Ngoại truyện: Nhịp đập đầu tiên của một cô bé ngốc~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Fufufu~ nói nữa đê~ rên đi, hét đi~ sao ngươi không hét nữa~ fufufu...

- K-Không làm ơn dừng lại!! Ha~ ha~ ha~...

- Dimonia cuối cùng cô cũng tỉnh lại, cô bị gì vậy gặp ác mộng à?

- ...(Đáng sợ quá.)

Tôi nằm xuống lại, kéo tắm chăn lên người mình mặt kệ lời hỏi thăm của Reyner. Dù trước hay là sau khi mất ý thức hay cho đến bây giờ, tôi vẫn nghe vang vãng tiếng cười của cô ta trong đầu tôi. Một thứ tiến cười ma mị đang sợ. Chỉ nghe nó cũng đủ làm tôi sợ đến không còn một chút tâm trạng nào để nói chuyện.

- Dimonia cô thấy trong người thế nào rồi?

- ...

- Dimonia cô nghe không vậy?

- ...

- Dimonia!

Nắm lấy cái chăn của tôi đang đấp hắn kéo lấy nó ra khỏi người của tôi.

- Trả..lại đây. ( Sao lại như vậy? )

- ...

Tôi nắm lấy nó, cố giật lại nhưng sức mạnh tôi luôn tự hào, nay đã biến mất từ bao giờ. Hắn thắng nên giật lấy cái chăn khỏi tay tôi.

- Sao cô yếu vậy?

- ...Sức mạnh. (Nó đâu hết rồi.)

Tôi nhìn vào cánh tay của mình, cảm nhận sức mạnh đến từ nó, nhưng nó đã không còn nữa chỉ còn lại một đôi bàn tay vô lực. Còn mana trong người tôi thì duy chuyển rất chậm, cứ như tôi trở lại khi trước, khi còn nhỏ còn nhỏ của tôi. Một nữ quỷ vô dụng còi cọc, nhỏ yếu.

- ...S-Sức mạnh...Sức mạnh của ta, s-sức mạnh của ta đâu rồi? Hic nó đâu rồi, tại sao lại như vậy? Hic.

Bị bắt nạt, kinh bỉ, xem thường, chà đạp, kì thị. Trong một lúc, các ký ức khi nhỏ của tôi quay lại cũng một lúc khi tôi cảm thấy mình mất đi sức mạnh.

Không chịu được nó tôi bắt đầu rơi nước mắt, nhưng giọt nước mắt tôi hứa sẽ không bao giờ rời nữa.

- ...Dimonia dừng nói cô...

- S-Sức mạnh hic mất hết rồi, mất hết rồi hic không!

Rầm!

Tôi đứng dậy cố bước xuống giường, thì lại cảm thấy toàn thân mình vô lực. Tôi té xuống ngay sau đó.

- Dimonia cô có sao không?

- Đừng động vào ta!!

Tôi gạt phăn cái tay muốn đỡ tôi của Reyner. Là một tướng quỷ không thể nào để một con người hạ cấp như hắn giúp đỡ được, nó lòng tự trọng của tôi.

- Ta...có thể..hic hic...

Sau khi tôi gạt tay của hắn đi thì bắt đầu đứng dậy nhưng dù tôi có cố gắng cỡ nào, cơ thể tôi vẫn vô lực không tài nào đừng dậy được.

- Dimonia...cô hãy để tôi giúp đi.

- ...Không! Ta không cần sự giúp đỡ của chủng tộc hạ đẳng như các ngươi!! Hic ta không cần!! Không cần. Không cần. Hic huhuhu ta không cần ta tự...có...thể.

- ...Hahaha nhưng mà chủng tộc tôi dù hạ đẳng trong mắt cô, cơ mà lại rất thích giúp đỡ đấy. Để tôi giúp cô.

- Híc không...thả ta xuống mau!

- Cô bây giờ không làm gì đươc tôi đâu ngoan ngoãn đi.

Sức tôi bây giờ có đẩy hay cô đánh hắn cở nào thì cũng không được, tôi bây giờ còn yếu hơn cả trẻ sơ sinh của quỷ tộc.

Một cách nhẹ nhàn, hắn bế tôi lên rồi đặt tôi về lại chiếc giường.

- Cô nhẹ thật nhỉ?

- Hic ta nhẹ kệ ta. Thật là nhục nhã.

- Được rồi, ăn chút cháo không? Tôi sẽ cho người nấu đem tới?

- Ta không ăn hic.

- Vậy cô không muốn lấy lại sức mạnh à?

- ...Nó thực sự sẽ trở lại sao?

- Ngốc, cô nghĩ một cái gì đó cô có sẽ tự nhiên biến mất hay sao? Cô là con nít à? Chẳng qua cô bị thương quá nặng nên cơ thể mới đang trong thời gian hồi phục thôi.

- N-Nhưng hic khi trước ta bị thương chưa bao giờ như thế này cả.

Tôi có từng trải qua rất nhiều trận chiến sống chết, từ nhỏ cho đến khi lớn lên. Và tôi chưa hề gặp cái tình trạng mất hết sức mạnh này bao giờ. Bây giờ vừa cảm thấy nó tôi gần như đã tuyệt vọng.

- Vậy tôi hỏi cô, quỷ tộc của cô sợ thuộc tính gì nhất.

- ...Ánh sáng?

- Ừm đúng, vậy người đánh cô ra như vậy mang thuộc tính gì?

- ...Là ánh sáng.

- Đúng, vậy từ trước đến giờ cô đã bị thương bởi thuộc tính này chưa?

- ...Chưa.

Ở Quỷ quốc, ngoài các thuộc tính khác thì thuộc tính ánh sáng ở nơi đó cực kì nhỏ yếu Và tôi dù có đánh qua mấy lần với quái vật thuộc tính ánh sáng, nhưng lại chưa hề một lần bị thương nặng bởi chúng, nên tôi cũng không biết.

- Ừm, vậy thì đúng rồi. Theo tôi suy đoán thì hẳn cơ thể cô sẽ suy yếu tạm thời thôi, cô sẽ khỏe lại ngay ấy mà. Vậy nên ăn chút gì đi, nó sẽ giúp cô mau khỏe hơn đấy.

- (Hắn nói mình sẽ khỏe lại. Mình sẽ khỏe lại.) Được, nếu ngươi nói vậy ta sẽ ăn. Hic.

- Haa~ mắt mũi tèm lem hết rồi này.

- Để ta tự lao.

- Không, cứ để tôi đi. Cô hiện tại là bệnh nhân đấy.

Vẫn như lần trước, hắn không màng đến tôi phản đối mà lại tiếp tục hành động của mình.

Nó thật sự làm tôi rất khó chịu, tôi hứa với mình khi tôi khỏe lại nhất định sẽ dạy hắn một bài học.

Sau khi lau mặt cho tôi xong. Hắn đứng dậy đi ra ngoài một lát, sau đó thì quay lại với một tô cháo bóc hơi trên tay mình.

- Phù~ phù~ này a nào.

- ...

- Sao thế a nào.

- Ta không sợ nóng, cũng chẳng cần người đút đưa đây ta tự ăn.

- Haa~ tay run thế kia mà đòi cầm à? Cô không sợ sẽ tự làm bẩn mình sao?

(Hắn nói có vẻ đúng, nhưng mà mình là quỷ tướng, đây là việc rất sỉ nhục! )

- Được rồi, nói cho nghe nha, cháo này có vị bánh kém đấy ăn đi, siêu...

Như một phản xạ tự nhiên, miệng tôi ngậm lấy cái muỗng cháo.

- Nom! ...Nói xạo nó là cháo thịt!!

- Hahaha, rồi đấy, ăn tiếp nào. Khỏe nhanh tôi dẫn cô đi ăn món ngon hơn bánh kem.

- T-Thật sao? Vậy ta ăn nom~

Từng muỗng, hắn cứ vậy đút tôi ăn. Còn tôi thì chỉ vì muốn khỏe nhanh nên cũng ăn những muỗng đó. Trong lúc được đút ăn tôi thấy có cảm giác khá lạ.

Từ nhỏ khi tôi mới được sinh ra, (ở Quỷ quốc tộc càng cao cấp thì tuổi thọ càng cao tỉ lệ sinh sản càng hiếm) vì tộc tôi là thượng cấp nên trẻ em cùng tuổi với tôi rất hiếm. Nhưng theo tôi thấy thì chung khác hẳn tôi, từ khi sinh ra là một đứa còi cọc bị cha mẹ bác bỏ sự tồn tại, chúng lớn lên khỏe mạnh và được cha mẹ mình yêu thương. Nên từ khi còn nhỏ dù tôi có bị kinh thường ra sao thì tôi cũng chỉ tự hứa với một mình tôi, nhất định sẽ cho bọn người đã đối sử với tôi như một bài học. Tôi gian khổ tập luyện từ nhỏ, mạo hiểm mạng sống cho đến khi mạnh lên và thực hiện được các điều ấy. Quay đầu nhìn lại, tôi thấy tôi ngoài nhận được sự tôn trọng cùng sợ hãi ra thì sự quan tâm là không hề có giữa tôi với bọn họ.

- Nữa nào.

- Nom~ ngươi bớt làm cái mặt đó đi.

- Hahaha nhìn cô ăn khá vui mà.

Khi không bây giờ lại có người đi quan tâm tới tôi, tôi thấy nó thật sự rất kì lạ.

- Người đó là ai vậy?

- Ai?

- Người làm cô thành như thế này ấy, không phải cô là tướng quỷ rất mạnh sao?

- ...

Tôi run rẩy trong khi bị Reyner nhắc lại, khoản khắc đó, cô gái đó. Mọi thứ về cô ta giống như cô ta đã trở thành thứ tôi sự hãi nhất, một sự ám ảnh.

- Cô là quỷ tộc, lại bị thương ở thành tôi, tôi cần phải chịu trách nhiệm điều tra về việc này. Cô có thể cho tôi thông tin về người đó không? Ví dụ cô có quen cô ta hay không?

- ...Không.

- Vậy tại sao cô ta lại đánh cô?

- T-Ta đã cố đuổi theo cô ta rồi gây chiến với nên cô ta...

- Ồ tôi hiêu rồi. Vậy cô có biết cô ta chủng tộc gì không? Thật kì lạ khi tộc quỷ đầy sức mạnh như cô lại có chủng tộc nào khác có thể khiến cô ra như thế này.

- Cổ đại.

- Hả?

- Q-Qủy tộc cổ đại. Tộc quỷ đã từng bị diệt vong, c-cô ta thuộc chủng tộc đó. Rất mạnh.

Trong khi kể, tâm trạng của tôi dần trở nên tệ hơn, nó khiến tôi nhớ lại luồn khí tức bức người của cô ta.

- Bình tĩnh, được rồi cô không cần kể nữa đâu. Dù tôi không biết quỷ tộc cổ đại của cô là như thế nào. Nhưng hẳn đó là lý do cô ta đến cứu cô à.

- Cứu tôi?

- Ừm, các vết thương trên cơ thể cô bị cô ta gây ra, không thể nào chưa được dù tôi đã mời hết những ai có khả năng hồi phục vết thương trong thành phố. Lúc cô đang nguy kịch nhất thì cô ta xuất hiện rồi dùng ma thuật hệ ánh sáng chữa vết thương cho cô.

- L-Lấy ánh sáng chữa cho tôi?

Đừng nói đến chữa trị, chủng tộc quỷ của tôi chỉ cần tiếp súc là thấy khó chịu rồi. Vậy mà tôi đang nghe gì đây, một quỷ tộc sử dụng được ánh sáng, lại còn chữa vết thương cho tôi. Rất vô lý. Nhưng cô ta vẫn còn đó, tôi thấy cũng không vô lý lắm.

- Không chỉ cô đâu, con cả tôi nữa, tận mắt thấy vết thương không thể lành trên người cô lành lại đúng là kì tích.

- (Cô ta cứu mình?) Tôi phải đi tìm cô ta, tôi phải đem cô ta về quỷ quốc.

Một quỷ tộc còn mạnh hơn cả vương, lại đi lan ban ra bên ngoài thế giới. Tôi tuyệt đối sẽ không để việc này xảy ra. Ở quỷ tộc có một tục lệ, nếu xem là kẻ thù hãy giết chết người đó, nếu xem là đồng minh hãy cứu lấy người đó. Cô ta cứu tôi vậy cô ta vẫn chưa thực sự xem tôi là kẻ thù, chỉ cần tôi tìm được cô ta tôi sẽ đem cô ta về Quỷ quốc. Không biết tại sao nhưng tôi lại cảm thấy cô ta không phải là người của Quỷ quốc, tôi muốn đem cô ta về, tôi thấy nó giống như là trách nhiệm của tôi phải làm.

- Khoan đã, cơ thể cô bây giờ đi cũng không có nổi đâu.

- Không được, nếu cô ta bỏ đi thì nguy mất chỉ có ta là quỷ tộc mới cảm nhận được khí tức của cô ta thôi. Ta cần phải đi.

- Bình tĩnh lại đi, theo tôi thấy thì cô ta vẫn chưa đi đâu.

- Sao ngươi biết?

- Đơn giản thôi, nếu cô ta muốn đi thì đã đi từ đầu rồi, còn quay lại cứu cô làm gì. Vậy nên cô ta vẫn chưa đi đâu. Nằm yên đó đi, mạng dây thông tin của tôi rất tốt. Đợi chút nữa tôi dán nhiệm vụ cũng cho người điều tra cho tôi.

- Ta như vầy bao lâu rồi?

- Chỉ là một giấc ngủ của người bình thường thôi.

- ...

Nhìn ra ngoài khung cửa số trong phòng, ngoài khung cảnh ánh sáng buổi sáng ra thì chẳng có gì đặt biệt. Vậy là có lẽ Reyner đã nói thật. Từ khi tôi ngất đi cũng chỉ trải qua có một ngày nếu tính từ sáng hôm qua.

- Được rồi nằm xuống ngủ đi, ngủ nhiều mới nhanh khỏe lại.

Đỡ lấy người tôi, hắn nhẹ nhàng đẩy tôi nằm xuống lại chiếc gối phía sau đầu.

- ...K-Không cần để ta tự làm.

- Hahaha cô yếu ra trò ấy, cứ để tôi đi...rồi đấp cái này vào cho ấm.

- Ngươi có tin ta khỏe lại sẽ đánh ngươi không?

- Hahaha ngoan ngủ đi, khỏe lại rồi đánh tôi.

Đưa tay lên đầu tôi hắn bắt đầu xoa nó.

- N-Ngươi đang làm cái trò gì đấy!

- Ồ tóc cô thật là mềm mượt nha. Hmm~

- Bỏ ra!

Dùng hết sức! Cầm lấy cái tay hắn tôi kéo nó ra khỏi đầu của mình. Bị xoa đầu, quỷ tộc không có cái phong tục kì lạ này. Nó thất sự làm tôi khó chịu.

- Sừng...

- Đừng chạm vào!!

- ...Ừm được rồi, cô nghĩ đi tôi đi kiếm người cho cô.

Cạch.

Thu tay, hắn quay người lại rồi bước ra khỏi phòng.

- ...(Suýt nữa thì mất lần đầu rồi.)

Trong quỷ tộc, sừng là một thứ rất linh thiên. Nó ngoài biểu trưng sức mạnh, cùng độ uy nghiêm của người sở hữu, còn dùng để kết duyên, nếu hai người trong quỷ tộc yêu nhau thì họ sẽ chạm vào sừng của nhau để thề nguyện. Còn tôi thì suýt bị sờ mà chẳng có cái vụ duyên giác gì đó, nhất là với tên con người đấy, hắn không có sừng, cũng chẳng phải người tôi muốn kết duyên.

Ngày hôm nay tôi cũng có cho người tìm cô ta rồi, giờ lại có thêm chút thông tin từ cô, chút nữa tôi sẽ thêm vào nó sau.

---

TG: Thế giới của ta kakaka nằm trong tay ta~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro