Chương 21: Bệnh nhân hói đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù hôm nay hơi đen một chút nhưng có thể nói là khá vui đối với Trâm, con nhỏ rất thích những buổi đi chơi tụ tập đông người như vậy. Trên bàn ăn mọi người nói với nhau chuyện Tùng Anh bị trộm 10 củ, chuyện Dương Linh từng thông chốt do đi xe mà không đội mũ bảo hiểm, đến chuyện Duy từng mua sốt vang cho bố mẹ của người yêu cũ nó, chuyện Mai mua dính phải airpod hàng giả với giá tiền của hàng thật. Cái Lệ lớp trưởng cũng cực chiến khi kể chuyện nó bị mấy studio chụp kỉ yếu lùa gà, tiện nói luôn về vụ lớp gần đây đang cãi nhau chọn concept kỉ yếu.

Còn Trâm thì than về việc dạo này tóc mình rụng quá trời rụng, sắp hói cả đầu, tóc dưới sàn nhà phòng nó còn nhiều hơn tóc trên đầu.

Trâm là một đứa thiên về hướng ngoại nên nó nói rất nhiều với mọi người, cái gì cũng chen mồm vào bình luận được, chỉ nhiều chuyện sau mỗi thằng Linh. Đôi khi tính cách Trâm tuy hơi trẻ con nhưng vì năng lượng dồi dào và vui vẻ, nhiệt tình của nó nên mọi người rất quý, còn chủ động kết bạn và follow tài khoản mạng xã hội của nó.

Cuối bữa ăn Trịnh Dương Linh tự nhiên nhìn Trâm và hỏi:

- Kim Trâm bây giờ khác hồi cấp 2 nhở?

Đương nhiên rồi, còn phải hỏi sao, từ lúc dậy thì xong Trâm như vịt hóa thiên nga, biến thành một con người hoàn toàn khác. Ai gặp lại nó sau nhiều năm cũng nói câu đó, không chỉ vẻ ngoài mà khí chất cũng khác hẳn, chỉ có năng lượng trẻ trâu là vẫn còn nguyên.

- Ý mày là tao xinh hơn chứ gì?

Trâm tự mãn, khiến thằng Linh cong miệng cười:

- Mày chả khiêm tốn gì. Nhưng mà ý tao là hồi cấp hai mày ngơ ngơ, còn bây giờ...

Trâm nghe đến đấy thì mắt sáng lên, vội cắt ngang:

- Bây giờ tao thông minh đúng không? Biết mà!

- Hơ hơ, đồ khùng. Giờ mày vẫn ngơ nhưng báo hơn, vì tao nhớ lúc trước mày lành tính vãi.

Trâm chẳng biết đấy là khen hay chê nữa. Làm như nó là khối u hay sao mà kêu lành tính mới chả ác tính. 

Quả thật cách đây 2-3 năm Trâm vẫn là một đứa con gái siêu ngoan ngoãn, bảo là hiền lành thì chắc chắn không phải nhưng rất dễ tính, dễ bảo, dễ bắt nạt, thực sự khi ấy nó vẫn chú tâm học hành (dù cũng không giỏi lắm), cũng hay đi chơi la cà nhưng về trước 8h tối. Còn bây giờ gia đình thả phóng nên nó máu chơi, thích trải nghiệm, tiêu tiền như nước, thích sống ảo, không quá coi trọng việc học. Mặc dù Trâm không đến mức bị gọi là hư nhưng rõ ràng những điều kia không đáng để tự hào.

Thằng Linh nói với giọng đùa đùa vui vui:

- Thế mà chưa có người yêu à, phí thế?

Trâm cũng buồn lắm, tình duyên lận đận mà. Nó chậm rãi lắc đầu, phẩy tay:

- Nước trong thường không có cá mày ạ.

Tùng Anh nghe vậy lập tức bổ sung thêm:

- Nước này chắc là nước trong ống cống nên không cá nào bơi nổi.

Trâm liếc mắt nhìn nó, cắn răng trên lên môi dưới nhằm dằn mặt thằng kia, sơ hở là dìm hàng thôi.

Ăn xong, thằng Linh rất chủ động trả tiền cho mọi người, nhưng Tùng Anh lại tranh giành với nó. Những người khác thì về chuyển khoản cho Tùng Anh là được. Thanh toán xong, lúc lấy xe ra về, xe của Tùng Anh và Trâm bị vướng một chút nên phải lấy cuối cùng, mọi người đã đi trước một đoạn.

Tùng Anh dắt xe rồi trèo lên khởi động, đợi Trâm lên nhưng tự nhiên thấy nó đứng trầm ngâm ra đấy, sắc mặt có gì đó kì lạ, tay thì ôm bụng.

- Sao đấy?

Cậu ta thắc mắc hỏi. Nhìn kĩ mới thấy Trâm hiện tại đang mang khuôn mặt của một kẻ bị táo bón, khó hiểu kinh khủng, suýt nữa thì Tùng Anh bật cười. Trâm bảo:

- Tự nhiên tao đau bụng.

- Hay là mày ăn đồ lạ bụng nên thế nhỉ?

Trâm gật đầu hơi sường sượng, hình như nó không thoải mái thật. Tùng Anh lúc ấy hơi cúi xuống gạt chỗ để chân cho Trâm, coi như bố thí chút lòng từ bi cho người bệnh tật. Trâm từ tốn trèo lên xe, mẹ cái xe này cao vcl. Giọng Trâm là giọng nữ khá cao, ban nãy nó còn cười đùa loạn xạ như con dở mà bây giờ liền trầm hẳn xuống, còn hơi nghiêm túc:

- Từ đây về mất bao lâu nhỉ?

- Nhanh thì 20 lâu thì 30 phút.

- Ừ thế thì chắc không sao đâu, đi thôi.

- Ờ...

Khi đi thì hét toáng cả con đường, khi về thì Trâm hầu như im phăng phắc, chẳng nói câu nào, cứ trầm ngâm trầm ngâm, tay cầm điện thoại có vẻ như đang làm gì đó. Tùng Anh cũng không nhìn được vẻ mặt Trâm nên chẳng biết nó có ổn không.

- Ê mày...

Trâm bất giác lên tiếng, rụt rè nắm hờ vạt áo thằng kia, giọng nói không thoải mái lắm. Tùng Anh tập trung lái xe, đáp lại:

- Sao?

Sao con này nó cứ ngập ngừng thế, Tùng Anh thắc mắc. Cậu ta đợi Trâm nói, nhưng mãi nó chả lên tiếng, tự nhiên gọi người ta xong rồi chưng hửng như thế.

- Thôi không có gì.

Đm, Tùng Anh khó hiểu, nhưng vẫn kiên nhẫn và nhẹ nhàng khi nói chuyện với người bệnh tật:

- Vẫn đau bụng lắm hả? Có ổn không?

- Không ổn một tí nào...

- Còn 10 phút nữa thôi, sắp đi hết cầu rồi, cần tao phóng nhanh hơn không?

- Thôi! Đừng đi nhanh quá, đừng đi vào chỗ xóc, chết tao mất.

Trâm cảm thấy càng ngày càng không ổn rồi, nó còn đau lưng nữa, người như muốn gãy ra làm đôi nhưng không biết mở lời như thế nào, nhưng cứ thế này thì chết thật mất. Trâm rút hết dũng khí để nói:

- Không ổn rồi, tao gặp vấn đề về sức khỏe.

- Ừm, chắc do bụng mày yếu, nhiều người ăn cua xong cũng hay bị thế.

- Không phải, tao gặp vấn đề mà mày không bao giờ bị ý. Mày, có hiểu không?

- Cái gì? Hói đầu hả?

Trâm ôm mặt khổ sở, nói toẹt ra:

- Trời ơi tao đến tháng!

Lòng vòng nãy giờ mà thằng kia không tinh ý gì hết, Trâm chưa bao giờ gặp đứa nào ngu như nó, ngu không chấp nhận nổi, có thật là nó từng có 1 người yêu cũ công khai và 7749 mối quan hệ phức tạp không mà ngu thế?

Tùng Anh vừa mới load xong tình hình, không định để cho cậu ta có cơ hội ngại, Trâm đã lập tức vỗ vai nó:

- Mày có mang áo khoác hay cái gì đó không vì tao sợ...

- ...

- ...

- Hình như có mang trong cốp, để tao kiểm tra xem nha.

Cậu ta đi chậm dần rồi tấp hẳn xe vào vỉa hè bên rìa cầu Nhật Tân, dừng lại. Trâm ôm mặt, lúng túng kinh khủng, không dám nhìn vào mặt cái người khác giới đang đi cùng mình, may là nó còn đeo khẩu trang nên đỡ ngại. Hay là sẵn tiện đang ở trên cầu, Trâm nhảy xuống kết liễu đời mình luôn nhỉ, huhu.

Nó cố gắng nói gì đó cho đỡ ấy:

- Chắc tại mùa sao Thủy nghịch hành.

Tùng Anh đang mở cốp xe thì khó hiểu nên ngước lên nhìn Trâm, va phải ánh mắt ngập tràn bối rối của nó, tự nhiên cậu ta cũng thấy ngại theo. Trâm quay mặt đi nhìn ra chỗ khác, nó lẩm bẩm trong miệng: "Đúng là một ngày trầm cảm".

- Thấy rồi nè.

Tùng Anh tìm được cái áo khoác đồng phục mỏng nằm rúm ró trong cốp xe, đưa cho Trâm. Trâm thống khổ nhận áo, lúc này nó chỉ có thể tỏ ra đau khổ và thê thảm hết mình để chôn vùi bớt đi phần nào vẻ ngượng nghịu.

- Trời ơi cảm ơn mày, tao tưởng tao chết mất.

- Mặc vào đi, đưa cái điện thoại đây cầm cho.

Tùng Anh chìa tay ra, ý muốn cầm hộ Trâm cái điện thoại để con nhỏ kia mặc áo cho tiện. Trâm nhìn cái áo to đùng trước mặt mình, to quãi đạn, cũng vì to mà khi khoác vào thì áo phủ kín qua mông, nhìn Trâm như bơi trong áo. Nhưng như vậy lại an toàn. Điện thoại của Trâm trong tay Tùng Anh rung lên, vô tình đập vào mắt cậu ta thông báo sớm nhất:

[Messenger]
Mai đã gửi cho bạn một tin nhắn: "vcl em đen vậy"

[Messenger]
Mai đã gửi cho bạn một tin nhắn: "t ko thấy xe bọn m, con chó linh đi như rồ ý đ..."

Kèm theo vài thông báo cũ ở bên dưới:

[Instagram]
Tuấn đã trả lời tin của bạn: "xinh zợ"

[Messenger]
Đoàn Khôi đã trả lời tin của bạn: "nay có việc nên p về sớm k đi đc tiếc vl hiu hiu"

[Messenger]
Quang đã gửi cho bạn một tin nhắn thoại.

Tùng Anh hơi bĩu môi thầm nghĩ, kinh nhỉ, lắm người quan tâm nhỉ, tin nhắn sôi nổi gớm nhỉ.

Trâm kéo khoá áo khoác lên, đòi lại điện thoại từ tay thằng kia, sau ngồi lên xe đi tiếp một cách bình thường, nó cảm thấy trong người vẫn nặng nề. Cho dù nỗi lo về vấn đề tế nhị kia tạm thời đã được giải quyết nhưng tâm trạng Trâm vẫn rất bồn chồn và khó xử, cho đến khi Tùng Anh nói một câu khiến nó sững sờ:

- Xin lỗi nhé tao cũng không biết làm gì, chỉ giúp mày được như thế.

Chính bởi vì bình thường mọi ngày Tùng Anh cứ cục súc lại nói năng cụt ngủn khó ưa nên khi nó nói những cái như này, Trâm không tin nổi vào tai mình, sốc quá. Thà nó chửi Trâm Trâm còn dễ hiểu hơn, giọng Trâm vẫn rất cực khổ:

- Mày hâm à, tao mới phải xin lỗi mày, tự nhiên làm phiền mày, ngại vãi ý. Áo mày tao sẽ mang về giặt rồi đem trả nên yên tâm nhé. Mặc dù tao không ưa mày lắm nhưng mà cảm ơn nhé, xin lỗi nữa huhu.

Tùng Anh gật gật:

- Có phải lỗi của mày đâu. Nhưng mà nếu như mày thấy có lỗi, về trả 50 nghìn tiền xăng nhé! Nay đi nhiều quá hết mẹ xăng rồi nè.

Tùng Anh biết cách làm người khác bớt cảm thấy áy náy thật đấy. Kể thực thì nếu nó không nói câu đó, ít ra Trâm còn thấy áy náy. Cái đồ đáng ghét này chứ.

Mặt khác, có lẽ đó cũng là điều Trâm thích ở Tùng Anh, vì cậu ta sẽ làm cho các tình huống cảm động trở nên cảm lạnh.

Trâm nhận ra cái thằng này xấu tính như thế mà cũng biết giảm tốc độ khi đi qua những đoạn đường không được bằng phẳng cho lắm, được đấy. Vừa nhớ ra cái gì đó, Tùng Anh hỏi:

- Sao Thủy nghịch hành là cái mẹ gì đấy?

Trâm suy nghĩ:

- Kiểu như là...thời điểm mà mình hay gặp phải mấy chuyện đen đủi ý, theo tao hiểu là vậy.

- Xàm thế, có cách nào hóa giải không?

- Hâm à, làm gì có.

- Thế thì tao sẽ nghịch hành lại sao Thủy.

Trâm nghe vậy thì cười ha ha, thằng này tư duy của nó không giống người bình thường rồi. Nhưng mà khoan đã, cái áo khoác đồng phục này thơm quá, cứ như vừa mới giặt vậy, vì đi đường nên Trâm không thấy rõ mùi nhưng thỉnh thoảng nó lại thoáng qua một chút chút, y hệt mùi của Nguyễn Tùng Anh. Trước giờ Trâm không để ý, giờ để ý rồi mới nhớ ra, trên người cậu ta có mùi nước xả đặc trưng cực kì. Thật quyến rũ, Trâm sẽ suy nghĩ lại về ý định có nên thích cậu ta hay không. Kể ra nếu như Tùng Anh không xấu tính thì cũng tốt đẹp phết mà.

Không được rồi, Trâm thấy trong người mình không ổn. Nó lại rơi vào trầm tư.

Về đến nhà an toàn, Trâm tạm biệt Tùng Anh rồi đợi cậu ta lái xe đi khuất, đến lúc đấy con bé mới dám ôm mặt thở dài, rít lên một hơi để tự giải tỏa nỗi thống khổ mà bản thân kìm hãm nãy giờ. Sau đó nó phải gọi điện ngay cho con Mai để kể về sự việc ngày hôm nay, xấu hổ, bức bối, trầm cảm và không muốn sống nữa. Trâm vùng vằng ngúng nguẩy bước vào nhà, trên người vẫn mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình của ai kia. 

Lúc cởi áo ra, trộm vía mọi thứ vẫn ổn, không bị dính dấu vết nào hết. Trâm thở phào một hơi nhẹ nhõm, ngay lập tức cho áo khoác vào máy giặt và bấm nút. 

Còn Dương Phương Mai sau khi được Trịnh Dương Linh đưa về nhà, bị sốc với các cuộc gọi nhỡ của Trâm. Mai nhấn nút gọi lại, ở chế độ call video của Messenger,  trên màn hình hiện lên khuôn mặt phờ phạc chán đời của một ma nữ điên tình đang tự đập đầu vào máy giặt. Mai giật mình, xém chút làm rơi điện thoại. 

Mai cười an ủi:

- Sao rồi? Nãy anh nhắn mà em không rep. Thôi em ạ, chỉ là đến tháng thôi mà chứ có gì đâu, cười lên em.

Trâm dừng lại việc đập đầu vào máy giặt, vô hồn nhìn Mai:

- Ngày mai mày sẽ không thấy mặt tao ở trường đâu.

***

Chia sẻ một chút hihi, cái này mình muốn nói ở chương trước nhưng mà quên mất tiêu.

Trong truyện mình có khai thác khá nhiều yếu tố của những học sinh kiểu báo báo, cá biệt trong trường, cụ thể là những vấn đề xoay quanh học sinh cấp ba, cũng hơi kiểu dạng...boy phố nữa ý =))) Cái này thì mình nghĩ mức độ báo sẽ còn tùy vào trường, tùy thời điểm vì có trường học sinh rất ngoan nhưng có trường thì thể loại đen tối nào cũng có.

Báo trong Việt Quất Đá Xay mình viết khá trung lập thôi, mình không biết mọi người có gặp nhiều kiểu người như vầy không, nếu môi trường của bạn tốt thì có thể bạn sẽ ít tiếp xúc. Ngược lại, thực tế báo ở ngoài không hiền và cute như trong truyện cho lắm =))))) mà phức tạp hơn rất rất nhiều nếu như là báo chuẩn báo xịn báo chính gốc, nhưng để giữ độ trong sáng cho truyện với cả kiểm soát được nội dung thì mình không dám khai thác quá sâu, nó cũng khá nhạy cảm nữa ý.

Mình định kể chuyện từng vô tình tiếp xúc và nói chuyện với mấy bạn báo báo ở trường cấp ba của mình nhưng mà thôi ngại lắm, không kể đâu. Bao giờ sẵn sàng thì sẽ kể =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro