13. Em cũng có nhà đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 tuần làm khùng điên vui vẻ tận hưởng nơi thôn quê yên bình thì giông bão tới rồi. 4h sáng hôm nay bác Magagret gọi cho hắn. Viện trưởng Berman về rồi. Ông đã biết chuyện hắn dẫn bệnh nhân bỏ trốn. Ôi thôi bỏ mẹ Kim Taehyung rồi. 4h sáng Kim Taehyung đã tỉnh ngủ. Lòng hắn nơm nớp lo sợ. Hắn không sợ tù mọt gông mà hắn sợ phải xa em của hắn.

"Reng...reng"

Ôi, nó tới rồi. Bác Berman gọi tới rồi. Kim Taehyung ơi, chết chắc rồi.

-"Cậu Kim..." Giọng nói trầm lạnh từ đầu dây bên kia.

-"Vâng, cháu nghe đây ạ."

-"Đem người về đây ngay. Tôi cho cậu thêm một ngày nữa, nếu không tôi báo cảnh sát cậu tội bắt cóc."

Sau đó, ừ, không có sau đó nữa. Kim Taehyung chết trân trên giường.

.

.

.

5h sáng.

-"Cái này là lỗi do con, ông không thể nào giúp con được. Nói thật cho ông nghe, tại sao con lại làm vậy?"

Im lặng một khoảng.

-"Con cũng không rõ. Lúc đầu đưa em ấy đi do con cần một người đem về, em ấy muốn được ra ngoài. Em ấy đồng ý nên con mới đưa đi... Sau đó thì con thích em trong vô thức. Con nhận ra là con yêu em ấy."

Ừ thì tình yêu diệu kỳ lắm, nó đến theo cách không ngờ tới và không nghĩ rằng nó sẽ đến.

Kim Taehyung vì không thể suy nghĩ được nên làm phiền ông lúc 5h sáng.

Ông cũng thương hắn lắm nhưng không thể làm gì được. Mấy cái chuyện pháp lí nước ngoài thì ông không thể nhúng tay vào. Phạm pháp đó.

-"Con nên đưa thằng bé về đi. Ngoài cách này ra thì cũng không còn cách nào khác đâu."

Ừ thì ngoài đưa em về thì đâu làm được gì nữa. Cho chừa Kim Taehyung ơi, trái tim nhanh hơn lí trí làm chi.

.

.

.

9h sáng.

-"Nào Jungkookie, dậy thôi. Hôm nay chúng ta phải đi thôi." Kim Taehyung lay người Jungkook.

Ngu ngơ tỉnh dậy, chữ được chữ mất nhưng cậu vẫn gật đầu.

Đi? Đi đâu? Đi chơi hả?

.

.

.

11h trưa.

-" Jungkook"

Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn.

-" Hôm nay chúng ta về bệnh viện nhé. Chúng ta đi gần 1 tháng rồi em."

Jungkook gật đầu. Cậu nhớ mọi người. Nhớ bác Magagret, nhớ Autumn, nhớ Samantha. Cậu muốn được gặp lại mọi người.

-"Chúng ta dọn hành lí nhé. Ăn trưa xong sẽ đi."

Cậu vẫn ngoan ngoãn làm theo.

.

.

.

12h trưa

-"Hôm nay hai đứa phải đi rồi sao?" Ông John nghe rằng hai người sẽ phải đi nên đến đây tạm biệt.

-" Vâng. Gấp lắm ạ."

-"Nhớ giữ sức khoẻ nhé, có rảnh thì về chơi với bọn ông." Ông Hoàng thương bọn hắn như ruột thịt vậy.

-"Con cảm ơn ông."

.

.

.

1h chiều

-" Bọn con đi nha ông."

-" Bái bai." Jungkook giơ tay tạm biệt.

Ông nội cũng buồn lắm chứ nhưng mà đâu thể để bọn hắn ở lại được.

.

.

.

Sân bay Busan.

-"Chúng ta chờ một chút nhé. Chúng ta sắp quay về rồi. Em có vui không?"

-"Có. Chúng ta có được về đây nữa không?"

-"Nếu có thể tôi sẽ đưa em đi."

"Nếu tôi có thể" mà là khi nào có thể thì lại là câu chuyện khác.

-"Đi thôi em."

3h chiều

Đến giờ bay rồi, tạm biệt nha.

.

.

.

5h chiều, từ Busan về Seoul, máy bay bị delay 1h trước khi tiếp tục bay đến New York.

Quán cafe Mine.

-"Jungkookie ăn cái này trước đi, lên máy bay rồi chúng ta sẽ ăn sau."

Nhìn cậu ăn nhưng Kim Taehyung luôn thấy một hào quang bi thương tỏa ra từ người cậu. Lí trí hắn bảo rằng đây là người sẽ cùng hắn chung sống cả đời, sẽ là người chữa lành vết thương lòng cho hắn và cũng là người được hắn xóa bỏ vết thương tâm lí cho.

-"Jungkookie à..."

-"Hưm"

-"Trước đây... em đã từng ở đâu..."

-"...nhà.. với mẹ..."

Phải, Jeon Jungkook cũng có mẹ đó nha. Em cũng có nhà cũng có mẹ chứ bộ. Em còn từng có bố nữa đó.

-"Vậy bố em đâu?" Kim Taehyung tò mò.

Jungkook lắc đầu. Bố đi xa lắm, mẹ từng nói với em rằng bố đi rất xa.

-"..em đã ở với mẹ.. mẹ dạy em học, làm toán, em còn chơi nối từ với mẹ nữa.. nhưng em luôn để bà thắng."

Em luôn để mẹ thắng trò nối từ.

-"Tại sao?"

Kim Taehyung rất thắc mắc, các bậc phụ huynh luôn để con cái thắng họ trong mọi trò chơi. Sao gia đình em lại ngược đời thế này.

Jungkook lắc đầu.

Vừa hay đến giờ bay, bọn hắn phải check in rồi.

.

.

.

Sau cuộc trò chuyện ngắn đó, từ lúc lên máy bay em không nói lời nào.

11h tối, cả khoang đều tắt đèn. Duy chỉ có hai người họ vẫn để đèn.

-"Taehyungie, đã ngủ chưa?"

Em khẽ hỏi.

-"..."

-"Taehyungie.."

-"Tôi ở đây, sao vậy?"

Kim Taehyung vẫn chưa ngủ, hắn vẫn luôn thức, thức để chờ em nói cho hắn nghe một điều gì đó.

-"Em kể cho Taehyungie nghe tiếp nhé. Về nhà của em."

-"Em kể đi."

-"Em chưa từng được đi học, em đã học giao tiếp từ cái ti vi cũ ở nhà. Trong nhà có vài cuốn sách được viết bằng tiếng Hàn á. Nó cũ lắm rồi."

-"Nhà em... trông thế nào?"

-"Một căn nhà nhỏ bé và cũ kĩ nhưng em luôn cố gắng dọn dẹp nó thật ngăn nắp."

-"Còn mẹ em thì sao?"

-"Bà là người mẹ tốt nhưng bà xích chân em lại bằng một sợi dây xích dài đủ để đi đến trước cửa."

Vì sợi xích đó nên em mới ghét mang giày. Em ghét những gì trói buột đôi chân em lại.

-"Nhưng bà vẫn là một người tốt vì bà vẫn cho em xem ti vi. Mặc dù nó chỉ chiếu những kênh mà bà thích."

Kim Taehyung câm lặng. Tốt ư... nếu tốt thì sẽ không trói buộc em rồi.

-"Em nói cho tôi nghe lí do tại sao em lại giết mẹ được không?"

Hắn luôn canh cánh trong lòng về câu nói giết mẹ của em.

-"Tối đó bà ấy đã gọi em rất nhiều, nhưng em lại nghĩ bà ấy ồn ào và tiếp tục đi ngủ. Đến sáng thì mẹ đã không còn thở nữa. Bà ấy hay la lối về các giọng nói trong đầu. Nếu em đến chỗ bà ấy thì bà sẽ không chết, là em giết bà ấy."

Hắn chết lặng. Hoá ra "giết" mà em nói là thế này sao.

-"Jungkookie, em không giết bà ấy đâu. Thật đấy. Em không làm gì sai hết bé yêu ạ. Đừng lo nữa."

-"Taehyungie nói thật không?"

-"Thật đấy. Bây giờ thì hãy ngủ đi nhé. Chúng ta sẽ còn bay lâu lắm."

Jungkookie, em là đứa nhỏ khờ khạo. Là đứa nhỏ mà tôi sẽ bao bọc cả đời.

___________

Trời đất ơi, giờ thì tui cũng đã đăng được chap tiếp theo của truyện rồi nè mọi người. Deadline dí quá, đang lỏng được 2 ngày.

Hãy ủng hộ các nhân vật và yêu thương "Bệnh Thần Kinh" nha! Tui là Heizi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro