Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook rảo bước trên con phố nhỏ, ngày hôm nay cậu lại tiếp tục ra ngoài dạo phố nhưng lần này cậu không muốn đến những nơi quá xa nữa mà chỉ đơn thuần đi dạo quanh đường sá nơi họ đang sống. Con đường này cậu cùng Taehyung không biết đã cùng nhau đi qua bao nhiêu lần rồi, chỉ biết là họ đã về đây sống cùng với nhau được gần một năm. Trong một năm này, hai người họ vẫn duy trì một cuộc sống bình đạm không ồn ào nhưng dần dà sự bình đạm này khiến cho Jungkook vốn chỉ muốn an tĩnh cũng bắt đầu cảm thấy...nhàm chán.

Cậu muốn như những người khác, cậu cũng muốn đi làm như họ, cũng muốn được trải nghiệm thứ gọi là vội vã bận rộn của cuộc sống này nhưng cậu lại không dám nói ra điều ấy với Taehyung. Cậu biết hắn không muốn cậu cực khổ, không muốn cậu phải vất vả vì những thứ không cần thiết bởi vì cuộc sống hiện tại của họ đã quá đầy đủ rồi nhưng đâu đó trong thâm tâm của Jungkook vẫn luôn muốn được một lần trải nghiệm cuộc sống mà hắn luôn cho rằng là nhàm chán ấy.

Cậu khẽ ngước nhìn bầu trời trên cao, dù đang là sáng sớm nhưng lại rất là âm u, những đám mây xám xịt ùn ùn kéo đến đang báo hiệu cho một cơn mưa lớn sắp tới.

Có vẻ như vì sự mải mê ngắm nhìn bầu trời ấy mà khi trước mặt cậu xuất hiện một đám thanh niên khoảng ba bốn người Jungkook cũng không hề hay biết chỉ khi một trong số bọn chúng tiến lên thô bạo mà đẩy cậu ngã ra mặt đất Jungkook mới bắt đầu chú ý đến.

"Này thằng đồng tính"

Giọng nói mười phần đều nồng đậm mùi bỡn cợt nhưng Jungkook không quá để tâm đến điều đó, cậu chỉ liếc nhìn người trước mặt dừng lại tầm vài giây liền nhanh chóng muốn đứng dậy phủi bụi bám trên quần áo bước sang một bên muốn rời khỏi nhưng đám người ấy nào dễ để cho cậu đi như thế.

Jungkook không biết rốt cuộc bản thân đã làm những chuyện gì sai trái chọc đến đám người nọ, chỉ biết bọn họ ra tay rất nặng. Bộ quần áo trên người vừa được Taehyung mua tặng cách đây không lâu hiện tại đã trở nên dơ bẩn bởi bùn đất cùng nước mưa từ trên bầu trời đang bắt đầu rơi xuống ngày một nặng hạt.

"Thằng này dai thật"

Nhìn khuôn mặt không tỏ rõ sự đau đớn của cậu, đám người đó như càng bị kích thích ra tay ngày càng ác hơn. Bọn họ trước giờ ghét nhất là bọn đồng tính yêu nhau, lại càng ghét hơn chính là loại đàn ông ẻo lả vô dụng. Vẻ đẹp của Jungkook được bọn hắn xếp vào loại ẻo lả ấy, một người đàn ông nhất định không thể sở hữu một gương mặt sắc sảo thậm chí còn hơn là nữ giới kia được. Nhìn thằng nhóc lạ mặt chuyển đến khu bọn họ sống lại còn cùng một thằng đàn ông khác ngày ngày nắm tay thân mật xuất hiện trước mặt mọi người thật sự là vô cùng chướng mắt, những loại người như thế này nhất định...phải bị loại trừ khỏi xã hội.

Ngoài trời mưa ngày càng nặng hạt, khung cảnh tối đen không khác gì bầu trời đã về chiều. Kim Taehyung ở trong nhà nhìn ra ngoài cánh cửa cổng vẫn chưa có dấu hiệu mở ra, trong lòng như có lửa đốt. Hắn cảm thấy không thể cứ ngồi yên như vậy mãi được liền cầm lấy một chiếc ô chạy vội khỏi nhà.

Vì trời mưa lớn nên tầm nhìn cũng bị giới hạn đi phần nào, Kim Taehyung khó nhọc đi khắp các dãy phố, nước mưa bắn lên ướt hết cả ống quần đắt tiền hắn cũng không buồn để ý đến. Đã gần nửa tiếng đi dưới trời mưa nhưng ngay cả một vết tích của Jungkook hắn cũng không thấy, chẳng phải cậu bảo chỉ đi gần đây thôi sao, tại sao lại không thấy cậu vậy.

Bước chân của Taehyung cũng vì vậy mà chậm dần rồi dừng lại hẳn, một mình hắn đứng giữa cơn mưa. Cảm giác mất mát dần lan tỏa nơi trái tim lạnh lẽo, hắn không bước tiếp nữa, chỉ đơn giản là đứng yên tại chỗ cảm nhận âm thanh xung quanh mình.

Lúc này đây, hắn như được đưa trở về một thời điểm trong quá khứ, ở đó Jungkook đang yên tĩnh nằm trên một chiếc giường nhỏ, hắn nhớ mình đã thật cẩn trọng nắm lấy bàn tay cậu như nâng niu vật quý giá, cái chạm đầu tiên ấy như truyền đến một loại năng lượng mà rất lâu hắn đã quên mất phải cảm nhận như thế nào. Khi ấy hắn thấy cậu mở mắt nhìn chằm chằm vào hắn, gương mặt nhỏ xinh đẹp cùng đôi môi hé mở khó nhọc như muốn nói gì đó. Kim Taehyung nóng lòng vươn người lên phía trước áp tai mình lại gần môi cậu, một tiếng kêu thật nhỏ nhưng đối với Taehyung đó chính là loại âm thanh đẹp nhất mà hắn từng nghe thấy. Khi ấy cậu đã nói...

"Kim Taehyung"

Taehyung không nhớ bản thân mình đã đứng đó khoảng bao lâu, chỉ nhớ rằng đến khi mưa dần ngớt, âm thanh cũng không còn quá nhiễu loạn nữa. Hắn dám chắc bản thân mình đã nghe thấy một tiếng gọi "Taehyung" thật nhỏ, đó là chất giọng mà hắn cả đời này đều không thể quên được, âm thanh ấy phát ra từ khu vườn mà hắn đang đứng bên cạnh.

Và đó cũng là khi hắn tìm được cậu.

Trước khi rời khỏi nhà trông cậu không thảm hại như bây giờ, chắc là Kim Taehyung sẽ sốc lắm. Jungkook cười thầm một cách cay đắng. Cậu cảm thấy trong cơ thể mình có thứ gì đó đang nứt ra từng chút một rồi cơn đau đớn truyền thẳng đến bên ngực trái nhưng lúc này cậu đã không còn một chút sức lực nào để kêu la hay chỉ đơn giản là làm một cái nhíu mày. Jungkook nằm yên đó, gương mặt không tỏ ra bất cứ cảm xúc nào nên mấy ai biết được rốt cuộc cậu đang phải chịu đựng những điều gì.

Bất lực giương mắt nhìn thân ảnh của hắn đứng giữa cơn mưa nhưng không cách nào lên tiếng được khiến cho cậu cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Môi cậu khẽ mở rồi lại đóng cố gắng hết sức gọi một cái tên quen thuộc nhưng trời mưa quá to vốn dĩ không để cho giọng nói nhỏ như muỗi kêu ấy lọt qua màn mưa trắng xóa để đến được tai Taehyung. Chỉ khi mưa dần ngớt sự nỗ lực nhỏ bé ấy mới nhận được đáp lại.

Cậu trông thấy gương mặt hoảng hốt của Kim Taehyung, có lẽ như hắn đã trải qua một cảm giác vô cùng tuyệt vọng. Cánh tay hắn vòng qua ôm chặt lấy cậu, có thể nói đó là cái ôm chặt chẽ nhất mà Jungkook từng nhận được từ đó đến giờ.

"Không sao rồi...Về nhà thôi, ta dẫn em về nhà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro