Chương 22: Dáng vẻ cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai là ngày đầu tuần. Thời tiết sáng hôm nay dìu dịu, mát mẻ, mang đến cho người ta cảm giác "ước gì ngày nào trời cũng như vậy". Nhờ thế mà việc mặc áo dài của nữ sinh trường này dễ chịu hơn hẳn.

Mai vừa đến trường thì trống đánh vào tiết Chào cờ đầu tiên, nó vẫn chưa thấy mặt mũi của con mẹ Trâm đâu. Hôm qua Trâm bảo xấu hổ không dám đi học, chắc ả ta sẽ không nghỉ học thật đâu nhỉ.

Dương Phương Mai tiến tới vị trí hàng ghế của lớp 12D7, chọn chỗ ngồi ở phía cuối bên nữ, hôm nào Trâm và Mai cũng mặc định ngồi cuối hàng cho dễ nói chuyện. Giờ chào cờ sắp bắt đầu rồi, Mai ngoái đầu nhìn ra cổng, thấy con Trâm bây giờ mới đủng đỉnh dắt xe vào trường. Con này hay thật, hôm quái nào cũng đi sát giờ, mà luôn là sát giờ chứ ít khi bị muộn, đúng là chiến thần dày dặn kinh nghiệm. Nó còn chẳng mặc áo dài, chắc dậy muộn nên lười không kịp mặc đây mà.

À đâu, Mai vừa nhớ ra, Trâm đang đến kì đèn đỏ.

- Tất cả những học sinh đang dắt xe vào nhà xe tác phong nhanh nhẹn! Học sinh nào vào hàng muộn thì đứng nguyên tại đấy chào cờ! Sao hàng ghế lớp 12D7 trống thế này?

Cô bí thư Đoàn trường gắt quá, không ngừng chỉnh đốn trật tự.

- Nào, Đoàn trường ghi tên tất cả học sinh vào hàng muộn. Anh Đặng Minh Phú nhanh nhẹn lên!

Trịnh Dương Linh khoái chí cười khi thấy thằng Phú bị nhắc tên trước cả trường.

Ở nhà xe, Trâm gạt chân chống để chống xe xuống, rút chìa khóa và tháo mũ bảo hiểm. Cô bí thư Đoàn cứ thúc giục làm nó cuống cuồng cả lên, không kịp vào lớp cất balo nên nó đeo cả balo ra hàng ghế luôn.

Trâm hòa mình vào dòng người gấp gáp, cụ thể là những đứa cũng đi muộn giống Trâm. Đáng ra nó có nguy cơ bị ghi tên vào sổ Đoàn, nhưng được cái có tí quan hệ với Trúc nên Trúc mắt nhắm mắt mở bỏ qua, chuyện nhỏ ấy mà. Trâm nham hiểm cười, có vài lần nó đi học muộn nhưng may mắn người trực cổng là Trúc nên xin xỏ được. Quan hệ với người trong Đoàn thích ghê.

Vừa ngồi xuống cái ghế phía sau Mai thì nụ cười của Trâm chợt tắt. Con Mai chọn chỗ đẹp gớm cơ, nhìn sang hàng ghế nam song song ngay cạnh là hai thằng trời đánh Nguyễn Tùng Anh và Trịnh Dương Linh. 

Linh thấy Trâm đến thì vui tươi và xởi lởi vô cùng:

- Hello Trâm nhá.

Trâm chào lại, và cũng vừa mới nhận ra mình và thằng Linh hình như cũng hơi thân thân rồi đấy. Mai quay xuống thấy Trâm thì nhếch mép cười một điệu cực kì gợi đòn:

- Con nào hôm qua kêu không đi học thế nhỉ.

Trâm mím môi, lắc đầu não nề:

- Còn phải đi để trả áo khoác cho bạn Tanh nữa chứ.

Con Mai cười phớ lớ rõ mất nết:

- Há há sướng thế còn gì, mày phải lạc quan lên em, có mấy ai được mặc áo khoác của Nguyễn Tùng Anh đâu.

- Lạc quan cái chó gì...

Thằng Tùng Anh ở ghế bên cạnh Trâm đang ngồi dán mắt vào điện thoại, không quan tâm tới thế sự. Trâm lấy áo khoác từ trong balo mình ra, đã được giặt thơm tho sạch sẽ thấm đượm mùi nước xả tinh khiết và đậm chất thương hiệu của Kim Ngọc Trâm, đưa cho cậu ta:

- Tao trả áo này, sạch lắm rồi đấy.

Hôm qua về nhà Trâm thấy ngại vcl, đến tối nó ngồi suy nghĩ thông suốt thì bớt ngại hơn, hôm nay tới trường phải nhìn mặt Tùng Anh thì vẫn còn một chút thiếu tự nhiên, nhưng Trâm không để lộ ra, vẫn cư xử với cậu ta một cách bình thường. Cậu ta nhận lấy áo, nhếch một bên lông mày lên như sắp đòi hỏi ở Trâm điều gì đó:

- Không cảm ơn tao à?

Trâm cười nhạt:

- Tao cảm ơn mày, được chưa.

Thế xong cậu ta cũng mặc luôn áo khoác lên người, vừa mặc vừa lèm bèm:

- Mày có biết sáng nay tao không có áo nên đi đường lạnh vãi không. Thế mà mày cảm ơn chả có tâm gì.

Tùng Anh tỏ vẻ đáng thương, xị mặt xuống, còn Trâm do bị thao túng tâm lý nên tự cảm thấy bản thân tội lỗi:

- Thế mày muốn như nào?

- Mày phải thành tâm khoanh tay vào, gọi tao bằng anh đi, "em cảm ơn anh Tanh ạ".

- Eo...

Trâm bày tỏ biểu cảm ghê rợn, một bên khóe môi giật giật, da gà của nó nổi hết trên tay. Trâm hơi nhíu mày và không hề có chút tự nguyện nào, nhưng cũng ý thức được mình chẳng có tư cách từ chối vì nó đang là người ở kèo dưới mà. 

Trâm miễn cưỡng khoanh tay, nhìn Tùng Anh (bằng ánh mắt sát thủ), vừa cắn răng vừa phát ra âm thanh:

- Em cảm ơn anh Tanh ạ!

Mai ngồi ghế trên nghe thấy thì quay xuống hóng hớt, lấy tay che miệng cười như chơi đồ vì giọng cảm ơn của con Trâm nghe cứ như muốn nuốt chửng thằng kia vậy. 

Tùng Anh gật gù, tạm hài lòng, vòng tay qua xoa đầu Trâm không khác gì xoa chó:

- Ừm ngoan lắm em.

Trâm cay cú chỉnh lại tóc trên đầu, đống tóc mà thằng kia vừa vò như mớ giấy lộn. Mẹ kiếp, càng nhìn mặt Tùng Anh càng thấy ghét. 

Trâm im lặng vì bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, nó cụp mắt xuống. Đoạn, khẽ khàng liếc sang Tùng Anh, Trâm bắt gặp cậu ta quay xuống nói chuyện với thằng Linh, cậu ta mặc áo khoác đồng phục, bên trong là lớp sơ mi trắng, dáng người gầy gầy. 

Trâm nhìn theo từng cử chỉ nhỏ của Tùng Anh, cách nó đưa tay lên vuốt tóc, cách nó nhướn lông mày để tỏ ra mình ngầu, cách nó cười khẩy đầy ngạo nghễ, rồi bất chợt cậu ta nheo mắt cười, nở một nụ cười rực sáng. Hình ảnh này khiến Trâm liên tưởng đến Nguyễn Tùng Anh của 4 năm trước, dáng vẻ cậu ấy giống y hệt như vậy, nụ cười vẫn luôn làm xao động lòng người như thế, đôi mắt hai mí cứ tít lại, dường như đây là dáng vẻ dịu dàng và trong trẻo nhất.

Chính bởi dáng vẻ ấy mà Trâm đã mất biết bao nhiêu lâu để chờ đợi nó mờ nhạt đi, vậy mà tại sao một lần nữa lại bắt gặp trở lại. Trâm từng mặc định nghĩ rằng cuộc đời của mình sẽ chẳng bao giờ dính líu tới Tùng Anh nữa, lấy điều đó làm cơ sở để cố gắng đặt cậu ấy vào nơi lãng quên trong 2 năm vừa rồi, vậy mà giờ đây cậu ấy cứ luôn ở trước mặt Trâm, nói chuyện và cười đùa với Trâm. Khiến Trâm trong một giây phút nào đó thật sự muốn nắm chặt lấy nụ cười ấy, cất giữ cho riêng mình chứ không cam tâm bỏ lỡ nữa. 

Cậu ta chẳng thể biết cái xoa đầu hôm nay tuy không phải lần đầu tiên Trâm nhận được từ người khác giới, nhưng cách đây 4 năm, cậu ấy là người đầu tiên xoa đầu Trâm. Để đến bây giờ con bé vẫn mãi chưa quên được. 

- Hớ hớ hớ hớ hớ!

Tùng Anh bật cười toe toét khi thằng Linh vừa có phát ngôn khùng điên gì đó. Cơ mặt Trâm lập tức cứng ngắc lại, tự nhiên nó không muốn nhận Tùng Anh là crush đầu đời nữa rồi, trông cứ như thằng dở người ấy. Nguyễn Tùng Anh tốt nhất chỉ nên mỉm cười sương sương thôi...Trâm sẽ lưu giữ cảnh tượng nó nheo mắt cười hồi nãy, còn cảnh nó cười nhăn nhở hớ hớ hớ vừa rồi thì Trâm sẽ coi như mình bị mù.

- Toàn trường đứng dậy làm lễ chào cờ.

Cô bí thư hô to hiệu lệnh. Sau khi đứng dậy hát Quốc ca, toàn trường lại ngồi xuống, lại vẫn là những bài ca về nội dung tổng kết thi đua mà tuần nào cũng nói.

Thằng Linh cảm thấy nhàm chán, dựa mình vào người Tùng Anh ngồi bên trên. Linh cọ cọ vào vai bạn thân yêu dấu của mình rồi nhõng nhẽo:

- Tao muốn có người yêu quá à.

- Cút con mẹ mày đi.

Tùng Anh buông lời tàn nhẫn. Còn Linh là người lĩnh hội toàn bộ lời lẽ cay đắng ấy, nó đặt tay lên ngực và ôm ấp lấy trái tim vừa bị tổn thương sâu sắc của mình.

Trâm ngồi gần nên phải chứng kiến tiểu phẩm của hai đứa này, nó vô thức đưa mắt xuống cuối hàng, nơi mà con Trúc đang đứng trực. Đến giờ Trâm vẫn nể Trúc, vẫn không hiểu sao con bé đó thích lâu dài được một thằng đầu óc chập mạch như Trịnh Dương Linh.

- Ây khoan khoan.

Thằng Linh sực tỉnh, nó nhíu mày làm ra vẻ rất nguy hiểm, sau đó lại dính sát vào người Tùng Anh rồi dùng mũi ngửi khắp nơi như chó săn mồi. Linh liền trố mắt lên, nghiêng đầu thẩm vấn:

- Sao trên người mày có mùi của con Trâm? Trả lời đi Nguyễn Tùng Anh?

Trâm ngồi không cũng dính đạn, đang yên lành thì bị lôi vào cuộc nói chuyện. Trâm khẽ nuốt nước miếng, tỉnh bơ và tỏ ra bình thường như không có gì bất thường:

- Hôm qua tao mượn áo nó, quên trả.

Thằng Linh nghe vậy, gật gù với câu trả lời có phần hợp lý của Trâm. Nhưng bây giờ người thắc mắc lại là Tùng Anh, cậu ta nhìn Linh bằng con mắt không có gì ngoài sự đánh giá:

- Sao mày biết con Trâm có mùi gì?

Dương Linh ngẩn ra, nở một nụ cười tuy đẹp nhưng hơi ngốc nghếch:

- Ừ nhỉ. Chắc ngồi gần nên quen mùi, tự nhiên nhớ nhớ thế. Mày khó chịu hả, xin lỗi nha.

Tùng Anh chỉ bày tỏ biểu cảm khinh bỉ, sự khinh bỉ của nó tràn ngập khắp khuôn mặt như thay thế cho tất thảy những câu chửi rủa miệt thị trên cuộc đời này.

Thằng Linh bị tổn thương lần hai, chỉ nhìn ánh mắt xua đuổi của Tùng Anh thôi cũng khiến Linh tan vỡ. Tuy vậy, chưa dừng lại ở đó, nó vẫn thắc mắc:

- Sao nay Trâm đéo mặc áo dài?

Mặc dù Trâm thấy Linh hỏi nhiều cũng hơi phiền nhưng được cái Trâm là người dễ tính, nên Trâm vui vẻ đáp:

- Mặc gì kệ mẹ tao.

- ...

Tùng Anh sau đó cũng hùa vào chửi Linh:

- Hỏi lắm vãi, cút mẹ đi.

Trịnh Dương Linh ngơ ngác, bị tổn thương tới lần thứ ba. Sao hôm nay ai cũng cọc với Linh, Linh buồn quá, trái tim bị bóp chặt lại, bỗng Linh thấy ngột ngạt, đến thở cũng khó khăn. Tất cả đều đối xử tệ bạc với Linh, nó chỉ hỏi có một tí thôi cũng bị chửi. Quá tam ba bận, Linh dỗi nên không thèm hỏi gì nữa. Hừ, nó có ý tốt nên nói chuyện cho vui nhà vui cửa, mang lại điều tích cực cho bạn bè, thế mà bị cả Trâm và Tùng Anh câu kết để bắt nạt. Linh buồn quá, liền trở thành một bóng đen trầm cảm không nói không cười.

Một lúc sau, cái mồm thằng Linh lại liên tục hoạt động, đối tượng tiếp theo bị nhắm đến là Huy Bằng tội nghiệp. Trong cái lớp này chỉ có Bằng mới chịu đựng được Linh. 

Trâm với Mai như một cặp dính vào nhau, không ngừng bình luận về tiết mục diễn kịch của lớp 12D2 ngày hôm nay, sao mà nhạt thế, sao lời thoại sượng trân thế, sao trang phục xấu thế, diễn viên thì vô hồn, make up thì lố lăng,...Bởi vậy mới nói hai đứa này cứ đi với nhau tới đâu thì đó là nơi rải nghiệp.

- Ô vãi l anh em, Kim Trâm lên confession à?

Tiếng thằng Linh làm thu hút sự chú ý của mấy đứa cuối hàng. Dương Linh chìa điện thoại cho anh em xem bài confession trường đăng sáng nay. Trâm nghe thế thì háo hức xen lẫn bất ngờ, cũng mở máy lên coi thử. 

Trâm tròn mắt đọc từng chữ:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro