Chap 14 : Sáng sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người áp sát người nhau , anh ôm chặt lấy cô , cô có thể thấy được người anh nóng lên . Anh vẫn không ngừng hôn cô , cái lưỡi bá đạo theo phản ứng đi vào trong cuốn lấy cái lưới của cô .

- Khánh .... Văn khánh - Cô ưm nhẹ , anh càng phản ứng mãnh liệt .

Cô có chút giật mình , hoảng sợ , nghĩ thì hôm nay đều là ý trời , sớm muộn gì cũng đến . Hai tay đang nắm chặt hai bên váy liền buông xuống , ôm lấy người anh , môi có chút đáp lại .

Anh biết đây là lần đầu của 2 người , cùng ngã lên giường lớn , anh lật người đè lên cô , mắt nhìn cô nóng bỏng ...

Đêm , hai thân thể quấn chặt lấy nhau , chỉ có tiếng ng phụ nữ thở dốc và tiếng đàn ông gầm nhẹ ....

Sáng hôm sau , cô từ từ mở mắt , nhìn ra cửa sổ , nắng nhẹ chiếu vào . Toàn thân bị một lực nào đó ôm chặt , nhìn sang bên cạnh thấy vẻ mặt ôn hòa , thoải mái của anh . Nhớ lại tối hôm qua , gương mặt bỗng chốc đỏ lên , cúi xuống thấy hai người thân thể sát nhau , muốn nhích người cũng ko được . Cô nghiêng người , lấy tay chọc chọc mũi anh , miệng , sờ sờ lông mi anh vẫn chưa tỉnh lại . Nhìn lại đồng hồ một lúc thấy gần 7h, lại nghĩ đến tí nữa anh tỉnh dậy ko biết nói gì . Lấy tay nhẹ để tay anh ra khỏi người , rón rén bỏ chăn ra định bước xuống .

- Đi đâu - Giọng anh có vẻ khàn khàn , cô quay đầu nhìn lại như vẻ bị bắt được . Ko biết nói gì ?

- Em ... em dậy làm đồ ăn sáng - Cô cười cười , khuôn mặt đỏ lên

Anh kéo tay cô ngã lên giường , hai tay ôm lấy cô thật chặt .

- Tí nữa anh đi công tác - Đáng lẽ hôm qua anh định nói cho cô nhưng mà lại bất ngờ làm.... nên ko nói được .

- Vậy ... bao giờ anh về - cô cảm thấy buồn , cũng quên mất ngại ngùng

- Dự định là tối thứ 7 - anh cũng mong càng về sớm càng tốt

- Tối thứ 7 em đi buổi trình diễn thời trang của công ty. Có cả trang phục em thiết kế nữa. - Cô cứ giữ nguyên tư thế đó

- Anh biết . Anh đói rồi - giọng anh bắt đầu khàn khàn , ôm cô cảm thấy mềm mại , liền có phản ứng

- Vậy em đi làm đồ ăn sáng - Cô nghe vậy liền bỏ chăn ra định đứng dậy

- ko cần . Có rồi - Nói xong liền lật người đè lên cô cúi xuống hôn ....

Đến lúc cô tỉnh lại lần nữa thì toàn thân mệt mỏi , mở điện thoại lên nhìn đã hơn 9h rồi . Cô cố ngồi dậy kéo chăn ra , đi vào lấy quần áo rồi vào nhà tắm . Khi cô nhìn lại mình thì toàn thân toàn dấu vết anh để lại , tắm cũng có phần khó khăn . Ko ngừng thầm mắng cái người đã gây ra và cả cái váy của ai kia .

Lấy cặp đi ra khỏi phòng , bụng cũng trở nên đói , đi qua phòng bếp thấy có đặt 2 cái sandwich trên bàn . Cô đi ra cầm lấy 2 cái rồi đến công ty , mặc dù anh vẫn nhớ làm đồ ăn sáng cho nhưng vẫn trách vì anh làm cô mệt chết người .

Đến phòng làm việc , Quỳnh Anh thấy cô đi vào liền hỏi :

- Sao cậu đến muộn thế

Cô đi từ từ ngồi vào ghế , ko để ý Quỳnh Anh lấy đồ ra :

- Còn ko phải cái váy 2 cậu mua - Nếu ko phải cô làm rơi quần áo , nhờ anh lấy hộ cái váy đó thì ko xảy ra chuyện đột ngột thế

- Vậy 2 người làm cái đó rồi sao ? - Mặt Quỳnh Anh hớn hở lên

- Ừ. Đau chết mất - Đúng thật là lần đầu 2 người chưa có kinh nghiệm đau thật đấy

- Vậy bao giờ cho mình gặp chồng bạn đi ? - Mặc dù nhìn thấy dáng vóc quá tuyệt đi nhưng vẫn muốn xem anh ta như thế nào

- Hôm nay anh ý đi công tác rồi. Mấy ngày nữa mới về

- Thôi để lần khác vậy . À . Chiều nay có bộ cậu thiết kế rồi đấy . Giám đốc bảo chiều đến xem có gì cần sửa ko ?

- Ừ . Được rồi .

Đến chưa cô và Quỳnh Anh đi ăn cơm . Quỳnh anh gọi điện nói cho Yến biết , cô cầm điện thoại gọi cho anh nhưng ko liên lạc được . Lại nhớ chắc là anh đang trên máy bay . Cô thở dài , tự nhiên nhớ mỗi lần anh gọi hỏi cô ăn cơm chưa :

- Sao . Nhớ rồi à ? - Quỳnh anh quan sát cô từ nãy đến giờ , thấy cô cứ cầm điện thoại mãi

- Đâu có . Ăn đi

Đến chiều đi làm về , cô đi ra cửa công ty , đột nhiên nhìn thấy Lâm Hoàng Huy , anh ta đứng ở đó nhìn cô . Cô thấy anh ko còn cảm giác gì , cứ thế đi lướt qua .

- My . Anh muốn hỏi em một câu thôi , được ko ? - Giọng anh khẩn cầu

- Anh muốn nói gì thì nói nhanh đi - Cô cũng ko muốn dây dưa , nói một lần cho dứt khoát luôn

- Em có hạnh phúc với anh ta ko ?- Anh chỉ muốn biết chồng cô là người như thế nào

- Có . Chồng tôi rất tốt , đối xử với tôi rất tốt , ko giống như anh . Xin lỗi tôi vê trước - Nói xong cô liền trực tiếp bắt taxi đi về nhà .

Trên xe cô cũng ko nghĩ gì về chuyện vưa nãy , nhớ ra hôm nay đúng 1 tuần cô và anh đăng kí kết hôn. Có 1 tuần mà cô thấy sao dài quá , trong 1 tuần mà anh có thể chiếm đc vị trí quan trọng trong lòng cô , cô cũng nhớ anh quá .

Mở cửa đi vào nhà , cô cất túi xách liền lấy quần áo vào phòng tắm , rồi ra nấu đồ ăn , ăn xong lại rửa bát , có chút buồn chán . Đi vào phòng cô lấy đồ ra vẽ tiếp , lại nằm xuống giường , còn có mùi bạc hà thanh mát của anh , chóp mũi hơi cay cay , mở điện thoại lên vẫn ko có cuộc gọi nào của anh .

Cô thở dài , thầm nghĩ giờ này chắc anh đang bận . Cô lại chăm chú vào thiết kế , một lúc lại xem tivi , chơi điện thoại , nhắn tin với Quỳnh Anh hay Yến . Đến lúc cô nhìn lại đồng hồ cũng hơn 10 h . Có chuông điện thoại reo lên , cô nhìn tên người gọi là anh , có chút oán trách , giờ này anh mới gọi :

- Alo .

- Khởi My ... - Giọng anh có phần mệt mỏi , từ lúc xuống sân bay anh liền đi gặp đối tác rồi đi dự tiệc . Vừa nãy mới thuê phòng , mới tắm bây h mới có thể gọi cho cô được , thấy nhớ cô quá.

- Anh sao vậy ? Có mệt lắm ko ? Anh ăn chưa ?- thấy lo lâng cho anh quá , chắc làm nhiều việc quá

- Anh ăn rồi . Bây h mới được nghỉ nên mới gọi được cho em .

Cô nghe thấy , bao nhiêu trách móc vừa nãy liền tan biến :

- anh làm việc phải giữ gìn sức khỏe .. đừng làm nhiều quá . Phải nhớ ăn đúng bữa

- Anh biết rồi . Còn đau ko ?

- Đúng là rất đau - Cô đương nhiên biết chuyện gì , cũng ko cần ngại liền nói thẳng

- Anh xin lỗi . Lần sau sẽ nhẹ hơn- anh cũng là lần đầu , ko có kinh nghiệm trong chuyện này , đêù do phản ứng thôi

- Em ngủ chưa ? - Bây h nếu tính giờ VN cũng là hơn 10 giờ , mọi khi đến giờ này cô thường ngủ rồi

- Em có phần buồn ngủ , hôm qua có ngủ mấy đâu ? - Câu sau cô nói lẩm bẩm nhưng anh vẫn có thể nghe được , mỉm cười

- Vậy em ngủ đi . Anh cũng ngủ đây - Hôm nay làm việc anh mệt mỏi quá , chưa đc nghỉ tí nào

- Ừ . Anh ngủ ngon

- Anh nhớ em quá - mọi khi ngủ 1 mình , bây h toàn ôm cô ngủ có chút ko quen rồi

Cô nghe thấy , mỉm cười hạnh phúc :

- Em cũng nhớ anh - Nói xong liền trực tiếp ngắt điện thoại . Nằm xuống ngủ , ko có ai ôm vào lòng ngủ cũng ko quen , hôm nay mệt nên cô nhanh chóng đi vào giấc ngủ .

Anh nghe câu cuối biết cô ngại , nằm xuống giường ngủ , nghĩ về cô một lúc , cũng vì mệt nên nhanh chóng ngủ thiếp đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro