Chương 43: Em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của Dương Linh to như một cái villa nghỉ dưỡng, nằm trong con ngõ rộng vừa đủ. Cổng nhà màu vàng sang trọng, chạm khắc hoa văn, được làm đúng theo phong cách của người giàu miền Bắc. Đi vào sâu bên trong sẽ thấy một quãng sân siêu rộng, lát gạch màu xám đơn giản, và có trưng kha khá những chậu cây cảnh to.

Các góc sân cũng được trồng nhiều cây cỏ hoa lá làm cảnh, khiến cho ngôi nhà trông thêm phần có sức sống. Để ý thêm nữa thì khu vực đỗ xe tít trong cùng có đỗ một chiếc Mercedes trắng, một quả BMW đen, với một con Porsche màu xanh nước biển nhạt xinh điên. Có lẽ đấy mới chỉ là số xe tạm thời trong nhà...

Bên cạnh nhà chính là một bể cá cực kì sang, nước trong vắt và sạch sẽ, cá bơi lội tung tăng. Cảm tưởng như ngôi nhà này dù đứng bất cứ góc nào sống ảo cũng sẽ có ảnh đẹp vậy.

Dương Linh hướng dẫn mọi người cất xe, sau đó đi chuyển lên tầng ba - nơi liên hoan chính vì trên đó có một cái sảnh trống rất rộng. Nhà nó 6 tầng thôi nhưng không gian thoáng đãng rộng rãi thoải mái, có thang máy để di chuyển. Nghe nói mấy chiếc bóng đèn trong phòng bếp nhà nó, chỉ tính riêng mỗi cái cũng đã hơn 2 triệu rồi. Bếp núc toàn thiết bị tự động.

Lúc đi qua khu vực tầng 1 và tầng 2, Trâm có để ý mấy bộ bàn ghế gỗ nhà Dương Linh, và cách trang trí trong nhà. Nhà nó đặt khá nhiều chậu cây và lọ hoa, cùng với nhiều đồ đạc khác, bày biện không quá dày đặc nhưng được cái toàn đồ giá trị, mà quan trọng là sự kết hợp giữa đồ gỗ và các phong cách khác khiến cho ngôi nhà trở nên sang trọng và có gu chứ không phải kiểu giàu ngợp thở và lòe loẹt lố lăng đâu. Chứng tỏ chủ nhân căn nhà rất có mắt thẩm mĩ.

Linh còn bảo nhà nó thuê giúp việc phải kĩ lưỡng lắm, camera lắp khắp nơi, lý do chắc bởi vì giàu như thế nên cứ hay lo bị trộm.

Tùng Anh hỏi:

- Nhà mày có ai không? Cô chú giờ này đi làm à?

- Bố mẹ tao sang Đà Nẵng chơi golf với đối tác rồi. Thằng anh tao vừa bay sang Nhật đi chơi. Chỉ có mỗi bác bảo vệ, bác giúp việc, với cả...

- CON CHÓ LINH AI CHO MÀY ĂN HẾT TÚI BÁNH DỨA TAO CẤT TRONG TỦ LẠNH??!!!

Một giọng nói kinh thiên động địa thét lên làm khuấy đảo bầu không khí. Hai lỗ tai của Trâm bất giác nhoi nhói như bị một tia sét đánh xẹt ngang qua. Trong một khoảnh khắc nào đó, nó còn có cảm tưởng hình như mặt đất hơi rung nhẹ lên.

Đậu má giọng con nào gầm mà khoẻ thế, Trịnh Dương Linh nuôi sư tử trong nhà à?

Nối tiếp giọng hét đó là tiếng dép đi trong nhà bước huỳnh huỵch từ phía cầu thang trên tầng bốn đi xuống, kèm theo giọng nói dữ dội vẫn là của người ban nãy:

- TRỊNH DƯƠNG LINH MÀY Có biết...

Giọng nói kia đang theo mạch tuôn trào thì bỗng đứt đoạn, đột ngột được vặn nhỏ lại, sau đó thì tắt tịt hoàn toàn. Đứng trên cầu thang nhìn xuống hiện tại là một em gái xoã tóc, dáng người nhỏ nhắn chỉ tầm cỡ học sinh cấp hai, mặc đồ ngủ cộc tay màu hồng phấn. Em đấy không đánh son nhưng rất xinh, môi hồng tự nhiên còn nước da thì trắng mịn, đôi mắt long lanh to tròn trong veo. Mỗi tội giọng hét nghe hơi khủng khiếp xíu thôi.

Khi trông thấy một đám người lạ xuất hiện trong nhà mình, em đấy bất chợt câm nín. Và càng câm nín hơn khi lia mắt nhìn sang người đang đi bên cạnh Dương Linh anh trai mình. Em ấy sốc, mấp máy môi:

- Anh Tùng Anh...

Sau đó con bé xấu hổ, dùng hai tay ôm lấy mặt và chạy béng lên tầng bốn, từ lúc đó mất dạng hoàn toàn và không quay xuống trở lại nữa. Nó còn chẳng thèm chào hỏi các anh chị bên dưới một câu.

Dương Linh suýt xoa:

- Em tao đấy, kệ nó, nó hơi láo.

Linh qua loa giới thiệu con em gái của mình, xong bảo mọi người đừng quan tâm con nhóc đấy.

Dù mới chỉ trông thấy em kia chưa đến một phút, Trâm vẫn có thể thề là con bé đó rất rất rất xinh, khuôn mặt mang một chút nét đào hoa giống Trịnh Dương Linh nhưng con bé thuần khiết hơn Linh rất nhiều chứ không như thằng anh của nó. Và cũng siêu dễ thương luôn ấy...

Duy đến nhà Linh vài lần, đã từng gặp em gái của Linh. Tuy vậy, lần nào nó cũng phải tấm tắc mà thốt lên:

- Trịnh Cẩm Thu Trang vợ tôi! Vại tương lơ là vợ tương lai!

Nghe thế, Dương Linh dang tay đánh bờm đầu Duy, nghiến răng cảnh báo:

- Mày cút.

Duy chỉ trêu có mỗi thế mà Linh đã căng rồi. Khiếp, nó giữ em gái nó hơn là giữ của.

Trâm phải công nhận con bé Trịnh Cẩm Thu Trang đó xinh với dễ thương thật sự, chỉ muốn bắt cóc nhỏ đó về thôi. Em ấy toát ra cái vibe khiến người khác muốn xoa đầu, nựng má, che chở.

Một lúc sau, khi mọi người đã ổn định vị trí, mấy đứa cán sự lớp phân chia cho mỗi đứa một việc, chuẩn bị đồ để ăn lẩu. Được cái là chúng nó đều biết Kim Ngọc Trâm vụng về không được tích sự gì nên cho Trâm việc bật nhạc trên tivi nhằm mua vui.

Trâm mở tivi lên, thấy có khá nhiều đề xuất nhạc của ca sĩ Vũ: Lạ Lùng, Đông Kiếm Em, Phút Ban Đầu, Những Lời Hứa Bỏ Quên,...Thật ra có nhạc của một số người nữa nhưng chủ yếu vẫn là của Vũ. Có lẽ Dương Linh nó thích thể loại indie buồn buồn, suy suy, tâm trạng, thất tình như vậy.

Huy Bằng khẽ nhíu mày, bấy giờ cậu ta mới nhận ra Vũ Thanh Trúc cũng hay nghe mấy bài nhạc đó.

Lúc thấy Duy xách lên một đống rau và thịt, được đặt trong túi Dior Book Tote to đùng, Trâm ngây thơ hỏi:

- Dior này có phải hàng thật không?

- Đì o Ninh Hiệp đó bà nội!

Duy cười, nghĩ sao lại dùng Dior thật để đi đựng rau với thịt vậy trời. Mấy thứ hàng hiệu đó nghĩ rẻ lắm hay gì. Cái túi đấy chỉ dùng để phông bạt thôi.

Tùng Anh lười biếng nằm dài trên ghế sô pha đối diện Trâm, thản nhiên bóc bánh nhà Linh ăn giống như đây là ngôi nhà thứ hai của nó vậy.

Một lúc sau, em gái của Dương Linh lại đi xuống, nhưng lần này em ấy nhẹ nhàng thục nữ hơn, tóc tai vẫn xoã nhưng đã được chải mượt mà, và môi có đánh một lớp son. Thu Trang đá cho thằng Linh anh nó một cái, chống tay lên hông chửi:

- Mày có biết túi bánh dứa tao mua 500 nghìn một cân không? Mày ăn hết của tao mà không xin phép, giờ đền gấp đôi nhanh lên!

Đúng là em của Linh Trịnh, mới học lớp 8 mà hổ báo trường mẫu giáo quá chừng. Nó còn xưng "mày - tao" với anh nó là đủ hiểu mối quan hệ anh em nhà này "khăng khít" như thế nào rồi.

Dương Linh nhây nhây, đương nhiên không chịu để yên cho cái Trang nạt mình nên cậu ta cũng vênh mặt lên trêu ngươi:

- Không đền đấy ơ. Ai bảo mày để trong tủ lạnh?

Thu Trang tức tối mà không làm gì được, cũng không đánh được Dương Linh nên nó sẽ giở trò hăm doạ:

- Thế thì tao mách mẹ là mày nhả khói vào mặt tao!

- Thế tao cũng mách mẹ về cái thằng cùng lớp hôm trước mua trà sữa cho mày!

- Con chó! Tao có uống đâu, tao vứt thùng rác hẳn hoi!

- Ghê đấy, tí tuổi đầu đã nhắn tin với trai.

- Cái gì?? Hôm trước tao nghe mày hát cho gái lúc 2 giờ sáng nhé, tại mày mà tao không ngủ được! Tao mách mẹ!

- Ừ tao cũng mách mẹ là mày bắn Phi Phai đến 2 giờ không chịu ngủ.

- Thế thì mày xác định đi chơi đêm ngủ ở ngoài đường đi! Không ai mở cửa cho mày vào nhà lúc 12 giờ như tao đâu! Đồ học dốt!

- Á à con chó này!

Linh quàng tay kẹp cổ Trang làm Trang liên tục quẫy đạp để phản kháng nhưng bất thành. Con bé bị ức hiếp, muốn thoát ra nhưng sức lực bản thân lại có hạn nên không làm gì được. Mẹ thằng Trịnh Dương Linh, thằng anh trai trời đánh!!

Mấy đứa trong lớp nghe hai anh em nhà kia cãi nhau mà cười sằng sặc không nhặt được mồm. Tụi nó cứ như chó với mèo vậy.

Dương Linh phát hiện ra điều gì đó kì lạ:

- Con Trang mày ở nhà mà đánh son làm gì?

Trang nhếch mép khinh bỉ không thèm trả lời Dương Linh. Mắc cái gì con bé phải giải thích cho cái thằng đã ăn hết 1 cân bánh dứa của mình chứ. Nó đẩy Linh ra, còn giẫm vào chân Linh một cách hết sức cục súc, sau thè lưỡi ra "lêu lêu".

Linh bó tay, đúng là con em gái trời đánh. Giỏi quá, càng lớn càng hư thân mất nết, không dạy bảo được nó nữa rồi.

Trang nhìn qua bên phía chiếc ghế sô pha ở đây, đúng hơn là nhìn Nguyễn Tùng Anh. Tùng Anh thấy con bé thì xấu xa nở nụ cười, kèm theo đó là một câu trêu ghẹo:

- Dương Linh hư nhỉ Trang nhỉ?

Nụ cười và câu nói của Tùng Anh mang theo chút ý đồ châm chọc nham hiểm. Đó chính xác là nụ cười của yêu quái!

Trang không nói gì, mới chỉ nhìn Tùng Anh bằng ánh mắt phiêm phiếm ngại ngùng, con bé chưa kịp công nhận điều Tùng Anh nói thì Linh đã chen vào:

- Ừ đấy, bảo anh Tùng Anh của mày nuôi mày ý, mày làm em thằng đấy là hợp nhất đấy. Hai đứa láo y hệt nhau.

Có vẻ như con bé Trang nghe câu đó xong không vui lắm nên nó dỗi:

- Ai muốn làm em của Tùng Anh làm gì.

Nói xong con bé lại vùng vằng đi lên tầng bốn. Ôi mấy cái đứa trong độ tuổi mới lớn này, tính nết rất chi khó hiểu và bướng bỉnh luôn nhé.

Tùng Anh chỉ cười cười, nhìn Trang bỏ đi sau rồi lại bóc bánh ra ăn tiếp. Trâm từ đâu sấn tới ngồi bên cạnh Tùng Anh và hỏi khẽ:

- Hình như Trang thích mày à?

Tùng Anh cứ tủm tỉm cười một cách đáng ghét, nét mặt thoáng ngại ngùng nhưng nhiều hơn hết là vẻ tự đắc ngút trời:

- Chắc thế.

Trâm bĩu môi nhìn Tùng Anh. Xem ra cậu ta cũng biết là Trịnh Cẩm Thu Trang thích mình rồi. Bé ấy chửi nhau với Linh thì khét lẹt, lúc nó nhìn các anh chị khác cũng vô cùng bình thường thậm chí là không mảy may quan tâm để mà chào hỏi ai, thế nhưng hễ quay sang thấy Tùng Anh thì nó lại rụt rè co rúm lại, nhìn Tùng Anh bằng ánh mắt vô cùng dè chừng. Đấy là biểu hiện thích còn gì.

Và Trâm đoán, ban đầu thấy Tùng Anh xuất hiện trong nhà mình, hẳn là Trang ngỡ ngàng và sốc lắm nên mới có biểu hiện xấu hổ ấy, rồi lại còn lên phòng để chải chuốt đánh son nữa cơ chứ.

Tùng Anh nhếch mép tự tin vô cùng:

- Tao đẹp trai thế ai mà chả thích.

Cậu ta nhìn Trâm bằng một ánh mắt, một ánh mắt trông rất tình ý, ám muội và đưa đẩy. Thật sự không biết miêu tả thế nào đâu nhưng đó là ánh mắt của tất cả những thằng biết rõ mình đẹp và được nhiều người crush ấy.

Trâm không có ý định bị kẹt lại lâu hơn trong ánh mắt đấy nên nó đánh trống lảng sang cái tivi, giả vờ để ý chương trình âm nhạc đang chiếu, thái độ không thể điềm tĩnh hơn, buông lời cà khịa:

- Nhìn như thằng trẩu tre cũng có người thích.

Tùng Anh vẫn cười, trông cậu ta vui vẻ lắm ấy. Vui vì biết em Trang thích nó, vui vì nghe Trâm chửi. 

Mẹ cái thằng trăng hoa. Sao xung quanh nó lắm vệ tinh dữ vậy?

Không phải ai Tùng Anh cũng gieo tương tư, nhưng cũng không có nghĩa là nó không gieo tương tư cho ai bao giờ. Ban nãy nó có ghẹo Trang một chút làm em ấy ngại, nhưng xem ra nó cũng chẳng có tâm tư sâu xa gì với em ấy. Dù sao cái Trang cũng nhỏ vl mà, con bé mới học lớp 8. Cũng không biết em ấy có thích Tùng Anh thật không, nhưng mấy đứa nhóc mới lớn mà gặp anh nào đẹp trai đểu đểu một tí, xong bị trêu như thế, nếu có ngại với dễ phát sinh tình cảm cũng là chuyện không khó hiểu.

Đm đến Kim Ngọc Trâm đây dù đã hết sức đề phòng, nhưng khi bị cậu ta nhìn bằng ánh mắt vừa rồi còn ngại nữa là!!

Tâm lý không vững thì không nên dây vào Nguyễn Tùng Anh đâu.

- Hai cái đứa kia!!

Giọng nói của Dương Linh cất lên từ phía sau. Trâm và Tùng Anh quay lại thì thấy Linh tay cầm nổi lầu, thân đeo tạp dề, đứng õng ẹo như con mẹ bán cá ngoài chợ, buông lời phê phán:

- Ai cũng bận chuẩn bị mà chúng mày trông rảnh rang ghê nhể? Ngồi ăn bánh uống trà "chiu" thế? Đi ra kia trải chiếu cho tao!

Đúng thật, nhìn xung quanh: Đặng Minh Phú thì đang cùng Trần Hữu Duy lấy thịt bò Mỹ với các loại đồ nhúng lẩu ra, Dương Phương Mai pha nước chấm, Nguyễn Huyền An với Nguyễn Hoàng Trọng xếp bát đũa, Đoàn Khôi dù đau tay nhưng cũng giúp mọi người việc vặt, mấy đứa còn lại đứa nào cũng có việc. Nào là rửa rau, pha nước lẩu, thái cà chua, cà rốt, dứa, chuẩn bị nồi lẩu, bếp từ, và một ít đồ ăn kèm như kiểu khoai tây chiên, xúc xích,...vân vân.

Trâm thấy vậy thì hổ thẹn quá, cũng lóc cóc vác cái chiếu ra để trải xuống sàn. Tùng Anh mặc dù lười dã man nhưng vẫn lết người dậy trải chiếu cùng Trâm do bị Dương Linh chửi, vừa trải vừa lẩm bẩm linh tinh:

- Chỉ thích trải lòng chứ không thích trải chiếu.

Hai tay chống hông, Linh bĩu môi khinh bỉ:

- Mày sắp được trải nghiệm cảm giác bị đuổi khỏi nhà tao rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro