Chapter 29 : Ngày bão giông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô băn khoăn trong lòng, anh và Triệu Phương Du bây giờ rốt cục là thế nào. Hôm nay, cô bỗng nhiên nhớ đến lời cầu hôn hôm đó của anh, trong lòng cô nảy sinh vô vàn sự ấm ức. Ngày ấy, chưa bao giờ cô đoái hoài đến lời cầu hôn nửa vời ấy. Nhưng hôm nay, cô nhất định phải nghĩ kĩ. Anh vốn dĩ chưa từng nói yêu cô. Mối quan hệ này, quả thực còn rất phức tạp.

Vừa tan tầm, Khánh đã vội vã rời tập đoàn để về nhà. Anh rón rén mở cánh cửa phòng ra, khuôn miệng mĩ miều khẽ vẽ nên một nụ cười hoàn mĩ, xen lẫn chút tinh nghịch. Khánh đặt chân vào phòng, nhìn thấy vợ mình đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ, hướng mặt ra ngoài ban công.

Tay cô đang không ngừng hoạt động, như đang vẽ gì đó. Anh nâng gót nhẹ nhàng tiến đến gần cô, đôi tay nghịch ngợm che đôi mắt cô lại.

- Đoán xem ai nào?

Anh cười nhẹ, cố làm giọng mình già đi. Cô nhanh tay đóng tập giấy trước mặt lại, đưa tay nắm lấy bàn tay anh.

- Ai nhỉ? Có phải đồ ngốc chồng em không?

Tiếng cười nơi cô vang lên đầy tinh nghịch. Dù có chuyện gì chăng nữa, chẳng phải chỉ cần anh luôn bên cạnh cô, còn cô luôn trăm phần tin tưởng anh là được sao? Nhưng dường như không phải chuyện gì cũng giải quyết được bằng sự tin tưởng.

Anh ôm lấy cô thật chặt từ phía sau, ôm trọn bờ vai cô trong vòng tay mình. Anh dịu dàng hôn lên mái tóc thoảng hương hoa nhài của cô, ánh mắt cô dấng lên muôn vàn nỗi niềm.

Những hình ảnh anh và Triệu Phương Du không ngừng ùa về trong tâm trí khiến tim cô nghẹn lại. Cô vội vàng xua đuổi đôi tay anh, cô ngập ngừng đứng dậy. Rời khỏi vòng tay anh.

- Để em đi chuẩn bị nước cho anh!

Cô lặng lẽ xoay người rời đi, đôi tay bỗng nhiên hụt hẫng. Anh nhìn theo bóng cô, anh bỗng dưng cảm thấy một cảm giác hụt hẫng đến kì lạ trong tim.

Cô nhắm mắt, tận hưởng cơn gió cô độc vừa đi ngang qua chốn đây. Anh lặng lẽ nhìn cô từ phía sau, cô đang ở trước mắt. Nhưng anh thấy tựa hồ họ đang xa cách cả nghìn dặm.

- Hôm nay, em cùng anh đến tiệc mừng thọ của chủ tịch Tưởng nha?

Anh ôm lấy cô từ phía sau, nụ hôn nhẹ của anh dịu dàng dừng lại trên đỉnh đầu cô.

- Em cảm thấy không khỏe, nên xin lỗi anh.

Cô bày tỏ, anh đưa tay đặt lên trán cô. Không nóng, nhưng quả thực sắc mặt cô hôm nay rất tệ. Anh gật đầu một cái, vòng tay ấm áp nhanh chóng rời xa cô. Anh khoác chiếc áo vest vào rồi lặng lẽ rời đi, chiếc xe đỗ dưới sân nhà cũng nhanh chóng hòa vào con đường đông đúc, tấp nập kia. Rồi mất hút.

Cô lấy cuộn len trong túi giấy ra, buồn chán đan gì đó. 20 phút, cô ngồi bó gối trên giường. Buồn chán vô cùng, anh cũng không phải ít lần vắng nhà. Nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy cô đơn đến mức này. Cô từ chối đi cùng anh là vì bản thân nghĩ mình đi cũng chẳng ích gì, còn nữa, hình ảnh anh và Triệu Phương Du sánh bước bên nhau cứ ám ảnh cô. Khiến cô vô cùng mệt mỏi.

Cô lấy 2 chiếc áo len đen vừa mới hoàn thiện ban chiều ra, cho vào túi giấy. Trần Khởi My bỗng dưng rất muốn gặp ba mẹ mình, cô thay quần áo, trang điểm qua loa một chút. Vì không muốn họ lo lắng cho cô vì sắc mặt quá tệ.

Vì buổi tối nên đường xá khá đông, lúc này vừa 7 giờ tối. Cô chợt nhớ nhà của chủ tịch Tưởng cũng trên đường này, chàng trai trẻ nhanh chóng làm theo lời cô. Đỗ xe cách xa căn biệt thự, để cô tự đi bộ vào trong.

Cô ngập ngừng bước vào cánh cổng hoa lệ, bên trong rất nhiều xe đỗ. Nhiều đến nỗi chật cả khuôn viên này, cô lúng túng đảo mắt một hồi. Tìm kiếm bóng dáng anh, cô vào đây chỉ vì muốn nhìn người cô yêu thành công như thế nào. Muốn ngắm nhìn anh từ xa, trong lòng cô vô cùng háo hức được nhìn thấy anh nơi đây. Cô khẽ cắn môi, tiến lên phía trước một chút. Vì cả khuôn viên đông nghịt người, cô chẳng nhìn thấy anh ở đâu cả.

Cô nhìn quanh một chút, đôi ngươi đen mở to. Khuôn miệng khẽ cong lên, nhìn thấy anh rồi. Anh bước ra từ trong xe riêng, bỗng dưng anh đi sang phía bên kia. Mở cánh cửa xe còn lại ra, nụ cười nhẹ nhõm vụt mất. Hốc mắt dấy lên một cảm giác cay buốt, Triệu Phương Du bước ra từ trong xe riêng của anh.

Cô ấy thật xinh đẹp trong chiếc váy dài, ôm sát cơ thể màu đỏ, mái tóc ngắn được uốn cong ôm lấy gương mặt mĩ miều của cô ấy. Đôi môi cũng được son một màu đỏ thắm. Phương Du không ngần ngại ôm lấy một bên tay anh, như thể đó là điều tất nhiên. Môi anh cũng đang nở một nụ cười xuân hoa, đôi tay cô run rẩy. Những giọt nước mắt cứ thế đong đầy trong đôi mắt cô, cô không hề tức giận, không hề nghi ngờ hay nghĩ ngợi gì quá đáng. Nhưng không hiểu sao tim cứ đau, nước mắt cứ thế rơi.

Nhìn từ phía sau họ, cô hiểu ra rằng. Họ sinh ra là dành cho nhau, có lẽ duyên tình của họ chưa dứt. Bỗng, anh quay đầu nhìn về phía cô. Trần Khởi My lắp bắp xoay người, cô nhìn chung quanh. Đôi chân vội vã chạy đến phía sau một chiếc xe, cô đan hai bàn tay vào nhau. Cô ngồi xuống, nấp sau chiếc xe đó.

Thế là, ngay từ đầu cô có đi cùng anh hay không cơ hồ cũng không quan trọng nhỉ? Cô ngước mắt, cố mở to đôi ngươi đen. Trần Khởi My không ngừng chớp mắt, hi vọng nước mắt chảy ngược vào trong. Ấy mà những giọt lệ cứng đầu ấy, càng kìm nén chúng lại rơi càng nhiều.

Cô đưa tay bịt chặt lấy miệng mình, ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ cổ họng.

- Này cô à, sao cô lại ngồi sau xe của tôi thế?

Tiếng gọi phát ra từ phía sau cô, nghe rất quen. Người đó đặt tay lên vai cô, cô nhanh chóng lau đi nước mắt một cách vụng về. Nhỡ đâu, gặp phải người quen của anh thì chết.

Cô quay lại, cố tình nhìn xem người đó là ai.

- Tiều Chi Dân?

- Trần Khởi My?

Cả hai đồng thanh thốt lên, anh có vẻ rất ngạc nhiên. Còn cô thì ngược lại, vì cô thừa biết anh cũng đã thừa kế công ty của ba mẹ mình từ lâu. Chỉ là không ngờ trùng hợp đến vậy, vô tình lại ngồi sau xe anh.

Trái tim vô thức lại nhói lên, cô ôm chầm lấy anh. Nước mắt lưng tròng, sau đó từng tiếng nấc cứ thế thoát ra từ cổ họng cô. Bỗng dưng nhìn thấy anh, cô cảm thấy rất tin tưởng. Mọi ấm ức trong lòng cũng vỡ rồi, cô khóc thật ủy khuất. Nước mắt làm ướt đẫm cả vai áo anh.

Anh lúng túng, đôi tay vụng về đặt lên lưng cô. Những giọt nước mắt nơi cô tựa hồ đang thiêu đốt trái tim anh. Dù đã thử bao nhiêu cách nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy cô, anh lại hoàn toàn yếu đuối. Cũng đã 6 năm rồi, đáng ra anh đã quên cô từ lâu. Nhưng cô thật quá đáng, trong khi anh luôn cố gắng quên cô. Cô thì luôn vô tư xuất hiện trước mắt anh.

Trong 6 năm ấy, anh cũng đã đi cùng trời, cuối đất để tìm người con gái dành riêng cho mình, nhưng vốn trên mặt đất này làm gì tìm được người thứ hai có tấm lòng như cô. Làm gì tìm được người thứ hai khiến anh yêu nhiều như cô.

- Trần Khởi My, khoan đã. Em có chuyện gì sao? Sao lại khóc sướt mướt trước mặt anh thế này? Đây đâu phải phong cách của em.

Anh chỉ tay lên bầu trời, lớn giọng reo :

- Oa, cá heo bay kìa!

Cô thôi khóc, những tiếng nấc cũng nhỏ dần. Đôi mắt đen nhanh chóng nhìn theo hướng tay anh, anh bật cười thành tiếng.

- Trời ạ, sao trên đời lại có kẻ ngốc như em chứ?

Cô không nói gì, khẽ nâng tay anh lên. Cô cắn thật mạnh vào tay anh, Chi Dân suýt nữa thôi thì đã nhảy ngược lên trời. My bật cười ngây ngô, anh khẽ mỉm cười. Xoa bàn tay đang dần tím lên vì vết cắn của cô. Chỉ cần cô mỉm cười, chút cảm giác đau đớn này có là gì...

Anh xoa đầu cô :

- Cùng anh đến một nơi đi, chắc chắn em sẽ thấy khá hơn!

Cả hai cùng nhau vào trong xe của anh, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời đi.

Triệu Phương Du lặng lẽ xoay người, đôi chân mày cô nhíu lại thật sâu. Cô nghiêng đầu khó hiểu, nhìn theo chiếc xe vừa khuất bóng. Có phải cô vừa trông thấy những điều không nên thấy?

- Mình có nên nói cho Khánh không? Mà thôi đi!

Đôi chân nơi cô toang bước đi, đi được vài bước. Phương Du dừng hẳn đôi chân mình, đưa tay xoa cằm. Cô ngẫm nghĩ một lúc lâu.

- Không được, nhất định phải nói!

Cô vội vã quay vào trong, nhanh chóng tiến về phía anh.
_____________

Trần Khởi My đong đưa đôi chân mình, anh khẽ quay sang nhìn cô. Cô đã uống đến lon thứ 8 rồi, mà vẫn chưa có ý định dừng lại. Anh và cô ngồi vắt vẻo trên thành cầu, không khí thật dễ chịu. Mặt trăn tròn treo lơ lửng trên đầu họ, soi xuống mặt nước. Mặt nước lấp lánh, khiến khung cảnh trở nên vô cùng mỹ lệ.

- Đúng là đồ ngốc, em yêu anh ấy nhiều như thế mà... em ấm ức lắm, em giận lắm!

Cô hét lớn, đầu cô bắt đầu nghiêng qua, nghiêng lại. Say đến không thấy đường về rồi, cô tựa đầu vào vai anh. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

- Anh biết không? Em đau lắm, anh ấy sao tàn nhẫn quá? Em đã cố gắng làm tất cả mà tại sao... tại sao?

Anh nghe rõ tiếng trái tim mình vỡ vụn, đau như trăm nghìn vết dao vừa cứa vào trái tim này. Trái tim chỉ toàn hình bóng cô, nước mắt mặn đắng nơi anh rơi lên đỉnh đầu cô. Những giọt nước mắt ấy, cả đời anh chỉ khóc cho duy nhất một người con gái. Anh đưa tay, kéo cô lại gần mình hơn.

- Tại sao... tại sao? Anh cũng đã làm tất cả mà? Sao em cũng đành lòng tàn nhẫn giống anh ta?

Cơn gió hiu hắt vừa đi qua, anh không thể ngăn được cơn giận đang dâng trào trong lòng. Khánh nắm chặt tay lại, đôi mắt anh phút chốc trở nên lạnh giá trước hình ảnh mình đang chứng kiến. Cô là người phụ nữ của anh, vì sao cô dám ra ngoài cùng người đàn ông khác? Lại còn cùng nhau uống say, còn tình tứ, ngọt ngào như thể đã yêu nhau từ mấy kiếp.

Anh cho tay vào túi, ung dung tiến về phía họ. Anh túm lấy tay trái của cô, kéo cô ngược lại. Khiến cô ngã vào lòng anh, Tiều Chi Dân không khỏi ngạc nhiên nhìn thẳng vào anh. Gương mặt anh không chút cảm xúc liếc nhìn Tiều Chi Dân vô cùng sắc lạnh.

- Khoan đã, mọi chuyện...

Tiều Chi Dân vừa định giải thích, đã bị ánh mắt đáng sợ kia dọa. Vẻ mặt anh vô cùng dọa người, bản thân anh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Không hiểu sao, khi nhìn thấy họ anh không thể nào ngăn bản thân mình nổi giận.

- Xin phép cậu, bây giờ tôi phải mang vợ tôi về rồi!

Không chờ phản ứng của Tiều Chi Dân, anh liền nhấc bổng cô lên. Bế cô trong tay, anh liền xoay người bước đi.

- Trần Khởi My, em giỏi lắm. Chờ xem tôi nhất định sẽ làm cho em phải hối hận!

Anh thì thầm, mắt dán chặt vào con người đang say sưa ngủ trong vòng tay mình.

Hết Chapter 29

Chap mới đê, nóng hổi đê. Bà con ơi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro