Chương 37: Bạn mới quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rút kinh nghiệm từ ngày thi thứ nhất, ngày thi thứ hai Trâm đã chủ động đi sớm hơn. Con bé mở cửa dắt xe ra ngoài, cắm chìa khoá và nổ máy, khổ nỗi xe hôm nay bị sao mà nổ mãi không lên. Ban đầu Trâm tưởng là thỉnh thoảng xe mình bị trục trặc nhẹ như vậy thôi, nhưng loay hoay một lúc mà không khởi động được thật thì nó mới bắt đầu lo lắng.

Xe này Trâm đi như phá. Hồi trước nó chỉ đi xe 50 phân khối thôi nhưng vì cường độ di chuyển quá ác liệt nên hỏng mẹ xe, đâm ra lên lớp 12 ông bà mới mua luôn cho nó chiếc xe máy, căn bản vì dù sao năm sau cũng lên đại học rồi. Thế mà con mẹ này vẫn đi như phá.

Trâm hơi bực mình. Sao lại hỏng xe đúng lúc ông bà nó đi làm nên chẳng có ai để nhờ được, nhà có mỗi bác giúp việc thôi. Đáng ra ngày thường là Trâm quyết định nghỉ học cho rảnh nợ rồi, chỉ là do hôm nay có lịch thi. Bế tắc vậy nên nó nghĩ ra cách cầu viện trợ từ bên ngoài, thế nhưng họa vô đơn chí, những người mà nó có khả năng nhờ vả đều không nhờ được. Vũ Thanh Trúc đã đến trường, còn Dương Phương Mai thì chắc đang lái xe nên không nghe máy.

Có một người nhà ở gần đây đó là Nguyễn Tùng Anh. Nhưng nghĩ lại, hôm qua cậu ta nhắn tin cho Trâm mà Trâm chảnh chó bơ không thèm trả lời, giờ mà mở miệng nhờ nó giúp cũng nhục, hơn nữa nó vẫn khiến Trâm ngứa mắt từ vụ người yêu cũ. Trâm cảm giác như mình đang đeo bám nó vậy nên thôi, có thân thiết gì đâu mà suốt ngày dính lấy.

Thế thì chỉ còn cách bắt taxi. Nhưng Trâm đang hết tiền, nên là đi xe ôm công nghệ thôi. Trước hết nó lên xe để nổ máy lại một lần nữa nhằm thử vận may. Thế mà không ngờ xe nổ máy được thật, không uổng công nó tích đức bấy lâu nay.

Trâm nhẹ cả người, mừng huýnh rồi phi xe đến trường. Tiếp tục họa vô đơn chí, nếu biết trước kết quả cuối cùng sẽ thế này thì ngay từ đầu không nên cố chấp làm gì, vì mới đi được 2km đến đoạn đường VH thì chiếc xe xấu số lại dở chứng, đi chậm dần rồi tắt ngủm. Trâm thử khởi động lại nhưng chiếc xe chịu chết, không nhúc nhích.

Trâm cay từ sáng đến giờ rồi, nó chống chân xuống đường và chửi thề ba chữ rất to. May mà đường vắng nên không ai nghe. Nhưng cũng vì sát giờ thi nên đường mới vắng đó.

Con mẹ nó, đen như cờ hó, còn xe thì như phò. Mọi sự bức bối của Trâm trong buổi sáng hôm nay dồn hết lên não, thần kinh căng ra vì đi qua từ thất vọng này đến tuyệt vọng khác, lại còn một chút cảm giác muốn khóc tụ lại ở đầu mũi cay cay nữa. Trâm buồn vl...

Trâm mở máy ra thì không thấy Nguyễn Tùng Anh online, có khi nó cũng đang trên đường tới trường hay sao ấy. Trâm ghét Tùng Anh thì vẫn ghét nhưng sâu trong lòng con bé ngay lúc này thực tâm cực kì mong chờ sẽ vô tình gặp được cậu ta đi ngang qua đây. Làm ơn đi mà, nó đang nghĩ đến Tùng Anh. Đoạn đường đến trường của hai người y hệt nhau.

Hóa ra lúc khó khăn nhất người Trâm nghĩ đến không ai khác lại là cậu ta.

Muốn khóc vl rồi, sự bất lực của nó nghèn nghẹn lại dưới đáy cổ họng, thỉnh thoảng có người đi đường phóng vụt qua cứ lạnh lùng nhìn nhìn làm nó tủi thân chết mất. Thời tiết sáng nay còn hơi heo heo lành lạnh. Trâm lướt danh bạ của mình, phân vân giữa việc nên bấm gọi cho Mai hay Tùng Anh để cầu cứu, cuối cùng vô thức của nó quyết định nhấn vào dãy số mang tên Tùng Anh.

- Alo.

Khoảnh khắc nghe thấy giọng cậu ta, lòng Trâm bớt nặng đi một chút. Trâm như kẻ chết đuối vớ được phao:

- Cứu với, mày đến trường chưa?

- Sao đấy? Tao đang ở nhà xe đây.

Thôi xong, lòng Trâm còn nặng trĩu hơn cả ban đầu khi biết chiếc phao duy nhất của mình bị thủng, cảm xúc thất vọng bên trong càng dâng trào đến cực độ. Huhu, Trâm bối rối diễn đạt:

- Bây giờ, tao, bây giờ mày có thể...

- Mày nói cái đéo gì thế? Bị làm sao à? Ủa alo?

Trâm định nhờ Tùng Anh nhưng lưỡng lự vì sát giờ thi đến nơi rồi, chẳng lẽ lại ăn vạ bắt cậu ta đi ngược lại đón mình, nếu cậu ta thấy phiền và khó xử thì sao. Nhưng mà Trâm cũng chẳng biết làm thế nào nữa, vậy nên:

- Xe tao bị chết máy giữa đường rồi, ở cái bến xe bus dưới chỗ ngã tư ý. Tao...

- Ngọc Trâm?

Một giọng nói hiện hữu trực tiếp đã ngắt lời Trâm, nghe vừa lạ vừa quen. Chiếc sneaker Givenchy trắng đen lập tức đập vào mắt nên Trâm không cần nhìn mặt cũng đoán ra là ai. Lê Hoàng Nhật Phong dừng xe bên cạnh Trâm, nó chống hai chân dưới đất, tay tựa vòng lên đầu xe, dáng vẻ có chút bụi trần và phong lãng, mặc áo sơ mi cộc tay để bung cúc thứ nhất, đeo kính Gentle Monster, tóc vuốt short quiff. Hôm qua gặp Phong, thật sự Trâm không thấy nó đẹp trai như hôm nay đâu.

- Alo Trâm?

Tiếng Tùng Anh bên tai như kéo Trâm về câu chuyện dang dở.

- Mày đang ở đoạn nào cơ nói lại xem? Cần tao ra giúp chứ gì?

Còn khoảng 5 phút nữa đến giờ thi. Kim Ngọc Trâm lúc đó đã đi đến lựa chọn theo bản năng thông thường, nó hớn hở nói với Tùng Anh:

- Có người giúp tao rồi, mày cứ yên tâm ở trường đi. Cảm ơn nhé!

Trâm tắt máy. Vậy nên sau đó nó không nghe được tiếng của Tùng Anh Nguyễn ở đầu dây bên kia:

- Yên tâm thế đéo nào được?

Lê Hoàng Nhật Phong nghiêng đầu về xe của Trâm:

- Mày đang chắn đường tao đó.

Phong nói Trâm mới nhận ra nãy giờ là do Trâm dừng xe chềnh ềnh giữa đường nên Phong không đi được chứ đếch phải cậu ta dừng lại để quan tâm nó. Xe của Trâm đỗ rõ hiên ngang trước ngõ nhà người ta, khá là vô duyên. Và hình như nhà của Nhật Phong ở bên trong con ngõ ấy. Cậu ta hỏi theo phép lịch sự tối thiểu:

- Trâm bị hỏng xe hả? Để tao xem cho.

Phong Lê rất nhiệt tình. Tuy Trâm chỉ nhìn cậu ta bằng một ánh mắt không hiện rõ ý muốn cầu cứu nhưng vẫn đủ bối rối để khiến Phong hiểu rằng con bé đang cùng đường bế tắc. Phong giúp nó khởi động máy nhưng tiếc là không được rồi, xong cậu ta bình tĩnh hướng dẫn:

- Trong ngõ có quán sửa xe đấy, đi có 10m thôi gần lắm. May cho mày đấy nhá, chọn chỗ hỏng xe đỉnh ghê.

Trâm khách sáo:

- Cảm ơn nhé, nhà mày ở gần đây à?

- Chuẩn luôn.

Phong lại nhe răng cười thân thiện, đôi mắt hai mí khi nheo lại trông rất tình. Cậu ta nhanh nhẹn giúp Trâm đẩy xe vào tận quán sửa, đã thế còn chủ động hết phần bạn. Trâm chưa cần làm gì cậu ta đã nói:

- Bây giờ tao đưa mày đến trường nhé? Sắp muộn rồi.

- Ừa cho tao cảm ơn nhớ!

- Không cần ngại đâu, tao độc thân mà nên đừng lo.

- Hả?

Trâm thực ra đã nghe rõ nhưng vẫn hỏi lại. Còn Phong thì lảng đi câu hỏi của Trâm mà hồn nhiên nói:

- Nhanh lên đi Ngọc Trâm.

Cậu ta ra hiệu cho con bé kia lên xe mình. Trâm rất ngại khi ngồi lên chiếc Wave trắng của Phong. Miệng nó không ngừng cảm tạ:

- Cảm ơn mày nhiều lắm luôn đấy.

Phong bắt đầu xuất phát, vẫn cứ vui vẻ cười:

- Ha ha khách sáo làm gì. Tao tốt bụng hay giúp người mà. Tao nhớ hai số cuối biển xe mày rồi, xin phép chiều nay mang đi chuyển hoá nhá.

Trâm phải mất một lúc suy nghĩ để hiểu ra "chuyển hoá" là cái gì. Phong Lê nói như đùa, ý cậu ta là thử vận may vào lô đề à...

- ...

Trâm cười miễn cưỡng nhằm góp vui, dù sao Phong cũng là vị cứu tinh vừa giúp đỡ nó nên tất nhiên nó không thể nào định kiến được cậu ta. Mà Phong chu đáo phết nhé:

- Nãy tao chụp ảnh lại làm bằng chứng đi muộn rồi, tí vào xin bảo vệ cho dễ. Không phải lo nha.

Trong lòng Trâm vẫn đang khóc thét:

- Hic xin lỗi mày nhiều nhé Phong, tự dưng làm liên luỵ.

- Ủa mày biết tên tao luôn hả? À ừ ha, nhiều người cũng biết tao.

- ...

Ừ đm cái danh Lê Hoàng Nhật Phong có tiếng trong trường này mà. Nó làm như nó mờ nhạt lắm vậy!!

Chắc lúc này trên trường đã bắt đầu đánh trống làm bài rồi. Phong Lê thì lạc quan như kiểu bị ngáo luôn ấy, nó tươi hết mẹ phần của Trâm. Còn bảo là:

- Thật ra đến đúng giờ tao làm bài cũng thừa thời gian thôi mày ạ.

Nhìn thằng này cứ báo báo, không tử tế cho lắm. Có thể ý của nó là đến phòng thi ngồi quay bút, hỏi bài với lụi bừa nên thế nào cũng thừa thời gian hả...

Trâm bảo:

- Nếu sau này mà có việc gì cần giúp thì cứ bảo tao. Tao cảm ơn mày nhiều.

- Cảm ơn ít thôi! Chiều tao đi chuyển hoá số nếu mà không được thì mày hẵng áy náy.

Phong rất biết đùa và nói cũng rất nhiều, nó còn bảo chứ:

- Lúc nãy tao tưởng mày đang gọi điện nhờ bạn nào cơ mà nhỉ. Thế sau lại thôi à? Sao mày lại nghĩ tao sẽ giúp mày vậy?

Trâm "à" lên rồi trả lời thẳng thắn:

- Vì hôm qua mày nhặt phao giúp tao nên tao nghĩ mày là người tốt.

- Ha ha ha, đã xinh gái còn có mắt nhìn người.

Nhật Phong nói chuyện nịnh tai thật sự, mà còn nịnh kiểu tự nhiên và mượt chứ không tiểu đường giai đoạn cuối như Trịnh Dương Linh. Vả lại cái vibe của Phong cũng siêu toát lên tố chất của một kẻ đào hoa có nhiều ong bướm.

Chúng nó đến trường muộn 10 phút, vẫn kịp quy định của phòng thi. Vì thi gần phòng nhau nên Phong đi lên cùng Trâm cả quãng đường. Trước khi vào phòng, cậu ta còn nhắn nhủ một câu:

- Tao với Ngọc Trâm là bạn rồi đấy nhá.

Sau đó cậu ta lượn luôn. Thề cái thằng này chắc chắn tốn gái dữ lắm, vì nó rất biết cách nói năng và biểu cảm khiến người ta phải đoán ý mình. Kiểu, tính cách hướng ngoại vl, thú vị vl.

Nhưng hôm đó chuyện làm Trâm bận tâm hơn hẳn lại là một chuyện khác. Sau một nửa thời gian làm bài môn Toán, Trâm vẫn nghĩ về sự việc hồi sáng nay. Lúc nó và Nhật Phong dắt xe vào trường, bác bảo vệ xem minh chứng hỏng xe xong thì ok bỏ qua, thế nhưng bác lại nói rằng:

- Bảo sao nãy có cái anh Tùng Tùng gì 12D7 cứ đòi cho cháu ra ngoài vì bạn cháu hỏng xe. Bác tưởng nó nói điêu để trốn thi nên không cho nó ra ngoài. Cái thằng đấy trước giờ hư lắm. Hoá ra là nó nói thật.

***

Nguyễn Tùng Anh ngồi sát cửa sổ ở phòng thi tầng 1. Cậu ta chăm chú trông ra bên ngoài, thấy Trâm cùng với Lê Hoàng Nhật Phong đang giải trình với bác bảo vệ. Trong đầu Tùng Anh dấy lên một vài suy nghĩ.

Sau khi thấy hai người đó vào phòng thi suôn sẻ thì Tùng Anh mới bắt đầu làm bài. Hôm nay cậu ta được xếp ngồi bên dưới Nguyễn Vũ Ngọc Anh. Khi thi Toán thì Tùng Anh tự làm, còn khi thi tổ hợp xã hội Sử - Địa - Công dân thì cậu ta bó tay, cứ chốc chốc lại vỗ vai Ngọc Anh, nói bằng tông giọng không cao cũng chẳng thấp:

- Giơ bài lên cho tao nhìn.

Ngọc Anh không dám làm trái ý Tùng Anh, hay đúng hơn là con bé đó cũng nhiệt tình giúp đỡ, là "giúp đỡ" chứ không phải "bị bắt ép". Ngọc Anh chăm chỉ nên thuộc hết làu làu mấy trăm câu trong đề cương, còn Tùng Anh thì chỉ ngồi đợi Ngọc Anh làm thôi. Chưa hết, tuy nội dung câu hỏi giống nhau nhưng thứ tự đảo lộn, Tùng Anh chỉ so bài được một lúc rồi chán, hoa mắt. Cuối cùng vì quá lười nên nó đã bảo Ngọc Anh tráo bài với mình và nhờ khoanh hộ luôn. Được cái Ngọc Anh cũng tốt bụng phối hợp.

Tùng Anh chẳng cần học chữ mẹ gì mà vẫn làm được bài. Lợi dụng xong Nguyễn Vũ Ngọc Anh, cậu ta hài lòng:

- Cảm ơn.

Ngọc Anh thật sự bị sốc, lần đầu tiên Nguyễn Tùng Anh nói chuyện với nó bằng ngôn từ tốt đẹp đến vậy luôn đó. Cậu ta có chút lạnh lùng, khuôn mặt mang vẻ hơi đáng sợ nhưng cũng đáng yêu phết...

Hai gò má của Ngọc Anh phiếm hồng, khi quay người lên rồi nó vẫn luôn có cảm giác Tùng Anh đang nhìn mình. Lại còn đẹp trai nữa...

Siêu siêu siêu đẹp trai, chỉ nhìn qua cũng muốn rung động rồi.

Ngọc Anh thật ra không phải kiểu người rụt rè, nhút nhát, ngược lại cậu ta còn rất tự tin, mạnh dạn thể hiện bản thân, đặc biệt trong học tập và phong trào văn nghệ, chưa kể còn là một gương mặt nổi tiếng vì là chủ tịch câu lạc bộ nhảy. Thế nhưng khi tiếp xúc với Nguyễn Tùng Anh, Ngọc Anh luôn dè chừng, có lẽ vì khuôn mặt Tùng Anh khiến cho mọi người cảm giác như rằng chỉ cần đụng vào một sợi lông của cậu ta thôi là chết chắc vậy.

Ai mà ngờ con người đáng sợ đó vừa mở miệng ra cảm ơn Ngọc Anh kìa.

Ra khỏi phòng thi, Ngọc Anh đi theo sau lưng Tùng Anh, như đang phân vân có nên nói cái này hay không. Đến một lúc khi Ngọc Anh quyết định nói, nó bước nhanh hơn tới chỗ Tùng Anh đang đứng ở gốc cây xà cừ, ai ngờ Ngọc Anh lại chứng kiến cảnh tượng...

Nguyễn Tùng Anh túm lấy balo của Kim Ngọc Trâm từ đằng sau và giật người nhỏ đó lại khi Trâm đang đi bên cạnh Phong Lê 12A2.

Trâm thoáng bất ngờ vì bị giật balo một cách hơi thô lỗ, nhưng sau khi biết tên thô lỗ đó là Tùng Anh Nguyễn thì khuôn mặt Trâm giãn ra, nó vui mừng thấy rõ, giống như bản thân cũng đang tìm kiếm cậu ta vậy.

Phong Lê nhìn Tùng Anh. Một cảnh tượng kì quặc diễn ra khi ba người với sáu con mắt nhìn nhau. Lê Hoàng Nhật Phong trước đây từng chơi chung hội VAX với Tùng Anh, thế nhưng cớ là làm sao mà bây giờ chúng nó nhìn nhau cứ như kẻ thù vậy.

Trâm không rõ giữa hai thằng đấy có chuyện gì, nhưng trực giác mách bảo rằng hình như không nên để chúng nó tiếp tục nhìn nhau tóe lửa như vậy nữa nên Trâm đã giơ tay phát biểu:

- Phong mày cứ về trước nhé. Tao tự về được yên tâm, xong có gì nhắn tao.

- Ok Trâm xinh gái nhé!

Phong vẫy tay bye bye Trâm. Cậu ta nói chuyện cứ như best friend forever vậy, người ngoài trông vào ai mà nghĩ hai đứa này mới quen nhau chưa đầy hai ngày đâu hả giời. Thật ra lúc Phong rời đi, trông nó có vẻ hơi khiên cưỡng, hình như nó cũng chẳng muốn để Trâm ở lại với Nguyễn Tùng Anh.

- Mày chơi với thằng đấy à?

Tùng Anh thắc mắc hỏi. Trâm gặp được Tùng Anh cứ như cá được thả về nước, cực kì tâm huyết muốn kể cho Tùng Anh nghe chuyện sáng nay của nó, gay cấn cứ như xem phim vậy:

- Không phải chơi mà là vừa mới quen. Sáng nay tao bị hỏng xe, khổ vãi kiểu đang đi thì nó chập chập xong dừng mẹ luôn ý, dừng đúng cái chỗ ngã tư làm tao éo biết phải làm sao. Lúc tao gọi cho mày đấy, tao tưởng tao ăn cứt đến nơi rồi nhưng may mà gặp được thằng Phong, nó tốt lắm luôn.

- Thế là mày đi với nó?

- Ừa. Thằng Phong Lê hài lắm, còn xin biển số xe của tao để đi chuyển hóa. À đấy, xe tao để ở chỗ sửa rồi, người ta kêu mai mới đến lấy được. Nãy Phong bảo có cần nó đưa về không nhưng mà thôi tao sợ phiền nó.

Nếu như Trâm biết lí do tại sao Tùng Anh và Nhật Phong nghỉ chơi thì nó đã không xởi lởi quá mức cần thiết đến vậy.

Tùng Anh chỉ nghe chứ không nói gì, cơ mà thái độ của nó khá là không vui. Cậu ta từ từ bước về phía nhà xe, Trâm thì đi bên cạnh kể lể. Nhưng sau khi cảm nhận được Tùng Anh không hào hứng với câu chuyện của mình cho lắm thì Trâm đã chuyển chủ đề:

- Bạn Nguyễn Tùng Anh, sáng nay cậu định đi giải cứu tớ thật hả cậu? Tớ bảo không cần rồi mà.

Tùng Anh đoán ra được là bác bảo vệ là người kể chuyện đó cho Trâm. Cậu ta nhếch mép cười trừ:

- Có gì ngạc nhiên lắm à?

- Ừ, nếu lúc đấy giả sử bảo vệ cho mày ra ngoài là mày ra thật luôn á? Tao không tin mày nhiệt tình thế đâu. Nói thật đi, để làm chi vậy Tanh? Mày không tin tưởng người giúp đỡ tao hay gì? Hay mày lo lắng ch...

- Hỏi nhiều vãi loz, sao hay thắc mắc thế? Tao đấm mày bây giờ.

- ...

Tự nhiên cọc, không hiểu nổi.

Tùng Anh tìm được chiếc SH của mình thì cắm chìa khóa rồi ngồi lên xe. Đoạn, cậu ta trông sang Trâm, con nhỏ đáng ghét đang nhìn mình bằng đôi mắt thực dụng không có gì ngoài sự nhờ vả. Nó chớp chớp hai hàng mi, khóe miệng mỉm cười một điệu nịnh bợ:

- Nguyễn Tùng Anh không gạt chỗ để chân cho tao hả?

Con nhỏ cơ hội này! Tính ra nó còn chưa thèm hỏi xem Tùng Anh có muốn cho nó đi nhờ hay không, tính ra Tùng Anh cũng chưa ngỏ ý mời nó lên xe luôn đó. Thế mà Trâm cứ tự nhiên như kiểu biết chắc anh ta nhất định sẽ đồng ý vậy.

Tùng Anh làm giá:

- Ai cho? Tự đi bộ về đi!

- Ô, sao mày đối xử với tao như vậy?

Không thèm đếm xỉa tới Trâm, Tùng Anh bắt đầu khởi động xe máy, giở giọng khiêu khích:

- Đứa nào hôm qua không rep tin nhắn tao? Đáng đời mày, đi bộ về đi nha. Không phải nhìn tao cái kiểu đấy.

Hai mắt Trâm tròn xoe vì ngỡ ngàng:

- Mày dỗi luôn?

Thằng này cứ như thiếu nữ mới lớn ấy, trông bên ngoài cao ráo mạnh mẽ lạnh lùng cứng cáp đến vậy mà không ngờ nội tâm bên trong còn mong manh hơn cả cơn gió, liễu yếu đào tơ mới chạm vào có một tí đã tổn thương.

Tùng Anh xù lông nhím:

- Không phải dỗi mà là trả thù hiểu chưa? Luật hoa quả không chừa một ai, đấy là quả báo đấy Kim Ngọc Trâm ạ! Chào nhé.

Tùng Anh nhắn nhủ lời cuối cùng rồi vặn ga. Cả người và cả con SH màu trắng đồng thời vụt qua trước mặt Trâm. Vl Trâm không ngờ Tùng Anh làm vậy thật luôn đó...

Trâm nhếch mép, đếm trong miệng:

- 5, 4, 3, 2, 1...

Biết ngay, Nguyễn Tùng Anh vòng con chiến mã của nó và quay lại đây. Vẫn là vẻ mặt ấy, vô cùng kiêu ngạo:

- Lái được SH không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro