Chap 27 : Buổi gặp mặt bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Hôm nay hai vợ chồng Khánh My cùng với Nhân , Duy , Yến , Hòa đêù nhận được điện thoại của Thành và Quỳnh Anh hẹn mọi người ra , nói cái gì mà có chuyện quan trọng muốn thông báo . Đương nhiên ai cũng ko hề từ chối , Khánh My đi làm về , tắm rửa sạch sẽ rồi mới đến chỗ hẹn . Hôm nay Khánh mặc áo phông đen với quần bò đen , đi giầy thể thao , áo khoác bò , nhìn rất trẻ trung , năng động như thanh niên 20 tuổi , ko giống như mọi ngày toàn quần áo vest . Cô hôm nay mặc áo trắng trễ vai cùng với váy đen dài đến gần đầu gối , thả tóc trông rất dịu dàng . Đi ra ngoài , My nhìn anh một lượt , mặc dù có lần anh mặc gần giống như vậy rồi nhưng hôm nay nhìn anh năng động hơn nhiều , thấy cô cứ nhìn chằm chằm mình như vậy anh hỏi :

- Có chuyện gì sao ? 

- Hôm nay nhìn anh mặc như này rất đẹp , đẹp trai hơn , năng động hơn , trẻ trung hơn nữa - Cô kể thật lòng mình ra , tất nhiên người chồng nào nghe vợ mình nói vậy tất nhiên phải vui rồi , anh mỉm cười một cái 

- Vậy em nhìn thấy anh trong bộ dạng như nào rồi ? - Khi hai người dừng trước cửa nhà xe , anh quay sang hỏi cô

- Em nhìn thấy anh mặc vest rồi , mặc đồ ở nhà rồi , hôm nay mặc nữa , mà anh toàn mặc đồ đen trắng - Ở nhà anh mặc đúng một kiểu, nhìn dáng cô kể , anh đột nhiên muốn nhìn bộ dạng ngại ngùng của cô ,

- Còn thiếu nữa - Nghe anh nói vậy , cô nghi hoặc nhìn anh với ánh nhìn khó hiểu , anh chỉ mặc như vậy thôi mà , đúng rồi chính xác là như thế

          Anh cúi xuống , ghé sát tai cô , hơi thở của anh phả vào tai khiến cô rùng mình :

- Khi anh ko mặc gì nữa , có đẹp ko ? - Đúng như anh dự đoán , gương mặt cô thoáng đỏ lên , nhìn anh chằm chằm

- Anh , lưu manh

             Trái lại anh lại rất vui vẻ , cúi đầu ngậm lấy môi cô , một tay giữ chặt gáy cô , cô hé miệng ra thở khiến lưỡi anh lập tức tiến vào khoang miệng cô . Đến khi cô ko thở được mới quyến luyến buông ra , cô thở hồng hộc , người mềm nhũn ra , anh lấy hai tay ôm cô vào người . Cô ngẩng lên trừng mắt với anh , bây h họ đang ở nơi công cộng nha , anh vẫn có thời gian đùa giỡn được . Anh chỉ nhìn cô với khuôn mặt vô tội . 

              Cô ẩy anh ra rồi đi về phía khu để xe , đứng trước chiếc ô tô anh hay đi , nhưng anh lại cười cười đi về phía khác . Cô nghi hoặc liền đi theo anh , thấy anh dừng trước 3 chiếc moto , chẳng lẽ anh biết đi sao :

- Anh , 3 chiếc xe này của anh ?

- Đúng vậy , hôm nay chúng ta đi xe moto , ko vấn đề gì chứ - Hôm nay anh có ý định để đổi ko khí nên mới mặc bộ này .

- Tất nhiên được , em lần đầu được đi đấy - Cô vui sướng reo lên , ko ngờ anh lại có thể đi được cả moto , quên cả giận dỗi anh vừa rồi . Thấy cô vui vẻ như vậy , anh cũng mỉm cười , rồi đi xe ra ngoài , cô lẩm bẩm :

- Biết thế em mặc quần áo cho rồi - Anh thấy thế lấy tay xoa xoa đầu cô , nhìn rất sủng nịnh 

- Ko sao, em ngồi nghiêng người ôm anh hoặc ngồi trước anh ôm là được -Cô ko nói gì , anh lấy chiếc mũ đội lên đầu cô đeo cần thân rồi giúp cô lên xe . Qủa thật cô phải ngồi nghiêng sang một bên ôm anh , chứ bảo cô ngồi trước để anh ôm ra ngoài đường thì thật sự ko dám nhìn người khác mà .

             Lần này anh đi toàn đường cao tốc nên xa hơn , chủ yếu là để cho mát , lâu hơn nữa . Anh đang đi xe , hai tay cô ôm lấy eo anh , tự nhiên cảm giác hạnh phúc ko nói lên lời , đây là lần đầu tiên đi xe anh đèo người khác , mà người này là vợ anh . Còn cô lần đầu đi tất nhiên là phấn khởi hào hứng , vừa nhanh vừa mát . Đoạn đường đi cùng lắm mất 10 phút , lần này anh đi trong vòng gần 30 phút . Khi đến nhà hàng , đúng lúc nhìn thấy Quỳnh Anh và Thành vừa đến . 

       Quỳnh Anh thấy hai người đi moto mà reo lên :

- Oa . My , cảm giác khi lần đầu đi moto được chồng chở như thế nào ? - My nhảy xuống xe , tháo mũ ra đưa cho anh , anh lái xe đi gửi . Cô bước đến gần Quỳnh Anh , cười cười :

- Thật thích quá đi 

- Ôi , mình cũng muốn đi . - Quỳnh Anh hâm mộ cô , nhìn sang Thành 

- Anh biết đi ko ? - Nếu Thành biết đi thì cô nhất định sẽ bắt anh đưa đi chơi 1 lần , ko phải là nhiều lần

- Tất nhiên anh biết - Ko chỉ một mình anh mà cả Nhân Duy cũng biết đi nữa cơ mà 

- Tốt - Rồi cô lại nhìn thấy anh đi vào đứng cạnh My , rồi lại nhìn sang Thành đánh giá 

- My , chồng bạn mặc đồ kiểu này đẹp trai quá - Thành nghe thấy liền quay sang nhìn cô ủy uất 

- Chẳng lẽ chồng em ko đẹp trai sao ? - My nhìn hai người họ cười , đúng rồi chồng cô tất nhiên đẹp trai rồi

- Đẹp , nhưng ko bằng chồng nhà người ta - Cô tuyên bố thẳng thừng , Thành quay sang hơn giận nhìn My oán giận 

- Em quản lí chồng em tốt vào ,tốt nhất đừng có cho vợ anh nhìn thấy . Còn cậu mặc bình thường được rồi , còn đổi cách ăn mặc nữa chứ , làm tổn thương trái tim nhỏ bé của tôi quá - My nhìn Thành cười , Khánh ko nói gì vì những lúc này Thành bộc lộ bản chất yếu đuối rồi .

- Đôi khi chúng ta phải chấp nhận sự thật , dù có muốn nhưng làm thế nào cũng ko thay đổi được - ỳnh Anh ko an ủi ngược lại còn thẳng thừng động đến nỗi đau của chồng mình , Thành quay ra chỗ khác giận dỗi .

         Lúc đó bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc ô tô đen dừng trước cửa , Hòa bước xuống rồi chào người trên xe . Thành lướt qua thấy nhìn người trong xe quen mặt , liền đi ra chỗ đó . Thành lấy tay gõ cửa xe

- Đã lâu ko gặp - Người trên xe lên tiếng trước , đó là Chu Tuấn Minh , hôm nay đi gặp đối tác muộn một chút nên anh đưa Hòa đến đây luôn .

- Ồ . Chu Tuấn Minh lâu ko gặp . Về nước lâu chưa ? - Thành gặp lại bạn đại học , người trước anh cũng chơi nhiều với người này

- Mình về mấy tháng rồi

- Vậy hôm nay vào đây ăn với chúng tôi đi , tôi giới thiệu bạn gái của tôi cho cậu . Còn có Khánh Nhân Duy nữa mà

      Ban đầu Minh ko đồng ý nhưng sau đó bị Thanh mè nheo năn nỉ mãi anh mới đồng ý . Mọi người vẫn đã đi vào bên trong trước , đến lúc 2 người đi vào đã đầy đủ hết mọi người :

- Xin chào mọi người - Chu Tuấn Minh chào hỏi trước , mọi người ở đây cũng đứng lên chào anh , Duy Nhân nhìn thấy bạn cũ liền tiến tới , đánh vào vai Minh .

- Lâu ngày ko gặp nhìn cậu vẫn như thế , trông chững trạc lên hẳn nhỉ -Yến và Quỳnh Anh ko biết người đàn ông này , Hòa quay sang 

- Giam đốc của tớ , bạn cũ của mấy người đàn ông đó - Yến và Quỳnh Anh gật gù , My và Khánh sớm đã gặp lại nên ko nói gì .

         Đến khi mọi người ngồi vào chỗ , Duy mới quay sang nhìn Hòa bằng ánh mắt nghi ngờ :

- Em đi làm thư kí cho Tuấn Minh - Đứa trẻ này suốt ngày đi chơi , tự dưng lại đi làm , trùng hợp làm thư kí cho bạn cũ , lại còn ko làm cho công ty Khánh nữa chứ 

- Đúng vậy . - Sao anh cũng hỏi câu như vậy chứ , chẳng lẽ ai cũng nghi ngờ thực lực của cô , nghĩ cô chỉ biết đi chơi sao ? Mọi người mà nghe được suy nghĩ của Hòa , chắc chắn sẽ đồng thời khẳng định điều đó là hoàn toàn chính xác .

- Vậy ở công ty con bé có làm gì được ko ? - Đến lượt Nhân hỏi , riêng Hòa mà làm việc thì khả năng rất nghi ngờ

- Được - Minh lên tiếng , mọi người ở đây mặc dù vẫn còn nghi ngờ nhưng hôm nay ko phải nói về vấn đề này nên thôi , họ sẽ tìm cơ hội để điều tra sau . Hòa tất nhiên biết được ánh mắt nghi ngờ của họ , đừng có khinh thường cô như thế chứ .

          Đến khi thức ăn được dọn lên , mọi người mới nhớ ra vẫn đề chính  là Quỳnh Anh với Thành , My ngồi bên cạnh Quỳnh Anh lên tiếng trước :

- Hôm nay bạn hẹn mọi người ra có chuyện gì sao ? - Thành với Quỳnh Anh phóng ánh mắt cảm kích My vì cô mới ko quên bọn họ . 

        Hai người đó cầm tay nhau  , đứng lên trịnh trọng tuyên bố :

- Chúng mình sắp kết hôn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro