Chap 19 : Đến nhà bố mẹ vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khi làm xong , cô mệt mỏi nhắm mắt , cũng ko quan tâm gì nữa , thầm mắng người nào ko biết mệt . Anh nhìn người phụ nữ kia rồi bế cô lên đi thẳng vào nhà tắm , cô vẫn còn mơ màng . Anh tắm cho hai người xong mặc quần áo cho hai người rồi bế cô lên giường đắp chăn . Anh vừa nằm xuống , người nào đó đã trở mình quay sang người anh cọ cọ , rồi quấn lấy ko buông . Anh ôm cô , anh ko muốn lại đi tắm nước lạnh .

Sáng hôm sau , lúc cô tỉnh dậy cũng gần 8h , nhìn sang bên cạnh cũng ko thấy bóng dáng của anh đâu . Nhìn lại thấy mình đã mặc quần áo ngủ rồi , cả người cũng thấy thoải mái . Ko lẽ hôm qua mình mơ màng thấy có người bế , chẳng lẽ anh lại tắm cho mình . Mặt cô đỏ ửng , ngồi ở giường nói chuyện một mình , cũng ko biết có người đứng ở cửa nhìn vào :

- Ôi . Chẳng lẽ mình bị người ta tắm cho , nhìn thấy hết rồi sao ? - thật ra là nhìn thấy mấy hôm trước rồi .

- Đúng vậy . Ko phải hôm qua mới nhìn thấy , mà là nhìn thấy từ lần trước rồi - Anh dựa vào cửa , mỉm cười nhìn cô .

Cô nghe thấy giọng nói của anh ngẩng lên nhìn , lại trách thầm tự nhiên lại nói ra , cúi đầu xuống chạy vào nhà vệ sinh . Anh ở ngoài cửa nói vọng vào :

- Vợ chồng nhìn thấy nhau là bình thường . Ko phải em cũng nhìn thấy anh rồi sao .

Anh nói xong , nghe thấy bước chân xa dần thì hẳn là đi ra ngoài rồi . Cô đang than thầm trong lòng " Anh ko cần nói thẳng ra như thế chứ huhu " .Đến lúc cô đi ra anh đang ngồi bàn ăn đọc báo , cô cười cười rồi ngồi xuống ghế đối diện .

Hai người ngồi ăn với nhau , cô thấy của cô nhiều hơn bình thường , nhìn anh , ko kịp đợi cô hỏi , anh liền trả lời :

- Hôm qua bế em có vẻ gầy . Ăn nhiều một chút - Bế cô thật là nhẹ đi

- Tại em ăn nó ko béo chứ - Cô lẩm bẩm , đâu phải lỗi của cô , ăn bao nhiêu mà nó ko mập , ai ko biết cứ tưởng cô sợ béo chứ .

Ăn xong , cô liền tranh rửa bát :

- Tí nữa chúng ta đi thăm bố mẹ - Đi công tác anh cũng có mua thuốc bổ cho bố mẹ cô . Còn bố mẹ anh thì nhà cũng nhiều rồi .

- Dạ

Hai người thay đồ rồi lái xe đến nhà bố mẹ cô trước . Khi đến nhà cô mới biết , cô tưởng anh nói đến nhà bố mẹ anh trước .

- Chúng ta đến nhà bố mẹ trước . - Anh tự nhiên kéo tay cô đến trước cửa bấm chuông .

Ngay lập tức có người liền ra mở cửa :

- A . Khánh con về rồi à ? - Mẹ cô nghe thấy tiếng mở cửa liền ra luôn .

- Dạ .

- Mẹ à - Chẳng lẽ mẹ cô nhìn thấy con rể liền quên con gái sao

- Hai đứa vào nhà đi .

Khi hai người vào thấy bố cô đang ngồi ở ghế sofa xem tivi :

- Bố .

- Hai đứa về à . Vào đây ngồi - Ông cười , nhìn thấy 2 đứa nắm tay nhau ông cũng yên lòng .

- Con mới đi công tác , có mua mấy hộp thuốc bổ , con nghe nói uống rất tốt . Nếu bố mẹ dùng thấy tốt lần sau con mang đến nữa

- Cảm ơn con . Lần sau con cũng ko cần mua đâu , các con còn trẻ cần tiết kiệm tiền , ko nên lãng phí . - Chỉ cần biết con rể có lòng là được rồi , sức khỏe của 2 người đều tốt , ko cần dùng thuốc bổ gì đó .

- Đúng rồi . Thực sự ko cần - Mẹ cô cũng lên tiếng đồng ý

- Ko sao ạ. Đây là việc con nên làm

Cô ngồi nghe mọi người nói , cái gì mà tiết kiệm tiền . Thầm nghĩ trong đầu " Bố mẹ cũng như con bị anh ý lừa , haiz nhà anh ý giàu lắm đó bố mẹ à " .

- Hai đứa ở đây ăn cơm trưa chứ ?

- Dạ vâng .

- Vậy My với mẹ đi chợ mua đồ ăn , Khánh với bố con ở đây chơi , được ko ?

- Dạ được .

   Nói xong My bị kéo đi siêu thị mua đồ , cô thỉnh thoảng có vài lần đi chợ , chỉ đếm trên đầu ngón tay . Chợ ở ngay gần nhà , mẹ con cô vừa đi vừa nói chuyện :

- Hôm nay mẹ xem con đi chợ như thế nào ? Ở hơn 1 tuần với chồng chắc biết cả nấu ăn chứ nhỉ ? - Ở nhà cô cũng ko đi chợ , nấu ăn gì , lấy chồng bất ngờ quá nên bà cũng chưa dạy gì hết đã về bên đấy rồi .

- À .... mẹ à . Con ... con - Phải nói làm sao bây h , ở nhà cô chưa từng đi chợ lần nào , nhưng lúc nào cũng thấy có ở tủ . Lúc cô nấu ăn thì được vài món tủ , còn toàn anh nấu chứ .

- Sao con cứ nói lắp bắp vậy ?

- Mẹ à  . Ở nhà con ... ko nấu cơm . Cũng ko có đi chợ - Cô từ bé đều do bố mẹ dậy ko nói dối , dù có nói dối cũng bị phát hiện , tài năng nói dối của cô ko đủ trình độ  mà .

- Vậy hai đứa thuê osin à . Mẹ thấy hai con thuê osin như thế ko tốt .... - Trên tivi có bao nhiêu cảnh osin làm bậy , ăn trộm tiền, ... khi chủ đi làm cả ngày cơ chứ .

- Ko phải . Là anh Khánh làm

   Bà nghe liền ngạc nhiên , đầu tiên là cảm thấy vui vì có một người con rể tốt như thế . Nhưng lại thấy ảo não , ai con gái đi lấy chồng mà ko đi chợ , nấu ăn như vậy chứ .

- Vậy ko được . Ai để cho chồng con làm những việc đó . Đi thôi , mẹ dậy con đi mua đồ rồi về nấu cơm .

   Nói liền trực tiếp kéo cô đi từ gian này . Nói như thế nhưng mà đi siêu thị thì rất đơn giản , muốn mua gì thì có cái đó , nhưng mà quan trọng là phải biết chọn đồ cần dùng để nấu .

    Về nhà thì thấy 2 người kia rất  chăm chú chơi cờ , cô liền bị mẹ kéo vào bếp .

- Cà kho tương con biết làm ko ? - Bà quay sang hỏi con gái với ánh mắt chờ đợi .

- Con ko - Món này cô ko biết

- Mẹ ko hiểu đi du học ở Pháp con ăn cái gì ? Vậy ở đây nhưng món nào con biết làm ? - Đi du học cũng hơn 2 năm đấy

- À . Con biết làm rau luộc này , thịt bò xào nữa , à còn có đậu xào - Mấy món này đều là nhìn anh làm rồi cô học thôi . Thật ra là cô có thể nhìn 1 lân là làm được , đâu đến nỗi tệ . Nhớ lại một vị chủ tịch lớn như anh mà nấu được nhiều món như vậy , thật là khâm phục .

- Thật ko . Vậy mẹ cho con làm 3 món đó . Còn cá kho thì mẹ sẽ dậy con .

- Ok mama

   Sau một hồi hai mẹ con làm đồ ăn , 2 người ở ngoài kia nghe bao nhiêu tiếng xì xào trong bếp " My . Con đã cho dầu vào đâu " , " My . Nước sôi rồi " , " My. Con cho tỏi vào trước chứ ", " My . Sao con bảo con biết làm rồi hả " .

    Cuối cùng thì các món ăn đã được bày đẹp đẽ ở trên bàn qua bàn tay xử lí của mẹ cô , nhưng mà do lần này bị mẹ mắng nhiều quá nên cô thuộc làu cách làm 4 món ăn đó rồi . Trong lúc ăn cơm , mẹ cô vẫn càu nhàu chuyện vừa nãy :

- Khánh . Ở nhà ko nên chiều con bé quá . Cứ cho con bé nấu cơm với mua đồ ăn .

- Vậy việc là Khánh làm à ?

   Cô gật đầu

- Haiz . Thật là giống bố hồi trẻ . Ngày trước lấy mẹ con , bà ấy cũng ko biết làm gì , xong mẹ bà ấy mắng , bố phải dậy mẹ con đó

- Ông này . Chuyện cũ ông nhắc lại làm gì chứ - hôm nay bà vừa mắng con gái xong, ai lại bây h nói bà cũng như thế chứ .

   Cô ngồi một bên nén cười , thế mà hôm nay mẹ cô mắng cô vì chuyện đó , bây h bố lại vạch trần việc ngày trước mẹ cô cũng ko biết nấu ăn . Ôi bố ơi , con thật yêu bố . Anh ngồi bên cũng mỉm cười :

- Vậy con cũng giống bố mẹ , sẽ dậy cô ấy nấu ăn

- Được . Làm phiền con vậy

- Ko có gì ạ . Đây là việc con nên làm

- Thôi ăn cơm . Ăn cơm đi

   Ăn cơm xong cô tự động ngoan ngoãn đi rửa bát , mẹ cô gọt hoa quả rồi mang ra ngoài ăn . Cô đang rửa bát thì do tay trơn nên bị vỡ bât xuống sàn kêu lên . Theo phản ứng cô liền ngồi xuống cầm lên lại bị đứt vào ngón tay mà cô vẫn ko biết vẫn tiếp tục nhặt . Nghe tiếng kêu 3 người ở ngoài đi vào , anh phản ứng nhanh nhất đến chỗ cô kéo cô đứng dậy . Mẹ cô liền ra lấy hót rác với chổi để quét . Anh nhìn cô ko nói gì , cô chột dạ :

- Do em ko cẩn thẩn - cô cũng là vô ý , đâu phải cố tình , anh ko cần nhìn cô như thế chứ .

- Em chảy máu rồi - nói xong liền lấy miệng ngậm vào .
  
     Bây h cô mới biết mình bị chảy máu nha .

- Hai đứa lên phòng trước đi . Ở đó có băng urgo đấy .

- Đúng vậy . Ở đây mẹ làm nốt cho . Con ko cẩn thận gì cả .

- Con xin lỗi .

- Con xin phép lên phòng trước . - Sau đó liền bịt vết thương ở 2 ngón tay cô rồi kéo cô lên phòng .

    Phòng cô tuy ngày trước đã dọn hết đồ nhưng phòng vẫn rất sạch sẽ , sách vở quần áo hay đồ dùng vẫn ở đây . Anh lấy đồ trong tủ thuốc rồi làm rất tỉ mỉ , cô hơi nhíu mài vì sót . Thật ra là 2 ngón tay bị chảy máu thôi mà , anh ko cần tỉ mỉ đến thế chứ . Công đoạn cuối cùng là dán băng urgo , hoàn thành . Cô xuống giường bật điều hòa , rồi kéo anh lên giường nằm :

- Đi ngủ . Em buồn ngủ rồi

- Được rồi . Đi ngủ thôi - Anh kéo chăn đắp cho 2 người , anh vẫn ôm cô trong lòng , cô gối lên tay anh rồi từ từ ngủ .

    Có thể nói lâu lắm rồi anh mới ngủ trưa , anh cũng ko có thói quen đó . Vì vậy mà ôm cô mãi vẫn chưa ngủ được , cũng ko tiện trở mình nữa . Cô ở trong lòng anh cọ cọ , lẩm bẩm :

- Anh ngủ đi nào - Cô vẫn biết là anh vẫn chưa ngủ

- Em hôn anh rồi anh ngủ - Anh cũng chỉ trêu cô thôi , tại biết một khi cô đã ngủ thì rất say . Ai mà biết cô ngủ thấy , gương mặt buồn ngủ của cô ngẩng lên nhìn anh , rồi nhướng người lên hôn anh , liền chui vào người anh ngủ tiếp .

- Hôn rồi . Anh ngủ đi - Anh nhìn cô gái trong lòng mỉm cười , rồi cũng nhắm mắt vào ngủ .

* Có một số bạn thích có cảnh H trong chuyện nhưng mà mình ko có biết viết mấy cái như vậy như 2 truyện trước của mình cũng ko có viết .  Vì vậy mà mình sẽ cố gắng nghĩ ,có thể lấy mấy cảnh ở truyện khác hoặc nếu có bạn nào rảnh có thể gửi cho mình . Đồng thời nhân đây cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình .  Mình xin cảm ơn và đa tạ ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro