Chương 31: Mèo vờn chuột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đống ảnh mà Tùng Anh chụp, Trâm ưng ý nhất 2 cái - đã cà qua một lớp Xingtu và một lớp chỉnh màu, nhưng lại chưa biết nên chọn cái nào để đăng. Thấy nick Tùng Anh đang online và hiện ở đầu thanh hoạt động tin nhắn, Trâm chống tay lên cằm suy nghĩ, hay là...

Thực lòng thì Trâm chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ tới việc xác định mối quan hệ với Nguyễn Tùng Anh: sẽ làm bạn, sẽ crush, sẽ có khả năng mập mờ, hay sẽ ấp ủ ý định theo đuổi cậu ta. Nhưng một điều Trâm có thể chắc chắn đó chính là vị trí của Tùng Anh trong nó rất rất đặc biệt, là người từng thích một thời, là người siêu đúng gu của nó cả về ngoại hình lẫn tính cách, là đối tượng dễ có khả năng phát sinh tình cảm ở thời điểm hiện tại, là (một trong những) thằng ổn nhất nó từng gặp.

Chưa tính đến việc so với bạn bè đồng trang lứa, ở góc độ thực tế, cậu ta quá nổi bật, có nhan sắc, có kinh nghiệm, có kinh tế, được nhiều người để mắt và mong muốn có cơ hội bước vào mối quan hệ với cậu ta.

Nói là cực phẩm thì chưa tới nhưng chắc chắn nếu yêu một người như thế thì đó sẽ là trải nghiệm đáng thử.

Đã vậy, Tùng Anh còn mang cái vibe của những thằng gieo tương tư cho người khác và khiến người ta lụy nó. Thật sự Trâm cũng từng lụy nó vcl đấy thôi.

Trâm thừa nhận mình hoàn toàn để ý Tùng Anh và luôn có suy nghĩ không đơn giản với cậu ta. Kiểu, khác với những thằng khác lắm. Ví dụ như với Trịnh Dương Linh thì Trâm xác định làm bạn hoàn toàn, chắc chắn không thể có gì đi quá giới hạn bạn bè với thằng đấy được, kể cả trong suy nghĩ cũng không. Nhưng với Tùng Anh thì là cảm giác khác hẳn, cảm giác không phải chỉ đơn giản có thể coi nó là một người bạn bình thường.

2 năm qua khi cuộc sống của Trâm không có Tùng Anh, nó đã trải qua không ít chuyện tình cảm sóng gió, thêm cả kinh nghiệm chứng kiến nhiều cuộc tình của những người xung quanh. Đầu con này chắc chắn cũng phải chứa một lượng sỏi nhất định.

Trước giờ nó không tấn công Tùng Anh vì chưa thật sự có lí do, chưa thăm dò được đối phương và cũng không tin cả bản thân mình, càng không thể tin tưởng được thằng đấy, nhất là một người đã từng rất lằng nhằng, phức tạp, một người vừa mới chia tay người yêu cũ 3 tháng. Nói chung Trâm hoàn toàn không có cảm giác an toàn.

Nhưng sau khi trực tiếp chơi với cậu ta một thời gian, Trâm lại thấy Tùng Anh không nguy hiểm như mình nghĩ, cũng không có gì quá khủng khiếp như học sinh trong trường hay đồn đoán. Và cũng không khó gần, cao siêu hay tới mức khó chạm tới như những gì nó phông bạt trên mạng xã hội.

Nguyễn Tùng Anh xuất hiện đúng vào thời điểm cuộc sống của Trâm cũng đang không có gì đặc biệt, khiến nó bỗng chốc nảy sinh tham vọng.

Ở cái cuộc đời này mấy khi có người gặp được tình yêu do đợi chờ nhân duyên đưa đẩy giống như trong phim. Duyên là do mình tạo ra thôi. Tình yêu thời nay cũng thế, muốn thì phải tìm cách.

Nghĩ vậy, Trâm nhếch mép gian xảo. Ả đàn bà tâm cơ này không chút do dự, thẳng tay gửi cho ai kia 2 tấm ảnh mà mình đang phân vân.

Trâm
[Cậu ơi]
[Chọn hộ tớ với]

Tùng Anh đã xem tin nhắn, hình như có chút không ngờ tới nên nó đọc hơi lâu, xem ảnh cũng hơi lâu. Đoạn, dấu ba chấm bắt đầu nhấp nhả, cậu ta rep với tốc độ không nhanh cũng không chậm, vô cùng bình thường.

Tùng Anh
[xấu hết thì sao]

Trâm
[Thế thì do người chụp rồi]
[Chọn lại hẳn hoi đi cậu]
[*icon mắt long lanh cầu xin*]

Tùng Anh
[cái đầu tiên]

Trâm
[T thích cái thứ 2]
[=)))]

Tùng Anh
[cái đầu tiên xinh hơn á]

Miệng Trâm bất giác nở một nụ cười. Tự nhiên cũng thấy rung động.

Trâm
[Thế cái thứ 2 ko xinh à]
[*icon buồn*]

Tùng Anh
[ko xinh]
[cái đấy dưỡng thê thoiii]

Trâm
[Khiếp]
[*icon nôn ọe*]
[Ai hack nick mày]
[Linh đang cầm máy m à]

Tùng Anh
[con khùng]
[khen cũng k thích]
[chê thì giãy đành đạch lên]
[*icon liếc nhìn khinh bỉ*]

Trâm
[Dcm =)))))]

Đến đây, Tùng Anh chưa seen tin nhắn mới nhất của Trâm, còn Trâm thì bận ôm miệng cười. Lúc sau, khi thằng kia đã xem tin nhắn thì nó rep lại:

Tùng Anh
[đăng mẹ đi lại còn]

Trâm
[Từ từ]
[M thích xinh hay dễ thương hơn]

Tùng Anh
[xinhhh]

Trâm
[Đợi hết story cũ đã]
[Mỗi 24h đăng 1c thôi]
[Cho đỡ bóp tương tác]
[Với cả]
[Tối muộn mới nhiều người xem]
[=)))]

Tùng Anh chưa nhắn lại. 5 phút sau cũng chưa thấy nhắn lại. Trâm bắt đầu ôm trán suy nghĩ, bệnh ố dề thinking của nó tái phát, tự hỏi có phải hình như mình nhắn hơi nhiều nên thằng kia tưởng mình nhiệt tình với nó không nhỉ. Nó không thèm rep luôn trời. Kéo lên đọc lại mới nhận ra hầu như người nhắn dài hơn đều là Trâm, còn Tùng Anh thì toàn mấy câu cụt lủn. Thế này không được. Trước giờ nhắn tin với trai, nó chưa bao giờ là người nhắn nhiều hơn đâu.

Trâm bỗng thấy hơi bực bực. Nó mở ứng dụng đồng hồ, bắt đầu tính giờ từ lúc này. Sau thằng kia mà nhắn lại thì Trâm tính lãi thời gian gấp đôi mới rep nhé.

Thế mà vài phút sau thấy Tùng Anh off luôn rồi. Trâm rơi vào trầm tư rồi tự nhắn nhủ với chính mình:

- Không được, tuyệt đối không được để tâm và bị dao động, kể cả bị bơ cũng không được khó chịu. Khó chịu tức là thua rồi. Chả việc gì phải đợi tin nhắn nó.

Lâu lắm mới có người khiến Trâm rơi vào cảm giác chờ đợi như này. Nó thả lỏng đầu óc và dặn mình không được có dù chỉ một chút tâm tư phụ thuộc. Nhưng đúng thật bây giờ cảm xúc của nó không bình thường một chút nào, mặt khác phải thừa nhận rằng bản thân cứ đang bồn chồn, bất an, khó tả, giống như đang rất mong ngóng một điều xuất hiện.

Trong lúc đó, Trâm tìm nhạc để chèn vào ảnh vì biết rằng tốc độ rep tin nhắn của thằng kia có lâu thế nào cũng không thể bằng với thời gian Trâm lựa được nhạc phù hợp cho story cả.

Lúc 11 giờ kém, Trâm đăng story mới, chỉ trong mấy phút đầu đã ngập tràn biểu tượng cảm xúc trái tim. Cả trai lẫn gái đều thả tim story Trâm, nhìn yêu thế không biết. Có mấy người còn vào rep story nữa. Vậy mà người cần xem nhất thì đâu rồi??

Tùng Anh vẫn chưa online trở lại, không lẽ đi ngủ rồi hả...

"Tung Anh đã trả lời tin của bạn"

Tiếng "ting" của thông báo làm Trâm giật cả mình, nó dụi dụi mắt, chậm rãi đọc tin nhắn chờ xuất hiện trong hộp thông báo:

Tùng Anh
[vl]
[hỏi chọn ảnh nào]
[xong đăng cái còn lại]

Trâm bật cười ha ha. Đúng rồi, Tùng Anh chọn ảnh xinh nhưng Trâm lại đăng cái dễ thương theo ý mình cơ. Nhưng mà do bị bơ tin nhắn lâu quá nên con này dỗi rồi, nó không có ý định nhắn trả lại.

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng ai mà ngờ vài giây sau Nguyễn Tùng Anh lại gửi kèm theo một chiếc ảnh. Đó là một chiếc ảnh selfie với khuôn mặt bỉ ổi hết sức gợi đòn, cậu ta giơ ngón tay giữa như có ý muốn đả kích Trâm.

Trâm có vẻ phấn khích, không ấn vào trực tiếp nhưng nó đã xem được ảnh trong mục xem trước tin nhắn của Messenger. Nó suýt xoa, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đó nãy giờ, nhìn kĩ lắm rồi, không thể rời mắt khỏi Tùng Anh. Đẹp trai quá, nét mặt thì búng ra sữa nhưng biểu cảm lại đi ăn trộm của mấy anh trai ngầu lòi. Da Tùng Anh trắng mịn không tì vết luôn này, con mẹ nó xương hàm bén vãi ò, mặt V-line xuất sắc, môi còn hồng tự nhiên với cả hơi ướt át nữa...

Trông mặt ghét ghét muốn tát cho cái.

Cái gì nữa đây, style quần áo ở nhà: áo phông acmé de la vie, vòng cổ gì đó quen thuộc mà nó hay đeo, đơn giản mà không hiểu sao nhìn quyến rũ với manly vcl. Không lẽ là vì vẻ đẹp nằm trong ánh mắt của kẻ si tình.

Vcl đến cả ngón tay giữa cũng đẹp luôn ý.

Trâm ấn nhầm nên thành ra đã seen tin nhắn, mà seen rồi thì đành rep vậy.

Trâm
[Sao =)))]
[K được à]

Tùng Anh
[*gửi ảnh danh sách bạn bè trong game*]
[kinh nhỉ]
[vào chơi với t t kéo rank cho]
[đang thiếu người]
[m hay đi con nào]

Vì tài khoản trong game được liên kết với tài khoản Facebook nên bạn bè trong game cũng tự động được hiển thị. Thứ hạng của Trâm đỉnh lắm, học thì dốt nhưng chơi game chiến đét chẳng thua ai, à nhưng so với Tùng Anh thì hơi kém hơn một chút xíu. Cả hai cùng đang ở rank Bạch Kim nhưng Tùng Anh hạng cao hơn.

Trâm tự biết mình là một đứa con gái chơi game giỏi.

Trâm
[T hay cầm xạ thủ]
[Hoặc sát thủ]

Tùng Anh
[chơi ko]

Bây giờ mới hơn 11 giờ, có điều...Trâm đang lưỡng lự liệu mình có dễ dãi quá chăng, trả lời tin nhắn người ta thì rõ nhanh, ban đầu lại còn chủ động nhắn trước rồi, mất giá chết. Bây giờ vừa được mời đã đồng ý chơi luôn, khéo bị lộ ra là mình thích người ta mất. Trâm chẹp miệng, đắn đo, nửa muốn chơi nhưng cũng không muốn, song nó dứt khoát phản hồi:

Trâm
[Thôi]
[Hôm khác đi]

Không biết ở bên kia Tùng Anh cảm thấy thế nào khi bị Trâm từ chối, không biết nó có hụt hẫng không hay là thấy bình thường. Còn Trâm thì thấy rất hụt hẫng, và còn buồn man mác nữa.

Vì rõ ràng nó rất muốn chơi game với Tùng Anh nhưng lí trí bắt phải từ chối. Hic...

Đêm hôm đó đắp chăn lên giường đi ngủ, Trâm tắt điện tối om, chỉ để một chút đèn ngủ màu vàng. Ánh sáng trắng từ màn hỉnh điện thoại chiếu vào mặt, nó vẫn cố xem Facebook Watch thêm một chút nữa đến khi máy hết pin thì thôi.

À, Trâm vô thức bấm lưu tấm ảnh khốn nạn mà Tùng Anh giơ ngón tay giữa kia. Nó không nhớ nổi mình đã vào đi vào lại để xem tấm ảnh đấy bao nhiêu lần. Thật sự cái này nhìn mãi không chán ý, dễ thương quá...

Học cùng với Tùng Anh từ hồi bé, lúc đấy cũng thấy nó dễ thương, có hai má mũm mĩm. Bây giờ dậy thì xong nó gầy hơn cao hơn, không mang vibe dễ thương nữa mà thay vào đó là đẹp trai chững chạc, và còn mang nét thanh xuân lạnh lùng nữa, thêm một chút đểu đểu đào hoa đa tình. Cơ mà cái ảnh này dễ thương thật ấy...

Chết rồi đúng gu thế này mà không húp được thì cứ phải gọi là tiếc.

Trâm tắt điện thoại, nhắm nghiền mắt đi ngủ, trong căn phòng yên ắng chỉ còn mỗi tiếng khí lạnh phả ra từ điều hòa. Rồi chợt có âm thanh tin nhắn vang lên làm nó giật mình.

"Ting"

Trâm bực dọc chẹp miệng vì quên để chế độ không làm phiền, lười biếng ngồi dậy tìm điện thoại, không biết đứa khùng nào nhắn tin vào lúc 1 giờ sáng thế này. Nhưng ai ngờ khi mở khóa máy, lại chẳng thấy tin nhắn nào, chỉ có mỗi dòng thông báo "Tung Anh đã thu hồi một tin nhắn".

Trâm tỉnh cả ngủ, căng mắt ra để kiểm tra nhưng quá muộn rồi, tin nhắn không hiển thị. Trâm lồng lộn lên hỏi cho bằng được:

Trâm
[??]

Tùng Anh
[ấn nhầm]
[ko có j đâu]

Trâm
[Đm]
[Bố tỉnh mẹ ngủ rồi]

Tùng Anh
[thế à]
[xin lỗi nhé]

Trâm
[Đéo ngủ đi giờ này thức làm cc j]

Tùng Anh
[dm xloi]

Trâm
[Ko xin lỗi]
[Bắt đền đấy]
[Đã khó ngủ rồi lại còn]

Eo, Trâm tự mình thấy ớn. Phải mãi đến sáng hôm sau nó mới nhận ra bài học đắt giá là đừng nên nhắn tin với người mình thích lúc 1 giờ sáng, à không, chỉ cần sau 11 giờ là không được rồi. Vì lúc đấy cảm xúc bị thao túng, nhân cách khác trỗi dậy, tham vọng lớn lên, nó không kiểm soát được lời nói của chính mình nữa. Nghĩ đi nghĩ lại nếu như người làm nó tỉnh giấc là Dương Linh, thì thay vì "bắt đền đấy", Trâm sẽ chửi cho tuốt xác xong rồi thẳng tay block luôn.

Tùng Anh
[thế thì ph làm gì]
[ru m ngủ lại à]

Trâm
[Ừm]
[Làm gì cho t ngủ lại là đc]

Trâm thầm nghĩ, "làm gì" ở đây có nghĩa là cái gì cũng được, hát cho Trâm nghe, nói gì ngọt ngào hay gửi gì vui vui nhẹ nhàng cũng được, hoặc ít nhất chỉ cần chúc người ta ngủ ngon. Trâm tò mò không biết Nguyễn Tùng Anh yêu dấu sẽ làm thế nào đây nhỉ.

Nó đợi chờ một lúc, không mấy lâu sau liền thấy tin nhắn "Tung Anh đã gửi một ảnh". Trâm lập tức bấm xem ngay.

- ĐM CON CHÓ!!!!

Trâm tắt phụt đoạn chat. Nó bàng hoàng sau khi thấy bức ảnh vừa rồi, vl có cho tiền cũng không dám xem lại.

Cái thứ lúc nãy thằng kia gửi Trâm là hình ảnh một con ma trắng bềnh bệch, hai mắt lồi ra rỉ hàng máu dài, tóc dài xõa lại còn bết bết ướt ướt, miệng rộng đến mang tai, mũi bẹp y hệt thằng cha Voldemort trong Harry Potter.

Trâm tức như chó, che một nửa màn hình lại, tự thu hồi tin nhắn ở phía bên mình sao cho không bao giờ thấy lại hình ảnh kinh tởm mọi rợ biến thái ghê người đó nữa. Xong xuôi, nó bật tốc độ nhắn tin nhanh như chảo chớp:

Trâm
[Cút cmm đi]
[Bố block]

Tùng Anh
[*nhãn dán cười hả hê*]
[ngủ đi]
[mơ thấy cái vừa nãy nhé]
[hay là mơ tao]

Trâm
[Cút]
[Mơ thấy mày còn kinh hơn con kia]
[Ngủ tdn được nữa]
[Kinh tởm]
[Đ ngủ nữa]

Tùng Anh
[thế tớ thức với cậu nhé]

Đến đoạn cao trào rồi. Theo lý thuyết thì khi đến khúc hay ho nhất, nếu muốn cuộc trò chuyện đắt giá hơn và đối phương phải nghĩ đến bạn, thì việc bạn cần làm lúc này đó chính là không-làm-gì-cả! Trâm tắt máy, không xem tin nhắn, không trả lời, vứt điện thoại xuống cuối giường rồi yên tâm đi ngủ.

Đôi khi phải cho người ta biết thế nào là cảm giác chờ đợi, cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác không được thỏa mãn.

Cái gì cũng phải dang dở thì nó mới day dứt.

***

Tui vừa nhận ra 2024 mới có 9 ngày mà đây là chương thứ 8 trong tháng rùi, ghê thiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro