóc ngắn củn đứng xoay lưng lại, cô ta khoác chiếc áo đen dày cộm dài quá gối, đôi bốt cao và thô ấn xuống tấm thảm nhung dưới sàn - y như lần đầu xuất hiện bên ngoài phòng khám nghiệm . Hình như cô không quá bất ngờ với sự xuất hiện không báo trước của Kim Taehyung, chỉ hỏi bằng giọng rất bình thản:

"Anh là ai?"

"Kim Taehyung, tôi đến từ NFS."

"Thì ra là anh, vị bác sĩ pháp y nào đó luôn khăng khăng rằng đây là một vụ mưu sát liên hoàn đây sao? Hình như hôm nay anh tìm tôi cũng vì lý do đó nhưng thật tiếc, đáp án của tôi không dễ dàng bị lay chuyển đâu."

"Cả hai nạn nhân đều yêu thích giày Timberland, khi chết lại không mang giày vừa chân mình. Cô đến được vị trí này chắc cũng đủ thông minh để hiểu, hung thủ đã lấy đôi giày thực sự đi hòng che giấu đặc điểm của những mục tiêu mà hắn nhắm vào."

"Thích cùng một loại giày thì có thể bị giết bởi cùng một người à? Nghe thật vô lý, anh biết đấy."

"Nguyên nhân tử vong đều do dùng thuốc kích dục quá liều, trước khi chết còn có quan hệ với đồng tính nam, trên thi thể tìm được dấu vết biểu tượng Spirit of Ecstasy của xe Roll Royce. Liệu cô có còn cho đây là trùng hợp không, công tố?"

"Nhưng cả hai nạn nhân đều là thanh niên hai mươi mấy tuổi sức khỏe dồi dào, chẳng lẽ lại ngang nhiên đi trước đầu xe để bị tông gãy chân, rồi bị hung thủ ép uống thuốc kích dục đến quá liều và cưỡng ép quan hệ?"

"Chắc chắn đã có loại thuốc nào đó làm nạn nhân mất sức trước khi hắn dùng xe tông vào, chạy một siêu xe ngoài đường, còn đuổi theo người khác mà không gây chú ý là điều không tưởng."

"Anh đã tìm ra loại thuốc làm nạn nhân mất sức chưa?"

"Hiện tại thì chưa. Nhưng mà..." - Taehyung nhếch môi, trao cho người phụ nữ đang chất vấn mình một ánh nhìn như thấu hiểu tâm can. "Cô không mong đây là giết người hàng loạt phải không?"

"Ý anh là gì?"

"Đối với một công tố vừa mới nhậm chức, ghế còn ngồi chưa nóng như cô mà nói...nếu để dính vào vụ án lớn thế này mà không thể phá được, sẽ rất bất lợi."

Nữ công tố với sắc đẹp hoàn hảo, băng lãnh nhíu mày trước sự thông minh, tinh tường vượt quá giới hạn của con người mới gặp lần đầu Kim Taehyung. Cô ta vẫn không thay đổi biểu cảm quá nhiều, rất bình tĩnh.

"Tóm lại tôi sẽ tìm ra được loại thuốc đó để chứng minh nhận định của tôi là hoàn toàn chính xác."

Kim Taehyung sải bước cạnh nhân viên mới (anh thích gọi Jeon Jungkook như vậy dù thời gian mà cậu làm việc ở đây đã đủ để thoát khỏi cái mác người mới đó), mắt không thôi nhìn về đôi giày màu be dưới chân cậu, cứ cách vài giây lại thở dài nhưng tuyệt nhiên không nói lời nào.

"Sao thế? Có vấn đề gì à?" - cậu liếm môi, mở giọng thắc mắc. Thái độ kì lạ, khó đoán này đôi khi khiến cậu thấy có chút thích thú.

"Cậu mau đổi giày đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro