Chương 44: Trải lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời bất chợt đổ cơn mưa.

Thời tiết vừa mưa vừa lạnh như thế này mà được ăn lẩu thì còn gì bằng.

Tổng cộng có tất cả 5 mâm, mọi người ngồi quây vào nhau thành một hàng dọc trải dài từ đầu phòng đến cuối phòng.

Đương nhiên những đứa chơi thân với nhau sẽ ngồi cạnh nhau. Phía Trâm ngồi thì những người xung quanh lần lượt theo hàng dọc là: Hoàng Trọng, Huyền An, Phương Mai, Ngọc Trâm, Tùng Anh, Dương Linh.

Phía đối diện thì có Huy Bằng, Đoàn Khôi, Hữu Duy, Minh Phú và mấy đứa nữa. Nhưng mà Phú với Duy hiện tại đang tạm thời đi đâu đó có việc.

Lúc Trang xuống, Dương Linh gọi con bé vào ăn cùng:

- Con kia mày có ăn không?

- Có chứ.

Nói rồi Trang đẩy Dương Linh ngồi xê hẳn ra một bên để nó chen vào giữa Linh và Tùng Anh, lanh lợi ngồi xuống. Con bé thật biết chọn vị trí phong thủy đắc địa mà, phải ngồi giữa hai đứa đẹp trai nhất phòng mới chịu.

Vô duyên vô cớ thế nào Tùng Anh lại ngồi giữa Trâm và Trang.

Không lâu sau Phú và Duy đã xuất hiện, bê một thùng bia vào trong, mồm kêu lên:

- Đứa nào uống được thức uống lúa mạch thì ra mâm này ngồi!

Trang hồn nhiên thắc mắc:

- Thức uống lúa mạch là milo á?

Tùng Anh mắc cười quá nên xoa đầu con bé:

- Sao mày ngây thơ vậy em?

Ngọc Lệ, Ngọc Anh hai đứa cán sự lớp tất nhiên không thể bỏ qua màn nhậu nhẹt linh đình này nên chúng nó tới tấp chạy ra chung vui cùng mấy đứa mâm đó. Ngọc Anh ngồi xuống ngay chỗ đối diện Tùng Anh.

Ở đây có mỗi Trang là bé nhất, nổi bật nhất nên nó được các anh chị chăm sóc rất nhiệt tình. Phương Mai hỏi han:

- Trang có cần buộc tóc lên không em? Hỏi chị Trâm xem chị Trâm thừa dây buộc tóc đấy.

Không hiểu sao Mai lại nói như vậy. Bởi vì khi Trâm vô thức sờ tay lên đầu, nó chỉ có mỗi một cái kẹp tóc thôi ý, nó có dùng dây buộc bao giờ đâu.

Tùng Anh cũng đồng tình với Mai:

- Mày cho Trang cái kẹp tóc đi.

Trâm bắt đầu khó hiểu rồi. Trâm không ngại cho Trang cái gì đâu, nhưng nếu thế thì nó kẹp bằng gì hả trời. Tùng Anh nói tiếp, nhưng âm lượng tương đối nhỏ:

- Tóc mày thì để tao túm lên cho.

- Hả?

- Không, đùa đấy.

Cậu ta nheo mắt cười qua quýt, rút lại câu nói gây tranh cãi vừa rồi. Ban nãy trong phòng ồn, mỗi người góp một câu nên khi Tùng Anh nói nhỏ như thế thì chỉ có mỗi Trâm và Trang bên cạnh nghe được thôi.

Trâm cắn răng lên môi, liếc mắt nhìn tên đáng ghét kế bên mình. Này là đang bật đèn xanh đúng không? Ước gì được mập mờ như vậy mãi mãi. Và mong là Trâm không ảo tưởng sức mạnh.

Còn con bé Trang đúng là nó cũng nghe được thật nhưng dường như không để tâm lắm. Tuy nhiên, ắt hẳn Trang cũng cảm nhận được đôi chút gì đó rồi.

Duy mở thùng bia, chia cho mỗi đứa một lon:

- Mấy đứa con gái này uống được không đấy? Trâm xinh gái uống được không?

Trâm bảo Trâm uống được. Dương Phương Mai bổ sung thêm:

- Mày coi thường bọn tao thế?

Mai bật to bếp lên cho nước lẩu sôi nhanh hơn, đậy vung nồi vào và nói thao thao bất tuyệt:

- Ngọc Trâm thần rượu đấy ạ. Đợt trước con này buồn tình, bọn tao cũng đi ăn lẩu ý, nó uống mẹ một phát mấy lon Strongbow trộn với Soju, Yakult nhùng nhằng cả lên, xong vào nhà vệ sinh quán người ta nôn thốc nôn tháo như chó. Được cái biết sao không, anh chủ quán quý nó nên chả sao.

Ai cũng khá bất ngờ khi nghe tin đó của Kim Ngọc Trâm. Nhưng có một vấn đề như này Trâm cần phải làm sáng tỏ:

- Lúc đấy là do vừa bị Covid nên tao yếu thôi, chứ bình thường tao còn uống cả rượu trắng mà có bao giờ say đâu.

Tùng Anh tay lau đũa, lắc đầu bình phẩm:

- Rượu chè bết bát quá đấy.

Dương Linh cũng nhảy vào thêm chuyện:

- Tanh thì ghê rồi, chó chê mèo lắm lông hả? Thằng này trẻ trâu lắm, hồi thất tình nó còn bày đặt uống một đống bia xong rồi...

- Im mồm!

Tùng Anh nhanh nhảu chặn họng Dương Linh lại trước khi nó tiết lộ bí mật đáng xấu hổ mà Tùng Anh chỉ muốn chôn vùi mãi mãi của mình. Đm ai mà chả có lúc hâm hâm dở dở.

Lệ lớp trưởng thay mặt mọi người xin được phát biểu:

- Hôm nay tao đại diện cả lớp, xin được cảm ơn các bạn nam 12D7 đã chiến đấu hết mình để giành được vé vào chung kết, mong rằng trận chung kết sắp tới Melon của sẽ được giải vô địch nha!! Đồng thời cũng cảm ơn tất cả mọi người đã đến cổ vũ, dày công chuẩn bị bữa ăn này, chúc cho cả ngày Boy's Day 19/11 nhiều niềm vui, chúc các bạn nam D7 luôn đẹp trai, học giỏi, hạnh phúc và ga lăng với các bạn nữ hơn nhe! Anh em nâng ly chúc mừng cái nhỉ!!

- Ui dồi ôi dài dòng quá đấy, uống thì uống mẹ luôn đi!

Tất cả sôi nổi cạn ly chúc mừng. Con bé Trang không uống được bia nhưng cũng thích nâng cốc Coca lên chung vui. Nghe bảo Trịnh Cẩm Thu Trang ngoan ngoãn cực kì, mặc dù là con nhà có điều kiện và cũng được chiều chuộng nhưng nó không báo như Dương Linh. Ngược lại Trang còn học giỏi và biết giữ mình là đằng khác. Mỗi tội là, nó có một thằng anh cứ sơ hở là bóc phốt nó:

- Con Trang dạo này nhiều người tán lắm nhé, mày cứ thử yêu đương tí tởn xem.

Trang liên tục gắp thịt bò và mấy viên thả lẩu xanh đỏ tím vàng vào bát mình, đoạn nhún vai tự đắc:

- Xinh quá ai biết làm sao được.

- Hahaha.

Mọi người cười.

Dương Linh miệng thì bảo Trang yêu đương cẩn thận, nhưng thực chất cũng chỉ là kẻ thức khuya đi khuyên người khác ngủ sớm thôi. Hồi còn bằng tuổi Trang, Linh lại chả thuộc vào hạng đào hoa nhất cả khối ấy. Ai ở đây học cùng cậu ta từ bé là biết, năm lớp 6 vừa vào trường chỉ cần nở một nụ cười đã đủ làm đốn tim bao nhiêu em, lên lớp 8 lần đầu có người yêu chính thức, yêu liên tục mấy đứa rùm beng cả cái trường. Mà con gái thích Linh chưa bao giờ thiếu, có khi bây giờ nợ đào hoa của nó rải rác khắp nơi rốt cuộc tổng cộng bao nhiêu người cũng không thể nào đếm nổi.

Được cái là Trịnh Dương Linh tuy yêu nhiều, nhanh chán chứ nó yêu ai cũng sâu đậm, yêu ai cũng thật lòng và chân thành chứ không phải thể loại xấu xa thích lừa dối tình cảm người khác. Nếu có đứa con gái nào khổ vì nó, chỉ có hai trường hợp 1 là đơn phương còn 2 là bị nó đá do hết tình cảm. Nếu được Linh tán thì thực sự rất sướng vì nó simp, hài hước, lắm trò, lại biết cách chiều lòng. Linh đã thích ai thì sẽ muốn có cho bằng được, nhưng khi hết cảm xúc rồi thì cũng dễ dàng đá người ta sang một bên. Con gái từng yêu nó, hầu như càng yêu càng sâu đậm, còn nó càng yêu càng chán. Người nào càng không thích nó thì nó càng chạy theo.

Nguyễn Vũ Ngọc Anh siêu siêu tháo vát, liên tục để ý nồi lẩu và vớt thức ăn đã chín ra bát cho mọi người. Ngọc Anh gắp thịt bỏ vào bát của Huyền An, của Phương Mai, nhiệt tình, đon đả, xơn xớt:

- Ăn đi nè chúng mày ơi chín rồi.

Đoạn, Ngọc Anh gắp một con tôm có ý bỏ vào bát của Tùng Anh, cũng như cách nó chăm sóc những người khác thôi.

Tùng Anh đang ăn bình thường, thấy Ngọc Anh có động thái gắp đồ ăn cho thì cậu ta lập tức rụt cái bát trên tay mình lại nhằm né tránh, ánh mắt biến sắc, mặt hơi nhăn, giọng nói cũng không mấy dễ chịu:

- Sao mày lại dùng đũa gắp cho tao?

- Hả...

Ngọc Anh ngơ ngác hỏi, con tôm vẫn lơ lửng giữa không trung. Tùng Anh nhíu mày:

- Đũa mày ngậm vào mồm rồi mà.

Ngọc Anh liền rụt tay lại, cười xuề xoà xem như không có vấn đề gì. Không sao, không sao, chỉ cần nở một nụ cười tự tin trong lúc này là được.

Trâm bặm môi lại để nhịn cười. Tuy làm như vậy hơi khốn nạn nhưng nó buồn cười lắm. Trâm vốn dĩ xấu tính mà.

Phương Mai ngồi cạnh Huyền An. Vốn biết rõ An có Trọng take care cho rồi nhưng Mai nói chung cũng chu toàn, cũng thấu đáo, nó tốt tính gắp cho An ít viên thả lẩu với chả cá. Huyền An vui vẻ đón nhận, nhưng cũng không hẳn là vui lắm, bởi vì:

- Hôm qua mày ăn trộm của tao gần 100 triệu đấy.

Mai cười che tay lên miệng, e thẹn:

- Hihi xin lỗi.

Tổng kết lại, hạng mục bia rượu buổi này uống chỉ mang tính chất tượng trưng chứ không có đứa nào quá chén để đến nỗi gặp vấn đề.

Ngoài trời vẫn rả rích cơn mưa.

Ăn xong, dọn dẹp qua loa và nghỉ ngơi nói chuyện một lát thì đến chương trình Boy's Day. Đại loại là mấy đứa chúng nó tổ chức trò minigame khởi động, ngặt nỗi do nội dung quá nhạt nhoà nên không để lại ấn tượng gì. Ngoài ra có cả tiết mục cắt bánh sinh nhật và nghi lễ chúc mừng lần nữa. Thế nhưng sau cùng, phần mà Trâm nhớ nhất hôm đó là khi mọi người ngồi với nhau để hát karaoke.

Đèn trong phòng được tắt hết sạch, rèm cửa đóng lại và chỉ để ánh sáng chiếu mờ mờ vào từ khung cửa sổ lớn. Cùng với tiếng mưa rơi tí tách ngoài kia. Không gian trở nên lãng mạn và yên ả hơn bao giờ hết.

Nghe nói Huy Bằng hát hay, cậu ta được đề cử đi lên mở màn tiết mục âm nhạc đầu tiên.

Bài hát mà Bằng chọn là "Âm thầm bên em". Đây là lần đầu tiên cậu ta công khai thể hiện giọng hát của mình trước nhiều người như vậy. Giây phút Bằng cất giọng, cả lớp vỗ tay hú hét ào ào.

Trâm suýt xoa:

- Giọng ấm vãi ò.

Những đứa khác cũng không kìm được lòng mà khẽ rung động:

- Nghe cứ như đang hát cho em nào ý.

- Cảm xúc vãi.

- Nhưng mà buồn thật.

Dương Linh mở mồm ra hát theo, nhưng bị Phương Mai khịa:

- Một mình Bằng hát là được rồi!

Dương Linh xéo sắc lườm Mai.

Ở góc chân ghế sofa, Trọng và An ngồi kề nhau nói chuyện khẽ. Trọng nghịch tóc An, thủ thỉ nói với con bé khi mà mọi người đang cùng nhau giơ đèn flash trên điện thoại để hòa chung bầu không khí tình rất tình này.

- Mày bảo tao làm gì cũng được nhưng đừng đòi chia tay tao. Tao biết mình còn nhiều thiếu sót và có lúc làm mày giận nhưng tao thật sự không muốn đánh mất mày, tao không sống thiếu mày được đâu. Tao xin lỗi mày. Tao chỉ yêu mình mày thôi.

Người ta nói muốn biết một thằng con trai như thế nào thì hãy nhìn bạn bè nó chơi cùng. Hội F7 tuy nghịch với ăn chơi nhưng chúng nó không trác táng. Chỉ cần nhìn mỗi Hoàng Trọng và Minh Phú, hai thằng đấy simp người yêu như ngáo ấy, coi người yêu là cả thế giới và không khác gì bị bỏ bùa. 

Thực ra không phải cứ đứa nào đẹp trai, đào hoa, có điều kiện, chơi bời thì đều lăng nhăng, trăng hoa và thay người yêu như thay áo đâu. Đấy chỉ là những thằng hoặc là tệ thật, hoặc là nó chưa gặp được đúng người thôi. Bởi vì có những thằng khi đã tìm được người đúng gu, phù hợp với mình rồi thì chúng nó simp tới chết luôn. Đến mức mà, ở cái tuổi bồng bột lông bông này, chúng nó có thể đã nghĩ tới việc sẽ cưới đứa con gái ấy về rồi.

Tùng Anh nhõng nhẽo nằm gối đầu lên đùi Minh Phú. Hiện tại đứa nào lúc này trong người cũng đang có cồn. Phương Mai nghe nhạc buồn, trời còn mưa, phòng thì tối, gió điều hòa se se lạnh, đúng là sự kết hợp của tất cả những gì thảm thiết nhất. Con bé dụi mặt mình vào hõm vai Trâm, mắt cụp xuống còn tâm trạng thì đi lên:

- Buồn vãi hic, thằng Bằng trong tên còn có chữ Huy nữa...

Trâm vỗ vỗ đầu con nhóc vừa chia tay người yêu chưa đầy 1 tháng, thở dài:

- Đứa con gái nào cũng phải trải qua kiếp nạn con trai tên Huy thôi. Mấy thằng tên Huy nguy hiểm vãi òn: Huy, Gia Huy, Huy Đức, Huy Bằng, Huy Anh, Huy Minh...Nhưng mà đéo hiểu sao tên Huy thường đẹp trai nó mới khổ.

Còn con trai thì thường phải trải qua kiếp nạn con gái tên Linh, hoặc tên Trang. Đặc biệt nữa là mấy con nhỏ tên Anh.

Dương Linh chẹp miệng:

- Mẹ, gặp phải thằng tồi lại đổ lỗi cho cái tên. Kiếp nạn đéo gì.

Tùng Anh nằm trên đùi Minh Phú, dáng vẻ rất gợi đòn và ngứa mắt, nói:

- Con trai tên Anh đệm Tùng là tốt nhất. 

Không biết đã say chưa mà Tùng Anh càng ngày càng tào lao:

- Chúng mày biết ý nghĩa thật sự của tên tao không? Tao là người thông minh nhất thế giới, Einstein, Anh xờ Tanh hiểu chưa?

Duy tát cho phát vào má của Tùng Anh, chửi nó là thằng tâm thần. Trang ngẩng mặt nhìn Tùng Anh, thấy anh ta xàm nhưng mà dễ thương quãi đạn. Con bé vừa bắn Free Fire vừa cong miệng cười. 

Dương Linh hỏi chuyện Mai:

- Thế kể đi xem nào, chị này buồn cái gì? Xinh gái mà sao buồn lắm thế?

Mai chưa kịp nói gì thì Phú đã nhanh mồm nhanh miệng:

- Khoan khoan khoan! Như này là phải chơi Truth Dare nó mới hợp, để tao mở cái vòng quay random, con vợ nào cũng phải chơi, quay đến ai người đó phải kể chuyện!

- Vl con chó Phú giỏi moi móc bí mật lắm, không chơi!

- Khồng, thằng Khôi mày phải chơi!

Vòng quay đầu tiên, kẻ xấu sổ mở bát đó chính là: Trịnh Dương Linh.

Duy như chỉ đợi có thế để nó thách Dương Linh một chuyện:

- Tao đố mày dám mở lịch sử duyệt web trên điện thoại!

Linh nhếch mép lườm Duy. Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ có vậy thôi sao, Linh không làm được. Nó quyết liệt lắc đầu:

- Không thích đấy. Tao chọn truth.

Kim Ngọc Trâm là người nhảy vào hỏi đầu tiên:

- Trong những người ở đây mày thấy ai xinh nhất?

Nghe thế, Dương Linh lập tức nhoẻn miệng cười. 12D7 khá ít con gái, con gái xinh bật lên nói chung không quá nhiều, nhưng có thì chắc chắn có, rất xinh là đằng khác. Linh quét một vòng quanh các bạn nữ, nhưng trong đầu cậu ta dường như có đáp án rồi.

Khoan đã. Linh phát hiện ra con Trịnh Cẩm Thu Trang bên cạnh mình đang bắn Free Fire, lắc đầu ngao ngán, chắc chắn người xinh nhất không phải con này. Trang bị anh trai thái độ miệt thị ra mặt thì bặm môi lườm Linh đến cháy đen thui cả mắt. 

Xong rồi cậu ta dứt khoát cho đáp án:

- Bạn Mai tao.

Ngại quá, Phương Mai hé môi cười, cơ mà cũng đúng đấy, Dương Linh thật là có mắt nhìn mà. Sau đó Mai nghe Linh giải thích thêm:

- Hồi đầu năm tao thấy Mai xinh đúng gu nhất. Nhưng nói thế thôi chứ không có ý gì đâu, tao không thích mày đâu nên yên tâm nhé, mãi là anh em.

- Eo ơi, ghê thế. Mày làm tao không nhìn mày bình thường được rồi đấy Linh.

Thú thật Phương Mai không chỉ xinh đúng gu của Linh mà còn là gu của đại đa số thằng con trai khác. Chẳng qua lúc đầu năm nó có người yêu nên không ai dám tiếp cận nó, còn bây giờ nó độc thân rồi và tất nhiên là xinh hơn, mỗi điều là dù con gái xinh thế nào thì khi tiếp xúc lâu, nhìn nhiều cũng thành bình thường thôi à. Hơn nữa Dương Linh nhận ra rằng nó và Mai cũng chỉ hợp làm bạn bè tốt của nhau thôi, đôi khi có những tình bạn còn đáng quý hơn tình yêu mà. 

Tiếp theo, người được vòng quay may mắn quay trúng là: Kim Ngọc Trâm.

Minh Phú với tay nhặt một quả táo xanh đưa lên miệng cắn và hỏi:

- Tao tò mò về thằng đã làm Trâm uống đến nôn thốc nôn tháo.

Trâm cười nhạt. Hồi tưởng lại về thằng hoàng tử Hòa Bình từng làm nó đau khổ một thời, bỗng Trâm thấy cũng ngán ngán phết. Trâm không biết bắt đầu từ đâu nên Mai đã xung phong trước:

- Để tao kể cho, tao kể Trâm nhé!

Được sự đồng ý cùa chính chủ, Mai bắt đầu:

- Đợt đấy cuối năm lớp 11, Trâm nó quen được thằng kia. Thằng đấy giàu vãi cả chưởng ạ, bố mẹ nó éo có gì ngoài tiền, tay nó đeo hẳn con nhẫn hơn 200 củ. Nó có nhà ở Hồ Tây, quen với Trâm qua một nhóm chơi chung. Mới đi chơi riêng có 1, 2 lần thôi đúng không Trâm nhỉ? Nó chưa bao giờ để con này phải trả tiền, bữa đầu tiên chúng nó ăn có 200, 300 nghìn gì thôi ý, xong lúc về con Trâm ngại nên chuyển lại một nửa tiền của bữa ăn đó cho thằng kia. Vài phút sau, thằng kia bank lại cho nó hẳn 5 lít. Trâm chẳng buồn chuyển lại nữa luôn, kiểu như nếu nó càng chuyển lại thì có khi thằng kia sẽ tiếp tục bank nhiều gấp đôi hơn ấy. 

Mai dừng lại để ăn miếng hoa quả xong mới kể tiếp:

- Quan trọng là thằng đấy cũng cao, đẹp trai, đặc biệt là nó tốt! Nó là thằng tốt nhất trong những thằng tán Trâm. Để kể cách nó nhắn tin quan tâm hay tinh tế với Trâm như nào thì dài đấy, nhưng có một hôm con này bị ốm, thằng kia mua thuốc rồi phi 20km đến nhà để đưa cho nó. Lúc con Trâm khóc hay buồn thằng đấy cũng sẵn sàng dành thời gian cho. Mỗi tội là lúc con này nó đổ rồi thì lại phát hiện thằng kia dây dưa với người yêu cũ. Thế là thôi, mất bố nó niềm tin vào cuộc đời, cho cút luôn. Thằng kia bây giờ vẫn follow với thỉnh thoảng rep story cho Trâm đấy, còn rủ đi chơi cơ, nhưng con này mất dạy lắm nó buồn buồn thì nhắn với thằng đấy không thì kệ xác.

Minh Phú đã ăn xong hết quả táo, gật đầu tấm tắc:

- Khét đấy khét đấy. Thằng đấy là thằng tốt nhất à, thế thằng nào tệ nhất?

Khóe miệng Trâm tự động nhếch lên một đường cong hết sức ngứa đòn, chị ta chậm rãi lia mắt sang nhìn chằm chằm Nguyễn Tùng Anh, chua ngoa nói một câu bóng gió:

- Một thằng nào đấy từng bảo tao là "Bố đéo thích mày, cút".

Tùng Anh chột dạ, khó hiểu, hoảng hốt, sao cậu ta cảm giác như "thằng tệ nhất" mà Trâm đang ám chỉ chính là mình vậy? Quái lạ, nghĩ đi nghĩ lại thì Tùng Anh đã bao giờ nói câu đấy với Trâm đâu. Sao nó lại nhìn mình bằng ánh mắt ăn vạ và thù ghét đấy?

Không nói chuyện này nữa, Trâm xua tay:

- Quay tiếp quay tiếp, tay tao đỏ lắm, tao thề lần này sẽ vào Nguyễn Tùng Anh!

Tất cả chụm đầu vào hồi hộp nhìn mũi tên của vòng quay may mắn đang chỉ. Cái tên nào sẽ xuất hiện tiếp theo đây?

Đặng Minh Phú, Nguyễn Huyền An, Dương Phương Mai, Trần Hữu Duy, Đoàn Vũ Khôi, Vũ Hoàng Huy Bằng, Nguyễn Hoàng Trọng,...

Cuối cùng Nguyễn Tùng Anh thật sự là người dính chưởng. Cậu ta chọn Dare.

Báo Tùng Anh thì là việc của Dương Linh này rồi. Linh ranh ma cười một điệu đáng sợ, đặt ra đề bài:

- Bố thách mày rep tin nhắn của người đầu tiên xuất hiện trong mục tin nhắn chờ.

Tùng Anh chỉ dửng dưng cười. Trước giờ nó ít khi kiểm tra mục tin nhắn chờ của người lạ. Thường thì không ai nhắn tin việc quan trọng cho Tùng Anh bao giờ nên chủ yếu toàn là tin nhắn làm quen hoặc là tán tỉnh nhảm nhí. 

Cơ mà Dương Linh thách gì không thách, thách cái này lại quá đơn giản. Tưởng là gọi điện cho người yêu cũ thì không làm được chứ dăm ba việc trả lời tin nhắn người lạ thì chỉ là muỗi thôi.

Nguyễn Tùng Anh lúc ấy cứ phải gọi là ngước mặt lên trời cao cao tự đắc, chìa công khai con iPhone 14 Pro Max của mình ra cho anh em nhìn rõ mồn một, ngón tay thao tác bấm vào tin nhắn, miệng nói:

- Xem tao thể hiện đây này.

Thế rồi cậu ta chạm vào mục tin nhắn chờ. Đoạn hội thoại đầu tiên dần hiển thị lên trên màn hình, kèm theo đó là hai dòng tin nhắn mới cứng và rõ rành rành:

"Cún ơi"

"Tao nhớ mày"

Được gửi 9 phút trước từ tài khoản mang tên "Hai Uyen".

***

Tôi có ý định viết riêng một bộ cho Vũ Thanh Trúc và nam chính của cô ta sau khi end bộ này. Phím trước với mọi người như vậy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro