9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Lo lắng.

Hoseok đen mặt nhìn hắn còn Jungkook lại đang ngơ ra vì cái chạm tay của Taehyung, ôn nhu từng chút một băng vết thương cho cậu.

Jungkook cúi đầu khẽ nói. "Cảm ơn anh".

Hắn gật đầu thay lời đáp sau đó lại tiếp tục dán chặt mắt vào màn hình điện thoại.

"Rồi mày tìm được gì chưa?". Hoseok tò mò hỏi.

Hắn cười khẩy, nói. "Có lẽ là được một chút tin tức".

Hai tay Jungkook bấu chặt nhau, cả người run bần bật, lo sợ rằng nếu như.. nếu như hắn tìm lại được Jeon Jung Ah thì có phải cậu phải trả Taehyung lại cho cô không?.

Hoseok vỗ vai hắn một cái thật mạnh sau đó cười tươi như không có chuyện gì, nói. "Mày lo gì chứ? Có Jungkook ở đây rồi không phải sao? Tốn công tìm lại làm gì?". Nhờ câu nói của anh cũng khiến cậu bớt lo đi phần nào.

Chưa vui mừng được bao lâu thì hắn lại thốt ra một cậu khiến cậu như chết lặng. "Tao chỉ có thể sống cùng người tao yêu thôi, mày hiểu không?".

Jungkook run rẩy đứng dậy, lắp bắp nói. "A-à e-em vào tiếp b-bác quản gia làm đồ ăn". Nói rồi cậu nhanh chân đi vào trong.

Hoseok nhìn sơ qua cậu là đã biết cậu yêu hắn nhiều nhường nào, còn hắn thì vẫn đưa ra bộ mặt không cảm xúc, không lay động, dù chỉ.. một chút. "Haha mày làm quá, tao nói cho mày biết, thói quen rất là khó bỏ đấy".

Hắn cau mày nhìn anh. "Thói quen gì?".

"Thì mày ở chung với Jungkook lâu ngày thì từ từ cũng sẽ trở thành thói quen, sau này mày tìm lại được Jung Ah mày lại đá Jungkook đi thì lúc đó đừng có bảo với tao là sao thấy thiếu thiếu nhá".

"Mày điên hả? Tao có yêu cậu ta đâu mà thói quen này thói quen nọ?".

"Thì nói thế thôi, làm gì căng?".

"Biến".

"Ơ biến gì? Tao còn phải ở lại xem tài nấu nướng của Jungkookie thế nào chứ".

Hắn lười biếng, phun ra một chữ. "Tuỳ".

"A". Jungkook trong bếp lại tiếp tục làm rớt chén dĩa, thành công làm Hoseok giật mình một chút à không, phải là hai chút. "Em bé của mày, hậu đậu vậy sao?".

"Không biết, bình thường cẩn thận lắm, chắc tại nay có mày mới hậu đậu, cho nên là cút đi".

"..."

--

"Anh Taehyung, Hoseok vào ăn cơm ạ". Jungkook lớn tiếng gọi vọng ra phòng khách thì cả 2 lập tức bước vào.

Hoseok nhìn thức ăn trên bàn liền mở to mắt, tuy đơn giản nhưng lại nhìn rất ngon miệng.

"Bác quản gia bác ngồi xuống ăn cùng bọn cháu luôn đi ạ". Jungkook tiến tới đặt 2 tay lên vai bác quản gian đẩy bác tới ghế ngồi, bác ngượng ngùng định đứng dậy thì bị cậu ghì chặt xuống. "T-tôi, một lát tôi ăn sau, các cậu cứ ăn trước đi ạ".

Cậu dậm chân, môi chu ra, nhìn bác, nói. "Bác à".

Hoseok nhìn bộ dạng của cậu liền phì cười, chườm người sang nói nhỏ vào tai Taehyung. "Em bé của mày nhìn thấy cưng ghê". Lập tức bị hắn khó chịu xô ra mém tí là ngã ngửa xuống sàn nhà.

Cả 4 người bắt đầu dùng bữa, Hoseok vừa ăn vừa gật đầu khen ngon. "Ngon thế, tất cả chỗ này là Jungkookie làm sao?".

Cậu gãi đầu ngượng nghịu đáp. "Vâng ạ".

Bác quản gia vui vẻ lên tiếng. "Tôi được mướn vào đây làm quản gia mà cứ tưởng mình ông chủ không đó, cái gì cậu chủ nhỏ cũng giành làm với tôi hết".

"Quả thật Jungkookie rất giỏi, anh ước gì cũng có một người vợ hay người chồng nhỏ như em, Taehyung thật sự rất có số hưởng đó nha".

Taehyung từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ chăm chú ăn với vẻ mặt lạnh tanh, chỉ có Hoseok thì liên tục khen ngợi khiến cậu ngại ngùng không thể ăn được chút nào.

--

"Park Jimin đợi anh với". Yoongi từ đằng sau chạy theo bóng của nó, nhanh tay cầm lấy tay nó kéo lại gần.

Jimin vùng vẫy, vẻ mặt hậm hực, lớn giọng quát. "Buông ra!".

"Không".

"Buông".

"Không buông".

"Anh".

"Quay lại với anh đi, anh nhớ em quá".

"Biến".

"Minie à".

Jimin hậm hực đá vào ngã ba anh rồi dậm chân bỏ đi, anh muốn đuổi theo nó nhưng hoàn cảnh không cho phép, đau đớn khuỵ xuống chỉ biết kêu nó. "Park Jimin, anh đau quá".

Nó quay lại lập tức thấy vẻ mặt anh đau đớn, lo lắng chạy tới đỡ anh. "A-anh, tôi.."

Yoongi dùng tay nó làm chỗ chống đứng dậy, nhanh tay ôm lấy nó từ đằng sau. "Em có thể hẹn hò với anh thêm một lần nữa không?".

"Không".

"..."

"Minie.."

"??".

"Anh chỉ muốn hỏi.."

"Nói".

"Tại sao lại chia tay?".

Nhắc tới chuyện chia tay liền khiến nó tức tối, dậm vào chân anh, quát. "Anh lo mà đi tìm tiểu bảo bối thư kí riêng gì đó của anh đi, tôi biết hết rồi".

"Tiểu bảo bối nào?". Anh nghiêng đầu đầy khó hiểu nhìn nó.

"Cậu thư kí riêng của anh đó, tôi nghe nhân viên của anh đồn ầm lên hết rồi, còn giả vờ ngu hả?".

Yoongi gật gù, nhận ra người nó đang nói là Jungkook liền xua tay. "Không phải, em hiểu lầm rồi, anh với nhóc đó là anh em thân thiết thôi".

"Hớ.. anh em thân thiết sớm muộn cũng hẹn hò thôi à".

"Không như em nghĩ đâu, nhóc đó rất dễ thương".

"Dễ thương hơn tôi sao?".

"Kh-không, đương nhiên em dễ thương số 1 rồi".

Jimin quay mặt đối diện với anh, giọng nói nghiêm nghị. "Anh có chắc là anh em thân thiết bình thường thôi không?".

Yoongi gật đầu, đưa tay lên. "Anh xin thề chỉ yêu mỗi Minie nếu yêu ai khác anh sẽ bị.." Không để anh nói hết nó liền đưa tay bịt miệng anh lại. "Em tin anh mà".

"V-vậy chúng ta.."

Nó nhón chân lên, hôn cái chốc vào môi anh sau đó liền chạy đi. Yoongi vui vẻ chạy theo cậu. "Minie ah, đợi anh".

--

"hắt xì.." Jungkook không biết vì sao từ nãy giờ lại bị hắt xì liên tục, Hoseok lo lắng nhìn cậu.

"Em bị sao vậy? Sao nãy giờ cứ hắt xì miết thôi vậy?".

Cậu lắc lắc đầu, đáp. "Em không sao, chắc là bị cảm nhẹ thôi".

"Ò". Hoseok gật gù như đã hiểu.

- thzy -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro