Chương 9: Đừng có đùa với chị!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oap~ ngủ ngon thật...!!!

Đêm qua sau khi lau người xong, tôi nằm một chút để tận hưởng thì không biết đã ngủ từ bao giờ. Khi mở mắt ra thì trời đã sáng mất rồi.

Đứng dậy chỉnh lại trang phục của mình một chút, mặt cái áo choàng vào, mở cửa ra tôi bước thật nhanh xuống lâu. Còn cái lý do tại sao tôi bước nhanh thì.

- Lina Lina, phòng vệ sinh ở đâu!?

Tôi xuống lâu thấy Lina, thì lập tức nhàu tới cô bé.

Khi ở trong rừng, tôi cũng đã biết được vài cái siêu bất tiện ở cơ thể nữ này của mình. Và đó là không thể nhịnh được!!

- Chị...Được rồi theo em.

Đi theo kiểu ép chân lại với nhau, tôi nhanh chóng được cô bé dẫn tới một cái phòng, có vẻ là phòng vệ sinh.

Bên trong có một cái hố cùng với một cái nấp đậy bằng gỗ. Kế bên là một chồng rơm lớn hẳn là để lau chùi. Nhưng chỉ nhiêu đó thì không sao, chỉ là.

- Hôi quá!

- Phòng vệ sinh mà chị, đương nhiên là phải có mùi rồi. Thôi em đi chị tự nhiên nhé.

- Ừ-Ừm.

Không màng nữa, tôi nhanh chóng đống cửa vào rồi đi tới cái hố. Đương nhiên là tôi sẽ cởi quần lót ra ngồi xuống đúng kiểu rồi. Có nữ nào mà đứng sử lý bao giờ.

- Hồi phục.

Tôi khi ở trong rừng, cũng học được khá nhiều điều tế nhị từ cơ thể này của mình. Nếu sử lý việc đó mà không lau, nó sẽ khó chịu sau một thời gian. Ở trong rừng có một thời gian tôi phải lấy lá cây hoặc nước để sài, sau đó thì có ma thuật hồi phục, tôi sài nó để tẩy sạch chỗ đó mà không cần giấy. Ngoài nó nó còn tẩy sạch rặng miệng, tóc tai vv. Thật là một kỹ năng tiện ít.

- Cái mùi hôi chết giẫm, xem ta đây. {Hồi phục} biến hết đi.

Tôi kích hoạt kỹ năng, một ánh sáng trắng quét ngang qua căn phòng vệ sinh. Một nơi từ hôi thối nó vèo một cái ngày lập tức thành không khí vô cùng trong lành.

- Fufufu thế này mới là nhà vệ sinh chứ.

Khi còn ở nơi ở của tôi trước kia. Phòng vệ sinh được tôi tạo thành một cái thiên đường nhỏ. Nó có rất nhiều thứ thú vị ở trong đó, cơ mà giờ nếu tôi quay lại đó với cơ thể này thì khá là vô dụng à.

Tôi đã giải quyết xong, không còn gì nán chân tôi ở lại đây nữa. Mở cửa ra tôi đi ra ngoài với một tâm trạng phơi phới.

- Chào mừng chị trở lại.

- Gaa! Con bé này chọc chị đấy à!?

Tôi chạy ngay tới tóm lấy cái mặt đang cười tươi rói, với ý nghĩa mỉa mai của Lina khi thấy tôi trở về quán ăn.

- Hông có chợ đờng cớ bơnh mợc ơm nuơa~

- Hừ hừ, đễ thương đấy.

- Hihihi.

Trước kia chỉ ngồi chơi game tôi cũng rất có tài trong việc làm quen với trẻ con đấy. Nên chỉ mới hai ngày từ một Lina sợ sệt tôi, cô bé đã trở nên thân thiện với tôi hơn nhiều.

- Cho chị một dĩa trứng ốp la ngay đi.

- Vâng, em sẽ đem ra ngay.

Nhìn Lina chạy đi, tôi cũng đi qua một cái bàn để ngồi chờ đợi.

- Mình ngủ quá giờ mất rồi.

Hướng ánh mẳt ra ngoài trời, ngoài năng chan chan cùng người qua lại tấp nập thì không còn gì khác. Nhìn lại trong quán thì cũng ít khách hơn buổi sáng, vậy có nghĩ là tôi đã ngủ một giấc tới tận trưa.

- Trứng ốp là bánh mì nước sốt của chị này.

- Ừm cảm ơn em. Nom~

- Lily chị là mạo hiểm gia phải không?

- Ừm, chị mới vừa đăng ký hai ngày trước.

- Vậy chị nhanh ăn đi, em nghe nói có một cuộc đi thu thập lớn đang diễn ra trong các mạo hiểm giả đấy.

- ...?

- Trời ạ, chị có biết tin gì chưa? Quái vật quanh thành phố ngay hôm qua không biết bị gì chết gần hết rồi. Xác chúng vươn vãi khắp nơi và còn rất tươi. Các mạo hiểm giả sao khi nghe tin này họ rất sợ sệt nhưng vì đây là món hơi gì đó. Họ đang đổ ra ngoài đấy thu thập xác chết đấy.

Lạch cạnh.

Quá bất ngờ, tôi lỡ tay đánh rơi cái nĩa trong tay mình xuống bàn. Dù tôi biết tôi trong khi điên lên ấy giết rất nhiều quái vật, nhưng không ngờ mới sáng sớm lại nghe được cái tin nóng này.

- Ừm chị biết rồi cảm ơn em. Chị sẽ đi ngay.

Cầm cái nĩa lên tôi trở lại chậm chạp ăn như lúc đầu. Dù biết mình giết, cơ mà giờ tôi cũng chẳng thể làm gì, thôi cứ để bọn họ thu thập cho rồi.

- ...Em nhìn chị chẳng giống chút nào hết.

- Fufufu sống là không nên hối hả, càng hối hả con người sẽ càng già đi nhanh đấy.

- Còn chị là quỷ tộc đấy!

Cậu nói của tôi ngay lập tức bị Lina vặn lại.

- Một quỷ tộc có tuổi thọ cả mấy ngàn năm như chị mà cũng sợ già à? Xạo quá đi!

- Fufufu chị ăn xong rồi đi đây.

Tôi xoa đầu Lina đang hừng hừng khí thế với tôi một chút, rồi đứng dậy bước ra khỏi quán trọ.

Sau khi ra bên ngoài được một lúc, tôi mới thấy cái việc thu thập mà Lina nói hoành tráng cỡ nào.

Rất nhiều đoàn xe của thương gia cứ tập nập ở cửa của guild. Còn mạo hiểm giả thì ra vào chen chút như một bày kiến.

- Nya~ Nya~ từ từ nya~ đừng có chen lấn nya!! Remi giúp tôi bên này đi nya.

- Vâng. Mọi người...

Chen vào bên trong thì tôi còn thấy tệ hơn, các nhân viên guild kể cả Lunya, lúc nào cũng bình thản phải liên tục chạy ra chạy vào với một đóng túi không gian trên tay, có lẽ đang kiểm hàng. Còn các nhân viên khác trong tiệm của đang làm như Lunya.

- Thật là tội nghiệp. Thôi hôm nay mình nghĩ việc một bữa vậy.

Tôi thì là một người không thích chen lấn, nên đã lùi ra sau khi thấy Lunya đang bận bịu.

Tôi quyết định sẽ nghĩ việc hôm nay, dù sao tiền tôi có cũng dư sức để tôi sống một khoản thời gian dài ở thành phố này. Hiện tại tôi có hơn 5 vàng.

- Nhân cơ hội này mình đi tham quan thôi.

Chen ra lại khỏi guild, tôi dơ tay mình lên thật cao để lấy cảm hứng, tôi hay làm nó khi vui vẻ.

Bỏ lại guild đang bị bu như miếng bánh ngọt, tôi đi vào thành phố để làm một tua tham quan.

- Kẹo mật ong đây.

- Bán tôi một cây đi.

- 2xu.

- Đây. (Thật kì lạ tại sao mình lại mua?)

Cầm cây kẹo mật ông trên tay, tôi bắt đầu hiện đây dấu chấm hỏi trên mặt của mình. Khi tôi còn là nam tôi không thích ăn kẹo, không phải tôi ghét chúng, chỉ là thấy chúng khá ngọt nên không thích ăn thôi.

Còn bây giờ khi mũi tôi nghe mùi ngọt của cây kẹo tự nhiên tôi lại muốn ăn. Và trong vô thức tôi đã mua luôn.

- Đ-Đây là kẹo đường sao? Ngon vậy?

Tôi đưa cây kẹo vào miệng mình và phải bất ngờ với hương vị của nó. Không phải nó ngon hơn kẹo bán ở Việt Nam, thậm chí tôi còn thấy nó dở hơn ấy. Vậy mà tôi lại không kiềm chế được mà phải ăn nó, tựa như tôi thích nó lắm vậy.

- Kẹo táo...

- Bán tôi một cây.

- Kéo mật nho...

- Bán tôi một cây.

- Bánh mức...

- Bán tôi một cái.

...

Tôi càng đi dạo phố, tôi càng thấy tôi càng ngày càng có vấn đề.

Thay vì tôi sẽ ăn các đồ ăn mặn giống tôi trước kia, tôi lại nhàu vào những nơi bán đồ ngọt. Và kì nhất là tôi lại cảm thấy mình rất thích ăn chúng.

- ...Không lẽ người ta gọi là sự thích ăn ngọt của mấy cô gái?

Và tôi sực nhớ lại trước kia có đọc qua một số cuốn truyện kể về vấn đề này. Có một số con gái rất thích ăn đồ ngọt, ăn hoài không chán, lúc nào cũng muốn ăn. Có lẽ tôi bây giờ giống vậy.

- Kẹo quả Kema đây.

- !!

Nghe thấy cái tên quen thuộc, tôi đưa mắt nhìn qua gian hàng vừa rao. Lọt vào mắt tôi là một cây kẹo trong suốt có màu cam trong khá giống quả kê ma. Nhanh chóng tôi tiếng bước tới đó với ý định mua nó, dù sao hương vị quả kê ma cũng rất tuyệt.

- Bán cho tôi/ta.

- ( Nhìn hơi quen, mình tường gặp người này ở đâu nhỉ? )

- ...

Tôi đặt tiền của mình lên quày, thì kế bên tôi cũng có một người đặt tiền lên như tôi.

Ngẩng mặt lên tôi nhìn người đấy, thì trong anh ta khá quen, tóc đỏ đẹp trai, nhưng tôi lại không nhớ được gặp mặt ở đâu.

- ...Tôi chỉ còn lại mỗi một cây thôi.

- Ta trả gấp đôi cho cây kẹo bán ta đi.

- Lãnh chúa nếu ngài nói vậy...

- (À nhớ rồi, là tên lãnh chúa đêm hôm qua. Mà kệ đi.) Gấp ba tôi muốn cây kẹo này.

Tôi dù rất muốn đi khỏi chỗ đứng, tránh khỏi người này. Nhưng cơ thể tôi lại không cho tôi đi, nó muốn cây kẹo kia. Móc thêm tiền ra tôi nâng giá nó lên.

- ...Chào cô, tôi là Reyner Vonlun lãnh chúa thành phố này. Một người bạn của tôi rất thích ăn kẹo này, tôi muốn mua nó về cho cô ấy, cô có thể nhường lại nó cho tôi được không?

- (Hử? Muốn dùng quyền lức với mình?)Cô ấy thích ăn, tôi cũng thích ăn, tôi muốn nó, tôi mua nó. Không lẽ anh muốn cấm tôi mua sao?

Gạt phăn cái quyền lực của tên lãnh chúa, tôi dùng ngôn ngữ với anh ta, mong anh ta có thể hiểu nó. Như là một lời khiêu chiến!

- ...Hahaha vậy ta mua nó với giá ba bạc, gấp 10 lần.

- Ồ ho vậy ngài lãnh chúa muốn tranh với một cô gái như tôi? 4 bạc.

- Hầy, ta thật sự rất là muốn cây kẹo này, nên xin thứ lỗi. 1 vàng.

- (Khốn nạn bọn nhà giàu!!)...

Nhìn đồng vàng trên bàn, tôi có một chút trùng bước. Dù sao tài sản của tôi ngoài 5 vàng ra thì còn vài bạc lẽ, và theo tính toán của tôi thì nếu tôi bỏ thêm tiền lên thì hắn cũng sẽ bỏ thêm tiền lên. Và chắc chắn nó sẽ nhiều hơn tôi.

- 2 vàng.

Ấy cơ mà tôi sẽ cho hắn mua dễ dàng đấy! Đấy ra hai vàng tôi đặt lên quày với vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, thong dong cứ như mình có rất nhiều tiền.

Đây gọi là mình không có được thì đừng bao giờ để người có được dễ dàng. Ở trong game thì tôi không ăn được tôi sẽ đạp đổ. Cơ mà giờ hơi khó vì đây là hiện thực, nên thay thành cái khác vậy.

- Hahaha hôm nay ta dù có tán gia bại sản cũng phải lấy được cây kẹo này. 3 Vàng.

- Câu này của tôi mới đúng. 4 Vàng. (Ôi tiền của mình sắp hết rồi!!.)

- 5 vàng.

- ...5 vàng 8 bạc.

Vét hết túi tiền tôi đặt lên quày. Dù khá ngượng nhưng tôi lại vẫn tiêu chí cũ, không ăn được thì cứ làm khó người khác đừng để người đó ăn được dễ dàng.

- Phụt hahaha vậy thôi sao, tiếc thật vậy ta xin nhé 6 vàng, ta lấy cây kẹo này. Tạm biệt.

- Vâng, ngài đi thong thả. Giàu rồi hehehe.

Nhìn Reyner bỏ đi cùng cái tên bán hàng cười tươi khi kiếm được món hề, tôi giận run người vì cái mặt cười thân thiện đấy, trong mắt tôi lại vô cùng đê tiện lúc hắn lấy cây kẹo của tôi đi.

- Phù~ bỏ đi, mua cái khác là được.

Tôi trấn án tinh thần của mình bằng cách thở ra một hơi dài.

Rồi cầm lấy tiền, tôi quay người lại tiếp tục kiếm món gì đó ngon để ăn.

- Bánh Da me, số lượng có hạng chỉ còn một cái đây.

- Ồ nhìn trong khá ngon. Mình phải mua nó.

Lại phát hiện thêm một cái banh ngọt mới, tôi chạy ngay đến nơi đó khi nghe nó chỉ còn một cái.

- Nhiêu vậy?

- 10xu

- Đây bán tôi cái đó đi.

- V...

- 20xu. Ta mua nó.

Ngay khi tôi chuẩn bị cầm cái bánh vào tay, một giọng vô cùng trời đánh cùng số tiền lớn hơn tôi được đưa ra. Làm cho cái tên bán hàng khự lại ngay lập tức.

- Lại là anh.

Nhìn qua thì đúng là như vậy, chính là cái tên vừa cướp đi cây kẹo của tôi, Lãnh chúa Reyner Vonlun.

- Vâng, lại xin lỗi cô thêm lần nữa rồi, bạn ta cũng rất thích ăn cái bánh này.

- ...Này ngài lãnh chúa, nhà ngài không có người hầu sao? Sao lại tự mình bỏ công ra mua đi đồ vậy?

Tôi nói thật luôn đấy, nếu không phải là lãnh chúa tôi đã đập hắn ra bã khi giành đồ của tôi đến hai lần rồi.

- Hahaha người ta có câu, tặng đồ là phải tặng bằng cả tấm lòng, vì vậy ta muốn tự mình đi mua cho cô ấy.

- (Tặng cái bắp!) 5 vàng 8 bạc!

Tôi đập mạnh hết số tiền mình có lên bàn trong tức giận. Không ăn được tôi lại tiếp tục làm khó!

- Hahaha ngại quá ngại quá, 6 vàng. Đưa nó cho ta.

Ném mấy đồng vàng cho người bán, hắn lại một lần nữa cầm cái bánh đi trước mắt tôi.

- (Gaaaaaa!! Mình muốn giết người!!)...Fufufufu nếu muốn thì ta chơi với ngươi.

Người ta có câu nói nhất quá tam, nhưng đối với tôi thì nhất quá nhị là đủ lắm rồi. Cầm lấy tiền của mình, tôi lặng lẽ bám theo sau hắn.

Tôi muốn cho hắn biết, hắn hôm nay hắn gặp tôi thì hắn xui tám đời rồi. Kế hoạch của tôi khi bám theo hắn là thế này. Khi hắn đến mua đồ tôi sẽ mua hết đồ ở đấy với giá cao nhất, cho hắn bỏ tiền ra chơi.

- Bán ta một cái đi.

- Vâng bánh...

- Xin lỗi, tôi muốn mua hết chỗ này lẫn cái bánh đó nhiều đây đủ không?

Rất tỉnh và xinh gái, tôi đặt năm vàng lên quày rồi chỉ cả vào cái bánh chủ cửa hàng sắp đưa cho tên lãnh chúa. Với ý định rõ ràng là tôi muốn mua hết đống bánh của cửa hàng nhỏ này.

Chuyển mắt từ cái bánh, hắn quay qua nhìn tôi.

- A~ xin lỗi~ tự nhiên tôi muốn ăn loại bánh này quá ấy mà.

Cười tươi, che miệng tôi nói với giọng mĩa mai nhất mình có thể nói.

- Hahaha, vậy ta cũng phải mua rồi. sáu vàng đây ta mua hết.

- Hahaha cảm ơn ngài lãnh chúa, để tôi gói hết lại cho ngài.

- Haa~ sao mình nghèo quá vậy~ (Hohoho...)

Thu lại tiền, tôi thở ra với bộ dạng tiếc nuối. Còn trong lòng thì đang cực vui mừng khi kế hoạch đấu tiên lại thành công mĩ mãn như vậy.

Nhận bánh xong, hắn bỏ nó vào chiếc nhẫn, hẳn là nhẫn chưa đồ của mình, rồi bỏ đi. Còn tôi cũng không có vội vàng đi theo làm gì.

Đợi hắn đi một chút, tôi lại từ từ bám theo phía sau. Tôi vẫn chưa muốn hắn nhận ra ý định của tôi quá sớm.

- Chào ngài lãnh chúa, ngài muốn mua bánh à?

- Ừm bán ta một...

- Chào chào~ tôi muốn mua hết với chừng này, bán tôi đi.

Lại một lần nữa, tôi trận ngang họng của hắn mà đặt hết số tiền của mình lên.

- Chào ngài lãnh chúa kinh mếnh~ thật là, trùng hợp~ nhỉ?

- ...Hahaha trùng hợp, quả là trùng hợp.

Với một nụ cười ngượng hắn trả lời câu hỏi của tôi.

- (Hahaha thế nào muốn chọc ta à? Người còn trẻ trâu lắm hahaha.)

- Gói cho ta hết đi, tiền đây.

- ...Vâng thưa lãnh chúa.

Lại một lần nữa hắn bỏ ra sáu vàng để mua một đống bánh ngọt rồi lại bỏ đi. Chỉ để lại tôi đang cười mỉa mai phía sau.

- Tên ngu ngốc.

Bước chân, tôi lại tiếp tục đi theo sau lưng tên lãnh chúa siêu não trong mắt của mình. Vì đâu có ai lại đem sáu vàng ra để mua một đống bánh đang vài xu như hắn. Đã thế còn mua tận tới bốn lần.

- Thịt bò nương cay mạ zo mạ zo. Chào ngài lãnh chúa một ngày tốt lành, ngài muốn mua một cây không?

- Ừm bán ta một cây đi.

- Woa~ nhìn ngon ghê ấy.

Nhìn thấy hắn ghé vào một cửa hàng thịt, tôi cũng đi tới đó. Nhưng tôi không có mua, IQ tôi vẫn còn cao chán với mấy cái vụ dụ mồi này. Thứ hắn giành giật với tôi là đồ ngọt, và đặt biệt là hắn mua cho một cô gái nên đời nào mà lại đi mua thứ cay xè này.

Nên tôi lò cái mặt ra để chọc hắn chơi mà thôi.

- Của ngài đây ạ, 6xu.

- ...Của ngươi đây...

- Hihi.

Không nhìn người bán hàng, hắn chỉ nhìn qua tôi trong khi đưa tiên. Còn tôi thì vẫn đứng đó nở một nụ cười tươi nhất.

- Này này, ngài lãnh chúa thịt ngon không vậy?

Nhìn cách hắn dụ mồi tôi, tôi đã biết hắn đã nhận ra nên cũng không len theo sau nữa mà đi thẳng song song với hắn. Và cái sâu thịt vừa rồi hắn mua, đương nhiên hắn đang nhăn mặt mà ăn nó.

- ...Hahaha ngon, rất ngon.

Vẫn như trước hắn nở nụ cười, cơ mà con mắt thì không cười chút nào cả.

- Ồ vậy à, thật tiếc là tôi không mua được rồi tôi không thích ăn cay.

Che mỗi, nhẹ nhàng tôi nói với một giong truyền cảm như mình rất gét cay.

Sự thật là không phải vậy, tôi rất muốn ăn cay nhưng mới nãy, khi nhìn đống thịt bò cay tôi tự nhiên lại sinh ra một cảm giác khó chịu. Chắc là lại tại cái cơ thể này ghét cay rồi. Tôi thấy mình chưa sống trong cơ thể này một năm, mà tôi gần như đã hoàn toàn không phải là tôi nữa rồi.

- Ngài lãnh chúa, ngài không mua gì nữa sao?

Đã được một lúc lâu từ vụ ở quày thịt nướng, hắn ngoài đi trên đường ra thì không có tiến vào một cửa hàng đồ ngọt nào nữa. Hẳn là sợ tôi rồi.

- Hahaha ừm tôi mua đủ rồi.

- (Xạo vừa thôi.)

Đúng là hắn ngoài đi trên đường không vào cửa hàng đồ ngọt nào, nhưng con mắt hắn vẫn liếc vào những nơi bán đồ ngọt. Đây rõ ràng là một sự đánh dấu.

- Vậy sao ngài không về với cô bạn gái của ngài đi. Chắc cô ấy mong chờ lắm đấy.

- Bạn gái gì đâu, cô ấy chỉ là bạn thôi. Với lại trời hôm nay cũng khá đẹp mà, ta muốn đi dạo một chút.

- Vậy à. Vậy tôi không làm phiền ngài đi dạo nữa, tạm biệt ngài chúc ngài một ngày vui vẻ.

- ...

Không bám theo nữa, tôi dừng chân rồi nhẹ nhàng quay đầu rồi hòa lẫn vào dòng người trên phố.

- (Hahaha ta chờ ngươi.)

Và đương nhiên tôi không có bỏ hắn, tôi chẳng qua là bám theo sẽ làm hắn tuột cảm hứng mua đồ, nên chuyển qua mai phục luôn chô hắn sắp tới.

Tôi lúc đi chung với hắn, mỗi khi con mắt hắn liếc vào chỗ nào tôi liền đánh dấu chỗ đó. Nên theo những gì tôi tính toán, tôi đi đến chỗ mà hắn sắp đến để phục sẵn.

- Chào lãnh chúa.

Rồi rất nhanh, đúng như tôi đoán hắn đã mò đến chỗ tôi chờ.

- Bán ta...

- Ồ kìa ngài lãnh chúa! Không ngờ lại "trùng hợp đến như vậy luôn" đó~. Tôi cũng muốn ăn loại bánh này, nên tôi sẽ mua hết chúng với nhiêu đây.

Xong ra từ nơi tôi phục sẵn, tôi đặt tiền lên quày trong khi nói với giọng cực kì cực kì, năng nhọc, mỉa mai, chọc tức, trêu ngươi...Đủ để người khác tức hộc máu.

Và tôi cũng không có nói với chủ quán nữa, mà chuyển qua nói thẳng với hắn.

- ...Hahaha vậy à, cô muốn mua chúng à, vậy cô cứ tự nhiên đi, tôi cũng không cần đâu.

Nói xong hắn quay người bỏ đi.

- ...

Nhìn hắn bỏ đi, mặt tôi đơ ra nụ cười mỉa mai của tôi tắt ngúm. Tôi không ngờ nhiều sự tính toàn của tôi lại thua một sự từ bỏ đơn giản như vậy.

- Hahaha cảm ơn quý khách.

- ...

Bỏ núi bánh vừa mua vào kho đồ, tôi vẫn ngây ra mà bước đi. Tôi nghĩ nó có phải gọi là luật nhân quả không? Một thứ gọi là hại người có ngày người hại lại mình ấy.

- Chị Lily!

Lấy lại nhận thức, tôi nhìn qua tiếng người gọi tên của tôi. Và thấy Lina đang vẫy tay chạy đến chỗ tôi.

- Chị Lily sao chị lại ở đây? Chị không ra ngoài thành thu thập xác quái vật sao? Mặt chị sao vậy?

- ...Chị không sao.

Tôi nói bằng một giọng nặng nề với Lina. Vừa mất hơn 50tr đồng để đổi lại đống bánh chưa tới 1tr thì ai mà chẳng đau.

- Em ăn bánh không?

Lấy hai cái bánh trong hành trang ra, tôi đưa qua cho Lina, người đang nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Một cái thì để lên miệng.

- ...Woa! Bánh Sumine, loại bánh sốt kem này rất là đắt hàng đấy, vừa bán là hết ngay làm sao chị mua được vậy?

- ? Ý em là gì? Chị mua một đống đây.

Bê ra một núi bánh tôi khoe với Lina.

- Woa woa làm sao chị mua được nhiêu vậy? Chúng chỉ bán 100 cái một ngày thôi, còn cái núi này không phải cả một trăm cái đó hả?

- (Hm? Không lẽ mình mua trúng bánh nổi tiếng?) Nó hở? Chị may mắn chăn?

Quay lại một chút vào cái khoảnh khắc tôi lấy hết núi bánh đi. Hình như lúc đó tôi bị đơ ra nên không để ý có người đang nói gì đó bên tai mình thì phải. Nhưng nổi tiếng thì kệ nó tôi vẫn tiếc thúi ruột 5 vàng. Mất nó, tôi đã từ tư sản tuột thẳng xuống vô sản mất rồi.

- Em không ở nhà trọ à, ra đây làm gì vậy?

- Nom~ ngon~ em phải đi chợ để mua đồ nấu cho chiều này, nó là công việc mỗi ngày của em.

- Ồ ra vậy nom~(ngon thật.) Vậy để chị đi với em nhé?

- Ừm, nếu chị rảnh thì cứ đi chung.

Và sau đó tôi, tôi cô gái siêu rảnh rổi vừa trở thành vô sản đã có một cuộc tham quan chợ fantasy với Lina.

---

Tại lúc Lily đang đi chợ với Lina. Ở một nơi vô cùng quen thuộc, là nhà của Reyner ấy.

- Chào buổi chiều cô thấy trong người thế nào rồi?

Reyner với một nụ cười tỏ nắng như mọi khi, vừa mới mua đồ xong cậu liền đi đến phòng của Dimonia. Người mà đang chán nản vì không có sức mạnh lẫn sức khỏe để đi chơi.

- Có lẽ vẫn vậy, này sức mạnh ta sẽ hồi phục sao?

Dimonia là quỷ tộc vì nhiễm quá nhiều thuộc tính ánh sáng, nên hiện tại cô đang trong thời kì, cực độ suy yếu. Sức khỏe của cô không bằng một đứa trẻ quỷ tộc, nhưng có lẽ lại bây giờ cô mạnh cỡ một cô gái nhân loại.

Và vì nhiễm quá nhiều thuộc tính ánh sáng đó, nó đã khiến cô mất đi sức hội phục của quỷ tộc. Làm cô vẫn thấp thỏm lo lắng sức mạnh của mình có trở lại không từ sáng cho đến giờ.

- Sẽ khỏe lại thôi, cô yên tâm đi.

Reyner miệng thì nói vậy, nhưng tâm cậu lại khá khác, đâu đó trong cậu vẫn muốn nhìn cái cô gái mít ước hồi sáng. Và cô gái yếu ớt không làm gì được cậu bây giờ.

- Hừ, ngươi đi đâu mà lâu thế? Nói mua đồ ân cho ta đâu, đem ra đây đi.

- Đây đây, đủ loại nhé.

Reyner làm theo lời của Dimonia, dốc hết bánh kẹo đồ ngọt trong túi cậu ra trên cái bàn trong phòng.

- Để tôi giúp cô.

- ...

Rồi đi đến chỗ Dimonia đỡ cô dậy đi qua bên chỗ bánh. Dimonia thì vì đống bánh cũng không có phản khán sự giúp đỡ của Reyner. Càng phản khán thì cô biết mình chỉ được ăn chậm hơn mà thôi.

- ...

- Sao vậy?

- Jiii~ thiếu! Reyner cái bánh đó đâu? Sao anh không mua nó? Này trả lời đi chứ?

Dimonia sau khi lục tung đám bánh lên, cô cảm thấy thiếu một thứ bánh gì đó. Cô nhớ hôm qua khi cô ăn nó, cô đã rất thích vì hương vị của nó rất ngon. Nhưng giờ nhìn lại đống bánh kẹo cô hoàn toàn không thấy sự hiện diện nó đâu.

Reyner người nghe thấy lời của Dimonia làm cậu nhớ lại cô gái đó. Một người khiến cậu phải đầu, để tránh làm mất tiền oan uổng, cậu đã phải ngậm đắng nuốt cay mà từ bỏ một loại bánh để dụ cô ta sử dụng hết tiền.

Vậy mà cậu lại không ngờ, cái loại bánh cậu bỏ lại làm cho Dimonia phản ứng mạnh như vậy.

- (Chắc là mình nên bảo cô ấy hết đi, ừm vậy đi, dù sao cô ấy khá ngốc mà.) À thực ra loại bánh đó số lượng có hạng nên đã hết trước khi tôi tới rồi.

Reyner suy nghĩ một chút, cậu cười nói với cô một chuyện cậu bịa ra. Nhưng cậu không biết loại bánh mà cậu bịa ấy, thật sự là một loại bánh số lượng có hạn.

Khi Lily cùng cậu bước tới, vì cậu là lãnh chúa nên đã được ưu tiên. Còn Lily là người không biết nên đã xông vào trở thành hai người đầu tiên mua khi bánh vừa mới ra lò.

Sau khi Lily mua hết bánh chỗ đó đã làm ầm lên, vì Lily bị đơ ra do mất hết tiền, cô cũng không biết việc đó.

- Ta không biết, ta không biết ngươi phải đi mua ngay cho ta! Ngươi không phải lãnh chúa ở đây sao? Cứ bắt bọn họ làm tiếp là được!

Dimonia là một quỷ tộc, nơi cô sống là một nơi có quyền cao thì có tất cả. Nên cô không biết thế giới bên ngoài phức tạp thế nào. Để làm một quý tộc tốt, cho đến ngày hôm nay Reyner đã phải vất vả lắm mới xây dựng được hình tượng lãnh chúa tốt trong mắt dân chúng. Bây giờ cô lại bắt cậu đi ép người, cái này khá khó.

Đã thế còn nổi cái tính trẻ con đáng ra không hề có ở cô. Giống như sau một buổi khóc, tính cách của cô cùng có chút thay đổi.

- Không được, tôi không làm vậy được. Cô ăn nhiêu đây tôi nghĩ là đủ rồi đó. Còn có mấy loại tôi mua rất nhiều này, xem như bù lại đi được không?

- ...Hừ, được nhưng ngày mai ngươi phải mua cho ta loại bánh đó đấy.

- Ok tôi sẽ mua cho cô.

Reyner nhìn cô gái cứng cỏi, dù bị mất đi sức mạnh trước mắt, cậu cũng chỉ biết thở dài. Còn sức mạnh thì cậu thấy cô quá mạnh cậu không đỡ nổi. Ấy vậy mà khi cô bị mất hết sức mạnh cậu lại càng đỡ không nổi. Cậu thầm nghĩ quỷ tộc có cần kinh khủng đến mức vậy không, trong lòng của mình.

---

TG: :3 hơi ngắn. Nhưng do nội dung nên chịu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro