Chương 32: Lăng nhăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Trâm lại dậy muộn, lại đi học sát giờ và chưa kịp ăn sáng, nhưng nó đã thủ sẵn đồ ăn trong balo để đến lớp ăn rồi hehe.

May là Trâm vừa vô lớp thì cô giáo dạy Giáo Dục Công Dân mới bước vào. Cô đó hơi già rồi, thuộc tuýp người dễ tính nhưng không hiền. Trâm hay gọi là bà Thuỷ, bởi vì bả suốt ngày réo tên nó, suốt ngày gọi lên kiểm tra bài cũ, do là ấn tượng về Trâm nhờ bảy bảy bốn mươi chín lần nó đi sát giờ với cả ăn sáng muộn.

Cuối năm lớp 11 có lần nó với con Mai ra ngoài hành lang ăn mì tôm, bị thầy Đồng hiệu phó nhắc nhở, xong khiển trách luôn cả bả vì để học sinh ăn sáng mà không bắt vào lớp, từ đó bả ghim Trâm luôn.

Vừa ngồi xuống bàn giáo viên, thấy cái mặt Trâm lù lù ngay tại bàn một đối diện, câu đầu tiên cô Thuỷ nói là:

- Kim Trâm à, chị này lại đi học sát giờ. Thế hôm nay có ăn mì tôm nữa không?

Bả ghim Trâm thôi chứ bà ấy cũng không đến nỗi thù vặt, trù ẻo hay xấu tính, thỉnh thoảng hay trêu kiểu hỏi thăm một chút xíu. Kể cũng dễ thương.

Tùng Anh nhếch mép cười hơi mất dạy trước nỗi đau của bạn. Thằng quỷ sứ. Trâm nghe rất rõ tiếng cười của nó đấy, thế xong liền đá vào chân nó một cái.

Mà kể ra độ báo của Trâm cũng không kém cạnh mấy thằng bọn Tùng Anh. Con nhỏ này nghịch với quậy vcl, chả biết sợ cái gì.

Nhắc đến Tùng Anh, Trâm nhớ đến chuyện tối qua. Tự nhiên thấy ghét ghét, cũng không hiểu hôm qua cảm xúc mình bị ai xui khiến mà lại nhắn tin mắc ói như thế. Sáng nay đến lớp nhìn mặt Tùng Anh thì thấy bình thường hơn, nhưng là bình thường kiểu thích trực tiếp chứ không phải thích qua tin nhắn.

Nói chung là...

Là như vậy đấy.

Bà Thuỷ cứ thỉnh thoảng tia sang Trâm nên nó chẳng làm được việc gì. Trời ơi nếu so với bà Thước thì hai bà này đúng là một chín một mười, chị chị em em, ai cũng có mối nghiệt duyên với Kim Ngọc Trâm này. Khổ quá mà, đi học toàn bị giáo viên để mắt.

Một số đứa review rằng giáo viên này giống cuốn từ điển bách khoa, chuyện thời sự cái gì cũng cập nhật đầy đủ. Cô đấy không chỉ dạy lý thuyết khô khan mà giờ nào cũng lấy ti tỉ ví dụ sinh động, chuyện showbiz kể không bao giờ hết.

Cô Thuỷ thao thao bất tuyệt:

- Các em có biết vì sao phải học về pháp luật không? Luật sinh ra là để bảo vệ ai? Bảo vệ ai nhỉ, Kim Trâm?

Đấy, giật cả mình, sơ hở là bị gọi, chắc có khi bả yêu mến Trâm ấy chứ. Trâm nói leo:

- Để bảo vệ người dân ạ.

Tự tin với câu trả lời là vậy, ai ngờ cô Thuỷ bảo:

- Luật sinh ra là để bảo vệ người hiểu luật.

Thế tức là học luật để lách luật cho dễ hả, Trâm hiểu rồi.

Trâm thì chăm chú nghe giảng thế này mà nhìn sang người bên cạnh kìa, Nguyễn Tùng Anh nó đang làm cái wtf gì ấy. Cậu ta nhét điện thoại vào trong hộp bút, trùng với điểm mù từ bản giáo viên nhìn xuống, xem review phim...

Cô Thuỷ nói tiếp:

- Cách đây mấy năm, các bạn có biết một vụ ăn trộm rất nổi tiếng. Của một anh A đột nhập vào nhà anh B với mục đích đánh cắp chiếc TV trị giá 40 triệu đồng lúc giữa đêm. Nhưng chưa kịp làm gì thì anh B thức dậy, bắt quả tang anh A. Nhưng khi bị công an truy tố, anh A đã nhất quyết không khai mình muốn lấy trộm cái TV mà lại nói rằng: "Tôi biết nhà anh B giàu nên đột nhập vào nhà anh B để xem có cái gì hay hay thì lấy". Mà vì "cái gì hay hay" ở đây là không rõ cái gì, anh A chỉ nhất quyết khai rằng tôi lật cái TV lên xem đằng sau cái TV có tiền hay không. Các bạn cũng biết đấy, chỉ khi nào tài sản bị đánh cắp có giá trị từ 2 triệu trở lên thì mới bị truy tố hình sự. Còn vì anh A khai như kia nên không thể định giá được tài sản là bao nhiêu, cuối cùng cũng chỉ bị quy vào tội hành chính.

Cô Thuỷ nhấp một ngụm nước ấm trong bình giữ nhiệt rồi nói tiếp:

- Tôi nói ở đây không phải là có ý bảo rằng hiểu luật để phạm tội, để đi ăn cắp. Mà là các bạn nên biết rằng, có những trường hợp mình cần nắm rõ luật để bảo vệ quyền lợi của bản thân mình.

Trâm có cái bánh Oreo việt quất mang đi nhưng chưa có cơ hội ăn, cứ phải nghe cô nói thôi. Ngược lại, Nguyễn Tùng Anh ung dung nhàn nhã ghê gớm, một bên tai của nó đeo airpod, tay đưa lên chống vào tai giả bộ chăm chú nghe giảng nhưng thật ra mắt đang dõi theo bộ phim mới nhất đang hot trên VTV. Thằng này tâm hồn thích hóng drama hay sao ấy, nó bị nghiện phim của VTV, đặc biệt là thể loại sóng gió gia đình với cả ngoại tình đánh ghen.

Trùng hợp là cô Thuỷ vừa hay cũng đang đề cập đến vấn đề đó:

- Trong pháp luật về hôn nhân có những cái rất hay. Các bạn có bao giờ đọc tiểu thuyết tình cảm không? Thử để ý thì các bạn sẽ thấy nhân vật chính yêu nhau đến đoạn kết hôn là sẽ hết truyện, hay là như trong cổ tích người ta thường viết hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau trọn đời. Bởi vì sao nhỉ? Nếu tình yêu là một giấc mơ thì hôn nhân chính là sự tỉnh giấc. Nếu hôn nhân là một cuốn tiểu thuyết thì hai nhân vật chính sẽ chết ngay từ trang đầu tiên. Vì làm gì có chuyện để kể, cứ sáng thức dậy rồi lại đi làm rồi tối về lại nấu cơm dọn nhà chăm con quanh đi quẩn lại. Nếu có thì các bạn thấy đấy, người ta cũng chỉ khai thác đề tài ngoại tình.

Tùng Anh đột nhiên bật cười khi xem đến đoạn bà tiểu tam trong phim VTV bị ăn tát. May cho nó là cô tưởng nó buồn cười vì chuyện cô kể.

Trâm thấy bạn xem phim vui quá thì cũng ham hố:

- Cho xin cái airpod còn lại.

Thằng kia vứt cho Trâm một bên airpod để mà nghe cùng. Tóc Trâm dài nên không cần phải giả bộ đưa tay lên tai cũng tự che được.

Nó chăm chú cùng Tùng Anh lắng nghe lời thoại:

"Chị...em...em xin l..."

"Chát!"

"Cái tát này tôi dành cho sự trơ tráo của cô."

Trâm bặm miệng lại nín cười. Xong rồi cô Thuỷ nhìn hai đứa nó, rất khó hiểu:

- Hai anh chị này làm gì đấy? Cười vui thế?

Có một vài đứa trong lớp xì xào xì xào, người "ồ" lên to nhất là Dương Linh ở tít tận bàn bên kia.

Tùng Anh thuần thục gỡ airpod bên tai ra mà không để cô phát hiện, khuôn mặt trở về bình thường, không cười nữa, chỉ trả lời qua loa:

- Không có gì ạ.

- Thế sao cười?

Cô vẫn gặng hỏi chứ không buông tha cho nó. Ngặt nỗi, ánh mắt thằng kia rõ ràng vẫn còn thoáng chút ý cười, nhìn nó giống như đang phởn hơn là cảm thấy hối lỗi:

- Trâm nó cứ trêu em ý cô ạ.

Con Trâm trố mắt nhìn thằng Tùng Anh, tự cảm nhận đang có một dấu hỏi chấm to đùng bay lơ lửng trên đầu mình. Chẳng lẽ lại khai ra là thằng kia xem phim đánh ghen trong giờ. Nếu như quả iPhone 14 Pro Max này mà bị tịch thu thì hết sảy luôn đấy.

Trâm lắc đầu nguầy nguậy, nhiệt liệt chối bỏ:

- Em có làm gì đâu cô. Em bị oan.

Tiếc rằng cô Thuỷ không tin bộ mặt ngây thơ của Trâm mà vẫn truy tội nó:

- Đã hay đi học muộn rồi còn trêu bạn. Hai anh chị này đi xuống xó lớp đứng nghe giảng đi. Hay là muốn ngồi sổ đầu bài?

Má, tuần trước đã một lần ngồi sổ đầu bài môn Toán rồi, kéo một đống điểm thi đua của lớp xuống loại khá. Nếu cứ theo đà này thì giáo viên chủ nhiệm sẽ giết chúng nó mất.

Trâm và Tùng Anh miễn cưỡng xuống cuối lớp đứng, ngay chỗ để chổi với khau hót góc dưới cùng, bên trên là bàn của thằng Nguyễn Hoàng Trọng. Trọng quay xuống nhoẻn miệng, lắc đầu có ý cà khịa chúng nó:

- Vãi chưởng thật.

Thằng Tùng Anh cứ cằn nhằn Trâm:

- Tại mày cười lộ liễu quá đấy. Đang xem đến đoạn hay.

- Gì? Mày còn cười thành tiếng cơ mà.

- Mẹ, "ngồi cùng bàn với tao hơi bị thích đấy, ai cũng bảo thế, ngồi một lần là nghiện luôn đó". Là nghiện dữ chưa? Tao chỉ thấy mày báo tao như chó.

Tùng Anh nhại lại câu nói khi xưa của Trâm, giọng điệu đặc sệt mùi giận hờn và đổ lỗi. Trâm nở một nụ cười trông như mếu, trán nhăn lại hơi khổ khổ, mà đúng là khổ thật:

- Xin lỗi được chưa?

- Ừ, lỗi. Đã thế hôm qua không rep tin nhắn bạn, để bạn thức một mình. Ghê gớm. Đứng xê xê ra đi. Đừng có thấy người đẹp là cứ xán lại vào.

- ...

Nghe thì có vẻ giống bị xua đuổi, cơ mà Trâm cứ thấy...thấy như vậy đấy. Trâm còn chưa trách Tùng Anh vì tội gửi ảnh con ma lúc nửa đêm thì thôi, thế mà nó dám dùng cái giọng đấy để bày đặt dỗi Trâm. Thằng này bị cái gì mà nói năng mắc cười vậy nè, nhưng được cái là vừa hay có người cũng thích nghe những lời đó.

Trọng dường như cũng không bỏ sót một từ nào từ miệng Tùng Anh, nó chọc chọc ngón trỏ vào lỗ tai, sau còn làm ra hành động kì quặc là vỗ vỗ vào tai mình giống như vừa bị ù. Nó nói bâng quơ theo kiểu rất rất cà khịa:

- Đứa nào nói cái gì nghe ngứa đ** thế?

Tùng Anh đứng đằng sau Trọng, vòng tay ra đằng trước bóp hai má của Trọng, làm môi thằng Trọng phồng lên, chu lên như con cá dọn bể. Trọng ú ớ:

- Ụ á...

Tùng Anh thả tay ra, thằng Trọng bất mãn chửi:

- Má tao chỉ dành cho Nguyễn Huyền An thôi, con mẹ mày! Con chó Tanh!

Huyền An là người yêu của Hoàng Trọng. Trời sinh một cặp, xứng đôi vừa lứa, yêu nhau đã lâu, mối quan hệ công khai nhưng riêng tư, cả hai đều bí ẩn. Không ồn ào và ngọt ngào, bùng cháy như Gia Hân và Minh Phú, cặp này khác ở chỗ đó là cực kì thanh sạch và kín tiếng.

Trâm nhìn mà giật giật khoé môi, lần đầu tiên chứng kiến phiên bản Hoàng Trọng lắm chuyện với cả cục súc thế đấy. Trước giờ khi thấy nó đi cùng bọn F7, Trâm cứ tưởng nó trầm tính, là người tàng hình. Hoá ra đúng như lời đồn, thằng này chỉ nói nhiều với bạn bè thân thiết. Nguyễn Hoàng Trọng được cái mặt mũi đẹp trai mỗi tội toàn đeo khẩu trang, siêu greenflag, simp vợ và luôn giữ khoảng cách với người khác giới, thậm chí đến cả con muỗi cái nó cũng né như né tà. Đấy là lí do Trâm chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với nó.

Lát sau Trọng hỏi Tùng Anh:

- Chiều có đi đá bóng không? Linh rủ, nó thất tình hay sao ấy.

Tùng Anh lắc đầu:

- Chiều bận, có hẹn rồi.

- Đi với em nào chứ gì?

Trọng hỏi trêu, làm Tùng Anh phải chẹp miệng. Bất chợt cậu ta liếc nhìn vẻ mặt hóng hớt của Trâm, xong lại đảo mắt về phía Trọng, cười:

- Ừm, có hẹn với chị Hương.

Không hiểu sao Trọng cứ cười. Quan trọng là thằng Trọng cười khi Tùng Anh nhắc đến hai chữ "chị Hương". Mặt Trâm thoáng chốc biến sắc, nhưng chưa kịp để ai nhìn thấy thì nó đã để biểu cảm quay trở về trạng thái hoàn toàn bình thường, giả vờ như không quan tâm.

Chị Hương là chị nào? Là ai mà Hoàng Trọng nghe đến tên liền bật cười? Ánh mắt thằng Trọng lúc đó thật sự vô cùng mờ ám, như thể chữ "Hương" có sức nặng rất lớn đối với Nguyễn Tùng Anh. Chị ta là ai? Là ai? Sao Trâm không biết? Nó đã stalk Tùng Anh bao nhiêu năm nay mà chưa bao giờ thấy nó dính líu với người nào tên là HƯƠNG cả!

Rốt cuộc Hương là bà nào mới được chứ? Lái máy bay cơ á?

Tò mò chết mà Trâm không dám tồ tồ mở miệng ra hỏi. Nó mệt mỏi ngả người vào bức tường để tìm chỗ dựa, đứng nãy giờ cũng thấy hơi đau lưng mỏi chân rồi. Mới dựa chưa đầy 1 phút mà cô Thuỷ trên kia đã thét nó:

- Chị Trâm đứng thẳng lên, không dựa tường.

Trâm tìm được lý do để trở nên phụng phịu, giận cá chém thớt, mặt nó xị xuống rồi chảy dài phải cả nghìn mét. Khó chịu thật đấy. Hương là ai? Xinh không? Xinh hơn Trâm không?

Trên kia giáo viên đọc khái niệm cho cả lớp chép, thế mà Trâm chỉ ghi vào vở đúng 5 từ:

"NTA là đồ lăng nhăng"

Tùng Anh do tai bị điếc nên không chép kịp, nghía sang vở Trâm:

- "Tổ chức sử dụng đúng đắn" cái gì gì đấy? Phần "sử dụng pháp luật" ý?

- Không biết, không nghe, không chép.

- Ơ...xem cái.

Trâm theo phản xạ lập tức giấu vở mình đi, nghiêm giọng:

- Tránh xa ra giùm với, đừng có mà thấy người đẹp là cứ xán lại vào.

- ...

Dứt lời, Trâm quan sát thấy trên tay Tùng Anh đang cầm bút bi của mình để ghi chép. Con bé thẳng thừng, tàn nhẫn giật lại:

- Đưa đây, bút của tao ai cho mày viết!

***

Chiều, trống tiết học trên trường, Trâm nằm ngủ li bì một mạch không khác gì một con lợn. Giấc ngủ của nó bị đánh thức kể từ khi nghe tiếng bà Bình mở cửa vào phòng:

- Trâm ơi, đi siêu thị với bà. Dậy đi con, 4 giờ rồi còn ngủ.

Trâm lờ đờ ngồi dậy, ngủ nhiều quá nên nặng hết cả đầu. Nó lật đật mặc quần áo vào, lựa một chiếc chân váy xếp li điệu điệu màu xám cùng với áo phông trắng đơn giản, cầm theo một cái túi đeo chéo rồi theo bà lên xe đi tới Aeon Long Biên.

Ngồi trên xe hơi, bà Bình hỏi:

- Thế Bống bao giờ thi giữa kì?

- Ngày kia bà ạ.

Hôm nay là thứ 7. Lịch thi môn chính diễn ra vào thứ 2, thứ 3 của tuần sau, thi theo hình thức chia phòng.

- Thế tí đi chơi về học bài đấy nhé, mai ôn thi cho nó kĩ con ạ.

- Vầng.

Trâm trả lời trong vô thức, tay thì check tin nhắn. Nguyễn Tùng Anh cứ luôn hiện trên đầu thanh trạng thái hoạt động, đập thẳng vào mắt Trâm nên không thể không nghĩ đến được. Bực thật đấy, đi chơi với chị Hương mà vẫn có thời gian online cơ à. Nhìn ngứa cả mắt. Trâm tắt phụt trạng thái hoạt động cho đỡ phải thấy cái chấm xanh đáng ghét kia.

Chẳng mấy chốc đã đến nơi, hai bà cháu cất xe rồi vào trong siêu thị. Mỗi lần đi siêu thị với ông bà hay bố mẹ, Trâm cứ càn quét hết sạch gian đồ ăn vặt, lúc thanh toán chỉ riêng đồ ăn của Trâm đã tận mấy củ rồi. Đi qua khu bán hoa quả, bà Trâm dạy Trâm cách chọn dưa hấu cho ngon, cơ mà cũng yên tâm vì mua ở đây chắc chắn không thể bị thối như dưa hấu 6 nghìn 1 cân chất đầy trên xe tải ngoài đường được.

- Bà ơi tối nay ăn sườn xào chua ngọt đi.

Trâm đề xuất, còn bà Bình thì đang mải nhìn người nào đó ở xa nên hầu như bỏ ngoài tai lời Trâm nói. Con bé nhắc lại:

- Bà ơi ra chỗ thịt mua đi, con muốn ăn sườn xào.

Mắt bà Bình cứ hướng về khu bán hải sản đông lạnh, bà gật gật đầu:

- Thế con đi lấy trước đi nhé, hình như bà thấy người quen, để bà ra kia chào cô ý đã. Lấy xong thì ra chỗ bà biết chưa?

Trâm vâng vâng dạ dạ, một mình đẩy cái xe đi về chỗ mua thịt. Nó quá quen với việc này luôn rồi ấy, nhà nó ai cũng quan hệ rộng, cứ bước chân ra đường là đâu đâu cũng gặp người quen. Hồi trước khi còn chưa được buông thả như bây giờ, Trâm chỉ cần lang thang ngoài đường vớ vẩn một tí thôi, kiểu gì cũng có người nhấc máy alo ngay cho bà hoặc mẹ nó: "alo em thấy cái Trâm đang đi xuống tận đây với bọn bạn nào ấy chị". Sợ hãi...

Đứng trước chỗ mua thịt, Trâm ngắm nghía cầm từng thứ lên xem nhưng chẳng hiểu mô tê gì, cũng chẳng biết phân biệt các loại sườn. Nó cầm đại lấy một cái khay đựng sườn, trông cũng giống mấy miếng bình thường mình hay ăn, định bỏ vào xe đẩy.

- Con ngu.

Giọng nói quen thuộc sau gáy vang lên, trong chốc lát làm Trâm rùng mình. Không thể nào, cái giọng ấm áp có chút khốn khiếp, cộng thêm cách chửi riêng biệt này sao có thể lẫn được với bất cứ ai cơ chứ, Trâm nghe mỗi ngày luôn mà. Nhưng sao cậu ấy có thể xuất hiện đúng ở đây, ngay lúc này?

- Đấy là thịt vai ăn toàn nạc thôi, nếu mày muốn ăn sườn xào chua ngọt hay sườn xào cái đéo gì đó thì lấy thịt thăn ấy.

***

Ngoại truyện ngắn: Gơn phố.

Giờ ra chơi, Kim Ngọc Trâm cầm điện thoại quay video TikTok, quay cái bài "Thế giới này làm tổn thương anh bao nhiêu, em sẽ yêu anh nhiều gấp đôi như vậy" bla bla...

Tùng Anh vô tình nghe được đoạn sound đó, chĩa mặt vào màn hình và thắc mắc:

- Yêu gấp đôi như vậy là làm tổn thương anh gấp đôi như vậy hả?

Trâm cười, thấy mặt Tùng Anh hiện lên dưới lớp filter trông cứ hài hài:

- Nhìn mày giống gơn phố thế?

Tùng Anh vẫn đăm chiêu, bấm loạn xạ màn hình máy Trâm, cứ đòi hỏi:

- Cho mặt tao nhỏ lại đi, thêm tí son cho đỏ môi, kéo da mịn nữa vào. Oẹ, sao vẫn xấu thế?

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro