Chap 28 : Cuộc gặp mặt bạn bè (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   Tất nhiên nghe tin đấy mọi người đều rất ngạc nhiên , rồi nhanh chóng chúc mừng , cuối cùng hai đứa nó quen nhau được 4 năm , bây h mới cưới nhau . Yến nhớ ra gì đó , lại quay sang hỏi Quỳnh Anh :

- Sao ngươi nói 30 tuổi mới kết hôn , sao h lấy rồi ? - Mọi người nghe hỏi vậy quay sang nhìn Thành và Quỳnh Anh , chẳng lẽ hai người này thay đổi tính nết sao ?

- Tại Thành cầu hôn nhiều quá nên mình phải đồng ý thôi - Quỳnh Anh nhìn sang Thành , hôm nào cũng đến trước của lảm nhảm , mẹ cô biết bảo cô đằng nào cũng lấy thì đồng ý luôn cho yên nhà nữa chứ 

- Tại thằng Khánh có vợ rồi , nên anh cũng muốn có chứ - Thành nói giọng ủy uất , Khánh lườm một cái " Tôi có vợ thì liên quan gì đến cậu " .

- Vậy Thành nói gì ? - Yến nhìn Quỳnh Anh chăm chú , ai cũng muốn nghe xem Thành cầu hôn như thế nào 

* Ngày đầu tiên , Thành cầm một bó hoa đến " Will you merry me ? " - Not now

* Ngày thứ hai " Em có muốn anh chịu trách nhiệm với cuộc đời em ko ? "

 * Ngày thứ ba " Anh yêu em . Em có muốn lấy anh ko , anh xin dâng tặng em cả tấm thân này "

* Ngày thứ tư " Em muốn có tên trong sổ hộ khẩu nhà anh ko " 

* Ngày thứ năm " Em có muốn khi chết được chôn trong phần mộ nhà anh ko ? "

      Nghe Quỳnh Anh kể xong , Thành cảm động lấy tay giả vờ chấm nước mắt :

- Ko ngờ em vẫn còn nhớ lời anh nói , huhu , anh thật sự cảm động mà - Quỳnh Anh lại thở dài , nhắc lại chục lần như thế dù ko muốn nhớ nhưng cũng phải nhớ , lại là lời câu hôn nữa chứ nên cô sẽ nhớ suốt cuộc đời này .

- Thành , khi nào cầu hôn tôi nhận định phải học hỏi cậu . Mấy câu đấy cậu lấy ở đâu ra vây ? - Duy phóng ánh mắt nghi ngờ nhìn về Thành , mọi khi nói lời ngon ngon lắm , 3 câu trước thì ko có ý kiến gì nhưng 2 câu sau quả là bá đạo đi .

- Thật ra 3 câu đầu là tôi tự nghĩ , còn 2 câu sau thì tôi tìm trên mạng , mấy cái gì mà ngôn tình ý ? - Thì ra là vậy , thật đúng như dự đoán

- Ko ngờ anh Thành như vậy lại tìm ngôn tình đọc nhỉ ? - Hòa biết chuyện ngôn tình nó như thế nào nhưng mà cô ko đọc , ngày trước học ở lớp có mấy bạn nữ thích đọc nên bảo cô xem thử , tính cô làm sao có thể hợp được với mấy thứ này .

- Đành chịu chứ sao bây h , vì muốn có vợ mà 

         Sau khi ăn xong , Thành nhìn khắp 1 lượt những người ở đây , rồi lên tiếng :

- Mọi người đều là bạn tốt nhất của tớ , vì vậy phải giúp tớ trong đám cưới chứ ? - Nghe vậy tất nhiên ai cũng đồng ý rồi , đám cưới bạn cũng phải giúp đỡ , tốt nhất là nhận lời luôn , nếu ko bị mè nheo thì cũng khổ .

        Thành thấy mọi người gật đầu , mỉm cười hài lòng :

- Tớ muốn 2 cặp làm phù dâu phù rể , 1 người phụ trách giúp tôi về mấy việc trong tiệc cưới - Ánh mắt Thành đầu tiên phóng tới cặp vợ chồng kia , Khánh đương nhiên là biết ý định đó , nhưng bảo anh làm mấy chuyện đó , anh ko rảnh .

- Đừng có nhìn 2 bọn tôi , chúng tôi đã kết hôn rồi nên ko phù hợp với phù dâu phù rể . Hơn nữa với công việc của tôi cậu nghĩ tôi có thời gian giúp cậu sao ? - Giong nói của anh rất có uy lực , liền khẳng định ko cho người đối diện phản bác .

- Tớ  ko cần cậu giúp nữa . Vậy Hòa và Yến làm phù dâu cho anh , Còn Mình và Duy làm phù rể cho tớ , Nhân thì làm việc kia- Hòa Yến cũng đâu đơn giản tự nhiên làm việc ko công như vậy chứ 

- Làm cũng được , nhưng làm rất vất vả nha . Phải có gì chứ ? - Duy và Nhân ngồi bạn cạnh , nghe hai người đòi công thì mình cũng phải đòi 

- Đúng vậy . Chúng tôi muốn có công - Minh ngồi bên cạnh nghe vậy cũng lập tức lên tiếng 

- Ý kiến tôi như trên - 4 người đòi công đương nhiên anh cũng phải đòi , công ty bận rộn anh phải đi làm phù rể tất nhiên ko thể làm ko công rồi .

- Haiz . Được rồi . Muốn gì ? - Thành thở dài , đằng nào công đều do anh trả , bạn bè thật đúng là ...

- Trước hết hai người định đi hưởng tuần trang mật ở đâu ? - My mặc dù ko có công nhưng ít ra cũng phải đòi lại công bằng cho bạn bè

- Hàn Quốc - Quỳnh Anh rất thích đến các nước lãng mạng chơi , mà Thành lại muốn đến Ai Cập chứ , nói gì muốn xem kim tự tháp . Nhưng tất nhiên Thành phải nghe theo cô rồi , nếu ko mất vợ như chơi

- Vậy hai người đi thì bao vé máy bay cho họ là được rồi . Lần đó mình và Khánh cũng đi luôn . Có được ko ?- Nghe vậy thì tất nhiên ai cũng vui vẻ rồi . Khánh mặc dù bận nhưng cô đưa ra ý kiến tất nhiên anh ko có gì phản đối . Quỳnh Anh , Nhân , Duy , Yến , Hòa ko có ý kiến gì , còn Thành thì phải mất nhiều tiền quá nên than vãn , nhưng dù vậy bạn bè lâu lắm đi chơi với nhau đương nhiên phải vui . Minh thì đầu tiên do công ty bận nhiều việc nhưng anh ko định đi , vì mọi người ở đây khuyên nhủ , lấy bạn bè lâu năm ra , cái gì mà ko nể mặt , rồi vân vân ... thì cuối cùng anh cũng đồng ý .

         Vậy cuối cùng mọi người quyết định là đám cưới xong trực tiếp đi luôn , mọi công việc đều gác lại hết ,  Lâu lắm mới được nghỉ ngơi đi chơi mà . 

        Sau đó Quỳnh Anh và Thành lại nói bây h đã hẹn thử đồ cưới nên mọi người trực tiếp đi đến đó luôn . Ra ngoài Khánh và My lại đi moto , Thành và Quỳnh Anh đi một xe , Hòa được Minh chở , vì Yến khi đi có người đưa tới nên ngồi xe Duy , có mỗi Nhân đi một mình một xe . Vì vậy mà 4 chiếc xe ô tô cùng với 1 chiếc xe môt đi thẳng đến tiệm váy cưới lớn , vì có hẹn trước nên cả cửa hàng lớn buổi tối hôm nay dành cho những nhân vật này .

      Khánh, My, Nhân chỉ có nhiệm vụ ngồi ở ghế đánh giá thôi , còn 3 người kia chỉ cần ngồi nhận xét là được . Đầu tiên là 2 cặp phụ ra trước , rất may mắn là Hòa và Yến có dáng người giống nhau nên  mặc đồ tương tự ko sợ bị người kia hợp người này lại ko hợp . Hòa và Yến mặc một chiếc váy trắng  đuôi cá , chỉ dài hơn đầu gối 1 chút . Còn Duy và Minh thì con trai chỉ mặc bộ vest nên rất nhanh chóng coi như cặp phụ đã xong . Bây h quan trọng là đến cặp chính , khó chọn hơn một chút .

     Thành thì mặc vest trắng , tất nhiên con trai luôn dễ chọn hơn . Bây h khó nhất là chọn váy cho Quỳnh Anh , thật sự quá khó .

-  Bộ thứ nhất :

Thành : Bộ này nhìn em lùn quá 

- Bộ thứ hai :

Yến : Nhìn quá nhiều chi tiết , đơn giản hơn

- Đuôi váy dài quá 

- Nhìn váy này rộng quá

- Nhìn hở quá

- Nhìn nóng quá

................... 

           Mấy người này ngồi ở ghế ngồi phán như thần , chỉ cần ko vừa ý một cái lập tức yêu cầu cô đổi 

Quỳnh Anh : Mấy người bảo đổi chục cái , bắt tôi thay bao nhiêu bộ . Tôi là người tất nhiên phải mệt rội

Nhân viên bán hàng : Thật ra mấy cái đấy như rộng quá hở quá hay dài quá họ có thể sửa được theo yêu cầu mà -.- .

        My đứng dậy tìm một lưới , cuối cùng nhìn trúng một cái váy , bảo Quỳnh Anh đi thay rồi ngồi xuống ghế . Khánh tự nhiên ngả đầu dựa vào vai cô , anh ko có kinh nghiệm về mấy chuyện này nên ngồi nghe nói thật sự mệt mỏi đi . My thấy thế theo phản xạ đưa tay vuốt đầu anh nữa chứ , nhìn lại còn rất sủng nịnh 

Mọi người : Ở đây có rất nhiều người đấy , đừng có tình cảm như thế được ko ? Ở đây toàn người ko một mảnh tình vắt vai đấy . Thật khiến mắt người ta đau mà .

        Quỳnh Anh cuối cùng cũng được mọi người hoàn toàn đồng ý , chọn 1 chiếc váy rất hợp với cô . Chiếc váy ôm ngực bó sát người để lộ những đường cong của cơ thể , đuôi váy cũng ko dài lắm , có thể dễ dàng di chuyển . Mọi người lại phóng ánh mắt đến My " Thật đúng là nhà thiết kế , con mắt quá tuyệt vời , 1 lần trúng đích " . Rồi sau đó lại nghĩ đến nếu ko phải thời gian cấp bách thì có thể nhờ My thiết kế riêng cho là quá tuyệt vời rồi . 

        Sau khi hoàn tất chọn đồ Khánh từ vai My ngẩng lên , đứng dậy kéo tay cô đi về trước , để lại một đống người ở đây ngơ ngác " Ko cần vội như vậy chứ " .Hôm nay quả thực quá mệt mỏi nên hai người về , sau khi thay đồ ,... liền trực tiếp ôm nhau ngủ .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro