Chap 20 : Khi vợ say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đến hơn 3h , hai người tỉnh dậy , cũng ko biết ai dậy trước . Xuống nhà hai người chào bố mẹ rồi lái xe đến nhà bố mẹ anh , khi đến nơi cũng hơn 4h . Hai người lái xe vào nhà , cô liền nhảy xuống xe . Cô cũng rất nhanh chóng quen với mọi người trong nhà nên ko cần anh đi vào cùng mà tự chạy vào luôn . Vào nhà thấy bố mẹ và ông nội đang ngồi nói chuyện với Hòa .

- Con 24 tuổi rồi còn ko mau kiếm bạn trai cho mẹ nhờ - Bà thật sự phiền não với đứa con gái này , con gái nhà ng ta có bạn trai bạn gái hết rồi , còn cô này thì suốt ngày chạy long nhong , đi hết chỗ này đến chỗ khác , tính thì như con trai

- Bố à ? Bố nói với mẹ đi bố - Hòa chạy sang ngồi chỗ bố cô , tay lắc lắc .

- Bố cũng giống mẹ con

- Ông nội . Ông nói gì đi mà - Thấy bố mẹ ko được , cô còn mỗi ông nội

- Được rồi . Nếu con ko có ý định kiếm bạn trai thì đến công ty anh con mà làm việc .

- Ko được . Con ko muốn đến công ty anh đâu . Vậy mai con đi tìm công ty khác , được ko ông nội ? - Bảo đến công ty anh cô làm việc , toàn những người nghiêm túc chết đi được , làm gì có người buôn với cô chứ . Còn dưới sự cai quản của anh cô , cô thà đi công ty khác tìm việc còn hơn

- Được rồi . Tùy con.- Nói vậy thì mọi người cũng ko có gì để nói .

- Ông nội . Ba mẹ . Hòa . Chào mọi người

- My về rồi à con . Đi vào đây - Mẹ phản ứng nhanh nhất .

- Chị My ơi . Vào đây ngồi với em nào

- Ông nội . Bố mẹ

- Thằng bé này . Bây h mới dẫn vợ về là sao ? - Ông cũng 1 tuần rồi mới được gặp cháu dâu , khó khăn lắm với có một đứa cháu dâu dễ thương như thế này

- Cháu mới đi công tác về mà - Anh đi vào nhà , mọi khi 1 tuần anh về 1 lần , có khi có tuần cũng ko về , tại suốt ngày công việc . Có mỗi ông hiểu anh là có nhiều công việc nên ko về được , bây h đến ông cũng trách anh nữa rồi .

- Lần sau chồng con đi công tác kệ nó . Bao h rảnh thì đến  chơi , ko cần chồng con - Bố cũng lên tiếng , biết tính con trai thể nào có con dâu đến nó cũng đến mà . Nếu ko đến cũng kệ đi , dù gì con trai kiệm lời , thỉnh thoảng nói vài câu , đâu giống con dâu đâu chứ .

- Dạ vâng . - Cô cười tươi , ngồi xuống cạnh Hòa .

- À anh hai . Hôm qua bọn em giúp anh , phải suy nghĩ rất nhiều đó . Có phải anh mới bọn em đi ăn tối ko ??? - Mọi người cũng rất mong đợi bữa ăn này nha , hiếm khi anh đi ăn tối cùng nhiều người chớ , suốt ngày công việc thôi à .

      Cô nhìn anh , nháy nháy mắt , nếu đã giúp thì phải giúp cho chót chứ , bảo anh mua hoa cũng nên nói mua 1 bó thôi , mua tận 3 bó chứ .

- Hôm qua cách đó  ko có hiệu quả - Vì cách hôm qua mà anh mua tận 3 bó hoa nên nhà toàn mùi hoa , anh bảo bỏ đi , cô nói " Như vậy rất phí nha . Đây là tại anh mua tặng em mà , nên quyền quyết định là của em " . Thế  là buổi sáng cô còn bảo anh mua hộ cô 10 lọ , cũng chưa kịp cắm hoa nha . 300 bông hoa , còn là hoa đắt tiền nữa nên lâu héo .

- Vậy chị dâu hết giận chưa ? -  Làm cách đấy ko hiểu quả , chắc lẽ anh của cô còn có cách khác . Ko thể nào

- Tất nhiên rồi . Và anh cũng ko nói - Anh nói quả quyết như vậy cô cũng ko hỏi nữa .

   Con ông nội , bố  mẹ ngồi ở đó cũng ko hiểu chuyện gì ? Con dâu giận sao ? Vì chuyện gì ?

- Khánh . Con làm gì mà My lại giận vậy ?

- My . Con cứ nói . Có gì ông làm chủ cho con . - Cháu dâu ngoan ngoãn , hiền lành như này , vậy mà cháu trai còn bắt nạn như vậy , thật ko tốt

- Dạ ... ko có gì đâu ạ . Chỉ là hôm qua con biết anh ... anh là chủ tịch ... nên hơi bất ngờ thôi ạ - Cô cũng ko muốn xấu hổ như vậy nha , ai đời làm vợ người ta mà ko biết gì hết

- À . Thì ra là biết rồi . Ko sao con , chuyện này cũng có thể bỏ qua được - Chuyện này mọi người đều giấu cô hết mà , bà cũng ko thể trách riêng con trai được nha

- Vâng . Ko sao cả - Chuyện này anh cũng xin lỗi cô rồi mà , còn mua nhẫn nữa

- Vậy anh chị kết hôn chưa mời cơm bọn em nha , còn có bạn chị My , bạn anh nữa chứ - Hôm qua nếu ko dùng được cách kia thì mọi người lại tính đến cách này , tuyệt đối hiệu quả .

- Ok . Được thôi - Nói như vậy thì anh cũng nên mời bọn họ

- Vậy em gọi điện đây - cô hí hửng cầm điện thoại ra gọi

   Rất nhanh chóng có người nghe điện thoại :

- Alo . Kế hoạch thành công mỹ mãn . Cứ làm theo kế hoạch , đúng giờ em dẫn 2 người họ đến . Anh gọi điện báo mấy người kia nha . Bye

- Kế hoạch rất tốt - Anh nhìn Hòa , họ thật sự chuẩn bị quá tốt đi , rất nhiều phương án nữa .

    Hòa ngồi sát cô , nhìn anh trai cười , lúc này có chị dâu ở đây thì chẳng sợ gì nữa , cứ yên tâm mà sống qua ngày thôi .

- Vậy bố mẹ ông nội có đi cùng bọn con ko ? - Cô lên tiếng hỏi , tất nhiên cũng phải hỏi người lớn trong nhà chứ .

- Ko đâu. Bọn trẻ tụi con cứ đi ăn là được rồi

- Ông đi ra vườn tưới cây đây - Sáng và chiều ông thường đi chăm sóc cây , hoa thì mẹ chăm sóc , bố thì đọc sách , thỉnh thoảng đi chơi cờ .

    Vậy là Hòa và My ra ngoài vườn tưới cây . Ông thì tỉa cây cảnh , Mẹ thì chăm sóc hoa , còn có rất nhiều người làm nữa  . Chăm sóc cả cái vườn này dù có nhiều người đi nữa cùng rất lâu đó , cả vườn rộng thế có mà . Còn hai bố con kia thì ngồi ở ghế đá đánh cờ gần đó .

  Nói tưới cây thì cũng ko đúng vì đã có vòi tưới tự động . Nhưng 2 cô gái này nghịch ngợm đi tìm 2 cái ống nước dài ở nhà kho rồi cắm vào ống nước , tắt hết vòi nước tự động , chạy đi phun nước vào cây . Cũng ko biết ai phun ai trước mà 2 cô nàng chuyển từ tưới hoa sang tưới người nhau , người làm nhìn chỉ biết lắc đầu , vừa làm vừa cười . Đến gần 6h thì mọi người đi nấu cơm , khắp vườn thì ướt sũng toàn nước , 2 cô gái kia cũng ướt từ trên xuống dưới , đứng nhìn nhau cười .

     Anh đi ra nhìn ko hài lòng , 2 người này nghịch ngợm ướt hết cả người , nhỡ ốm thì sao .

- Đi tắm đi

- Em ko có quần áo nha - Quần áo ở nhà , bây h cũng ko thể về lấy được .

- Chị mặc đồ em đi . Dù gì người chị cũng bằng người em mà - nói xong liền kéo cô đi về phòng mình  , quần áo Hòa toàn màu đen trắng , hiếm lắm có 1 cái váy rời dài chưa đến đầu gối . Cô mặc váy đấy với áo phông trắng .

       Tắm gội xong thì 3 người đến nhà hàng đó , hôm qua họ đã chọn nhà hàng đắt , có nhiều món ăn ngon nha . Đền khi Khánh My bước vào thì bàn đã đầy đồ ăn , Thành Nhân Duy Quỳnh Anh Yến đang ngồi nói chuyện ,

- Hai người đến rồi . Ngồi xuống

- Chào mọi người - Cô thì chào , còn anh ko nói gì , trực tiếp ngồi xuống .

- Này . Cậu nhà giàu , nhiều tiền như thế . Ko phải vì một bữa cơm mời bạn bè cũng keo kiệt vậy chứ - Duy lên tiếng , nhìn mặt anh kìa , mặc dù đã quen rồi nhưng cũng ko nên .

- Được thôi . Vậy để tỏ lòng của tôi , các cậu hôm nay ăn thoải mái .

- Ko cần cậu nói bọn tôi cũng ăn rất thoải mái  nha

- À quên . Vậy kế hoạch thứ mấy thì thành công - Quỳnh Anh quay sang hỏi Hòa .

- Rất nhanh chóng . Kế hoạch 2 - cô nghe vậy thì ngạc nhiên , họ mất công chuẩn bị bao nhiêu kế hoạch chỉ để Khánh mời ăn thôi sao

- Vậy kế hoạch 1 sao lại thất bại . - kế hoạch đó là mua hoa , rất nhiều người ủng hộ và đồng ý mà

- Cái đó anh phải hỏi chị My . Anh nói hoa ko có tác dụng .- Mọi người quay sang nhìn cô , mong chờ câu trả lời .

- Vậy nếu mọi người muốn giúp anh ấy thì nên giúp cho chót . Ai lại mua 3 bó hoa to đùng chứ - Cô nói xong ai cũng ngạc nhiên .

- Khánh à . Ko phải cậu thiếu kinh nghiệm đến nỗi mà ko biết chỉ cần mua 1 bó thôi sao ? - Thành lắc đầu , mọi người cũng gật đầu tán thành , anh thật sự là ko có kinh nghiệm yêu đương rồi.

    Trái lại anh rất thản nhiên đáp lại :

- Tôi vốn định mua 10 bó . - mua 10 bó cũng hơn ko phải sao , đằng nào cũng mua nhiều , nhưng mà cả nhà đầy mùi hoa cũng ko chịu nổi .

- Chị thấy thế nào ? - Hòa nhìn cô hỏi , mua 10 bó có phải chị sẽ hết giận nhanh ko , ai ngờ cô nói một câu hết sức liên quan đi

- 10 bó . Thật sự ko có chỗ cắm - 3 bó đã 10 lọ , vậy 10 bó , ko phải 33 lọ đấy chứ , cô biết để đâu cho hết , mà hoa anh tặng cũng ko muốn bỏ , cũng ko muốn cho ai hết .

   Nghe cô nói anh quay sang nhìn cô , rồi gật đầu nghĩ thầm " Vẫn còn may " . Mọi  người khó hiểu nhìn 2 vợ chồng nhà này , có thể nào trả lời có thể gần gũi hay ko ?

- Vậy làm sao bạn hết giận vậy ? - Đúng rồi . Ko dùng hoa , thì dùng gì ?

   Cô cười cười , giơ tay lên . Mọi người nhìn :

- Thì ra là nhẫn

- Thật ko thể tưởng tượng được cảnh cậu đeo nhẫn .

- Cũng phải khen thưởng cho cậu cũng nghĩ ra được chuyện này chứ

- Tạm được .

- Oa đẹp quá đi .

- Vậy bây h ăn được chưa ? - anh ko rảnh để nghe họ cảm thán

- Ăn chứ . Nào mọi người ăn đi .

- Ko được . Phải còn uống rượu nữa . Nhất định hôm nay phải uống . - Thành đưa rượu cho My , liền bị Khánh lườm một cái

- Nào . Hôm nay dù gì cũng phải uống chứ - My giơ tay nhận  lấy , hôm nay nhất định phải uống rồi . Quỳnh Anh và Yến nhìn nhau lắc đầu , vậy là chết rồi . Hôm tốt nghiệp cô uống một tí đã say rồi , hại 2 người này phải khổ sở chết đi .

    Mọi người đang ăn , cô mặt bắt đầu đỏ , hơi choáng rồi .

- À . Cậu mời bữa cơm này , chúng tôi cũng ko thể ăn ko được . 2 vé máy bay đi Hàn quốc cho 2 bonh cậu , ngày tự chọn , máy bay sịn nào chúng tôi cũng cố gắng đáp ứng . Coi như là quà cưới . Được chưa ?

- Đúng vậy . Tiền chúng tôi góp vào . Hai người ko được từ chối . Ok ?

- Tôi rất nhiều việc - anh phản bác , công ty cũng rất nhiều việc , mặc dù kết hôn đi chơi cũng là bình thường , anh định để 1 thời gian nữa .

- Thì bao h cậu đi cũng được còn gì ? Phải ko My ?

- Ừ . Đúng rồi . Rượu rất ngon - Cô bắt đầu say rồi , mặt đỏ lên , tay kéo kéo tay anh .

- Hả . Ko phải say rồi chứ ?

- Haiz . Cô ấy vốn tửu lượng kém , uống một ít là say như chết . - Quỳnh Anh cảm thán , lần này phiền chủ tịch chăm sóc rồi

-  Khánh ơi . Khánh à . Em muốn uống rượu . - cô mắt nhìn anh , tay kéo kéo vẫn ko buông

- Trời ơi . Khánh ơi cậu khổ rồi .

- Chúc may mắn

    Anh nhìn cô gái đó , cô cứ nũng nịu thế này thì sao anh chịu nổi .

- Tôi về trước . - Nói xong liền cúi người bế cô lên , cô liền chui vào người anh

- Ôi . Như bay ý hihi Khánh ơi - Cô vẫn lẩm bẩm nói , mấy người kia ngồi cười , ko biết anh làm thế nào đây .

    Anh lái xe đưa cô về nhà , đỗ xe xong lại bế cô phòng , đặt cô xuống giường rồi vào thay quần áo . Khi đi vào cô vẫn nằm lẩm bẩm :

- Khánh ơi . Nóng quá - Anh nhìn cô rồi lấy quần áo ngủ cho cô . Anh thay quần áo cho cô , cô cứ luôn miệng gọi " Khánh ơi " . Tối nay thật sự là quá mức chịu đựng của anh rồi , cô cứ dính chặt người anh , muốn dậy đi tắm cô cũng ko cho nữa . Bây h anh sợ nhất khi cô uống rượu , đảm bảo ko cho uống rượu nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro