Chap 11 : Thông gia gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trên đường đi thì gặp tắc đường nhưng ko khí trong xe rất tốt , có tâm tình của ai đó rất tốt . Hai người đến nhà hàng , cô nhìn đồng hồ là 6h kém 14 phút , anh đi gửi xe rồi đi vào . Cô và anh đi vào phòng đã đặt trước :

- Không biết bố mẹ em đến chưa ?- Cô định lấy điện thoại ra gọi

   Anh cười cười nhìn cô rồi cầm điện thoại cô cất vào cặp sách rồi cầm tay cô đi vào . Anh đứng ở ngoài cửa đã nghe thấy tiếng cười nói chuyện từ trong phòng truyền ra . Hai người đi vào thấy 2 mẹ ngồi cạnh nhau , 2 bố ngồi cạnh nhau nói chuyện rất vui vẻ , mặt ai cũng vui vẻ rạng rỡ :

- Ông nhà tôi sáng nào cũng dậy đi tâp thể dục rồi đánh cờ . - Mẹ My

- Ông nhà tôi cũng rất thích chơi cờ , sáng nào cũng chăm sóc cây , tưới cây- Mẹ Khánh

- Vậy bao giờ chúng ta chơi cờ thử với nhau đi

- Ý kiến hay. Tôi cũng đồng ý .

- Hai ông đánh cờ với nhau thì chúng ta đi dạo phố , hay đi bộ ,.. chị thấy được ko ?

- Được .

   Cô và anh đứng ngoài đó , anh cầm tay cô đi vào :

- Bố mẹ .

- Con  chào bố mẹ

- Hai đứa vào đây ngồi đi .

- Bố mẹ gọi món rồi . Hai con muốn ăn gì thì gọi thêm ?

- Để tí nữa đi ạ

   Khi 2 người ngồi vào bàn rồi , bố Khánh lên tiếng nói trước , mọi người cũng trở  nên nghiêm túc hơn :

- Bây h chúng ta đều biết các con là vừa quen nhau xong 2 đứa dắt nhau đi đăng kí kết hôn luôn . Chuyện kết hôn là chuyện cả đời , cần tìm hiểu rõ ràng mới đi đến hôn nhân . Hai con thực sự là vội vàng , nhưng bây giờ đã thế rồi thì hai con cần phải nghiêm túc về cuộc hôn nhân này .

- Dạ

    Đến ba My nói , mặc dù trước đó rất bất ngờ về việc này , nhưng dù gì là quyết định của con gái nên ông ủng hộ :

- Hai con bây giơ cũng là vợ chồng . Có gì cũng chia sẻ , giúp đỡ nhau . Làm việc gì cũng phải nghĩ đến chồng , đến vợ mình vì bây giờ hai con cũng ko phải có 1 mình nữa . Các con hạnh phúc thì bố mẹ cũng hạnh phúc .

- Tuy rằng hai con lấy nhau quá bây ngờ nhưng con cũng phải nghĩ đến hai bố mẹ . Vợ chồng sinh con cũng là việc thường tình
- Mẹ My nghĩ con gái đến lúc lấy chồng dù gì cũng phải sinh 1 đứa cho 2 người làm bố mẹ này được bế cháu . Mẹ Khánh ko nói gì nhưng trong lòng bà rất muốn có cháu , nhưng bà cũng thông cảm vì 2 đứa mới  lấy chưa được bao lâu .

    Bữa cơm hôm nay diễn ra rất vui vẻ , 2 bên thông gia có vẻ rất hợp nhau , cũng nói chuyện vui vẻ , anh thông gia chị thông gia .Được 1 lúc My đi vệ sinh , lúc đi ra cô có vẻ ko thoải mái lắm , cô  đến tháng cũng được 2 ngày . Cô thường đến ngày cuối cùng mới bị đau bụng , mệt mỏi . Có lần cô mệt mỏi đến nỗi phải xin nghỉ nằm la liệt trên giường , chỉ cần cử động cũng đau . Bây giờ nghĩ lại cô lại thấy sợ , tối nay đến ngày mai là mệt chết rồi .

    Đến gần 8h thì hai bố mẹ về nhà , hai người cũng lên xe về nhà . Lên xe cô bắt đầu thấy khó chịu rồi , bụng đau thắt vào :

- Hôm nay có vẻ bố mẹ đều rất vui - Anh lên tiếng , tâm tình rất tốt

- Vâng - Giọng cô có vẻ yếu hơn , vẫn tỏ ra bình thường

- Em sao vậy ? - anh thấy giọng cô có phần ko bình thường , đúng lúc dừng đèn đỏ quay sang

- Em ko sao . - Cô mặc dù rất đau nhưng làm sao có thể nói cho anh việc cô đến tháng chứ

   Đến khi đèn xanh anh lại nhấn ga đi , đến nhà cũng khoảng hơn 8 giờ . Khi xuống xe , cô ôm bụng , bước xuống xe có phần khó khăn .
Anh xuống xe , thấy cô liền bảo cô ngồi vào ghế ở gần đó đợi anh rồi nhanh chóng đi cất xe.

    Cô ngồi đợi anh ở ghế , ôm bụng , càng ngày càng đau hơn . Chợt thấy người mình nhẹ bẫng , anh đang bế cô đi lên , đôi tay theo phản ứng ôm lấy cổ anh . Đi từ dưới lên nhà ko ai nói câu nào , cô ngước lên nhìn anh ,  gương mặt anh có vẻ ko vui lắm , đôi môi mỏng mím chặt . Đến khi anh bế cô về đến phòng , cô liền đòi xuống rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh . Anh ko biết làm thế nào , cứ  đứng ở ngoài , lại ko đợi được gọi vào :

- My . Em sao vậy ? Em trả lời đi

   Cô ở trong nhà , muốn ra cũng ko được , muốn nói cũng chẳng xong :

- My . Em muốn anh giúp gì ko ? Em có thể nói anh , chúng ta dù gì cũng là vợ chồng rồi .

    Cô lưỡng lự một lúc rồi lên tiếng :

- Em ... đến tháng rồi

- Em đến tháng gì ? - Nếu nói một chuyện như này cho anh thì chắc chắn anh ko hiểu được đó là gì??

- Em đến cái ngày mà phụ nữ bị 1 tháng 1 lần ý - Cô nói mà mà mặt đỏ bừng , cũng ko bt anh có hiểu ko

- À - Anh cuối cùng cũng hiểu

- Vậy anh có thể ... mua hộ tôi bvs được ko ??? - Nói xong liền úp mặt , ko dám nói nữa , cũng ko biết anh có mua ko

   Anh nghe xong liền ra ngoài mua , anh xuống nhà , đi ra siêu thị ở dưới nhà . Anh hỏi cô nhân viên bán hàng ở đó :

- Ở đây có bán bvs ko ? - Anh nói một cách rất bình thường , cũng ko quan tâm đến mọi người xung quanh . Vì hôm nay yên lặng nên nghe giọng của anh vang lên mọi người đều quay ra nhìn

- Anh muốn mua cho ...?- Cô nhân viên làm ở đây nói thật là lần đầu tiên nhìn thấy một người con trai đẹp trai , cao ráo , phong độ lại đi mua thứ đó của con gái

- Vợ tôi

- À . Có . Anh muốn mua loại nào

- Loại nào tốt nhất , đắt nhất thì cô lấy cho tôi .

    Cô nhân viên đưa cho anh hỏi xem loại này được ko ? Anh ko lưỡng lực liền lấy cả 2 túi 2 loại khác nhau . Rồi nhanh chóng đi ra trước con mắt có hâm mộ , có ngạc nhiên của những người ở đây " Tại sao lại có thể có một người đàn ông vừa đẹp trai , phong độ , ga lăng như vậy chứ ???".

     Về đến nhà , nghe thấy bước chân anh đến gần , cô liền nói :

- Anh có thể lấy cho em một bộ quần áo nữa ko ?

- Được .

   Anh mở tủ lấy một bộ quần áo ở nhà , áo dài tay rồi mở tủ lấy quần áo .... người có chút cứng đờ rồi nhanh chóng mang đến trước cửa phòng .

- Của em đây

    Cô mở hé cửa rồi lấy tay đón lấy , lập tức đóng cửa lại . Cô nhìn món đồ anh mua cho cô mà thấy lòng thật ấm áp , người đàn ông đó rất phong độ , có chút lạnh lùng lại có thể giúp cô mua . Mà lại còn mua nhiều đến nỗi cô dùng hết 1 năm vẫn còn thừa nhiều .
  
    Anh cũng lấy bộ quần áo trong tủ rồi đi ra phòng khác tắm . Đến khi anh vào phòng , cô cùng vừa đi ra , dáng có vẻ rất mệt , cố gắng đi . Anh liền tiến tới ,  bế cô lên giường rồi tắt đèn đi . Ôm cô vào lòng , anh nhẹ nhàng nói :

- My . Anh biết em đang rất đau . Chúng ta là vợ chồng nên phải chia sẻ với nhau , em ko cần phải ngại . Anh sẽ ko phiền gì vì điều đó mà lại cảm thấy rất vui vì em có thể tin tưởng và dựa vào anh . Em hiểu chứ

  Cô gật đầu , nói nhỏ trong lòng anh :

- Em bị đau bụng . Di chuyển cũng rất đau - Nói xong liền ôm chặt lấy anh .

   Anh di chuyển tay xuống bụng cô , cô lấy tay ngăn lại rồi buông xuống . Anh rất nhẹ nhàng , lấy tay xoa xoa bụng cô , một tay ở sau lưng cô vỗ vỗ :

- Ngủ đi . Có sao cũng phải nói cho anh biết

   Cô nghe anh nói , thấy sống mũi cay cay , anh tốt với cô quá , đầu cọ sát vào người anh rồi từ từ nhắm mắt . Bây giờ cũng gần 10h , anh còn có việc phải làm nhưng nằm ôm cô ngủ . Nghe tiếng cô thở đều , mắt mới từ từ nhắm , tay  vẫn đều đều xoa bụng cô . Một đêm thật yên tĩnh !

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro