8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Jung Hoseok.

Thấm thoát 8 tháng cũng trôi qua trong sự yên bình, vì trong thời gian qua Jungkook luôn chăm chỉ làm việc nên Taehyung hắn cũng chẳng buồn gì mà kiếm chuyện cậu nữa. Vì phải lo cho công việc nên cậu đã yêu cầu hắn mướn giúp việc và hắn cũng đã đồng ý.

Hôm nay Jungkook phải ở lại công ty tăng ca đến khuya mới được về.

Kết thúc một ngày mệt mỏi cậu chỉ muốn trở về nhà và đặt lưng xuống chiếc giường to lớn mà chợp mắt ngủ. Cả người mệt nhoài lê bước vào trong nhà, ánh sáng chói loá, rượu vang nồng nặc.

"Nhóc con, sao về trễ vậy?". Bạn của hắn được dịp tiếp tục ghé chơi, cậu bất ngờ nhìn bọn họ, trong lòng có chút sợ nhưng vì quá mệt mỏi nên cậu bỏ qua một bên.

Bước ngang đám bạn hắn liền bị một tên kéo lại. "Đi đâu mà vội vàng vậy? Ở lại chơi chút đi".

Cậu hất tay tên đó ra, nói. "Xin lỗi, đừng động vào tôi".

Taehyung cười khẩy một tiếng. "Loại như cậu được bạn tôi để ý thì cũng còn may đấy".

Jungkook quay sang nhìn hắn. "Loại như em?".

"Dơ bẩn lại không phải là con-ruột haha". Hắn vừa dứt lời, cả đám bạn hắn lập tức cười phá lên.

Khoé mắt đỏ ửng, lớn tiếng gọi. "KIM TAEHYUNG!".

*Chát*

Căn nhà lập tức bị bầu không khí im lặng bao phủ, Jungkook bị lực đánh của Taehyung mà đầu nghiêng sang một bên, 5 dấu tay in hẳn trên khuôn mặt cậu. "Cậu gan quá ha? Được ba tôi cưng chiều nên làm lớn đúng không?".

Khoảnh khắc cậu phải hít một hơi thật sâu trước khi nói vì cậu biết rằng bản thân cậu đang rất gần để khóc..

Cậu quay sang nhìn hắn, sống mũi cay xè, giọng nói có phần run run sắp khóc. "Anh có thể không bảo vệ được em nhưng anh có thể nào đừng làm tổn thương em nữa được không? Những năm tháng qua, em sống đủ khổ rồi".

Cậu tiếp tục nói. "Anh nặng lời một chút thôi là em đã khóc ngay lập tức rồi. Làm ơn đừng nói những lời lẽ khó nghe như vậy với em nữa. Xin anh đấy".

Bỗng chốc cả căn nhà không có một động tĩnh, Taehyung hắn bây giờ không biết phải nói thế nào, hoàn toàn bất động, có lẽ một phần cũng là vì thương hại chăng?.

Nhìn thấy hắn không nói lời nào, cậu bất giác nói. "Em xin lỗi.." Sau đó quay lưng bước lên phòng, trước sự ngỡ ngàng của đám bạn hắn.

"Gì vậy Taehyung?".

"Nay mày bị làm sao vậy?".

"Sao không đáp trả?".

"Bình thường mày ngầu lắm mà?".

Hắn nhức đầu, quay sang quát. "Tụi mày im đi, t-tại tao có chút thương hại thôi. Cút về hết đi".

Jung Hoseok người bạn thân thiết nhất của hắn lại giở thói trêu chọc. "Thương hại hay thương thiệt?".

"Mày điên hả? Tao trai thẳng ok?".

"Rồi ok, để tao coi thẳng được bao lâu".

"Biến mày".

--

Sáng thức dậy Jungkook lười biếng nhìn đồng hồ đã điểm 9h có lẽ đã trễ giờ làm rồi, cậu cầm lấy điện thoại, 2 cuộc gọi ngỡ và 5 tin nhắn được gửi đến.

7h:30p

Yoongi hyung.

Sao em không đi làm?

Em có bị làm sao không vậy?

Mệt ở đâu sao?

Tối tăng ca khuya nên bây giờ em bệnh rồi hả?

Nếu bệnh rồi thì em nghỉ một bữa đi, anh sẽ không trừ lương em đâu.

9h:05p

Jeon Jungkook

Em không sao, em chỉ hơi mệt thôi, cảm ơn anh nhé!

Yoongi hyung

Được rồi, em nghỉ ngơ đi
                                                ❤️

--

Jungkook ngái ngủ bước xuống thì nhìn thấy Jung Hoseok đang ngồi nghịch điện thoại trên sofa lập tức thành công làm cậu giật mình, chuẩn bị quay lưng bước trở về phòng anh lớn tiếng gọi. "Jungkook, anh không giống như mấy tên hồi tối đâu, nhóc đừng sợ".

Nhìn kĩ mặt anh thì cũng không có nét biến thái gì nên nỗi sợ trong lòng liền nguôi ngao, bước xuống nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định với anh. "A-anh sao lại ở đây? Taehyung đi làm rồi mà?".

Anh định mở miệng nói gì đó, Taehyung liền bước ra, một tay đút túi quần tay còn lại cầm điện thoại, bước ngang cậu, ngồi xuống cạnh Hoseok khiến cậu giật thót tim. Quả thật làm giám đốc rất sướng muốn đi làm thì đi không đi cũng chẳng ai dám nói hay sa thải.

Nhìn hắn thì cậu lại nhớ đến chuyện khi tối tự cảm thấy xấu hổ mà quay lưng bước vào trong bếp.

Hoseok nhìn vẻ mặt cậu là đoán được ngay lập tức quay sang hắn trêu chọc. "Nhóc con của mày có vẻ là đang xấu hổ về chuyện hồi tối đấy".

"Câm đi".

"Mà mày làm gì mà cứ dán mắt vào điện thoại vậy?".

Hoseok tò mò ngó đầu sang nhìn.

"Tao đang tìm kiếm tung tích của Jeon Jung Ah".

Tiếng thuỷ tinh đổ bể khiến hắn và anh giật mình nhìn sang cậu, Jungkook hoảng loạn nhìn đống đổ nát trên sàn, giọng nói run run cất lên. "E-em xin lỗi.." Cậu cúi người cẩn thận nhặt đống thuỷ tinh ấy lại vô tình bị mảnh vỡ thuỷ tinh đâm vào khiến tay cậu chảy máu bất giác la lên "A" lên một tiếng, tiếp tục làm 2 người họ chú ý.

Bác quản gia lo lắng đỡ cậu dậy. "Cậu chủ để tôi làm, cậu bị thương rồi".

Cậu lắc đầu nguầy nguậy. "Cháu không sao ạ".

"Lơ đãng". 2 từ lơ đãng của hắn lại khiến cậu tổn thương vô cùng, tại ai chứ? ai là người khiến cậu lơ đãng đây?.

Hoseok thấy tay cậu chảy máu liên tục, lại nhìn sang Taehyung hắn không có chút lo lắng, anh liền đá vào chân hắn rồi chạy sang kéo cậu lại sofa ngồi cạnh hắn. "Bông băng để đâu Taehyung?".

"Cái tủ kế bên".

Hoseok gấp gáp lấy hộp bông băng thuốc đỏ ra, nhưng loay hoay từ nãy giờ không biết phải bắt đầu từ đâu, Taehyung thấy máu cứ chảy liên tục liền khó chịu mà giật lấy, dùng thuốc sát trùng vết thương cho cậu sau đó là băng vết thương lại, không quên để lại cho anh một câu. "Đồ ngu".

- thzy -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro