Chap 13 : Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng dậy vẫn như mọi khi , cô và anh dậy rồi ăn sáng , đi làm bình thường .

Cô đi vào phòng làm việc , liền thấy Quỳnh Anh đang cười cười cầm điện thoại nhắn tin , cô luôn luôn đến sớm hơn My . Đến khi cô ngồi xuống ghế , Quỳnh Anh mới bỏ điện thoại xuống quay sang nhìn cô .

- Nhìn bạn chắc khỏe hơn nhiều rồi nhỉ ?

- Ừ . Khỏe rồi - Cô vừa nói tay vừa dọn đồ , miệng cũng mỉm cười

- Chồng bạn có đối xử tốt với bạn không ? Mình thấy hiện nay có nhiều người con trai kị cái đấy lắm - Theo sự quan sát của Quỳnh Anh , cô ko ngại đưa ra ý kiến của mình .

- Ko. Anh ý tốt lắm - Cô hạnh phúc nói , cảm thấy may mắn vì lần đó do tính hay quên của mình mà gặp được anh

- Kể cho mình xem nào ? - Quỳnh Anh ghé sát tai vào cô , ánh mắt háo hức

- Thì ... ko nói được . Làm việc đi - Làm sao có thể nói được mấy chuyện đó , dù sao anh ý cũng là con trai mà.

Đang làm việc tập chung , Quỳnh Anh nhớ ra gì đó , quay sang hỏi My :

- Hai người làm chuyện đó chưa ?

- Chuyện gì ? - tay cô vẫn đang vẽ , chưa hiểu được chuyện gì

- Chuyện vợ chồng hay làm ý ? - Cái người này ngốc đến nỗi phải nói đến thế mới hiểu được sao ?

Nghe Quỳnh Anh nói thế cô liền dừng tay , khuôn mặt nghĩ cái gì đó liền đỏ lên ,quay sang :

- Mình ... chưa - Cô và anh cũng ko ai nhắc đến chuyện đó

- Mình có vẻ thấy anh ta là người tốt. Có thể gửi gắm cả đời được - Quỳnh Anh

- Mình ko biết làm thế nào ? - Cô nghĩ việc anh giúp cô rất nhiều

Suy nghĩ một lúc , Quỳnh Anh nhắn tin cho Yến rồi quay sang nói với cô :

- Gọi điện cho chồng bạn bảo chiều đi làm thì đi với bọn mình , ăn cơm tối luôn . Chúng ta đi chuẩn bị

- Chuẩn bị gì ?

- Bạn cứ làm theo lời mình đi - Quỳnh Anh lấy điện thoại của cô giơ ra

My cũng ko nói gì , cũng nghe thấy gọi cho anh , phải rất lâu sau mới có người nghe :

- Alo My . Có chuyện gì vậy ?- Giọng nói anh trầm ấm vang

- À. Em gọi cho anh để bảo anh chiều em đi làm về em đi chơi với bạn , anh ko cần đón em , cũng ko cần chờ cơm

- Anh biết rồi . Đi cẩn thận

Nói chuyện với anh xong hai người ko nói chuyện nữa , tiếp tục thiết kế . Một ngày làm việc trôi qua rất nhanh , chiều đến 3 người hẹn nhau đi siêu thị . Quỳnh Anh và Yến đưa cô đến cửa hàng đồ ngủ . My nhìn xung quanh toàn đồ ngủ ngắn củn , bó sát ,...

- Thôi . Bỏ đi . Đi về - Bảo cô mặc cái này thì làm sao mà mặc được , nghĩ còn chưa nghĩ đến

- Bây giờ thời đại nào rồi mà còn quần áo trẻ con hello kitty như cậu ko ? - Quỳnh Anh thật chịu với cô , 22 tuổi đầu mà ăn mặc như trẻ con

- Kệ mình đi . Đi về . Mình ko mặc mấy cái đồ này - Cô định đi ra ngoài thì Yến kéo lại

- Vậy cậu ở đây đi để 2 bọn tớ mua đồ- Yến nháy mắt với Quỳnh anh rồi 2 người đi vào trong chọn

My đứng ở ngoài đợi , bao nhiêu cô gái đi vào đi ra mua , cô đột nhiên thấy sởn gai ốc , tự nhiên lại vào mấy chỗ này làm gì chứ . Một lúc sau 2 người đi ra ngoài chỉ mang 1 cái túi ra , xong kéo cô đến chỗ mua quần áo bên cạnh .

- My . Cậu mặc chiếc váy này xem , đẹp nè - Yến đưa một chiếc váy màu xanh nhạt, ôm sát người , ở dưới xòe ra đến đầu gối .

- Vào thử đi - Quỳnh anh ẩy cô vào phòng thử đồ , rồi 2 người cũng chọn đồ luôn .

Đến khi ra , ba người đều thích chiếc váy này nên cô quyết định mua nó và mua thêm 1 bộ đồ ngủ nữa. Ba người chọn đồ xong , Quỳnh anh và Yến đưa tiền cho cô nhờ cô ra thanh toán hộ , còn mình thì lấy đồ . Quỳnh Anh liền đổi túi váy của My thành bộ đồ ngủ . Rồi sau đó ba người đi ăn tối .

Khi cô về đến nhà cũng gần 8h , mở cửa vào ko thấy ai ở nhà , cô vào phòng để đồ ở trên giường , lấy điện thoại ra gọi cho anh , thì cô nghe tiếng chuông điện thoại ở trên bàn " Anh ở đâu nhỉ ".

Cô đi tìm ở nhà vệ sinh ko có , nhà bếp ko có , rồi đi vào thư phòng thấy anh đang ngồi làm việc rất tập chung , quần áo mặc rộng rãi . Anh ngẩng đầu lên , thấy cô đứng đó :

- Em về rồi - giọng anh có phần mệt mỏi , xen lẫn vui mừng

- Anh ăn gì chưa ?

Anh lắc đầu . Mặt cô nhăn lại , làm việc đến giờ vẫn chưa ăn . Thấy lông mày cô nhíu lại , anh đứng dậy đi đến chỗ cô , lấy hai ngón tay xoa xoa :

- Nhăn nhanh già lắm .

- Sao giờ này anh vẫn chưa ăn ?

- Anh làm việc - Mai đi công tác rồi , anh phải tranh thủ xử lí nốt một số việc . Cô ko ở nhà anh về tắm xong liền đi vào đây làm việc .

Cô xoay người đi ra ngoài :

- Em đi xào mì cho anh ăn

Anh nhìn cô vẫn chưa thay quần áo , thấy sự lo lắng của cô , cảm thấy có vợ thật tốt . Cô lấy mì xào với thịt bò , rất nhanh chóng để ra bàn , đồng thời pha một cốc sữa rồi gọi anh ra ăn . Anh ra ngoài ăn , thấy cốc sữa còn một nửa rồi mỉm cười , ngồi xuống ăn .

Cô đi vào phòng lấy quần áo trong tủ rồi đi vào tắm . Tắm xong , anh cũng ăn xong mang đồ ra rửa . Cô lấy quần áo thì tuột tay rơi xuống bồn tắm ướt sũng , lấy tay đập đầu " My ơi là My . Làm sao bây giờ ? Lấy gì mặc " . Cô nghĩ mãi đang định mở cửa cứ thế chạy ra ngoài lấy quần áo thì đột nhiên anh đi vào . Cô liền đi vào lại đóng cửa , sao anh lại vào đúng lúc này . Anh đi vào thấy cô định đi ra rồi lại vào lại :

- Có chuyện gì ko ?

- À . Anh lấy cho em bộ quần áo ở trong cái túi em để trên giường với . Quần áo em ướt rồi .

Anh nghe cô nói thì đến bên giường mở cái túi ra , mặt tự nhiên đơ ra , nuốt nước bọt :

- Em định mặc bộ này sao ???

- Anh lấy cho em đi - Cô thấy bộ được mà, đâu đến nỗi gì

Anh cầm đến đưa cho cô , cô mở cửa nhận lấy , nhìn thấy liền đỏ mặt . Đây hình như là chiếc váy mà 2 người kia mua . Chiếc váy ngủ 2 dây màu đỏ , dài chưa đến đầu gối , lại rất mỏng . Cô mở cửa ngó ra thấy anh ko có trong phòng liền chậm chạm đi ra ngoài . Anh đột nhiên mở cửa phòng đi vào , hai người đâm vào nhau . Cô xoa đầu , ngẩng đầu lên nhìn anh , thấy anh nhìn mình chằm chằm mình , đột nhiên nhớ ra mình đang mặc....

- Em .... em - Cô lấy tay che người , che ko được liền kiễng chân che mắt anh

Anh lấy tay ôm lấy cô gái trong lòng , mềm mại , giọng nói khàn khàn :

- Em chuẩn bị chưa ???

- Em ... ờ ... em- Cô ko biết phải làm thế nào , dù biết trước sẽ có lúc này nhưng vẫn thấy sợ , nghe nói lần đầu đau lắm

- Anh thật sự ko chịu nổi nữa - Mặc dù đây là lần đầu tiên nhưng phản ứng như này là bình thường

- Nhưng anh nhẹ thôi nhé - Cô nói nhỏ

- Được . - Ko đợi cô nói thêm liền cúi xuống hôn lên môi của cô ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro