Chương 36: Thi giữa kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Chương này có xuất hiện hành vi thiếu lành mạnh, khuyến cáo không thực hiện theo dưới mọi hình thức.

***

Thứ hai, môn Văn bắt đầu tính giờ làm bài vào lúc 7 giờ 30 phút.

Trâm đi thi sát giờ, đáng ra theo quy định thì trước 10 phút đã phải tập trung đông đủ để làm thủ tục. Thế mà 7 giờ 26 phút nó mới cất xe xong và trèo lên cầu thang. Sở dĩ nay đi muộn là do Trâm bận tới quán photo để in phao, thêm cả thời gian cắt phao nữa. Nó có tất cả bốn tờ phao mini, gập nhỏ lại rồi nhét vào giày. Đây là cách con Trúc từng dạy cho Trâm từ lâu lắm lắm rồi, nhưng mà Trúc thường nhét vào trong tất cơ.

Hơi bất cập ở chỗ giày của Trâm là giày đạp gót nên mỗi bước chân của nó phải cẩn thận nhiều hơn. Nó đang đi tới phòng thi ở cuối hành lanh, bỗng nghe tiếng của đứa con trai nào gọi mình:

- Cậu ơi.

Trâm theo phản xạ quay người lại, ngơ ngác nhìn. Thằng vừa gọi nó là thằng Phong Lê 12A2, vì cũng khá nổi tiếng và từng chơi với nhóm Tùng Anh nên Trâm biết thằng này, nhưng chưa chắc nó đã biết Trâm.

Lê Hoàng Nhật Phong. Tên của nó nghe còn hay hơn tên nam chính.

Thứ làm nên signature của thằng này đó chính là áo bomber Givenchy và giày Givenchy.

Cậu ta không một lí do chợt nở nụ cười sáng chói như vầng hào quang của mười phương chư phật, cúi xuống dưới đất nhặt lên thứ gì đó:

- Cậu làm rơi này.

Trâm hoảng hốt nhận lại mấy tờ phao của mình, sao lại làm rơi phao rải rác khắp nơi thế này. May mà có Phong nhắc không thì nó chết mất.

Trâm hơi lúng túng:

- Tớ cảm ơn nhớ.

Phong cười tươi, hình như cậu ta rất có thiện cảm và cởi mở với Trâm thì phải. Có thể cậu ta cảm thấy Trâm xinh, sáng nay con bé đã mất rất nhiều thời gian để thực hiện layout make up đi thi đấy.

Trâm cảm ơn xong thì quay người rời đi như bình thường, nhưng Phong chợt giữ tay nó lại và hỏi:

- Cậu là Ngọc Trâm D7?

Trâm gật gật đầu:

- Ừ đúng rồi, sao thế cậu?

Phong lại cười rồi, cậu ta xuề xoà gạt đi:

- Không có gì. Nhớ cẩn thận nhé, bye bye.

Nói rồi Phong bước vào phòng thi ở ngay gần phòng Trâm. À ừ, chữ P cũng khá gần chữ T. Trâm cảm thấy hơi kì quặc, trên đời này có người nhiệt tình quá mức như vậy cơ à, đã nhặt phao giúp lại còn dặn nó nhớ chép phao cẩn thận. Nếu không phải vì giọng nói của Phong cực cute và thân thiện thì có khi người ta lại tưởng nó đang đe doạ Trâm luôn ấy.

Thôi kệ, Trâm mau chóng vào phòng thi. Nó là đứa đến muộn nhất phòng, giám thị đã xếp chỗ và phát giấy xong hết. 

Con bé lần theo vị trí đã sắp xếp được viết trên bảng để tìm chỗ ngồi, không ngờ lại được xếp ngay bên dưới Vũ Thanh Trúc. Ngon, thế này thì xíu thi Tiếng Anh okela rồi. Trúc với Trâm suốt 7 năm nay luôn đi thi cùng phòng với nhau.

Cầm tờ đề trước mặt, Trâm liền thở phào nhẹ nhõm. Đề bài vào đoạn vẻ đẹp của những người lính Tây Tiến, trong khi hầu hết học sinh trong trường đoán là 8 câu đầu. Kiểu này chắc nhiều đứa trật tủ lắm đây. Trâm thì cảm thấy may mắn vì mình không mất công ôn bài đó.

Giám thị không gắt nhưng cũng không dễ, chép phao như Trâm nói thật vẫn chép được nhưng hơi lâu với cả rón rén chật vật xíu thôi. Nó có đá chân lên chỗ con Trúc để hỏi xem câu 1 là thao tác lập luận gì. 

Vũ Thanh Trúc tất nhiên đã học cả hai bài nên vô đề nào cũng xơi được, tay nó cầm bút viết nhoay nhoáy nhoay nhoáy không ngừng nghỉ, mới hết nửa thời gian mà thấy nó phi lên kia xin thêm giấy luôn rồi.

Thi Văn xong, Trâm vươn người nộp bài, nói chung là cũng trót lọt. Đoạn cuối nó phải lược bớt vì không đủ thời gian, phải chép luôn kết bài cho đủ điểm bố cục. Thôi trên trung bình là được rồi chứ Trâm cũng có kì vọng gì đâu mà.

Môn thi thứ hai là Tiếng Anh. Con Trúc đề chẵn còn Trâm đề lẻ, gần như hai đề không giống nhau nên không hỏi được đm. Chỉ có bài đọc với bài từ vựng hơi giông giống nên Trâm hỏi được câu nào hay câu đấy thôi. Bế tắc quá nên Trâm đã đánh liều, nhân lúc giám thị đang ngẩn ngơ nhìn cửa sổ, nó đã khéo léo móc điện thoại từ trong túi áo ra, để dưới ngăn bàn để tra câu hỏi.

May hôm nay trời độ cho nó ngồi ở bàn gần cuối nên mới dám làm như vậy. Tuy hơi thậm thụt cơ mà nói chung tra vẫn dễ, vẫn trót lọt. Nó còn nhắn tin cho con Mai để hỏi Mai nhắc bài nó. Quan trọng hơn nữa là Tung Anh Nguyen cũng đang online kìa, Trâm bĩu môi, lén la lén lút gõ từng chữ nhắn cho cậu ta:

Trâm bị hâm
[Alo làm xong ch]
[Đề mấy b ơi]

Tanh lanh chanh
[Sắp]
[Còn bài đọc]

Trâm bị hâm
[Vl nhanh thế]
[Gửi vs]

Tanh lanh chanh
[Đợi]
[Bố add m vào group]

Trong chớp mắt Trâm đã thấy mình được thêm vào một group chat mới, trong đó có mấy bọn Dương Linh Minh Phú. Vcl bọn này lập group để nhắc bài nhau tập thể luôn. Huy Bằng là thằng cân team, nó nhắc từng câu lên cho bọn kia khoanh theo. Bằng lại còn đề lẻ giống Trâm nữa chứ, quá tuyệt vời.

Ngoc Tram
[Con Mai đề chẵn đấy]
[T add nó nó nhắc cho nhé]

Duy Trần
[Oke vô tư đi]
[Lẹ lẹ]

Phú Minh Đặng
[Ae cẩn thận nhé]
[Chếc cả lũ đấy]
[Đứa nào bị bắt nhớ ra tín hiệu ét o ét để ae kick khỏi group nhâ]
[Năm trc có nhóm bị bắt như lày roài]

Dương Linh
[Ra tín hiệu 2 con 0 nhé cả lò]
[00]

Vl một nhóm thất đức...

Sự thật là tình trạng gian lận trong thi cử vẫn đang diễn ra bình thường và phổ biến dưới nhiều hình thức khác nhau. Trên đời này không có người chưa từng gian lận, chỉ có người gian lận nhưng không bị bắt.

Huống gì là cái nhóm mấy thằng này, chúng nó coi trời bằng vung nên chịu học hành hẳn hoi mới lạ ấy. Thật ra, trao đổi bài qua group chat hơi mạo hiểm nên cũng không phải đứa nào cũng tận dụng. Bên cạnh hình thức đó, mấy thằng đấy đi thi không thiếu người quen để hỏi bài, mà không làm được hết thì cứ khoanh bừa thôi. Phòng nào thầy cô trông dễ thì khả năng cao có khi hỏi nhau thành cái chợ luôn chứ cũng không cần thiết sử dụng điện thoại.

Thông thường đa số học sinh đều khá nghiêm túc trong thi cử. Nhiều đứa lành tính còn chẳng bao giờ dám dùng phao chứ chưa nói đến điện thoại. Nhưng tất nhiên có những đứa dùng nhiều thì quen thói với cả chai lì rồi nên không sợ, tuy nhiên xui xui nếu có bị bắt thì phải chịu.

Thi xong hết các môn, Trâm với Trúc cùng nhau xuống sân. Rõ là đến trường nguyên một buổi sáng mà không được gặp Tùng Anh. Giây phút Trâm biết mình bắt đầu có thói quen tìm kiếm một người trong tầm mắt, luôn nghĩ cách đến gần người đó, nó hiểu ra vấn đề luôn rồi.

Nguyễn Tùng Anh cùng với Dương Linh, Huy Bằng và Đoàn Khôi đang tụ tập một đám ở ghế đá gần khu nhà xe, chúng nó ngồi quay lưng lại với Trâm.

Đoàn Khôi đút tay túi quần, thông tin cho mấy thằng còn lại:

- Biết tin gì chưa Tanh.

- Tin gì?

Tùng Anh hỏi lại, Dương Linh cũng chăm chú lắng nghe. Đoàn Khôi mở trong điện thoại trang cá nhân của một người, đã set trạng thái độc thân, nó bảo:

- Người yêu cũ mày.

Tùng Anh nhận lấy chiếc điện thoại từ tay Khôi, cậu ta còn lướt xuống để xem tất cả những gì ít ỏi có thể xem trên trang cá nhân của Hải Uyên. 

Thằng Dương Linh ngồi vắt chân lên đùi, thở dài:

- Chắc đá thằng Ocean Park rồi. Bảo sao dạo này không thấy đăng gì.

Trịnh Dương Linh mới nói xong liền thấy cái bóng đen vật vờ nào đó vất vưởng như âm hồn, giật mình quay lại rồi hét toáng lên:

- Ối Kim Trâm, đứng đây từ bao giờ vậy?

Chiếc điện thoại trong tay Tùng Anh sau đó cũng mượt mà được xoay màn hình hơi úp úp xuống, như muốn tránh cho Trâm không nhìn thấy.

Bên cạnh Trâm còn có Trúc. Trúc hơi hơi đứng hình, chỉ cười nhè nhẹ, một nụ cười nhẹ nhàng phớt trên khoé môi cứ như gió thoảng mây bay. Nhìn mặt con nhỏ đó hiền khô hà. Còn nhìn sang mặt Kim Ngọc Trâm kế bên, nó không có biểu hiện cụ thể gì để người ta có thể đoán ra được tâm tư lúc này.

Trâm chỉ nhìn Tùng Anh có đúng một cái, nhưng là xoáy thẳng vào trong đôi mắt, dù thoáng qua chưa đầy một giây thôi nhưng cũng đủ để thấy rõ sự ghẻ lạnh dưới đáy ánh nhìn. Xong rồi Trâm mỉm cười rất tươi, với Dương Linh:

- Sao mà giật mình ghê thế?

Linh bất đắc dĩ cũng phải cười theo:

- Hihi có gì đâu. Làm bài tốt không Kim Trâm?

Trâm nhoẻn miệng:

- Như cứt.

Nghe thì ai cũng nghĩ Trâm đang nói về bài thi, nhưng chưa chắc chỉ là đang nói về mỗi bài thi đâu.

Huy Bằng trông thấy Thanh Trúc thì tiến lại gần và kéo con nhỏ ra một góc, lục balo lấy tờ đề Anh ban nãy và hỏi tới tấp:

- Câu idiom này là gì? As trong as a "..."? Mày chọn horse hay buffalo hay elephant?

Trúc trầm tư suy nghĩ:

- Câu này hình như trước cô cho làm rồi nên tao nhớ là horse, chúng nó cũng bảo thế thì phải. Có mấy đứa kêu buffalo.

- Ừ tao tưởng "As strong as a buffalo/elephant" là khỏe như trâu hoặc như voi chứ, tại sao lại khỏe như ngựa?

- Thành ngữ nó vậy ý mày, "as trong as a horse" mới đúng.

Hai đứa đó chụm đầu vào nhau thảo luận là "buffalo", "elephant" hay "horse". Đáp án còn một từ gây nhiễu là "gorilla" nữa. Quái lạ, Trâm nhớ là khi nãy thằng Bằng có nhắn rõ to trên group chat thất đức một câu: "ĐÁP ÁN LÀ HORSE, TAO VỪA TRA MẠNG RỒI". Vậy mà bây giờ hỏi lại con Trúc chi vậy?

Trâm hờ bĩu môi, mẹ cái thằng giả tạo này. Đoạn nó nhìn sang Nguyễn Tùng Anh, cảm thấy ở đây cũng còn có một đứa giả tạo khác nữa cơ. Đợi Trúc với Bằng nói nốt cái kia, Trâm kéo tay con Trúc đi về.

Trúc vừa đi vừa nói:

- Không ngờ thằng Tùng Anh lại như thế.

Trâm cũng khinh bỉ buông lời cay đắng:

- Tao ghét nhất mấy thằng dính líu đến người yêu cũ.

- Giống cái thằng hoàng tử Hoà Bình của mày chứ gì?

- Đúng! Đã liên quan đến người yêu cũ thì vứt, cho cút luôn.

- Đợt đấy mà làm sao mày cho nó biến ấy nhỉ?

Trúc ngây thơ hỏi do không biết chuyện thật, lắng nghe Trâm trả lời:

- Đã yêu đâu, bố mày suýt đồng ý yêu thì phát hiện nó nhắn tin với người cũ.

- Nhưng Tùng Anh có thế đâu, nó mới chỉ xem profile con Uyên thôi mà. Thế mày lại bảo mày không stalk mấy thằng khác bao giờ đi?

Trúc hiền nên ở góc nhìn của Trúc có thể dễ dàng xem nhẹ. Còn Trâm ghê gớm nên góc nhìn của nó cũng phải đanh đá sắc sảo hơn, không chấp nhận được:

- Đéo cần biết, tao ghét nó rồi. Lỗi của nó là có người yêu cũ. Có người yêu cũ đã được tính là một lỗi rồi!

Mới hôm qua thôi còn dắt chó đi dạo cùng Tùng Anh, nay con Trâm đã thất thường ác cảm với thằng đó. Trúc cũng không biết nói gì luôn, tính con Trâm sinh ra đã vậy rồi ấy. Có điều, Trúc đoán kiểu gì vài ngày nữa Trâm cũng nguôi nguôi thôi vì con này dễ giận nhưng dễ dỗ.

Kể ra thằng Tùng Anh cũng có làm chuyện gì quá đáng đâu. Kể ra Tùng Anh còn chưa từng nói thích Trâm. Chúng nó cũng chả là gì của nhau. Về lý thuyết thì Tùng Anh không sai chút nào.

Ở phía ngược lại, Trâm thấy Trúc quá dễ tính và dễ thoả hiệp trong mọi việc, nó nhìn mọi thứ nhẹ nhàng và công đức vô lượng cứ như quan âm bồ tát vậy. Trâm hỏi:

- Trúc, mày biết xem bản đồ sao không.

- Biết chút chút thôi.

- Tao đọc ngày sinh thằng kia cho, mày xem nhé!

Nếu chúng ta không thể thăm dò nhau trong trò chơi tâm lý, vậy hãy sử dụng đến tâm linh!

Vũ Thanh Trúc nhiệt tình xem bản đồ sao của Nguyễn Tùng Anh cho Trâm, nó đã chỉ ra thằng này có cung mặt trời Thiên Bình và kim tinh Nhân Mã. Lúc đó, Trúc sửng cồ lên và lật mặt hoàn toàn:

- Vãi chưởng, đây chắc chắn là một thằng tồi!

Vẻ mặt của Vũ Thanh Trúc bây giờ không còn bao dung như lúc ban đầu nữa...

(Chiêm tinh học ở phần này chỉ mang tính chất tham khảo, không có gì là tuyệt đối).

***

Chương này hơi độc hại, không khuyến khích việc gian lận chút nào đâu nhe.

Trâm cũng là người nhiều thiếu sót lắm í.

Tuy mình không viết về hành động tốt để độc giả học hỏi theo nhưng mọi người hãy tránh những hành động xấu như vậy nha 🥲.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro