Chương 20: Làm thiếu nữ không dễ dàng! và cuộc họp không mấy tốt đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Như thế này sao?

Bleses cầm đôi đũa theo đúng kiểu, gắp một miếng thức ăn nhỏ rồi nhìn sang tôi với ánh mắt mong chờ.

- Ừm, như vậy, chẳng qua cô chưa quen nên mới còn yếu tay thôi.

Bleses tuy sau 30 phút được tôi chỉ dẫn thì đã cầm được một chút đồ ăn rồi. Nhưng vì là người mới chưa quen tay, nên cô đã rất nhiều lần làm rơi đũa.

Ở đây không chỉ có cô còn Lunya cùng ba người thuộc hạ của cô nữa. Và Lunya chính là kẻ chủ mưu sau tất cả.

30 phút trước, sau khi tôi nói ra câu nói dối ngu nhất của mình thì liền bị nhình ra bởi Lunya. Cô ấy nói tôi hoàn toàn không giỏi nói dối trong những khoảng khắc thế này và có vẻ đó là sự thật. Vì khác với khi tôi nói dối tôi là con người không phải quỷ tộc ở quán ăn, đó cũng chỉ là người thường mắt mờ tai điếc, rất dễ dụ người ở đây chỉ toàn là tần lớp cao cấp nhất, con mắt của họ cũng tốt hơn cái bọn kia rất nhiều.

Sau đó thì tôi cũng chỉ biết thở dài, khi Lunya là người đầu tiên kêu tôi dạy cho cô, tiếp theo sau thì tới Bleses và ba người kia bởi hiếu kì cũng xin tôi dạy cho bọn họ vì cách dùng song Vuni (đôi đũa) của tôi rất là trang nhã, và vô cùng thuận tiện khác xa với cách bọn họ, rất lụm thụm.

- ...Đ-Được rồi này! Tôi hiểu cách sài rồi.

Lại thêm vài phút nữa trôi qua, tưởng chừng như sẽ không có ai trong những người thông minh sẽ có thể gắp được một thứ nào đó lớn. Thì thật bất ngờ, kẻ IQ thấp nhất ở đây, Dimonia lại dễ dàng dùng đôi đũa để gắp một miến thịt lớn trên bàn lên một cách vô cùng cứng cỏi.

- Không thể nào!?

- Sao có thể!?

- Quá vô lý!

Nhìn thấy nó, không khác gì phản ứng với tôi, nhóm người quỷ quốc cũng thốt lên những từ không đến Dimonia.

Mặt Dimonia có vẻ buồn bực nhưng lại không nói gì mà chỉ gắp lấy thức ăn bỏ vào miệng. Nếu là tôi cũng phản ứng vậy thôi, vì là người thứ nhất lại bị nói thế thì đúng là rất ấm ức.

- Đến cả đứa ngốc nhất...

- Vương đừng bỏ cuộc...

- Chuyện này...

- Không thể thua nya!

Mặc kệ Dimonia buồn bã vì đáng ra cô nên được tuyên dương vậy mà lại bị sỉ nhục là đứa ngốc nhất. Ba người Bleses kẻ cả Lunya cũng bắt đầu nghiêm túc hơn trong việc sử dụng thành thạo thứ gọi là song Vuni trong mắt bọn họ.

Tôi có một chút cảm giác rất khó tả khi thấy cái cảnh này. Bọn họ đều lớn cả rồi, có người già đến mức vài đứa như tôi hợp lại còn không bằng. Vậy mà lại đi ganh đua với nhau sử dụng đũa đến cả một đứa trẻ ba tuổi ở Việt Nam cũng sử dụng được.

Thêm vài chục phút nữa trôi qua, sau Dimonia lần lượt từng người một thuần thục được cách sử dụng đũa. Và họ rất vui mừng khi mình thành công.

- Cảm ơn cô rất nhiều ngài Vamilla. Từ này chúng tôi sẽ tuyên truyền cách sử dụng thứ này rộng rãi.

- Ahaha tùy cô. Mà cô đừng gọi tôi là ngài Vamilla nữa, cứ gọi là Lily là được rồi.

Sau một lúc trò chuyện với Bleses tôi cũng hiểu sơ sơ, về cách xưng hô ở thế giới này.

Tuy tôi có thể chuyển giao giữa từ ngữ, nhưng cách xưng hô thì tôi vẫn là không.

Về cơ bản thì nó cũng một kiểu với anime hay cách xưng hô ở châu âu. Thường thì nếu người lạ thì sẽ đem họ ra để xưng hô, và thêm vài cái kính ngữ phía sau. Còn quen thì cứ gọi thẳng tên rồi bỏ thêm vài cái kính ngữ phía sau.

- Được sao?

- Ừm. Và cô cũng đừng xem tôi là người cao cấp hơn mình, mà cứ coi tôi như một người bình đẳng với cô là được. Tôi không quen bị người khác đối sử như thế đâu.

Mặc dù từ khi tôi xin lỗi, Bleses đã bớt đi sự lo sợ với tôi, nhưng cô trong khi nói chuyện vẫn thể hiện rõ sự e dè thấp hơn của mình với tôi. Nó làm tôi không quen chút nào hết.

- ...N-Nếu cô nói vậy thì. Lily cô có thể cho tôi một cơ hội để kết bạn với cô được không?

Bleses hưng phấn đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình sau một lúc im lặng.

Bạn, đây là lần đầu tiên sau khi sang thế giới này tôi được nghe thấy từ này. Từ khi sang thế giới này, một là người khác tuổi, hai là người tự nhận là thuộc hạ. Chưa ai đối sử với tôi một cách được gọi là bạn cả.

- ...K-Không được sao?

Bị bất ngờ với lời đề nghị của Bleses, tôi đã ngây ra vài giây. Và điều đó đã làm biểu hiện trên khuôn mặt của Bleses bắt đầu xìu đi.

- Không phải, chỉ là tôi bất ngờ vì lần đầu tiên tôi được mời kết bạn thôi.

Tôi vội vàng nói.

- T-Thật sao?

Bleses lập tức tỏ ra bất ngờ.

- Ừm, vậy nên Bleses từ nay chúng ta là bạn của nhau nhé?

180° Tôi xoay từ một người trưởng thành nghiêm túc thành một tính cách vui vẻ, hợp với cơ thể 16 tuổi của mình. Mọi người xung quanh, kể cả Bleses cũng phải ngây người ra nhìn tôi.

Vẫn không dừng lại ở đó, tôi bước ra khỏi chỗ ngồi của mình, đi vội đến chỗ Bleses. Cầm lấy hai tay của cô, nâng nó lên.

- Vậy là chúng ta từ nay là bạn rồi nhỉ? Tôi thật sự rất vui mừng khi có được một người bạn như cô đó.

Tôi thấy cách này, ở mấy bộ anime khi nữ kết bạn với nhau hay làm, nên tôi cũng bắt chước theo. Nhưng có vẻ nó không phải là cảnh hai người vui vẻ như tôi tưởng tượng. Trông Bleses khá cứng ngắc và chẳng có một chút nào là sẽ là sẽ có cảnh hai thiếu nữ vui vẻ với nhau cả. Tôi cũng đã bắt đầu hối hận khi áp dụng thứ không thực vào thế giới thực rồi.

- Khụ khụ, vậy tôi với cô từ này sẽ là bạn rồi nhỉ? Nó làm tôi cảm thấy rất hân hạnh khi được làm bạn với một vị Vương như cô đấy Bleses.

Sau một lúc không thấy Bleses có dị động, tôi thả tay của cô ra rồi lại quay thêm một vòng trở lại tính cách nghiêm túc của mình, mặt đối mặt với cô. Nhưng dù vậy, thời gian trôi qua vài giây sau đó một phút, cô vẫn ngây ra như phỏng. Nó khiến tôi từ cảm thấy hối hận chuyển qua mặt có chút nóng rang lên mắt cở.

- Đ-Được rồi. Tôi đi đây hẹn gặp lại cô sau.

- Chủ nhân đợi với nya!

Xoay người, tôi với một tốc độ nhanh nhất đi khỏi phòng ăn, nơi mà Bleses vẫn còn chết cứng ở đó không biết khi nào sẽ tỉnh.

- Lunya nói thẳng đi, cô thấy buồn cười lắm đúng không?

Sau một lúc tôi đi, bám theo sau tôi Lunya từ đầu tới cuối vẫn biểu hiện ra một khuôn mặt vô cảm. Nhưng sâu trong đôi mắt của cô, tôi thấy nó tràng ngập ý cười.

- ...Không có nya...Không hề nya.

Tức nước vỡ bờ, Lunya sau khi bị tôi hỏi thì, khuôn mặt vô cảm của cô cô bắt đầu méo mó. Sau đó không chịu được nữa thì cô bắt đầu dùng tay bịt lấy miệng của mình lại.

- Vậy đừng có bịt miệng, buông tay ra cho tôi xem nào!!

- Hhhh!

Thấy tôi có ý định áp lại gần, Lunya vội vàng xoay đầu bỏ chạy mà không giám quay đầu lại. Rồi khi cô đi một quãn xa, một giọng cười đúng kiểu Lunya từ xa vọng vào tai của tôi nó khá nhỏ nhưng tôi lại nghe khá rõ.

- Haa~ cuộc đời quả thực rất khó khắn. Nhưng mình quyết định sẽ báo thù Lunya, khi có cơ hội.

Với một gương mặt nóng rang, tôi quay người lại trong khi đưa ra một quyết định sẽ trả thù Lunya vì tội đã cười sau lưng người khác.

---

- Tineoslun chuyện Linniid ta biết rồi. Ta sẽ tìm cách giải quyết ngươi lui đi.

- Vâng.

Nghe lệnh của tôi, Tineoslun đứng dậy khỏi chiếc ghế, đi ra khỏi phòng với tâm trạng vô cùng bối rối. Cả tôi cũng không khác cô là bao, khi nhìn thấy người mình luôn dè chừng lại có thể biểu hiện ra mấy cái biểu cảm như vậy.

- Dù đã biết rồi, nhưng mỗi lần cô ấy biến đổi như vậy đúng là không thể tả.

Nhìn về phía cửa nơi mà Tineoslun vừa ra Dimonia lên tiếng. Nó khiến tôi rất chú ý đến cái từ dù đã biết rồi của cô.

- Dimonia cô biết sao?

Tôi còn chưa lên tiếng, thì bên một cái ghế khác Evlia đã lên tiếng và điều cô nói giống hệt điều tôi muốn nói.

- Tôi cũng không biết thực hay giả, nhưng cô ấy nói tính cách đó mới là tính cách thật của mình.

- ...

- ...

Nghe đến từ "thật" từ miệng của Dimonia, tôi và Evlia bất giác nính thở. Bởi ai mà có thể tin được một người luôn nghiêm túc, sắt sảo như Lily lại có thể có cái tính cách của trẻ con kia.

Còn chưa dừng lại Dimonia nói tiếp.

- Chỉ là lần trước cũng như lần này, không ai thèm tin cô hết. Chắc lần sau cô sẽ không biểu hiện ra nó nữa đâu.

Nghiêm túc tốt hay vui vẻ tốt? Một câu hỏi lập tức xuất hiện xuất hiện trong đầu của tôi.

- Không được!!! Ta sẽ đi tìm cô ấy, ta không muốn thấy cái biểu cảm nghiêm túc đó!

- Vương!?

Không suy nghĩ nhiều, tôi đã quyết định chọn vui vẻ. Nếu nói nghiêm túc trong công việc là rất tốt, nhưng giữa tôi với cô ấy đã là bạn rồi. Vậy nên tôi không muốn lúc nào nói chuyện với cô, cũng chỉ thấy mỗi cái gương mặt nghiêm túc làm tôi với mọi người phải e dè đó.

Bỏ mặc lời gọi của cả hai, tôi đi vội vàng ra khỏi cửa quyết định tìm Lily để nói chuyện.

Tôi phải xin lỗi vì đã làm tổn thương cô, vì trong khi cô quyết định sẽ kết bạn với tôi mà tôi chẳng phản ứng gì khi đó.

----

- Lily!

- Huh? B-Bleses?

Sau khi Lunya bị tôi hù dọa bỏ chạy. Tôi bắt đầu một mình đi tham quan xung quanh của lâu đài thì bỗng nghe thấy tiếng Bleses. Khi quay lại, tôi thấy cô đang gấp gáp chạy về phía này.

- Cô tìm tôi có việc gì à?

- Xin lỗi!

Bleses làm một cái cuối đầu thật sâu khi cô tiếng đến chỗ của tôi. Có vẻ cái cuối đầu này là xin lỗi vì đã bơ tôi toàn tập ở trong nhà ăn.

- Không sao đâu, quên nó đi.

Việc thay đôi tính cách đó là lần thứ hai tôi muốn thử việc trở thành một cô gái thân thiện. Nhưng cũng chẳng khác lần thứ nhất, nó đều bị xem là trò đùa giỡn và đã làm tôi khá là tổn thương.

Tôi thấy mình tốt nhất vẫn là nên biểu cảm nghiêm túc như bây giờ thì tốt hơn.

- Không! Tôi không quên nó đâu, trong cô lúc đó rất tốt, tốt hơn gương mặt lạnh lùng bây giờ của cô rất nhiều. Chúng ta là bạn đúng không? Cô có thể dùng tính cách thật sự đó để nói chuyện với tôi. Tôi thích cô như thế!

- ...

Tôi khá bất ngờ và giống như có gì đó nó dâng trào lên trong lòng, ó lẽ là một cảm súc về bạn bè lâu rồi tôi mới cảm nhận được.

- Ừm vậy được, chúng ta là bạn, nhưng tính cách đó không phải là tính cách thật sự của tôi.

Nở một nụ cười tôi nhìn lên Bleses. Tôi không biết tại sao Bleses lại coi cái tính cách cô bé kia của tôi là thật nhưng tôi cũng không thể nói dối cô vậy được vì sau này ai mà biết sẽ ra sau khi gặp cô. Nói chúng là...tôi không muốn cứ cười ha hả như lúc đó.

- Ehh? Không phải?

Bleses trông như rất sốc.

- Ừm không phải đâu, tôi đâu có nhí nhản như vậy. Nhưng tôi bình thường cũng không có lạnh lùng mấy đâu.

- Hmm~ đúng thật nhỉ, cô bây giờ cũng không lạnh lùng như khi đó.

Giống khi trước có hai người từng soi qua tôi. Bleses cũng soi tôi y như vậy.

- Vậy cô tìm tôi chỉ có nhiêu đó chuyện thôi à?

- À...Ừm...Chuyện này...

Bleses dần trở nên bối rối trước câu hỏi của tôi. Có vẻ là tôi đã nói đúng rồi.

- Bây giờ cô có rảnh không?

- A? Có đương nhiên là có rồi.

- Vậy cô có thể dẫn tôi đi tham quan nơi này không? Tôi rất là tò mò về kiến trúc của nơi này đó.

- Được! Vậy chúng ta đi thôi. Theo tôi chúng ta sẽ đi nơi này trước.

Tôi đi theo Bleses, cùng nhau đi tham quan cái lâu đài trán lệ này. Lời tôi nói không phải là giả ở thế giới trước mấy cái kiến trúc này chỉ có trong phim ảnh nên mấy khi được thấy tận mắt thế này và tôi cũng không thể dễ dàng bỏ qua cho được.

-------------

Vù~

Một tiếng vỗ cánh nhẹ, một bóng người với sừng và đuôi của quỷ tộc bay đến ngồi vào chiếc ghế ở của một cái bàn sang trọng ở căn phòng quan trọng nhất trong lầu đài bóng tối.

- Bái kiến vương, thần Vuccsen đã có mặt.

Người đó sau khi ngồi vào bàn thì lập tức quay đầu qua bái kiến người con gái ngồi ở đầu chiếc bàn và đó không ai khác chính là Bleses, Vương duy nhất của tất cả quỷ tộc ở thế giới Vylina.

Còn căn phòng này chính là căn phòng họp bí mật của tất cả quỷ tướng ở quỷ quốc. Chỉ có quỷ tướng được sắc phong mới có thể vào.

Dimonia đã trở về thì cô cũng liền cho Evlia thông báo với 9 người khác, hiện tại ở bênh ngoài quay về lâu đài để tổ chức cuộc họp định kỳ hằng tháng trong 10 năm trở lại đây. Việc bàn bạc này là về vấn đề cho người dân quỷ quốc ra bên ngoài.

- Vuccsen cũng đến rồi, vậy là đông đủ. Cuộc họp bắt đầu, Evlia.

- Vâng, Zentiua mời ngài.

Đứng bên cạnh chỗ của Bleses, Evlia nghe hiệu lệnh thì hướng mặt mình về một vị quỷ tướng ngồi gần nhất rồi dùng tay ra dấu mời.

Vị tướng đó khi được Evlia nhắc tới bất giác nhăn mặt khó chịu. Anh không phải khó chịu vì Evlia mà đang chịu về những gì mà anh sắp nói khi nó không có một chút lợi nào đến với cuộc họp này cả.

- ...Tình hình rất tệ, số lượng trở về trong tháng này lại gia tăng đến 76%, còn người muốn ra khỏi quỷ quốc cũng vì tin này mà giảm dần đi. Vương tôi nghĩ với tình hình này thì không chỉ một năm, mà nửa năm nữa thôi...

- Ta biết rồi.

Nghe Zentiua báo cáo, Bleses nhăn mặt khó chịu. Đã mười năm từ khi cô thực hiện kể hoạch này, nhưng thời gian càng kéo dài, số lượng quỷ tộc vừa ra bên ngoài đã lập tức trở về ngày càng gia tăng cao hơn.

Hơn 1 năm trước số lượng người trở về đã vược qua móc 50% được gởi đi, cho đến bây giờ đã 76%. Điều này đã chứng tỏ số lượng người trở về đã gia tăng rất nhanh trong chỉ một năm. Số lượng này chẳng khác nào đem ba bốn năm trước cộng lại cả.

Rồi khi số lượng này cứ tiếp tục thì đúng như Zentiua đang định nói, kế hoạch của Bleses sẽ tan tành.

- Tiếp theo đến Vuccsen, mời ngài báo cáo về tình hình thương vong bên ngoài.

Cũng chẳng khác gì Zentiua, Vuccsen khi được nhắc đến cũng chùn gương mặt hoa mĩ của mình lại và ngoài nó đôi mắt của cô còn thêm cả một sự thù hận cực lớn.

- 23 người đã bị sát hại.

Nặng nề cô báo cáo.

- Cái gì!!?

- Lại nhiều hơn!!?

- Gấp đối cả tháng trước...

Chỉ một câu nói đó của cô, đã làm cho 12 tướng quỷ trong căn phòng bắt đầu trở nên xôn sao và đầy sự phẩn nộ.

- Im lặng.

Ầm!!

Bleses đập mạnh tay xuống mặt chiếc bàn, tỏ ra một luôn không khí lạnh thấu xương. Đừng nói chỉ có 12 người dưới trướng của mình mới giao động, cô cũng chẳng khác.

Việc cô nghe thông báo này, chẳng khác gì cô đang cho tộc nhân của mình ra bên ngoài chịu chết vậy. Là một người đứng đầu cả một đế quốc, cô hiện tại đang rất phẩn nộ.

- 76% thêm 23 người chết, thần thấy cũng chẵn còn bao nhiêu phần trăm còn tồn tại bên ngoài nữa rồi.

- Đúng vậy vương, người nghĩ cách này có khả thi hay không? Hay là cứ một phát đem cả thế giới thâu tóm trong tay chúng ta còn hơn. Chúng ta cũng có thời gian rất lâu kia mà?

Trong phòng này, tướng quỷ không phải ai cũng đồng ý với ý kiến của Bleses thực hiện kế hoạch đưa quỷ tộc ra bên ngoài trong hoà bình mà nó được chia ra làm ba phe.

Một là phe đống ý. Họ đồng ý tất cả những gì mà Bleses đưa ra và luôn nghĩ cách để thực hiện nó một cách tốt nhất.

Hai là phe không đồng ý. Họ muốn luôn hướng vào các sự bất lợi của kế hoạch và luôn nhắc đi nhắc lại đó để Bleses từ bỏ.

Ba là phe trung gian. Nhóm này sẽ nghe ý kiến từ cả hai, nếu bên nào đúng họ sẽ hổ trợ phe đó.

- Không thể, đúng là chúng ta có rất nhiều thời gian, nhưng các tộc khác không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu.

Trước câu nói của Bleses không khí trong căn phòng trở nên im lặng. Vẫn chưa kết thúc, Bleses hướng mắt của mình sang Tineoslun.

- Tineoslun cô cho họ xem đi.

- Vâng.

Đứng khỏi chỗ ngồi của mình, Tineoslun đi đến bước tường lớn kì lạ phía bên phải của căn phòng hợp.

Cô lấy trong nhẫn chưa đồ của mình ra một viên ma thạch nhỏ màu xanh có hình dán kì lạ, nhét nó vào một cái lổ khớp với nó trên vách tường.

Giống như vi mạnh của điện tử, từ viên ma thạch một luồn ánh sáng lan ra khắp nơi trên vách tường cho đến khi, một cái màn hình 3D tách ra khỏi vách tường đó.

Trên cái màn hình là một số hình ảnh kỳ lạ của một cái vòng tròn.

- Vòng tròn triệu hồi!!?

- M-Một thứ rắc rối nhiều quy trình thế này, huyền thoại, không có lẽ là truyền thuyết. Bọn chúng tính làm gì?

Nhình thấy nó, mọi người trong căn phòng bắt đầu trở nên kích động, trừ Bleses với những người đã biết trước.

- Không thể để bọn chúng thực hiện Vương...

Sau sự náo loạn, nhóm người mới biết bắt đầu hướng về Bleses để đưa ra ý kiến nhưng họ đã im lặng vì chỉ thấy một gượng mặt lạnh lạnh lùng.

- Tineoslun tiếp tục đi.

- Vâng.

Vẫn đứng ở chỗ cũ, Tineoslun khi nghe Bleses nói thì bắt đầu xoay cái khối ma thạch trên vách tường. Và ngay khi cô xoay thì các hình ảnh khác cũng bắt đầu hiện ra.

- Đây.

- Tineoslun cô có ý gì?

Không có bức súc như bức ảnh đầu tiên. Bức ảnh thứ hai lại khiến bọn họ trở nên khó hiểu. Bởi hình ảnh trên màn hình chỉ là 5 con người tóc đen ba nam, hai nữ chẳng có gì đang chú ý trong mắt của các quỷ tướng.

- Cái vòng tròn ma pháp đó đã được thực hiện, và những người này chính là người được triệu hồi lên từ nó.

Tineoslun lãnh đạm nói.

- Và tiếp theo mọi người xem.

Lại một lần nữa Tineoslun xoay viên ma thạch, lần này là một cảnh chiến đấu của năm người vừa rồi cùng với một con rồng.

Nó đã khiến cả phòng lập tức trở nên im lặng ngay lập tức.

- Mọi người thấy rồi chứ? Chỉ cần một trong số họ là đủ để sử một con rồng. Tương đương với nó chính là sử lý chúng ta cũng vậy.

Rồng trong thế giới Vylina thì không hiếm, nhưng hể con nào có tên là rồng thì cấp độ nó là không thể nào đo được và đã số rất mạnh.

Đến quỷ tướng cũng vậy, sức mạnh của họ cũng dong đếm bằng một con rồng. Nhưng trước mắt họ đây, có một con người nhỏ bé, họ không hề quan tâm lại có thể hạ được một thứ như vậy. Nó cũng đủ kiến mọi quỷ tướng trong căn phòng cũng phải tỏ ra dè chừng.

- Có bao nhiêu người như vậy?

Sau một lúc trầm mặc lâu, một quỷ tướng hiếu kì lên tiếng, nó cũng là câu hỏi chung của mọi người trong căn phòng bây giờ.

- Mọi người biết vụ việc 1000 ma pháp sư của con người đột ngột chết 2 năm trước chứ?

- ...Không phải vụ đó bị chúng ta để sang một bên rồi sao?

Tai mắt của các quỷ tướng rất rộng và trong số bọn họ cũng có vài người được Bleses điều đi quan sát tình hình của các quốc gia. Mỗi người họ đều có ma thuật để khảo sát để làm công việc này.

Rồi trong khi đi dò thám, họ cũng phát hiện được vụ việc 1000 ma pháp sư chết không rõ nguyên nhân đó. Nhưng hai năm trước khi vụ này được đưa ra thì họ hoàn toàn không thể điều tra ra được gì từ vụ việc đó cả. Giống như đó là một tai nạn vậy, 1000 người đó đột ngột tử vong mà chẳng thể tìm được chút tình báo nào.

- Đúng vậy, khi đó chúng ta chỉ tưởng là một căn bệnh gì đó nên đã bỏ nó qua một bên. Nhưng...

- Không lẽ...

Nghe đến đây, các tưởng quỷ trong phong bất giác ngưng thở.

Thế giới này, tuy nói ai cũng sở hữu mana. Nhưng để có thể được xem là ma pháp sư thì lượng mana của họ không hề nhỏ nhắn gì.

Một quỷ tướng bình thường của chỉ chưa được một lượng mana gấp 20~30 người như vậy. Nhưng đây là đến 1000 người thì con số mana đó đủ khiến cả một quỷ quốc rét lạnh.

- Đúng như mọi người đang nghĩ, bọn chúng chết đi cũng vì mất hết mana... Và chính năm con người này đã được gọi lên.

Bleses chậm rãi hướng ánh mắt không hề chứa chút cảm súc nào của mình nhìn về phía hình ảnh năm người anh hùng của thế giới khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro