Hành động câu cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : 似此星辰非昨夜

 Cre: scxcfzy @ lofter 

 ✨ Đã có sự đồng ý của tác giả ✨(update 20/07/2023)

T/N: Officer x Officer =))) Officer gì thì còn lâu mới nói, đọc để biết nha ~

-

Nhất định phải làm đến mức này à? Lúc Son Siwoo mặc xong bộ đồ hầu gái mỏng như cánh ve, cậu bỗng nảy sinh một cảm giác hoài nghi hiếm hoi về nghề nghiệp của mình.

Không phải dịp lễ tết gì, dạo gần đây khu vực sở tại cũng không gặp vấn đề gì về trị an, chỉ là Giám đốc mới nhậm chức của bọn họ đã tuân theo chủ trương 'Không có khó khăn thì mình kiến tạo khó khăn', nguyên tắc 'Đề phòng từ khi bất trắc chưa xảy ra,' lý luận 'Không một ai hiểu chuột hơn mèo', triển khai hành động câu cá cho bọn họ.

Muốn câu cá thì phải có mồi, Han Wangho đi công tác chưa về, Park Jaehyuk và Jeong Jihoon thì cao như hai cái sào chọc cớt, lúc Choi Hyunjun gặng hỏi phải mua cần câu ở đâu*, thì cho dù trông có kỳ quặc đến thế nào đi chăng nữa, Son Siwoo vẫn không thể không trở thành nhân tố mấu chốt của kế hoạch lần này.

Jeong Jihoon và Park Jaehyuk cực kỳ nhiệt huyết với việc ăn bận trang điểm cho Son Siwoo, có mỗi bộ tóc giả mà cũng meo meo oẳng oẳng chí chóe nhau mãi không xong. Son Siwoo trừng mắt nhìn cái đầm hầu gái đính ren đang đặt trên bàn mà hồn lìa khỏi xác, thời buổi nào rồi mà vẫn có người mặc mấy thứ này ra đường hả? Cậu còn chưa kịp nghĩ ngợi xong, trận hỗn chiến của hai người bên cạnh đã đi đến hồi kết như bất cứ cuộc so găng của loài chó với loài mèo nào trên trái đất. Jeong Jihoon cầm bộ tóc giả màu đen đưa cho cậu, "Siwoo hyung, anh đội đi."

Ôi, mình thật sự cần cái công việc này đến thế cơ à?


Cũng may là đang mùa xuân, Son Siwoo có thể khoác một cái áo nỉ mỏng bên ngoài, trang điểm xong, đội tóc giả lên, cuối cùng trông cậu cũng không đến nỗi nào lắm. Son Siwoo nhìn mình trong gương, hiếm khi nhận thức được có một số chuyện làm tốt cũng đau khổ, mà không làm tốt thì cũng đau khổ là loại cảm giác gì

Lần đầu trong đời đến phố đèn đỏ, Son Siwoo chỉnh chỉnh lại tai nghe. Kể từ khi biết mình không phải làm mồi câu, ai trong đội cũng tỏ ra vô cùng hăng hái với hoạt động câu cá lần này. Ba người kia đang chen chúc trong cái xe đỗ cách đó không xa, sẵn sàng tiến hành giáo dục tư tưởng cho con cá lớn sắp sa lưới.

Nhưng hiện tại có một vấn đề, "Thế, phải bắt đầu như nào đây?" Son Siwoo đứng ở một góc đường vắng vẻ, chần chừ nhìn xung quanh, hỏi ba người kia qua tai nghe.

"Hình như cứ đứng đó là được hay sao ế." Rõ ràng ba ông tướng cũng chẳng có kinh nghiệm thực tế hơn cậu là bao.

"Cứ đứng là được á?"


Hai tiếng trôi qua, nhờ mỗi lần thấy người một cái là tự giác giấu mặt vào bóng tối và nước da ăn rơ với màn đêm của cậu, hoạt động câu cá lần này đã cầm chắc thất bại trong tầm tay. Ba người kia rút lui rồi, Son Siwoo cũng chuẩn bị đi mua ít đồ ăn tối. Vì để mặc vừa cái váy này mà Jeong Jihoon thì cướp còn Park Jaehyuk thì đớp luôn kimbab của cậu, bây giờ bụng Son Siwoo đang xẹp lép rồi.

Do không quen thuộc khu vực này lắm nên Son Siwoo vừa tháo tai nghe vừa tìm quán ăn gần đó trên điện thoại. Trước mắt chợt tối sầm lại, cậu va phải lồng ngực một người đàn ông. Người kia có vẻ hơi say, bàn tay mò mẫm nâng cằm Son Siwoo lên. Son Siwoo vừa ngẩng đầu thì tầm mắt cũng đen theo.

Dù là công chức thành đạt cỡ Park Dohyun thì cũng có lúc không tránh khỏi sẽ tham gia vài hoạt động giải trí bên lề. Đã đến mấy chỗ này rồi thì không thể không uống rượu, hắn gỡ mấy bàn tay định đỡ mình ra, vừa băng qua đường vừa mong gió trời mau quạt cho mình tỉnh rượu để còn về nhà. Hắn mơ mơ hồ hồ va vào ai đó, lúc ngẩng lên định xin lỗi thì lại phát hiện hóa ra là một gương mặt thân quen.

Nhìn nhau không nói nên lời một lúc sau đó hai người vào quán rượu ngồi. Lòng bàn tay Son Siwoo toàn là mồ hôi, mắt Park Dohyun giống như đóng đinh lên người cậu, còn cậu thì đã tính xong đến tình huống sẽ đánh ngất Park Dohyun tại chỗ rồi chuồn đi rồi. Giả nữ câu cá hóa ra là để câu trúng bạn trai cũ à, cậu tê tái nghĩ.

"Lâu rồi không gặp, sở thích của anh càng lúc càng độc đáo nhỉ." Park Dohyun cuối cùng cũng thôi làm bức tượng cứng đơ, hắn đảo mắt đi, tay nghịch ngợm cuốn lấy tóc giả của Son Siwoo.

"Dohyun à, đây là công việc của anh."

"Anh đổi việc rồi á?" Park Dohyun nghiêng đầu nghi ngờ. Trong túi áo khoác của Son Siwoo có thứ gì đó lấp lánh, Park Dohyun móc ra, là một chiếc còng tay bằng bạc, hắn khựng lại, cười nói: "Là công việc này à."

Son Siwoo nhìn cái còng tay kia, gật gật đầu.

Trước khi bị còng tay lên đầu giường Son Siwoo vẫn nghĩ, cho dù ngày trước lúc chia tay với Park Dohyun cậu có không nói rõ ràng, nhưng ít nhiều gì giữa hai người vẫn có chút hiểu ý nhau. Bị còng chặt tay phải xong, sự chống cự của cậu biến thành một ý nghĩa khác trong mắt người kia, cậu không thể không thừa nhận, năm đó bọn họ chia tay có một phần nguyên do là chẳng hiểu quái gì về nhau cả.

"Dohyun à, ý anh là công việc ấy." Son Siwoo cố gắng lấy gì đó ra từ túi áo bằng một tay, Park Dohyun thấy thế tốt bụng giúp cậu lật túi áo khoác ngoài ra, bên trong trống không. Son Siwoo chết trân tại trận, giấy tờ của cậu làm rơi trên xe mất rồi. Đã không có vật chứng thiết yếu nên cậu đành căng thẳng giải thích, "Đây là nhiệm vụ của Cục, bọn anh đi câu cá."

"Sao lại là anh đi câu chứ, còn ăn mặc như thế này nữa?" Park Dohyun nhìn áo khoác ngoài trên người Son Siwoo đã xộc xệch hết cả vì trận giằng co ban nãy. Tầng ren dày ôm lấy xương quai xanh, dây đai mảnh mai tưởng như chỉ giật một cái là đứt đoạn, chiếc váy liền thân bó sát vào cơ thể cậu, khi nằm xuống rồi thậm chí có thể nhìn thấy rõ từng đoạn dây quấn dọc từ eo đến tận đùi trong xuyên qua lớp vải mỏng.

Son Siwoo lúc này cũng đành buông xuôi. Park Dohyun vẫn mặc nguyên tây trang trên người, một chân quỳ ở trên giường, cho dù là trong những giấc mơ điên rồ nhất suốt hai năm chia tay, cậu cũng chưa từng mơ đến mức này. Người kia đã say rồi, chắc không còn nhớ gì đâu nhỉ. Lúc bị túm cổ chân banh ra, cậu đã nghĩ thôi vậy, coi như là mơ đi, sau đó còn tự mình nâng người lên kề cận như thể cậu thực sự là kẻ làm cái nghề kia.


Ngày hôm sau tỉnh lại toàn thân Son Siwoo đều đau nhức, khốn nạn hơn là cậu chỉ còn mỗi một mình trong khách sạn, tay vẫn bị còng nguyên trên đầu giường. Cậu chật vật lấy được điện thoại ra gửi tin nhắn cho Jeong Jihoon.

[Jihoon à, mang chìa khóa còng qua cho anh với.]


[Anh Dohyun lấy đi rồi anh.]

[Tối qua anh câu được anh Dohyun à?]

[Trông ảnh hớn hở ra trò.]


end.

* Ý là bé Doranie rất ngây thơ ngáo ngơ á

T/N: Dịch mấy cái này vui quãi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro