14. Những mảnh ghép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đã về đến New York. Em có vẻ hứng thú với mọi thứ nhưng lòng Kim Taehyung thì lại rối bời.

Hắn biết chắc bản thân sẽ bị bác Berman khiển trách và còn phải đối mặt với nguy cơ "ăn cơm nhà nước dài hạn". Nghĩ sao mà tương lai tăm tối quá.

"Haizz" Kim Taehyung thở dài trong lòng.

Jeon Jungkook vẫn ngắm đường phố New York qua cửa sổ xe taxi. Cũng thật  lâu cậu chưa nhìn thấy đường phố New York.

.

.

.

9h sáng, Viện Tâm Thần New York.

Kim Taehyung dắt tay cậu vào sảnh bệnh viện.

-"Kim, Jungkook..." Bác Magagret nhìn thấy bọn họ.

Cả Autumn và Samantha cũng nhìn thấy bọn họ.

-"Xin chào" Jungkook vẫy tay với mọi người.

Autumn bất ngờ đến nỗi đánh rơi khay thuốc.

Mọi người ào đến. Một phần vui mừng vì cả hai vẫn ổn. Chín phần lo lắmg cho tương lai của Kim Taehyung.

-"Ơn chúa, Kim. Thật tốt vì thấy cháu và Jungkook vẫn ổn." Bác Magagret cảm thán chi chúa trên cao.

-"Vâng, cảm ơn bác."

"Khụ...khụ"

Mọi người đang ồn ào vì bọn họ thì một tiếng ho chen ngang.

-"Cậu Kim, ta cần nói chuyện. Magagret, đưa đứa nhỏ kia đi kiểm tra đi." Giọng một người đàn ông lớn tuổi.

-"Vâng viện trưởng."

-"Chúc may mắn,Kim." Autumn vỗ vai an ủi hắn.

.

.

.

-"CẬU CÓ BIẾT CẬU ĐÃ LÀM TRÒ NGU XUẨN GÌ KHÔNG?!" Bác Berman đập xấp tài liệu lên bàn lớn tiếng mắng.

-"Thưa viện trưởng.."

-"Câm ngay, cậu có biết người cậu đưa đi có bệnh hay không. Đứa trẻ đó bị tâm thần phân liệt còn có hoang tưởng nữa có biết hay chưa?"

Khoan... Tâm thần phân liệt... Hoang tưởng. Nếu là hoang tưởng hắn có thể hiểu nhưng tâm thần phân liệt là cái gì.

-"Thưa bác, em ấy không phải tâm thần phân liệt cũng không có hoang tưởng. "

-"Cậu lấy cái gì để chứng minh."

Kim Taehyung đúng thật là không có gì để chứng minh cậu có tâm thần bình thường. Nhưng hắn chắc chắn rằng cậu thật sự không có bệnh.

-"Dựa vào đâu để bác khẳng định điều đó thưa bác?" Kim Taehyung lên tiếng chất vấn.

-"Dựa vào việc đứa nhỏ ấy đã hỏi người đưa thư phải làm gì với cái xác của mẹ."

-"Nhưng cũng không có gì để chứng minh người phụ nữ đó chết do mưu sát đâu thưa viện trưởng."

-"Cậu có 5 phút."

-" Thưa, em ấy nói với cháu rằng mẹ em ấy đã la hét rất nhiều và những tiếng nói không xuất hiện trong đầu em ấy mà là với mẹ của em ấy. Cháu nghi ngờ bà ấy qua đời do đột tử hơn là bị mưu sát."

-"Cậu giải thích làm sao với việc cậu ta hỏi người đưa thư việc giải quyết xác chết."

-"Em ấy đã dành cả đời trong ngôi nhà 40m2 chân em ấy luôn bị xích. Em ấy thiếu kiến thức xã hội nên mới phản ứng như vậy."

-"Cậu dựa vào đâu để khẳng định điều cậu nói là đúng."

-"Em ấy từng nói với cháu điều đó. Hồ sơ từ cảnh sát gửi đến cũng có."

-"... Chúng ta sẽ bỏ qua chuyện này. Tôi sẽ tìm hiểu sau. Nhưng bây giờ, tôi tuyên bố đình chỉ công tác của cậu tại bệnh viện này và sẽ chuyển cậu đến California."

-"Không, không bác Berman xin đừng làm vậy."

Nhưng đã quá muộn. Bác Berman đã kí tên và đóng dấu vào giấy thuyên chuyển công tác của hắn.

-"Từ ngày mai cậu không còn là bác sĩ của bệnh viện này nữa. Cậu sẽ làm việc ở California. Và tôi cấm cậu lại gần phòng bệnh của Jeon Jungkook nửa bước nếu cậu không muốn tôi gọi cảnh sát vì tội bắt cóc. Và giờ thì phiền cậu hãy dọn đồ của mình đi."

.

.

.

Kim Taehyung thất thểu về phòng công tác thu dọn đồ đạc.

-"Chúng tôi đã nghe về chuyện bác Berman sa thải anh." Samantha cùng mọi người ở trước cửa.

-"Đây là quà cho anh nhé. Xin lỗi Kim, chúng tôi chẳng giúp được gì cho hai người." Autumn tặng cho hắn một hộp kẹo hạt dẻ.

-"Bác Magagret, em ấy sao rồi?"

-"Đã ngủ rồi. Cháu ổn chứ Kim?"

-"Chắc chắn là không rồi thưa bác."

-"Anh không phải lo. Ở đây chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy." Alex an ủi người đồng nghiệp.

-"Cảm ơn mọi người, xin hãy quan tâm đến em ấy."

.

.

.

Tối cùng ngày, Kim Taehyung lên máy bay đế bang California. Bệnh viện hắn sắp công tác là viện tâm thần trung ương California. Là nơi làm việc của một người bạn cũ.

Chúng ta là những mảnh ghép trong một bộ xếp hình. Rồi sẽ có lúc xếp nhầm hay đánh mất một mảnh.

_________________

Tôi viết chương này khi xếp "Nhà thờ Đức Bà" 3000 mảnh đó ạ. Và tôi làm mất một mảnh thiệt.

Nói chung là đã xong chương mới rồi nên mọi người hãy đọc nó nhé. Xin lỗi vì nó hơi ít. Chân thành cảm ơn và tôi là Heizi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro