Nhật ký buổi sáng của Park tổng : Em giai 00er tâm cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Mo0dy

Cre : mo0dy @ lofter

✨ Đã có sự đồng ý của tác giả ✨

A/N: (Ngụy) Hậu truyện Nhật ký theo đuổi vợ yêu của Park tổng

Hơi dài nên tui chia làm 2 phần

-

1.

Son Siwoo trở mình tắt báo thức, định tiếp tục giấc mơ cùng tiền bối Kim Hyukkyu chơi dou mĩ mãn của mình.

Hai phút sau, Son Siwoo đau khổ mở mắt ra, tự thề với mình sẽ không bao giờ nhổ răng cho kẻ đặt báo thức nữa, còn thủ phạm thì vẫn đang chìm trong mộng đẹp.

Hôm nay là kỉ niệm 100 năm ngày thành lập đại học Griffin. Son Siwoo được mời tham dự với tư cách là Chủ tịch Hội sinh viên năm 2019 và là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, thân phận của Park Dohyun thì cao cấp hơn anh nhiều, cậu được mời trên danh nghĩa là nhà tài trợ của trường.

Khi Park Dohyun tỉnh dậy, bên người chỉ còn lưu lại một chút hơi ấm. Son Siwoo đáng lẽ phải nằm cạnh cậu đã đang đứng trước gương chỉnh lại cà vạt từ bao giờ.

Son Siwoo nhìn Park Dohyun dậy rồi mà vẫn nằm ỳ một đống cũng chẳng buồn mắng nữa, anh chỉ chỉ bộ vest treo trên tường rồi ra phòng bếp bắt đầu làm bữa sáng. 

Park Dohyun duỗi eo ngồi dậy, đầu tiên là hạnh phúc mặc bộ vest bảnh giai ngời ngời mà Son Siwoo đã chuẩn bị, sau đó đánh răng bằng loại kem mà Son Siwoo đã dùng, cuối cùng là ra phòng khách cùng Son Siwoo ăn bữa sáng mà Son Siwoo đã chế biến.

Quào, một buổi sáng tràn ngập Son Siwoo, còn sung sướng hơn cả mặc đồ giữ nhiệt của Nanjiren nữa.

2.

"Park Dohyun, đừng có nói với anh là em định chở anh bằng cái này đi tham gia lễ kỉ niệm đấy nhé?"

Son Siwoo nhìn Park Dohyun mặc tây trang cao cấp, đi giày da bóng loáng và ... cái xe đạp bên cạnh cậu.

"Oa! Anh thông minh thật đó!" Park Dohyun bật hai ngón cái với anh, sau đó cười tít mắt nói, "Em đặc biệt chuẩn bị ghế nệm yên sau để anh ngồi không bị khó chịu nè.

Cái yên phụ màu hồng chấm bi được gắn vào chiếc xe đạp trắng muốt một cách vô cùng lạc quẻ. Son Siwoo nhìn thôi đã thấy thái dương đau buốt, anh cảm thấy huyết áp ổn định bao năm của mình có nguy cơ vọt lên cao vút.

"Nè, thằng nhóc này em có biết hôm nay là ngày gì không hả? Kỉ niệm thành lập trường! Anh là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, em là nhà tài trợ, hai đứa mình đi xe đạp đi dự lễ? Em điên rồi à!"

"Anh này, lẽ nào anh không muốn cùng em trải nghiệm cảm giác lãng mạn của thời thanh xuân giống đôi tình nhân tụi mình gặp hôm qua sao?"

Park Dohyun vừa nói vừa vỗ vỗ yên sau, đã thế còn tiếp tục phụng phịu: "Rõ ràng hôm qua anh còn bảo nếu được thử một lần thì sẽ hạnh phúc chết đi được, đàn ông sinh năm 98 đúng thật là..."

Hôm qua Son Siwoo tan làm sớm, Park Dohyun đến đón anh nhưng không lái xe, hai người cầm theo một phần takoyaki 28 viên vừa ăn vừa chầm chậm đi bộ về nhà.

Trên đường về cả hai gặp một cặp đôi học ở trường trung học gần đó. Cô bé ngồi ở ghế sau, ngón tay mân mê gấu áo của cậu bé. Họ đi xa quá nên hai người không nghe thấy tiếng trò chuyện, nhưng ánh mắt cô bé tràn ngập ý cười, còn cậu bé thì thi thoảng lại ngoái lại nhìn bạn mình.

Son Siwoo nhìn bầu không khí tràn ngập cảm giác thanh xuân vườn trường đó, chợt cảm thán: "Tiếc là hồi trung học không được hẹn hò yêu đương như thế kia, lãng mạn biết bao."

Son Siwoo chỉ nói vu vơ thế thôi, ai mà có dè năng lực thực hiện của Park Dohyun lại mạnh như vậy, cậu thật sự chuẩn bị một cái xe đạp, còn thật sự định đèo anh đến trường.

Họa từ miệng mà ra, Son Siwoo thở dài một hơi rồi leo lên yên phụ xe đạp, anh đập đập tay Park Dohyun ý bảo cậu đạp nhanh lên.

3.

Tuy là bực mình thật, nhưng phải công nhận kĩ thuật lái xe của Park Dohyun rất tốt, cả đường đều thong dong bình thản, điều này khiến huyết áp của Son Siwoo hạ xuống được khá nhiều.

"Son Siwoo, anh nhìn kìa."

Son Siwoo ngẩng lên nhìn theo tiếng cậu, hóa ra là đôi bạn mà họ gặp được hôm qua.

Cậu bé miệng ngậm một miếng bánh mì nướng, chậm rãi chở cô bé đằng sau đang tay trái thì níu áo cậu, tay phải thì cầm hộp sữa uống từng ngụm nhỏ.

Cô bé uống sữa xong thì cúi đầu xem đồng hồ, sau đó có vẻ khẩn trương hẳn lên, kéo kéo áo đồng phục của bạn mình, cậu bé bèn lập tức tăng tốc.

Cậu bạn trẻ đạp xe mỗi lúc một nhanh, chẳng mấy chốc họ đã biến mất khỏi tầm mắt Son Siwoo.

Son Siwoo nhìn bóng hai người khuất dần mới nhận ra từ nãy đến giờ Park Dohyun không hề tiến về phía trước mà hai người họ vẫn đứng nguyên tại chỗ, xem hết một màn đến trường của học sinh trung học dài gần mười phút.

Dù Park Dohyun giả bộ như mình chẳng làm gì hết, nhưng Son Siwoo vẫn biết thừa là cậu cố ý.

"Nè, rốt cuộc em muốn cái gì? Em không định vào vai thiếu niên phản nghịch đi trễ ngày kỉ niệm đó chứ?"

"Anh, anh có thể giống như cô bé ban nãy không."

Câu này nghe thì như câu hỏi, nhưng ngữ khí của Park Dohyun lại là câu khẳng định.

Son Siwoo nhìn màn hình điện thoại, 8:15.

Chín giờ là lễ kỉ niệm bắt đầu rồi, đại học Griffin còn cách chỗ bọn họ đứng tầm nửa tiếng xe nữa.

Đối với thể lực của một Park Dohyun có thể bum ba là bum anh đến ba bốn giờ sáng rồi hôm sau vẫn đi làm bình thường mà nói, thế này vẫn chẳng là gì cả. Son Siwoo nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu nhìn cậu.

"Ya! Thằng nhóc này em cố ý hết rồi đúng không!"

"Thanh niên 00er thì không thể đa mưu túc trí một chút à?"


tbc.

A/N: Lên Baidu thấy mọi người bảo học sinh cấp 3 bên Hàn toàn đi học lúc 8:30

Tui gato quá chừng QAQ

T/N: Chúc mi người cui tun vui ~ À, bà Au đ là tbc. ch không chc là còn phn sau đâu nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro