Chương 19: Thường thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lâu Đài Bóng Đêm], đây là tên của nơi mà tôi bước vào.

Đúng như tên gọi của nó, từ ngoài vào trong đều đen tuốt, khá là bóng tối. Sàn nhà của nó theo tôi đoán hẳn là được làm từ hắc thủy tinh, ở trong Lumina World được miêu tả là cứng như sắt thép. Cả sàn nhà của cung điện này được bọc một lớp, khiến nó bóng và trông rất đẹp.

Trên vách tường thì cũng được bọc một lớp như thế này. Bên trong nó với con mắt đang ở trạng thái nội tại, tôi thấy có mana đang di chuyển, nên nó hẳn là một loại ma pháp trận hay gì đó.

Tôi cùng Lunya theo cô gái đẹo kính tên Evlia, được dẫn tới một căn phòng gọi là [Phòng Khách Quý], nó kiểu giống phòng vip ấy. Bên trong khác hẳn bên ngoài lâu đài, nó được phủ một màu đỏ và vàng từ nội thất đến giường, trong rất lộng lẫy và bắt mắt.

Và sau khi tôi dẫn tới nơi này cũng đã được một lúc lâu, thời gian hiệu lực của nội tại cũng kết thúc. Tôi cũng đổ sụp lên giường vì mệt mỏi, đây không phải là mệt mỏi về cơ thể mà mệt mỏi về tinh thần.

Hai lần trước chỉ vì giết và giết nên thông tin được bộ não này phân tích thì không nhiều, nhưng hôm nay thì khác. Sau khi tôi uống máu và bay trên không, trò chuyện với Vương của quỷ tộc, hay bước vào trong lâu đài. Các thông tin về nơi này liên tục được não bộ của tôi phân tích, cho đến khi tỉnh lại thì nó một lúc tải thẳng vào ý thức chính nên xảy ra một chút choáng.

- ...Nói với Vương của ngươi chủ nhân của ta đã ngủ rồi, đợi người tỉnh lại nói sao nya.

- Nhưng...

- Thế nào ngươi muốn chết sao nya?

Đang trong cơn mơ màng, tôi nghe tiếng nói của Lunya cũng một ai đó. Khi mở mắt ra nhìn qua, tôi thấy Lunya đang hằn hè một cô hầu gái, cả khí tức cũng được bật lên để de dọa.

- ...C-Chuyện n-này.

- Có chuyện gì thế.

Tôi ngồi dậy khỏi giường, nghiên đầu qua nhìn cả hai.

- Chủ nhân người đã tỉnh. Xin lỗi vì làm người thức giấc chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi nya. Tôi sẽ giải quyết nó ngay nya.

Lunya khi thấy tôi dậy liên lập tức tắc đi khí tức của mình, cười y như một con thú cưng thấy chủ. Sau đó, cô quay lại cô hầu gái với một bộ mắt khát máu nhất.

- Biến.

- Hii!

Cô hầu gái bị bộ mặt đó của Lunya hù dọa, liền ngồi thục xuống ôm lấy đầu mình và kiến quyết không đi khỏi.

Roẹt

Lunya cũng vì vậy càng thêm tức giận. Cô còn định rút cả cây kiếm nhỏ thiết kế giống như kodachi của Nhật phía sau eo của mình ra.

- Ngươi còn...

- Được rồi Lunya.

- ...Vâng, chủ nhân...

Lunya thấy ánh mắt của tôi đang nhìn cô hầu gái nên ngay lập tức tránh ra một bên, cấm lại vũ khí vào vỏ.

- Có chuyện gì?

- V-Vâng, Vương cho tôi đến gọi ngài quý khách đến phòng ăn để cùng dùng bữa với người.

- (Cũng hơi đói. Có lẽ đi được.) Dẫn đường đi.

- V-Vâng.

Tôi bước xuống khỏi giường, đi đến chỗ cô hầu gái với Lunya. Rồi cùng cả hai ra khỏi phòng, theo cô hầu gái đi đến một cánh cửa lớn màu đen, lớn đẹp hình như là của một cái phòng ăn.

Cốc cốc cốc.

- Vào đi.

Cạch~

- (Thật sang chảnh.)

Cánh cửa vừa được mở ra sau giọng một giọng nói bên trong, lọt vào tầm mắt của tôi là một không gian lớn, với bốn vách tường được trang trí rất nhiều nội thất đắt tiền. Chính giữa căn phòng là một cái bàn dài, phủ trên là một lớp khăn bàn màu đen cùng hoạ tiết toả ra không khí sang trọng. Ngoài ra, trên bàn còn được bày biện rất nhiều thức ăn, nhìn là biết không phải chỉ là người bình thường có thể làm ra, mùi hương cũng thơm đến khó cưỡng.

- (Oh cái này!!)

Thứ làm tôi chú ý nhất không phải các món ăn trên bàn này mà là những dụng cụ ăn uống được đặt trên bàn.

Một cái chén màu đen, vòng ngoài được khắc rất nhiều hoa văn màu vàng. Kế bên nó là một đôi đũa cũng là màu đen và cũng được khắc màu vàng giống thế. Nhưng thứ tôi quan tâm không phải chúng đẹp hay không, mà đây rõ ràng là đồ của châu Á.

Sống ở thế giới này hơn nửa năm, đây là lần đầu tiến tôi thấy thứ này. Còn chưa hết ở đây còn có cả cơm. Một nơi hoàn toàn khác hẳn châu Á lại có cơm. Món ăn mà tôi gần như quên mất từ khi sang đây vì cứ nghĩ nó sẽ không tồn tại ở thế giới này.

- Mời cô ngồi.

Tôi sau khi nhìn thấy chúng, đã bất ngờ đến mức dừng ở ngoài một quãng lâu. Cho đến khi nghe thấy tiếng nói của cô gái vương.

- Ừm.

Theo hướng mời của cô, tôi ngồi vào một cái ghế dối diện trong cái bàn dài thượt ở phòng này. Kế bên tôi, Lunya cũng chọn một cái ghế ngồi vào.

Căn phong này, ngoài cô gái vương, còn có Dimonia, Evlia với một người tên Tineo gì gì đó nữa. Bọn họ đều tụ tập ở nơi này.

- Chào cô, tên tôi là Bleses Deblu Crimonai. Là Vương của Quỷ quốc này, vì là cô nên cứ gọi tôi là Bleses nếu cô muốn. Về chuyện của Dimonia, tôi đã nghe hết chuyện từ cô ấy rồi, cảm ơn cô đã đưa cô ấy về tận đây.

Vẻ ngoài của Bleses bây giờ, khi nói chuyện với tôi, cô hoàn toàn bình tĩnh tôn lên một khí chất của người cao quý. Nhưng với đôi tai thính, tôi có thể nghe tim của cô đang đánh trống bằng một nhịp điệu khó tin.

- ...Không có gì, là tôi nợ cô ấy. Tôi chỉ trả nợ mà thôi.

- Không đâu, cô đem cô ấy về là một điều may mắn nhất với chúng tôi rồi.

- Mặc dù tôi suýt nửa hủy diệt nơi này sao?

Giả dối, chẳng có gì là thật sự cả. Bleses chẳng qua đang sợ hãi mà lấy lòng tôi thôi.

Tôi một người với chủ nghĩa dân dã, sẽ không bao giờ muốn lấy cái uy quyền này ra dễ de dọa người khác, nên sẽ thà nói thẳng còn hơn nói vòng vo.

Trước câu nói của tôi, căn phòng bỗng nhiên im lặng. Tim của Bleses cũng đập nhanh hơn, có vẻ cô đang sợ mình đã chọc giận tôi.

- Lily...

- Không, tôi mới là người xin lỗi mới đúng.

Thời gian trôi qua, Dimonia có vẻ lo lắng nên đã lên tiếng, nhưng lại bị tôi cắt ngang vì biết cô sắp nói gì.

- Tôi đã làm mọi người phải sợ hãi thế này thành thật xin lỗi.

- ...Chủ nhân...

- ...Lily.

Xin lỗi thì thế nào mới đúng? Tôi thật sự không biết thế giới này khi xin lỗi sẽ ra sao. Lina khi xin lỗi tôi cô bé cũng chỉ xin lỗi cho qua loa mà thôi.

Vì vậy, tôi bắt chước mấy bộ anime đã từng xem qua, tôi cuối người mình xuống với Bleses. Vì tôi thấy cách này là nghiêm túc nhất trong tất cả.

- Chủ nhân người đang làm gì vậy? Sau người phải cuối đầu trước cô ta kia chứ nya!?

Lunya bên cạnh tôi đứng bật dậy, phản ứng rất mạnh. Có lẽ là cái cuối đầu ở thế giới này có vẻ không đơn giản.

- ...X-Xin cô h-hãy ngẩng mặt lên đi, tôi nhận không nổi nó đâu.

Chẳng khác gì với Lunya, Bleses trong có vẻ phản ứng khá mạnh với cái cuối ngươi của tôi, nhưng cô lại đè nén nó xuống, chắc vì cái Vương vị của mình.

Tôi cũng không có giữ ở thế này lâu, sau khi nghe thấy tiếng của Bleses, tôi cũng ngẩng người của mình lên.

- Vậy cô sẽ tha lỗi cho tôi chứ?

Chuyện này vẫn chưa kết thúc, cho đến khi tôi nhận được lời nhận được lời tha thứ. Vì trong thời gian tôi sống ở đây, tôi không muốn Bleses sẽ khép nép với tôi một chút nào.

- Chủ nhân người không có lỗi, bọn họ tấn công người trước kia mà nya!!

- Lunya, được rồi đây cô ngồi xuống đi.

- ...

Lunya làm theo lời của tôi, cũng như lệnh, cô ngồi xuống với một diệu bộ không can lòng mà nhìn qua Bleses với ánh mắt té lửa. Còn tôi, thì vẫn như cũ nhìn Bleses và chờ lời tha lỗi của cô. Nhưng thứ tôi nhận lại được là một vẻ mặt lo sợ và ánh mắt buồn phiền.

- Cô không có lỗi, cô là một tồn tại cao hơn cả chúng tôi, những điều cô làm đều là đúng. Chúng tôi không có quyền phán xét cô. Xin cô làm ơn đừng cuối đầu trước tôi nữa.

Tôi cảm thấy bất ngờ và không nghĩ chỉ nhận một lời xin lỗi của mình có thể khiến một người như Bleses, một vị Vương phải phản ứng như vậy. Bên cạch cô ba người kia cũng không có kém gì, cũng đều giống cô.

- ...

- Chủ nhân, người làm vậy cũng bằng thừa mà thôi nya. Ở quỷ quốc có một luật kẻ thắng có tất cả kẻ thua thì mất hết. Người đã thẳng được họ thì họ sẽ không dám chống lại người đâu nya. Ích nhất là trong thời gian này nya.

Bên cạch tôi Lunya lãnh đạm nhìn qua bốn người quỷ quốc nói. Nghe cái luật mà Lunya nói ra chẳng khác nào cái luật rừng mà thiên hạ hay đồn đại cả. Và giờ cũng hiểu được tại sao Dimonia lại thay đổi tính cách lớn đến vậy giữa lần gặp nhau thứ nhất và lần gặp nhau thứ hai của tôi với cô.

Cơ mà tôi là người sẽ đứng nhìn tình cảnh như thế này sao? Không. Tôi một con người sống trong chủ nghĩa dân chủ từ khi vừa sinh ra, không thể đứng nhìn cái chủ nghĩa rừng rú này được. Bọn họ thích nó nhưng tôi chẳng thích nó chút nào.

- Không sai? Hahaha Bleses cô sai rồi, mọi người đều có một lần sai lầm. Nếu kẻ đó không chấp nhận cái sai đó của họ thì kẻ đó chỉ là một kẻ nhu nhược, giả dối trốn tránh sự thật. Và tôi ghét một kẻ như vậy. Vậy nên cô hiểu cho tôi, tôi không muốn mình là một kẻ như thế, vậy nên. Bleses, cô có thể tha thứ cho lỗi lầm lần này của tôi được chứ?

Một lần nữa tôi cúi người xuống trước mặt mọi người.

Đây chỉ là một sự giả dối, tôi đã từng phạm rất nhiều sai lầm trong quá khứ, sai nhiều đến mức tôi còn chẳng có cơ hội để xin lỗi. Nhưng bây giờ tôi được tái sinh, một thể giới mới, tôi có một cơ hội mới, tôi muốn làm lại từ đầu, tôi thật sự không muốn chuyện như vậy xảy ra lần nào nữa.

Không gian xung quanh tôi lại lần nữa trở nên yên tĩnh. Tôi không thể ngẩng mặt lên nên tôi chẳng thấy được biểu cảm mọi người thế nào. Nhưng nhịp tim của mọi người ở trong phòng chẳng lọt khỏi tai của tôi được, tất cả kể cả Lunya cũng đập trở nên rất nhanh.

---

Cuối đầu nhận lỗi. Đây là cách nhận lỗi của những kẻ thấp hơn mới làm. Vậy mà, trước mắt tôi, Một người đã từng nhìn tôi như thể một thứ nhỏ bé lại đang cúi đầu với tôi để nhận lỗi. Không chỉ một mà đến hai lần, nó khiến tôi vừa bối rối vừa sợ hãi.

Tôi sợ hãi liệu cô ta có phải đang trêu chọc tôi hay không? Trong hơn 160 năm sống của mình, đây là lần đầu tiên chọn một quyết định lại khó với tôi như vậy.

Thuộc hạ của cô ta hiện tại cũng đang khá tức tối với tôi vì để cho cô cúi đầu. Hay là tôi đã nghĩ sai? Cô ta thật sự không trêu chọc tôi mà chỉ muốn nhận lỗi?

- {Vương hãy chấp nhận lời xin lỗi của cô ta đi.}

Ngồi kề bên tôi Evlia, người tôi tin tưởng nhất cuối cũng lên tiếng qua tính hiệu mắt cho tôi.

- {Được.}

Tôi tin cô ấy vì đó là quyết định của tôi, bản năng của một vị Vương.

Tôi hít một hơi sâu, hạ nhịp tim đang rối loạn của mình xuống rồi quay lại gương mặt uy nghiêm của mình, hướng ánh mắt của mình tới cô gái tộc cổ đại vẫn còn đang cúi đầu.

- ...Được rồi, cô ngẩng đầu lên đi. Nếu cô đã nhận lỗi thì tôi sẽ chấp nhận nó.

Dù hơi khó nói ra, nhưng tôi vẫn dùng một giọng uy nghiêm nhất có thể để nói, vì nghĩ nếu mình chấp nhận qua loa sợ cô ta sẽ không bỏ qua. Tôi sẽ rất khó sử khi cô ấy lại cúi đầu lần thứ ba, nếu có nữa chắc tôi sẽ vứt luôn cái tôn nghiêm làm Vương, để quỳ xuống để xin tha quá..

Thật may cho tôi, lần đã ba không có đến, cô ta ngẩng đầu lên với một bộ dạng bình thản cũng không có sự tức giận hay châm chọc.

- Cảm ơn cô rất nhiều vì đã tha lỗi cho tôi Bleses.

- Không có gì đâu. Dù sao cô vẫn chưa gây thiệt hại gì lớn cho Quỷ quốc chúng tôi. Và sự thật là, cô đem tướng Dimonia về có lợi rất lớn đối với chúng tôi. Nên tôi nghĩ cô cũng không cần phải xin lỗi làm gì.

Tôi nói đây đều là sự thật. Dimonia vì muốn [Kết Duyên] cùng với con người nên mới về đây để xin ý kiến tôi. Nhưng thực chất việc kết hôn của cô sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quỷ tộc sau này vì nó sẽ làm cầu nối cho tất thẩy, kể cả kế hoạch của chúng tôi nữa. Chúng tôi cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa rồi.

- Vậy được rồi, tôi sẽ không nói về chuyện này nữa. Xin tự giới thiệu tên tôi là Lily.

- ...

Tôi và thuộc hạ, lẫn thuộc hạ của cô đều phải đứng hình khi cô giới thiệu tên của mình, đúng vậy chỉ mỗi tên. Giống như những đứa thường dân.

Ở thế giới này, tuy nói không có họ thì cũng không sao, nhưng những ai có sức mạnh hay có quyền, họ thường sẽ tự đặt cho mình một cái họ riêng để có thể giao tiếp với nhau một cách lịch sự hoạt đối với nhau bằng sự kính trọng. Vì lẽ đó mà hay gây ra các sự đối đãi trong giai cấp giữa người có họ và không có họ ở quỷ quốc lẫn thế giới này. Cho nên hiện nay, sự khó sử bắt đầu lan ra khi cô gái cổ đại chỉ có mỗi cái tên.

---

Lại một lần một lần nữa Lily, làm cho không khí xung quanh trở nên khó xử.

- ...Chủ nhân người không họ sao nya?

Bênh cạch cô, Lunya sau cơn sốc vội vàng quay qua hỏi nhỏ với Lily, vì nghĩ việc không có họ và điều đấy sẽ làm cô mất mặt.

- Hả? Có chứ, sao thế?

- Phù~ vậy sao người không giới thiệu nya?

Lunya nghe câu trả lời của Lily, thì cũng bắt đầu nhẹ nhõm đi. Cô còn tưởng mình chắc phải kiếm gắp cho Lily cái họ nào cao quý ngay nữa.

- Cần thiết à?

Lily thì không biết việc này, cô mặc dù qua thế giới này hơn nữa năm, nhưng số ngày cô sống ở nơi có người, chỉ vỏn vẹn chưa lên một tháng. Đã thế cô cũng chỉ giao tiếp với mỗi thường dân, nơi con người không có họ. Nên cô vẫn còn tưởng cách giới thiệu, ở đây, cũng giống như ở Việt Nam, nơi mà con người khi được hỏi tên thì đa số chỉ khai đúng ra tên của mình.

- ...Đúng vậy, vậy người muốn người khác gọi thẳng tên người trong cuộc trò chuyện à nya? Người nên nhớ người tuy không muốn cao quý, nhưng đối với chúng tôi người luôn là kẻ cao quý nhất ở đây đấy nya. Người không giới thiệu họ, không kẻo người khác xem người là thứ dân đấy nya.

---

Nghe được Lunya giải thích, tôi cũng hiểu ra vấn đề của mình. Sau khi qua thế giới này, tôi vẫn kiến quyết bám theo lối sống cũ của mình nên không có để ý lắm đến việc phân chia giai cấp ở đây. Và giờ, có lẽ là tôi đã hiểu một chút về thế giới này rồi. Rất đơn giản, có họ là cao quý, không họ là thấp hèn. Chính vì thế mà những người tôi từng giao tiếp trong gần một tháng qua, chưa ai giới thiệu họ của mình. Cũng bởi vì họ thấp hèn nên không có họ vìcũng chẳng thể giới thiệu họ của mình ra được.

- Lily, Lily Vamilla đó là tên đầy đủ của tôi. Cô có thể gọi tôi là Lily cũng được.

Sau khi tôi giới thiệu họ của mình, mọi người trong căn phòng bắt đầu nở nụ cười trong khi thở ra nhẹ nhàng như trúc được gánh nặng. Tôi bắt đầu thấy mình hình như đã bất giác trở thành trung tâm ở đây từ lúc nào và nó làm tôi khá khó chịu.

- Tên của tôi là Lulies Camila, thuộc hạ trung thành của chủ nhân. Ngoài chủ nhân ra thì các người, dù cả cô, một vị Vương thì cũng đừng hòng lên giọng với tôi. Cô...không xứng.

Sau câu giới thiệu của tôi là đến Lunya và không hiểu sao tôi nghe cô giới thiệu mà kiểu giống như đang muốn khiêu kích ấy. Cơ thế mà mấy người Bleses thì lại coi việc này như là điều hiển nhiên ấy, không hề có một chút giao động nào đến từ phản ứng của họ. Có lẽ lại là một cái luật khác của quỷ quốc rồi.

À sẵn đây nói luôn tên đây đủ của Lunya đúng như cô nói không phải là Lunya, mà Lulies Camila. Gọi Lunya là đặc trưng của tộc cô, vì tên của mỗi người khi sinh ra sẽ bị cắt hai chữ phía trước bỏ thêm chữ nya phía sau.

Tôi biết nó lúc thức dậy sau khi giết con rắn, cô ấy đã giới thiệu tên cùng các thứ về mình.

Sau Lunya, thì có ba người thuộc hạ của Bleses, tên của họ lần lượt là Evlia Moiln, Tineoslun Dryloin, Dimonia Lurenor. Dimonia thì biết rồi nhưng cô vẫn chủ động giới thiệu lại một lần nữa để cho rõ hơn vì lần trước chiến đấu ầm ầm thì lấy đâu ra thời gian để giới thiệu lịch sự.

- Vậy thời gian giới thiệu nhau đã xong, xin mời cô dùng thử các món ăn của chúng tôi. Chúng đều là những món ngon nhất mà chúng tôi có thể làm ra để chiêu đãi cô, mong là cô sẽ thích.

- Vậy tôi không khách sáo. Chúc ngon miệng.

Từ khi tôi bước chân vào phòng này, chỉ chưa tới 10p. Nhưng chỉ với màng xin lỗi, cùng giới thiệu, tôi cứ tưởng như mấy tiếng trôi qua rồi ấy. Làm tôi đói muốn chết.

Được Bleses ân xá, tôi cũng không giả bộ thanh cao làm gì, mà cầm lấy cái chén cơm kì lạ, từ đầu tới cuối vẫn còn bóc hơi nghi nghúc lên, với đôi đũa bắt đầu gắp thức ăn.

- Nom~ ngon ghê...

Từ vẻ ngoài, cho đến gia vị, các món ăn ở đây đều rất hoàn hảo, kể cả cơm cũng đều là loại xốp thơm mắc nhất mà tôi có thể tưởng tượng được.

Những thứ như thế này kể là khi tôi là của trước kia, cũng chưa chắc nếm thử được. Mà đúng hơn là những món ăn này không thể xuất hiện ở nơi đó được.

- Bleses cô nói...

Khi tôi nếm thử vài món trên bàn, nhìn lên lại với mong muốn nói vài câu về các món ăn cho Bleses. Thì lọt vào mắt không phải mọi người đang ă, họ không có dấu hiệu sê dịch gì dù chỉ một 1mm như ban đầu.

- Sao vậy? Mọi người ăn đi chứ.

Bị tôi hỏi và cái nhìn thắc mắt, họ cũng dần ầm ừ mà cầm đũa lên bắt đầu ăn.

- (Cái gì đây?)

Vượt xa những gì tôi nghĩ về phong cách ăn dùng đũa mà mình biết, ba người kể cả Lunya tách đôi đũa ra hai tay rồi dùng nó để đem thức ăn từ trên bàn của mình vào chén một cách trang nhã nhất.

Tôi cảm thấy choáng ván, một là vì cách bọn họ dùng đũa quá sức sai đi, hai là vì cách họ dùng nó mặc dù sai nhưng tôi lại thấy nó đẹp đẽ đến kỳ lạ. Tôi nghĩ mình đang hoa mắt sao ấy!

- (Chắc mình, nên im lặng.)

Tôi thật sự muốn la lên. "Mấy người mới biết dùng đũa à?" Nhưng vì đây là thế giới khác, tôi nghĩ cách dùng dụng cụ cũng sẽ khác đi. Nên tôi nghĩ mình chỉ cần biết im lặng mà tiếp tục ăn theo cách của mình, sống chết mặc bay!

Họ cũng vậy, im lặng mà dùng cách của mình mà ăn. Mặc dù lâu lâu lại quay qua xem tôi một lần giống như rất muốn hỏi tôi gì đó.

- Chủ nhân cách dùng Vuni, của người là sao thế?

Kế bên tôi, Lunya có lẽ đã chịu hết nổi sự kì lạ giữa hai cách ăn của tôi và của mọi người nên đã lên tiếng.

Kéo theo sự lên tiếng của Lunya, cũng là một loạt mọi người dừng hành động của mình lại, nhìn sang phía này.

- (Vuni? Là tên của đôi đũa à? Nên nói sao đây?)

- Không lẽ là cách dùng thời nguyên thủy sao nya?

Trong khi tôi đang suy nghĩ về tên đôi đũa, cùng cách để trả lời câu hỏi của Lunya. Thì một lần nữa, Lunya lên tiếng khiến tôi suýt nữa muốn bật lại " thời nguyên thủy cái bắp" với cô, nhưng tôi đã vứt nó lại sau mà không có biểu hiện gì kì lạ trên mặt cả.

Tôi biết Lunya hỏi vậy cũng vì một phần trong tưởng tượng của cô đối với một người chủ nhân đã sống từ hàng ngàn năm trước kia của tộc mình. Dù tôi có nói thế nào cô cũng chẳng tin tôi rằng tôi 16 tuổi, và tôi cũng chẳng thể khiến cô tin được nên đành phải dẹp luôn.

- (Vậy đi.) Hahaha, đây là lần đầu tiên tôi sử dụng thứ này. Không biết sài thế nào, nên dùng đại thôi. Vậy cách dùng của tôi kì lạ lắm sao?

Sau khi vài giây cho não hoạt động hết xông suất, tôi cuối cùng cũng đưa ra một lời nói dối ngu nhất mà tôi từng nói ra.

Tại sao tôi lại nói nó là nói dối ngu nhất? Đương nhiên là vì tôi mặc dù không biết sài mà lại không hỏi, đã thế còn không thèm sửa mặc dù thấy được cách sài đúng và cách sài của tôi, quá thuần thục không khác gì người đã sài một thời gian rất dài. Và sau lời nói của tôi, Lunya cùng bốn người kia đều đưa ánh mắt "có chết cũng không tin điều cô nói là sự thật về phía tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro