Chapter three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karlie's POV

Tôi lướt ánh mắt nhìn quanh lớp học và tìm thấy một cậu con trai đang ngồi cạnh cửa sổ giữa phòng học. Tôi quyết định tiếp cận cậu ta, cậu ấy lên tiếng, "Hey! Tớ chưa bao giờ thấy cậu trước đây. Cậu có phải là cô gái thiên tài được nhận vào khóa học nâng cao phải không? Tên tớ là Derek. Còn cậu?" Tôi cười khúc khích bởi tính cách nhanh nhạy, cởi mở của anh ấy và bước tới trước anh ta. "Em là Karlie. Mà nè có ai ngồi ở đây không?" Tôi hỏi và chỉ vào chiếc ghế phía trước anh ấy. Thậm chí chẳng cần có sự chào đón nhiệt tình của cậu ấy như lúc đầu, tôi đã ngang nhiên ngồi xuống chỗ này. Gần cửa sổ là một lựa chọn hoàn hảo bởi vì chỗ đó sẽ đầy đủ ánh sáng hơn, tốt cho đôi mắt mình và tôi cũng có thể dễ dàng nhìn ra bên ngoài và thả hồn mình theo gió mỗi lúc tôi thấy chán. Tôi chọn ngồi ở nửa trên của phòng học vì tôi muốn nghe rõ lời giảng bài của giáo viên và nhìn lên bảng mà không bị ai che khuất.

Derek đáp lại, "Tất nhiên rồi, cưng! Anh có thể gọi em như vậy không? Anh là gay nếu em còn lo lắng. Anh chỉ là có cảm giác rằng chúng ta sẽ rất hợp cạ với nhau đấy."

Anh chàng này thật khôi hài. Làm sao mà tôi có thể từ chối lời đề nghị này được cơ chứ? Cũng như tôi không muốn trở thành một đứa cô độc trong lớp. "Chắc chắn rồi."

Chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc lâu về bản thân - bạn biết đó, những chuyện bạn sẽ trao đổi với nhau khi bạn gặp một người mới quen biết. Tôi nhận ra là anh chàng này cũng không quá tiến tăm ở đây nhưng hầu như anh ta biết về tất cả mọi người và khá thân thiết với các cô bạn gái. Ngược lại, anh ấy có lẽ cũng thấy được bệnh"mọi sách" trầm trọng mà tôi mắc phải. Anh ấy cười nắc nẻ với các trò đùa của tôi và tôi cũng không thể nhịn cười với các trò của Derek. Chúng tôi nhanh chóng hợp nhau như cạ cứng lâu năm.

Derek đang nói về những buổi tiệc mà anh ấy tham gia trong suốt mùa hè vừa qua khi tôi nhận ra là cả lớp đã có mặt đông đủ trong phòng.

Tôi để ý thấy ba người có thể là bạn của cô gái tóc vàng với đôi mắt xanh biếc ấy đang ngồi cạnh chúng tôi. Tuy nhiên, chiếc bàn ngay kế bên tôi thì vẫn còn trống. Thật bất ngờ? Tôi cũng không đau lòng lắm đâu bởi vì tôi biết là sẽ khá nhàm chán khi phải ngồi cạnh một người mới đến.

May mắn thay, Derek, bạn mới của tôi, ngồi ngay phía sau.

"Hey Derek", người cao và mảnh mai nhất trong nhóm ba người kia lên tiếng.

"Hiya Lily! Oh hey Selena", anh ấy đáp lại, vẫy tay với người còn lại có làn da rán nắng, "và chào Ella," người mà tôi đoán chắc là cô gái có mái tóc xoăn tít kia.

Lily đáp lại, "Đây là bạn mới của cậu à?"

"Oh, đây là Karlie. Cô ấy là người được đặc cách vào khóa học nâng cao đấy."

"Hey, Karlie. Tớ là Lily. Còn đây là Selena và cô ấy là Ella. Rất vui khi có cậu tham gia vào lớp chúng ta."

Tôi nở nụ cười thân thiện duyên dáng và chào họ. Bọn họ cũng chào lại tôi và trao tôi những nụ cười ấm áp. Sau đó, sau vài phút bắt chuyện với Derek, bọn họ quay lại tám với nhau về mùa hè của bọn họ, cái đề tài này chắc không bao giờ cạn nếu buổi sáng này không đủ thời gian cho họ nói. Bọn họ cũng không xấu tính như tôi từng nghĩ.

Với tiếng huýt sáo, Derek làm tôi phải chú ý và ra hiệu cho tôi tới gần hơn. Tôi thực hiện như lời anh ấy bảo. Ngay khi tôi tiến tới đủ gần, anh ấy thì thầm vào tai tôi, "Hãy cẩn thận! Bọn họ là một góc của một nhóm tiếng tăm. Nhìn bề ngoài có thể tưởng là bọn họ tử tế nhưng khi có chuyện bọn họ có thể thêu dệt ra như đám cháy rừng. Ba người kia và cô gái đó thì ổn nhưng vẫn phải cảnh giác với những điều cậu làm. Katy là  Regina George của trường trung học này đó."

Tôi thì thầm lại vào tai anh ấy, "Cảm ơn vì đã cảnh báo cho em biết. Người còn lại là ai vậy?"

Ngạc nhiên là anh ấy đã không nghiêng người về phía trước để thì thầm vào tai tôi nữa. Thay vào đó, anh ấy nghiêng đầu qua phải, rồi lại nghiêng qua trái và sau đó lại qua phải và lại qua trái. Đầu anh chàng nghiêng về bên phải nhiều hơn là bên trái, điều đó làm tôi bắt chước nhìn về bên phải anh ấy, có nghĩa là bên trái của tôi. Đó là cô gái với mái tóc vàng óng dài ngang vai và đôi mắt xanh biếc. Tôi khá ngạc nhiên là cô gái thuộc vào một nhóm nổi tiếng bởi vì cô ta trông có vẻ ngây thơ nhưng vẫn có thể lừa phỉnh người khác. Tuy nhiên, Derek đã nói thế thì cô gái ấy và bạn cô ta chắc là okay.

"Karlie. Đừng nhìn cô ấy." Derek nói kẽ. Tôi đã không để ý là tôi đang nhìn cô ấy cho đến khi Derek nhắc tôi. Tôi chuyển ánh nhìn lại Derek. Nhìn qua anh ấy, tôi nhìn đồng hồ. Đã 10 phút trôi qua kể từ lúc giờ học bắt đầu và giáo viên vẫn chưa thấy xuất hiện. Tập trung vào Derek lần nữa, tôi thấy ánh mắt anh ấy đang nhìn vào điều gì đó đang xảy ra bên cạnh tôi. Tôi quay lại nhìn xem đang có chuyện gì. Đó là cô gái tóc vàng. Cô ấy đang ngồi vào cái bàn bên cạnh tôi và nói chuyện với bạn cô ấy.

Như thể có mặt đúng lúc, giáo viên cũng bước vào lớp và viết ngay tức thì một phương trình lên bảng. Tôi quay người lại và hoàn toàn quay mặt lên bảng. Như cô gái tóc vàng đã làm, vẫn chưa biết tên, ngồi bên cạnh tôi. Nhìn thẳng về phía trước, nhưng tôi vẫn không kiềm được mà liếc nhìn cô gái ấy qua khóe mắt. Tôi tự động xoay đầu qua thật chậm, thật chậm để có thể thu được hình ảnh gương mặt cô ấy một cách rõ ràng hơn nhưng trước khi tôi có thể làm điều đó, tôi đã cảm thấy Derek đá vào chân ghế tôi đang ngồi một cách thô bạo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro