Chap 10 : Lấy được anh quả thật rất tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm , cô từ từ tỉnh giấc trong lòng anh , khẽ cự quậy rồi nhìn lên đồng hồ là 7 giờ kém . Từ lúc 2 người ngủ cùng nhau thì đây là lần đầu tiên cô dậy sớm hơn anh . Cô chống một tay xuống , nằm nghiêng người ngắm anh . Chẹp ! Làn da trắng , mũi cao , mắt nâu , lông mi dài nhưng ko cong , môi mỏng , hừm nhìn rất đẹp nhưng lại ko nữ tính , khi anh đứng nhìn rất thu hút , có chút lạnh lùng , xa cách . Sau hột hồi ngắm nghía thì anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc , cô rời giường vào nhà vệ sinh , thay quần áo rồi ra ngoài làm đồ ăn sáng , hình như cô chưa làm bao giờ .

Cô mở tủ lấy trứng ra ốp rồi ăn lẫn với bánh mỳ , đun nước pha sữa . Cô mở các tủ để tìm sữa , hộp sữa ở trên ngăn cao nhất , mà cô có 1m6 thì lấy thế nào ??? Kiễng chân lên cao ko được , cứ nhảy nhảy lên như con chuột túi . Ko được cô liền thấy tức giận , thầm mắng người nào đó biết cô ko đc cao rồi mà còn để cao .

Anh đứng ngoài cửa nhìn cô nãy giờ , mỉm lười rồi ở sau lưng ai đó rất thành thạo rồi đưa cô hộp sữa . Cô vô tình lướt qua thì rất nhiều hộp sữa mới ở đó , quay ngược lại :

- Sao anh mua nhiều sữa thế ??? - Nhìn cũng khoảng 5 hộp đi

- Anh mua cho em uống . Anh tiện tay mua luôn một thể . Lần sau đỡ mất công đi

- Nhỡ hết hạn thì sao ???

- Mua hộp mới . Hộp đấy vứt đi - Anh trả lời rất thản nhiên , hầu như ko cần suy nghĩ , cô cứ nhìn anh thốt lên :

- Em ko biết lương anh bao nhiêu mà có nhiều tiền mua sữa đến thế . Thật lãng phí - Tính ra thì nếu làm lương trong công ty , nhân viên văn phòng nhiều nhất cũng 10 triệu , cô làm thiết kế thì lương cũng chỉ 10 triệu

- Anh chi tiêu rất khoa học . Với lại mua sữa cho vợ thì có gì ko tốt ? Em cần béo lên

- Em người như thế này là đẹp rồi . Muốn béo cũng ko béo đc - Vừa nói tay vừa pha sữa

Anh để đồ ăn ra bàn , 2 người cùng ăn , ăn xong vẫn như thương lệ cô uống 1 nửa rồi đưa anh uống .

Sau đó 2 người đi làm , trên đường hai người ko nói gì , cuối cùng cô cũng lên tiếng :

- Anh biết công ty em . Em cũng muốn biết công ty anh

- À . Bao giờ anh đưa em đến - cũng phải đợi bao giờ cô biết sự thật mới đưa đến được

- Ok .

Đến nơi tất nhiên anh cũng ko hôn cô một cái . Cô lên đến công ty , có người nhìn thấy vừa nãy cô xuống từ xe ô tô màu trắng kia , nhìn có vẻ người đó rất giàu :

- My . Người vừa đưa cô đến là bạn trai cô sao ? - Cô ta là Hoàng Mai Lan cũng làm một tổ với My , tính cô ta My cũng ko thích tiếp xúc với những người này

- Cứ coi là vậy đi

- Trông anh ta có vẻ giàu nhỉ ? - Đi chiếc xe đó chắc chắn là người có tiền rồi .

- Cũng bình thường . - Nói xong cô trực tiếp về chỗ ngồi , Hoàng Mai Lan cũng ko nói , ngồi về chỗ ngồi .

Quỳnh Anh ngồi bên cạnh liền quay sang :

- Sao . Sống với anh ta thế nào ?

- Rất tốt - Cô cảm thấy sống như thế này là tốt làm rồi , bây giờ cảm thấy lần đó nhầm anh quả thực là may mắn

- Vậy hai người làm gì chưa ???

- Làm gì cơ ???

Quỳnh Anh thở dài , nghé tai nói mấy câu , khuôn mặt cô khẽ đỏ lên . Khẽ lắc đầu

- Hai người chưa sao ? Chẳng lẽ anh ta ...

- Ko phải . Anh bảo đợi đến khi nào mình sẵn sàng - Càng nói mặt cô càng đỏ

- Minh thấy bây giờ hiếm có người đàn ông nào như chồng bạn . Nhưng chuyện đó là dĩ nhiên , bạn định đến bao giờ .

Lại lắc đầu , 2 người buôn một lúc rồi bắt đầu vào thiết kế. Khi đến giờ làm việc thì họ họ tập chung vào công việc , ko hề để ý xung quanh . Chiều nay là phải họp nêu ý tưởng mình đã thiết kế rồi cuối tuần sẽ có một buổi trình diễn , mời những nhân vật lớn đến .

Khánh đến công ty , vừa vào phòng làm việc , thư kí liền đi vào :

- Chủ tịch . Tôi là liên lạc với bên công ty đối tác . 3 hôm nữa tức là thứ 5 anh sẽ bay sang Nhật , dự định là sẽ đi 3 ngày . Tôi đã đặt vé vào sáng thứ 5 khoảng 10 h rồi ạ .

- Được rồi. Cậu đi ra ngoài trước đi

- Thưa chủ tịch tối thứ 7 có lời mời đi dự buổi trình diễn thời trang mùa hè . Tôi đã nói với họ là có thể anh ko đến được vì bận đi công tác

- Được rồi . À cậu thông báo với mọi người bây giờ họp vào buổi chiều - Nghe cô nói anh cũng đã suy nghĩ về vấn đề này , đúng là ko nên làm vậy

- Dạ được .

Người anh dựa vào ghế , nhớ đến cô , tính ra bây giờ tư khi gặp cô đúng là có nhiều sự thay đổi trong con người anh . Anh trước đây chưa nghĩ đến việc có vợ , đột nhiên nhìn thấy cô . Lần đầu gặp cô , nhìn thấy cô là một cô gái đơn giản , thẳng tính , ko nghĩ mình lại đồng ý như vậy . Nhưng anh chưa bao giờ hối hận về việc đó , ngược lại thấy rất hạnh phúc . Nhìn thấy cô cười , thích cái tính đôi lúc trẻ con của cô , thích khi cô đỏ mặt . Anh chỉ biết bây giờ cô chính là một phần quan trọng trong cuộc đời anh .

Sau đó , anh làm việc liền đến khi nhìn đồng hồ là 11h30 . Tự nhiên bây giờ muốn nghe giọng của cô . Khoảng 5 giây sau thì cô nghe máy :

- Alo .

- Em ăn cơm chưa ?

- Rồi . Em đang ăn với bạn . Anh ăn chưa - Cô đang ăn ở quán phở đối diện công ty với , Hòa . Liếc Hòa đang dí sát điện thoại để nghe lén

- Bây giờ anh đi ăn

- Vậy anh cũng ăn đi . Bye

Cô ngắt điện thoại , anh cũng đứng dậy đi ra ngoài ăn , lần trước 2 người gặp nhau chính là quán mà anh hay ăn , ở gần công ty .

- Coi bộ tình cảm 2 người tốt nhỉ ?

Cô ko nói gì , chỉ mỉm cười . Đến chiều về công ty họp , mọi nhân viên đều tập chung để nêu ra ý tưởng của bộ thiết kế vừa rồi . Sẽ có 5 bộ được chọn trong tổng số thiết kế . Đáng lẽ là thời hạn 1 tuần nhưng do đẩy nhanh kế hoạch nên hôm nay phải hoàn thành . Mọi người nêu ý tưởng về trang phục của nữ , nam đều có , rộng rãi hay là bó sát , khoe đường cong , quyến rũ đều có rất nhiều , riêng về phần cô lại khác :

- Mua hè mọi người thường đi du lịch với gia đình , bạn bè , người thân . Cho nên về ý tưởng lần này thì tôi thiết kế trang phục về gia đình , ko cầu kì , chỉ đơn giản là một bộ gia đình bình thường , rộng rãi thoải mái , phù hợp với tiết nóng bức như vậy .

Mẫu thiết kế của cô được đưa lên máy chiếu . Mọi người ở đây đều gật đầu đồng ý , ý kiến này rất phù hợp , cũng có người ko hài lòng . Ngoài ra , Hoàng Mai Lan cũng thiết kế về gia đình ngược lại là cầu kì , quá chi tiết , hoàn toàn trái ngược với vẻ đơn giản của My thiết kế . Cũng như trang phục bình thường của cô ta mặc toàn là váy bó sát , còn My thì mặc quần dài và áo sơmi , thỉnh thoảng có sự kiện j quan trọng lắm như đi dự tiệc mới mặc váy .

Sau một hồi thảo luận thì giám đốc Dương cũng quyết định là 5 bộ được trọn là thiết kế của My và 4 bộ khác như trang phục nữ , nam , trẻ em . Và bộ My được trọn là bộ chủ đề . Ở công ty có thể nói My là một trong những người có mẫu thiết kế được chọn theo từng chủ đề vì mỗi thiết kế của cô đều gắn liền với mọi người bình thường nên khi đưa ra thị trường với giá cả hợp lí nên bán rất chạy , cũng được nhiều người biết đến cô .

Chiều về , cô thu dọn đồ rồi đứng ở trước cửa đợi anh . Đến công ty cô , ko biết cô đang nghĩ gì mà đến khi anh xuống xe cầm túi thì cô mới biết . Lên xe , anh liền lái đến nhà hàng , đột nhiên lên tiếng :

- Vừa nãy em suy nghĩ gì vậy ?

- À . Em nghĩ tí nữa 2 nhà gặp nhau , em thấy lo lắng

- Ko có gì đâu . Mọi việc em ko cần lo lắng , để anh lo được rồi - Với trách nhiệm là một người chồng , anh đã hứa là mọi việc sẽ do mình gách vác , ko để cô phải chịu khổ hay đau buồn gì .

Anh nghe anh nói cảm thấy ấm áp , quay sang anh :

- Tự nhiên em thấy ....

- Em thấy gì ? - Tay anh cầm lấy tay cô , mắt và tay còn lại vẫn tập chung nhìn về đằng trước lái xe

Cô nhìn tay anh đang nắm tay mình , thật ấm áp , thốt lên một câu từ đáy lòng :

- Lấy được anh quả thật rất tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro