Chapter Four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taylor's POV

Tôi vô cùng "cảm kích" những người bạn của mình vì đã bỏ mặc cho tôi ngồi cạnh cô bé "tóc nâu" này. Tôi thậm chí chẳng biết tại sao tôi lại bị thu hút bởi cô gái kia. Chắc có lẽ chỉ là do không thể phủ nhận là cô ấy khá dễ thương. Không gì khác.

Niềm thôi thúc mãnh liệt nhìn vào cô ấy để thu hút sự chú ý của cô ấy, tôi thấy cô ấy cũng chầm chầm xoay đầu về hướng tôi. Ánh mắt chúng tôi sắp giao nhau ngay khi tôi nghe cô ấy bị thầy Adam gọi tên. Cô nàng không để ý đến lời thầy gọi nên Derek ngồi phía sau đã đá vào ghế ngồi của cô ấy.

"Karlie. Miss Kloss. Em có thể lên đây và giải phương trình này không? Karlie. Karlie." Tôi thấy tội lỗi bởi vì đó là lỗi của tôi nhưng cũng khá thú vị khi nhìn cô nàng này bị phân tâm do mãi chú ý đến tôi.

Bối rối, Karlie ngập ngừng trả lời, "Em xin lỗi thầy" và cô nàng đứng dậy.

Cô nàng này chắc chắn cao hơn cả tôi. Bước lên phía trước, tôi nghe vài cậu con trai thì thầm với nhau, có lẽ cũng đang hồi hộp. Tôi nghe được một người nói với người kia, "Tao chắc chắn sẽ hạ được nó." một cảm xúc khác lạ, thật khó để không lấy tay ngắt cậu ta. Cậu ta quay lại nhìn tôi, và tôi thì đang nhìn chằm chằm vào cậu ta, thế là tôi chớp lấy cơ hội trao cho cậu ta một cái nhìn chết chóc. Tôi phải bảo vệ cô ấy. Cô ấy nhỏ hơn các cậu đến 3 tuổi nên tôi không thể để các cậu lợi dụng cô ấy, tôi tự bào chữa.

Thầy Adam đưa cho cô ấy cây bút và cô ấy ngay lập tức bắt tay vào viết những con số và chữ lên bảng bằng tay phải. Khi viết được nữa bảng thì cô ấy chuyển cây bút từ tay phải sang tay trái. Nhìn cô ấy viết bằng tay trái, tôi bị ấn tượng mạnh cả về kiến thức lẫn việc cô ấy thuận cả hai tay. Cô ấy đã viết đầy 3 phần của cái bảng cho đến khi dừng lại. Trao cây bút lại cho thầy Adam, cô ấy tự hào trở về chỗ ngồi của mình, nhìn thẳng về phía trước mà đi như thể cô nàng đang sải bước trên sàn diễn runaway, bất chấp mọi ánh mắt trong căn phòng đang hướng vào mình, và cuối cùng thì ngồi xuống với gương mặt cúi gầm và trông có vẻ khá bối rối. Tôi không thể trách cô ấy bởi vì tất cả bọn con trai đang thò lò mũi xanh với sự kinh ngạc vì cô ấy đã giải quyết xong phương trình trong chưa đầy 2 phút. Nếu thầy Adam mà gọi tôi, chắc phải mất nữa thời gian của tiết học này luôn.

Thầy Adam đọc qua bài giải của cô ấy và sau 4 phút xem xét kĩ lưỡng, thầy bật cười (chắc chắn vượt quá mong đợi ) và hét lên, "Giỏi lắm, Karlie! Dưới 3 phút! Tuyệt vời." tặng cho Karlie một tràn pháo tay và huýt sáo nhỏ, trong đầu tôi phản đối ý thầy - chưa đầy 2 phút thì có, "May mắn cho em, là nó đúng hoàn toàn. Nếu nó có chỗ sai, tôi sẽ khuyên em nghĩ lại việc gây chú ý cho cả lớp."

Cô ấy đáp lại, "Xin lỗi thầy. Em sẽ không thể hiện nữa đâu ạ."

Bài học kết thúc. Tôi thì không thực sự thích môn Toán nên nó trôi qua chậm khinh khủng. Như sên vậy. Hết lần này đến lần khác, tôi khẽ liếc nhìn cô ấy qua khóe mắt mình, tôi thề là tôi thấy cô ấy cũng thường xuyên liếc nhìn tôi tương tự. Trong một lần như thế, tôi bất chợt quay mặt qua nhưng tôi chỉ thấy ánh mắt cô ấy hướng về phía Derek. Cô ấy hơi do dự khi quay xuống chỗ Derek nhưng vẫn đang tập trung giảng lại bài toán cho Derek.

Thu dọn các đồ dùng của mình lại, tôi nghe thấy tiếng vài người đang tranh nhau chạy bổ nhào ra khỏi lớp. Tôi chẳng thể hiểu được tại sao một số người lại muốn ra khỏi lớp theo cách đó. Mọi người rồi cũng được rời khỏi lớp học thôi mà. Lily, Selen và Ella nói với tôi rằng bọn họ sẽ đi thẳng đến căn tin mua vài gói bánh snack nên tôi sẽ bị bỏ lại một mình, tôi vẫn đang thu gom mấy đồ dùng học tập của mình. Khi mang túi lên vai, tôi nghe thấy một tiếng rên đau khe khẽ.

Tôi nhanh chóng quay người lại. Mấy quyển sách và những cây bút thi nhau rơi ra khỏi túi và văng khắp nơi, tôi thấy "hưu cao cổ" tóc nâu kia đang ôm lấy vai. Tôi chắc chắn đã va trúng cô ấy khi tôi đang cố gắng đeo túi lên vai.

"Ôi chúa ơi. Tớ xin lỗi cậu" Tôi nói.

"Không sao đâu. Cậu không làm tớ đau lắm đâu." Những từ ngữ cô ấy thốt lên thật du dương đến nỗi tai tôi cảm nhận nó như tiếng đàn violon vang lên lúc cây cung được kéo lướt qua dây đàn như người ta đang chơi một trong những kiệt tác của Bach.

Trước khi tôi lấy lại được ý thức, cô ấy đã cúi người xuống, bận rộn với điều gì đó. Tôi nhìn xuống và thấy đồ dùng của mình vương vãi khắp sàn nhà. Tôi quên mất việc chúng đã bay tung tóe khắp nơi. Ngay sau đó, tôi cũng cúi xuống giúp cô ấy mà đúng ra là cô ấy đang giúp tôi - buồn cười thật. Sau vài phút, chúng tôi cũng nhặt xong toàn bộ sách và viết rơi rải rác khắp nơi cho vào túi của tôi. Khi chúng tôi đứng lên, tôi bị mất thăng bằng, và ngã về hướng của "tóc nâu". Tôi nhắm nghiền mắt lại, chuẩn bị sẵn sàng cho cú tiếp xúc với sàn nhà cứng ngắt. Nhưng thay vào đó, tôi cảm nhận được vòng tay ấm áp quấn quanh vai tôi và vòng tay còn lại thì quanh thắt lưng. Tôi mở mắt ra và giữa chúng tôi dường như không còn tồn tại một khoảng cách nào nữa. Đôi mắt của cô ấy, đang nhìn thẳng vào mắt tôi, một màu xanh diệu kỳ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro