Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần chuyển về đêm, tuyết cũng đã ngừng rơi nhưng không khí lạnh vẫn lặng lẽ luồn vào từng ngóc ngách trong căn nhà. Jungkook khẽ ôm đầu chầm chậm mở mắt nhìn trần nhà quen thuộc, hàng lông mày khẽ chau vì cơn đau đầu còn sót lại sau một giấc ngủ khá dài. Cậu nhẹ nhàng chống tay xuống mặt giường êm ái để bản thân tựa vào đầu giường. Bên cạnh truyền đến tiếng hít thở quen thuộc, Jungkook lần mò trong đêm cẩn trọng nắm lấy bàn tay to lớn của đối phương để ủ ấm bàn tay đã sớm đông cứng của bản thân.

Cậu nhìn tấm màn cửa sổ vì gió lạnh mà bay phấp phới. Đối với sự việc bản thân ngất đi cũng không quá để tâm đến nguyên nhân, điều cậu quan tâm đó là việc bản thân có lẽ lại làm cho Taehyung lo lắng nữa rồi.

"Em tỉnh rồi à?"

Giọng nói còn hơi mơ màng ngủ cất lên, Taehyung ngồi dậy dùng hai tay ôm lấy mặt cậu xem xét một chút sau đó vòng tay ôm đối phương vào lòng, bàn tay còn khẽ vỗ nhẹ lưng cậu như an ủi.

"Không sao rồi, tốt rồi"

Jungkook không đáp lời chỉ khẽ gật đầu vùi mặt vào lồng ngực hắn hít thật sâu mùi hương quen thuộc. Taehyung nhìn đỉnh đầu của cậu một lúc sau đó cúi xuống đặt một hôn thật nhẹ lên đó.

Một ngày cứ như vậy lại trôi qua.

...

"Này Taehyung, cậu gặp Jungkook như thế nào vậy?"

Một ngày nọ nhóm bạn của Taehyung tiếp tục tụ họp tại nhà của hắn, Yoongi từ lúc đặt chân vào căn nhà này đã không ngừng tìm kiếm một bóng hình nhưng mọi việc đã nằm trong dự đoán từ trước của anh, Jungkook tuyệt nhiên không hề xuất hiện trước mặt mọi người, có lẽ cậu lại lảng tránh tới một nơi nào đó trong nhà rồi.

Nhưng cảm giác đã ngồi trong nhà của đối phương nhưng lại không được gặp người đó khiến anh cảm thấy vô cùng bức bối bèn nhìn Kim Taehyung hỏi bâng quơ một câu hỏi về người nọ. Taehyung như đã sớm chuẩn bị câu trả lời từ lâu, hắn chỉ đơn giản mỉm cười tự rót một tách trà cho bản thân, dáng vẻ như đang hồi tưởng về một chuyện trong quá khứ.

"Tôi gặp em ấy khi đang trên đường đi du lịch"

"Em ấy cũng chịu theo cậu à?"

"Tại sao lại không chứ? Chúng tôi yêu nhau mà"

Lúc nói câu này, ý cười trên môi hắn ngày càng đậm khiến cho những người xung quanh đều nghĩ rằng ắt hẳn hắn đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc nhưng đối với Yoongi nụ cười đó còn mang một ý nghĩa khác.

Về việc ý nghĩa đó là gì anh cũng không thể nói rõ được.

"Sao cậu không dẫn em ấy ra gặp mặt mọi người xem nào. Tôi thật sự muốn biết người yêu Kim Taehyung chọn trúng là người như thế nào đấy"

Một người trong nhóm hướng Taehyung đề xuất ý kiến nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu nhẹ của hắn.

"Em ấy không muốn gặp nhiều người như vậy"

Yoongi ngồi yên lặng một bên nghe lời này của hắn, bàn tay lẳng lặng đưa vào túi đồ sờ nhẹ một vật bên trong.

Có lẽ hôm nay sẽ không trả được rồi.

Trong lúc mọi người còn đang rôm rả bàn tán, tại một nơi khác trong căn nhà, Jungkook đứng tựa vào bức tường sau lưng mình, ánh mắt cậu nhìn xa xăm bầu trời ngoài cửa sổ, môi khẽ mấp máy một giai điệu cậu đã từng nghe qua ở đâu đó không rõ tên. Bàn tay cậu đang cầm một vật vô cùng nâng niu lâu lâu sẽ vuốt nhẹ vật ấy như đối với một thứ quý giá.

Jungkook chầm chậm nhìn xuống vật trong tay mình ngón tay vuốt nhẹ vào một cái lỗ nhỏ trên bề mặt vật ấy...

Cơ thể vốn dĩ đang đứng vững đột ngột ngã xuống, vật trong tay cũng vì vậy mà văng vào một góc nhà. Jungkook gắng gượng ngồi dậy, bàn tay chống xuống mặt sàn lạnh như băng chật vật nâng lên cơ thể nặng nề của bản thân.

Cậu vươn tay cố cầm lấy thứ đồ vật ấy sau đó đặt chúng vào vị trí ban đầu trong tủ kính bên cạnh. Bàn tay siết lại, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay nhưng Jungkook lúc này đã không còn cảm thấy nơi đó đau đớn nữa, cậu cứ như một người mất hồn ngồi tựa vào bức tường trong phòng, hai mắt mở to trống rỗng.

Kim Taehyung, hắn nhất định không được vào đây.

...

Kim Taehyung sau một buổi sáng tiếp đãi bạn bè liền tiễn lần lượt từng người rời khỏi nhà. Trước khi hoàn toàn rời khỏi nơi ấy, ánh mắt Yoongi không chủ động được mà nhìn về phía một nơi trong phòng sau đó rất nhanh quay mặt đi rời khỏi.

Taehyung đứng nhìn bọn họ dần đi khuất sau đó cũng trở vào trong nhà, hắn ghé ngang phòng đọc sách nơi Jungkook bảo rằng cậu sẽ ở đó nhưng ngoài ý muốn lại không thấy bóng dáng cậu đâu. Sau đó hắn lại tiến về phòng ngủ chung của bọn họ nhưng chào đón hắn lại là một chiếc giường trống trơn. Trái tim hắn vì vậy mà bỗng nhiên đâp nhanh hơn, hắn vội vàng chạy đến những nơi khác trong nhà nhưng lại không thấy Jungkook, khoảnh khắc hắn như mất dần phương hướng chỉ có thể đứng yên nhìn chăm chăm vào một điểm trên sàn nhà bỗng từ sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc.

"Anh kiếm em à"

Taehyung ngẩng đầu dậy quay phắt về phía sau, chưa kịp để cậu nói thêm một lời nào đã dùng tay kéo cậu vào lòng mình siết chặt.

"Em ở đây rồi thật tốt"

Thật tốt.

Đúng vậy, chỉ cần nhìn thấy nhau thôi, như vậy cũng đã rất tốt rồi.

Nghĩ đến đây ánh mắt Jungkook khẽ nhắm lại cũng vòng tay lại ôm lấy hắn, hai người cứ như vậy không ai nói với ai một lời nào chỉ yên lặng tận hưởng mùi hương quen thuộc của đối phương.

Sự gắn kết giữa họ hiện tại chính là tuyệt đối.

"Cậu làm sao vậy?"

"Tránh ra"

"Để tôi báo với..."

"Tôi cấm anh làm điều đó"

"Nhưng mà..."

"Im cái miệng của anh lại"

"Jungkook...cậu nhìn kìa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro