Chapter 28 : Hướng về nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Khởi My đưa tay hứng lấy làn gió đang dạo chơi kia, từng vệt gió đan qua những kẻ tay cô. Làn gió lớn đi qua, ôm trọn lấy cô gái nhỏ trong vòng tay bao la của mình.

- Thị trấn tuổi thơ, tôi về rồi!

Cô nhìn ngắm thị trấn từ đỉnh đồi cỏ năm nào, cả thị trấn thân thương như đang được thu nhỏ. Cô ngồi xuống tấm thảm cỏ phía dưới, trong lòng quá nhiều bi ai, cô tìm về chốn đây, dừng chân ở một nơi có thể an nhiên qua ngày.

Nơi đây in dấu tuổi thơ ngày nào, nhắm mắt lại, cô cô thể nghe thấy tiếng cười, tiếng nô đùa của trẻ thơ nơi đây như năm nào. Xen lẫn những âm thanh ấy, là tiếng gọi nơi anh.

Cô bất giác cảm thấy đau, từng vệt yêu thương không thể nào thoát khỏi. Trói chặt cô trong nhớ nhung, trói chặt cô trong thương tổn mới cam lòng.

Sáng nay, cô đã quyết định về đây. Muốn tìm một nơi khiến bản thân cảm thấy yên bình sau những sóng gió, thang trầm bao nhiêu năm qua.

Cô nhìn lên bầu trời màu thiên thanh hôm nay, màu thiên thanh ấy, như đang thiêu rụi trái tim cô. Màu thiên thanh nơi đây, làm cô nhớ anh nhiều hơn. Tầm nhìn nơi cô ung dung rơi vào một cánh diều mắc trên cành cây cao.

Đáy mắt vô thức lại nổi lên một tầng hơi nước, nhớ nhung về những ngày thân thương đã xa từ lâu. Trong lòng không nguôi, cứ nghĩ về năm tháng trôi. Cô cứng đầu, kiên quyết nhìn lại ngày ấy.

***

- My My, đưa tay cao lên!

Cánh diều nhỏ ngập ngừng bay trong gió chiều, nụ cười hồn nhiên thường trực trên môi cô bé nhỏ. Anh nắm chặt tay cô, dẫn dắt cô đưa cánh diều ấy đi theo gió. Cô mỉm cười hồn nhiên, đôi tay rụt rè đưa cao trong không trung, đẩy cánh diều ấy bay thật cao.

Ngọn gió nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đưa cánh diều trôi êm ả.

Bỗng con diều ấy đứt dây, cô mở to đôi mắt ngây thơ, nhìn theo cánh diều màu tím nhạt đang bay xuôi chiều gió.

- Đứt dây rồi, ta về thôi. Mai anh sẽ làm cái mới cho em.

Cô khe khẽ gật đầu, đôi ngươi thăm thẳm ấy cứ nhìn theo cánh diều vô tình kia bay mãi theo cơn gió chiều. Phải rồi, cũng là tại sợi dây mong manh quá. Chẳng thể giữ được cánh diều ấy sao? Để cánh diều ấy cứ bay mãi, chẳng có ngày quay lại.

- Biết đâu... ngày mai cánh diều ấy quay lại thì sao nhỉ?

Anh thản nhiên cất lời. Cô bé thấp hơn hơi ngạc nhiên nhìn anh.

- Nó... sẽ không quay lại đâu!

Cô trả lời chắc chắn, ánh mắt vẫn hướng theo cánh diều xa xăm.

- Nếu anh là diều, thì dù có bị gió cuốn đến đâu. Dù cơn gió ấy có lớn cách mấy, mặc phong ba bão táp. Anh nhất định sẽ trở về bên em!

Lời nói anh kiên định, anh lãnh đạm xoay người, đặt ánh nhìn trên người cô. Khoảnh khắc ấy, khi ánh mắt họ chạm nhau, khiến tim cô trật vài nhịp.

Anh nắm chặt bàn tay lại, chìa ngón tay út ra :

- Dù đi đến nơi đâu, hãy hứa với anh chúng ta nhất định sẽ luôn hướng về nhau. Dù đi đến đâu, chúng ta nhất định sẽ có ngày tìm về chốn đây.

Cô ngoắc ngón tay nhỏ vào tay anh, hai khuôn miệng cùng vẽ nên một nụ cười thật tươi.

- Nhất định!

Và rồi, sáng hôm sau. Và nhiều sáng nữa, họ đã quay lại ngọn đồi này. Để chờ đợi thứ gì đó. Nhưng cánh diều ấy đã bay mãi, và không bao giờ quay lại.

***

Một giọt nước mắt khẽ rơi, dù biết nước mắt chỉ khiến cô đau thêm, nhưng khóe mắt không giấu được thứ mặn đắng ấy. Những lời hứa ấy, anh còn nhớ không nhỉ?

Anh không biết đâu, cô đã hướng về anh rất lâu. Nhưng anh đã không thể làm tròn lời hứa năm đó, cũng như không thể hoàn thiện mảnh ghép đã vỡ trong tim cô. Cô chỉ còn cách ngẩng cao đầu, đưa tay đón lấy đau đớn.

Cô đã đương đầu hướng chịu những tổn thương, chỉ vì yêu. Nên giờ đây, chỉ muốn trốn trong một gốc tối không ai biết đến. Sống cho đáng một kiếp người, bù đắp cho những ngày đã qua.

- Tôi chẳng muốn quay về nơi ấy, vì nơi ấy... đâu ai cần tôi!

Sáng hôm sau

Cô nhìn lại mình lần nữa trong gương, đã quá lâu cô mới cảm thấy chắc rằng mình đang sống.

Những con đường dài nơi đây, những ngọn đồi xanh, những góc phố, những cánh đồng trải dài vô tận xanh biên biếc. Tất cả đều man mác những kỉ niệm.

Đôi chân cô lạc lối, bàn chân vô thức đưa cô đến ngọn đồi ấy. Trần Khởi My đưa mắt tìm kiếm cánh diều đứt dây, mắc kẹt trên cành cây chiều qua. Bất giác cô cảm thấy thất vọng, quả nhiên nó không còn ở đó nữa.

- Bà xã, thấy em mất tích. Anh biết ngay là em trốn về đây mà!

Cô quay đầu, đôi ngươi không ngừng mở to vì ngạc nhiên. Anh đang ung dung tiến về phía cô, bờ môi cô mấp máy nhìn anh. Cô chết lặng, bàn tay nhỏ nắm chặt lại, cô cắn chặt bờ môi mình đến bật máu, Trần Khởi My không cho phép bản thân gọi tên anh.

Trên tay anh là cánh diều tím nhạt, cùng với một cuộn dây. Đôi ngươi nơi cô nhanh chóng ngập nước, môi anh nở một nụ cười xuân hoa. Cô lặng lẽ xoay người, ngập ngừng lâu đi những giọt lệ chưa kịp rơi xuống.

- Sao anh biết em ở đây?

Cô gái e dè cất lời, cúi đầu chờ đợi câu trả lời từ người đối diện.

- Bởi vì anh là cánh diều, dù có bị gió cuốn đến đâu. Anh nhất định trở về bên em!

Cô ngẩn ngơ nhìn anh, màu yêu thương trong đôi mắt cô còn đong đầy. Câu hứa hẹn năm nào, phong ba bão táp rồi cũng sẽ cuốn nó đi mất.

Đầu cô bỗng dưng đau buốt, cơn đau vạn lần dữ dội hơn. Cô ôm đầu, đôi mắt nhòe đi. Đôi chân phút chốc không còn chút sức lực, cô ngã khụy xuống nền cỏ xanh thẳm. Chỉ còn nhìn thấy vạn vật đang quay cuồng, nghe thấy tiếng gọi mơ hồ nơi anh. Đôi mắt từ từ khép lại, chào đón một màu đen dày đặc.

Cơn gió dịu dàng ru bờ mi cô, Trần Khởi My mơ màng mở rộng đôi ngươi. Nhìn thấy tấm lưng quen thuộc biết nhường nào.

- Em tỉnh rồi sao?

Anh vội vã đến bên giường cô, bàn tay đặt lên mái tóc cô. Cô mỉm cười nhẹ, gật đầu một cái. Anh đặt bát cháo trong tay, khuấy đều nó lên. Cô nhìn xung quanh, hóa ra lại trở về Sài Gòn rồi. Nhìn bộ dạng này của anh, bản thân lại yếu mềm động lòng.

Cô thầm trách bản thân quá yếu mềm, phút chốc lại cảm thấy hối hận vì đã rời xa anh. Cô từng hứa ở bên anh, sống cho anh. Nên thay vì chọn rời xa anh lần nữa, cô chọn cách ở lại vì anh mà bi ai trọn kiếp này.

Đôi tay ngập ngừng đưa ra, cô ôm lấy người mình yêu.

2 tuần trôi qua kể từ hôm kỉ niệm kết hôn của họ, cô cũng đã rất cố gắng trở lại với cuộc sống ung dung trước đây. Dù vậy, cô vẫn cảm thấy giữa họ cô một khoảng cách rất lạ. Trưa nay, Trần Khởi My tâm tình khá tốt. Tự tay làm một phần cơm trưa mang đến tập đoàn. Cô không muốn làm phiền đến lúc anh làm việc, nên kiên nhẫn ngồi ở quán coffe đối diện tập đoàn, chờ đến giờ nghỉ.

My đưa cổ tay ngang tầm mắt mình, nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay. Đã 30 phút rồi. Cô đứng dậy, nhìn sang phía tập đoàn. My ngẩn người khi trông thấy Triệu Phương Du bước ra từ trong chiếc xe vừa đậu trước tập đoàn. Cô ấy ung dung, bước vào trong. Triệu Phương Du vận một chiếc váy đen ôm sát, cùng với phần lưng hở bạo. Dáng vẻ vô cùng sang trọng, quý phái. Cô nhìn mình, thần khí ấy, cô khó có thể sánh bằng.

My dừng chân, tạm ngồi xuống ghế. Trong lòng bỗng dưng lo lắng điều gì đó, cô vội vã bước ra ngoài. Lúc ấy, tim cô nghẹn lại. Nghe thấy trái tim mình dường như đang vỡ vụn, Triệu Phương Du khoác tay anh họ cùng nhau cười nói bước ra khỏi tập đoàn.

Trần Khởi My phút chốc nhìn thấy thế giới của mình sụp đổ trong vài giây. Cô vội vàng xoay người rời đi, để họ không phải khó xử khi nhìn thấy cô.

Thoảng trong gió, anh ngửi thấy hương thơm ấy. Hương thơm quen thuộc chỉ có ở cô, Khánh di chuyển ánh nhìn khắp nơi, tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn kia.

Ban nãy, anh vẫn kiên nhẫn ngồi chờ cơm trưa của cô. Nhưng lạ thay, hôm nay đã quá trưa nhưng cô vẫn chưa đến. Bụng anh thì đang biểu tình nồng nhiệt. Anh ngồi xem hết hồ sơ, nhưng cô vẫn chơi trò trốn tìm ở đâu đó. Anh định về nhà, vừa ra khỏi phòng làm việc thì gặp Triệu Phương Du. Phương Du bảo muốn mời anh đi ăn, để bàn lại về bản hợp đồng. Anh liền không suy nghĩ đồng ý ngay.

- Vào trong thôi anh!

Tiếng gọi của Triệu Phương Du kéo anh về hiện tại, anh nhìn cô ấy, môi nở một nụ cười qua loa. Rồi lặng lẽ cúi người bước vào trong xe.

Khi chiếc xe đi khuất, Trần Khởi My mới lững thững bước ra khỏi quán coffe.

Thấy bộ dạng hiện tại của cô, người phục vụ tốt bụng nhìn cô dò hỏi :

- Quý khách, cô không khỏe ở đâu sao? Sắc mặt cô không được tốt!

Trần Khởi My nghe vậy, liền lắc đầu chối đây đẩy :

- Không sao, cảm ơn cô, tôi ổn.

Giọng cô nhỏ dần, cô cười hiền rồi bước hẳn ra khỏi đó. Đôi chân bỗng dưng mất phương hướng, cứ vô tình bước đi. Cố trấn an bản thân, chuyện của họ đã trôi theo dòng chảy thời gian, cũng đã yên phận chấp thuận hai chữ 'quá khứ'. Hiện tại họ chỉ đơn thuần là đối tác, nhưng những suy nghĩ phức tạp nơi cô vẫn không cách nào dừng lại.

Nhiều lần muốn buông lời hỏi anh, nhưng cô không muốn chỉ vì những tạp niệm vớ vẩn của mình mà lại làm anh phiền lòng.

Đáy mắt kêu gào, muốn trút đi vài giọt lệ đang chực rơi. Cô ngồi xuống hàng ghế đá trong công viên, bản thân cơ hồ không biết xót thương cho mình. Nức nở không thành tiếng, bàn tay nhỏ bé không ngừng ôm chặt lồng ngực đang kêu gào vì cơn đau, nước mắt rơi mong xoa dịu đi phần nào nỗi niềm ấy.

Mãi khi về đến nhà, cô mới nhận ra đồng hồ của mình đi trễ những một giờ đồng hồ.

Hết Chapter 28

Ở chap này mọi người có thắc mắc gì, cứ cmt hỏi tớ. Tớ sẽ rep tất, vì cô vài chi tiết tớ nghĩ mọi người sẽ bị khó hiểu. Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro