kbin. gió cuối mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thu.

Có ngày trời nắng oi bức, có ngày thì mưa tầm tã từ sáng tới chiều mà không có dấu hiệu ngừng nghỉ.

Hôm nay nắng vàng tươm một góc trời. Vài tia nắng nhỏ chạy nhảy lung tung trên mái tóc nâu sẩm, thoáng chốc lại lập lòe của em.

"Hanbin, cười lên nào! Tôi chụp hình cho em."

Sau việc yêu thích ca hát thì chụp ảnh là điều K thích nhất và anh có thể ôm lấy máy ảnh suốt cả ngày mà không biết chán. Hanbin, từng nói đó là linh hồn sống của Nh. Bởi chỉ có những tấm ảnh của K mới đem mọi thứ trở nên chân thật đến từng tế bào.

Hanbin hiện tại  là người lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, là người không biết giận hờn là gì! Cũng chẳng biết hạnh phúc là điều lớn lao thế nào? Hanbin chỉ biết trả lời 'em đây' khi K gọi tên em. Hanbin cũng sẽ, chỉ biết ngoan ngoãn tựa đầu vào vòm ngực K khi anh ôm mỗi lúc gió lạnh về.

"Hanbin, tôi thương em vô cùng!"

Mỗi lần như thế , em đều nhìn anh bằng ánh mắt ngây ngốc, mơ màng... Em biết yêu là gì không, Hanbin?

Gió thổi ngược về xuôi. Mây trời trong xanh rồi cũng tan thành những đám mây xám xịt. Bọt biển sẽ mất dần trong thương tiếc. Mưa đến rồi tạnh! Anh nhận ra thế giới này có bao nhiêu chia ly, mọi thứ vỡ vụn trong luyến tiếc và những đau thương chất chồng trên trái tim yếu gầy. Jay hay bảo anh còn trẻ sao cứ như cụ già sắp bay về trời vậy! Thế giới còn nhiều thứ thú vị, vì sao cứ nhìn nó như một điều chẳng tốt đẹp.

Đúng, anh thật già!

Có lẽ vì đứng nhìn những gì mình mang đến cho em một đời người điên dại làm anh không còn tha thiết với những điều thú vị của cuộc sống nữa. Với anh một điều đẹp đẽ và hạnh phúc nhất chắc chắn là luôn nhìn thấy nụ cười không chút âu lo của Hanbin. Mỗi sáng thức dậy sẽ cùng em chạy về phía biển mà ngắm bình minh lên. Tối muộn lại cùng em ăn tối với những món do chính mình nấu. Yên bình thôi! Nhưng luôn làm con tim anh rạo rực.

"K!"

Anh nghe thấy thanh âm thật khẽ của người con trai gầy bên cạnh, đem suy nghĩ dở dang vừa rồi vứt sang một bên. Anh nhìn em! Chóp mũi đã đỏ ửng vì cơn gió lùa, đôi mắt em trong vắt đẹp đến nao lòng.

"Em muốn ăn khoai lang nướng!"

"Được, sẽ mua cho em!"

"Cả hạt dẻ nữa! "

"Được rồi!" - K cười, kéo em vào lòng mà ôm thật chặt.

Từ khi nào K lại yêu em ấy nhiều như vậy?

Anh và em gặp nhau khi nào nhỉ?

Anh không nhớ rõ chính xác là ngày tháng nào! Chỉ nhớ năm đó mùa thu đến sớm hơn mọi khi, vừa đúng ngày cuối tuần. Anh nhận được lời rủ rê từ Jay, đứa em trạ thân thiết nhất! Cùng với chiếc balo chứa chiếc máy ảnh nhỏ, anh đến với Hà Nội ngày nắng chói chang!

Tại nơi đây, anh gặp em ấy! Người ràng buộc tôi ngần ấy năm qua, rốt cuộc lại nhẹ nhàng bước vào đời anh bằng một hình ảnh đơn giản lạ thường.

Chàng họa sĩ trẻ, đem bao tâm huyết gửi vào bức tranh đang sắp hoàn thành ấy. Cái nhíu mày, không quá khó chịu. Cùng đôi bàn tay ngọc, thật xinh đẹp.

"Vẽ cho tôi một bức ảnh được không?"

"Anh là người Nhật sao?"

Em nhìn anh dò xét, rồi thật lâu sau mới trả lời một câu chẳng hề liên quan. Nhưng anh lại có hứng thú với câu chuyện mới mẻ này. K cười, bước đến gần em, che đi màu nắng chói của ngày thu. Tạo nên một vệt bóng dài đổ trên người em.

"Làm sao cậu biết?"

"Khuôn mặt của anh."

"Mặt tôi làm sao?"

"Rất đẹp."

Anh phì cười, em cũng cười. Chẳng hiểu sao, hai kẻ chẳng hề quen biết nhau. Lần gặp đầu tiên lại có thể trò chuyện thân thiết như thế! Anh tự mãn, mà cho nó là số trời đã định!

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm sống trên đời anh không còn muốn đi đâu nữa. Chẳng phải anh không nhớ cảm giác được mải miết trên đường, nhưng đổi hết chừng đó thời gian để ở bên Hanbin đối với anh là điều hoàn toàn xứng đáng.

Anh nhớ một ngày mùa đông cuối tháng mười một. Nhật Bản ngày đó tuyết rơi nhiều, lạnh đến tê cứng cả quai hàm. Nhưng anh vẫn cố nắm tay em, nói cho em nghe những lời mà anh nghĩ cả đời này sẽ chẳng bao giờ nói với một người... là con trai.

"Hanbin, tôi nhận ra rằng đời này nếu không thể nắm trọn lấy em, sẽ là hối tiếc nhất của tôi! Hãy để tôi chăm sóc em được không?"

Hanbin ngày hôm đó mặc chiếc áo len dài tay bên trong lớp áo khoác màu nâu gỗ đứng giữa bầu trời đêm tuyết rơi đầy. Em ấy cười thật nhiều, cười nhiều và lâu đến độ làm K có chút mất đi sự tự tin vốn có.

"Anh nắm chặt thế này, em thoát ra thế nào được đây K?"

Mùa lạnh, có yêu thương thổi bừng. Xua tan bao điều bất an, lạnh lẽo. Mang bọn họ bước vào những ngày tháng yêu thương ngọt ngào mà cũng khó khăn nhất cuộc đời mình.

.

Vẫn nhớ Hanbin đã đợi anh rất lâu ở phòng khách chỉ để muốn cùng anh trèo lên sân thượng ngắm sao đêm.

"Giữa đông rồi K!"

"Ừm!?"

"Sao sẽ rõ hơn đấy!"

Em ấy thích ngắm sao lắm, lúc nào cũng vòi anh cùng leo lên tầng thượng khu nhà họ ở để ngắm những vì tinh tú trên cao! Mà anh thì lúc nào cũng đám ứng em, kể cả lúc đó có mệt rã rời khi vừa kết thúc công việc mệt nhọc của mình.

"Thích vậy sao?"

"Thích!"

K đưa tay vuốt ve đôi gò má khi cười lên thật cao của em. Hanbin có chút giật mình vì hành động không báo trước này nhưng rồi lại quen dần với nó.

Hanbin nắm lấy bàn tay anh kéo xuống.

"Lạnh lắm!"

Rồi em cười thật to khi thấy khuôn mặt đần ra của anh. Giữa những mông lung đột nhiên anh nhận được lòng ngực mình một trận ấm áp! Em vùi đầu vào vòm ngực anh nói nhỏ.

"Sau này sẽ thế nào đây?"

"Chúng ta vẫn sẽ bên nhau thôi!"

"Nghe có có vẻ khó khăn quá!?"

"Sẽ ổn thôi!"

Em ngẩng đầu, ánh mắt đã đỏ ửng. K biết em lo sợ điều gì? Bởi anh chẳng khác gì mấy...

Anh sợ em mệt nhọc quá mức, anh sợ em ôm áy náy trong lòng, sợ em không chống đỡ nổi lại không nở bỏ rơi anh.

K cười và hôn lên vần trán cao của em, anh nhất định phải thật sự mạnh mẽ, mới có thế mới bảo vệ được tình yêu này.

"K, em thật sự rất yêu anh!"

Một lời yêu thốt ra lúc này chẳng khác gì tảng đá nặng hàng ngàn cân đè lên trái tim tôi khiến anh đau không thở nổi. Cảm xúc dồn nén bấy lâu nay, khiến anh không kèm lòng mà vỡ òa ôm lấy Hanbin khóc từng hồi.

Đúng như anh từng nói, một khi chọn đi cùng nhau là chọn cho nhau con đường nhiều chông gai và đau khổ nhất!

Chẳng phải ai cũng thế! Chỉ vì anh và em ấy là hai kẻ khác biệt giữa hàng vạn người. Bọn họ yêu nhau, phấn đấu vì nhau. Nhưng chẳng có cách nào để được sự đón nhận của tất cả mọi người.

Hanbin anh yêu cứ thế luôn luôn nở nụ cười rạng rỡ, chói chang như ánh mặt trời ngày lập hạ. Em luôn nở nụ cười kể cả đó có là niềm đau thấu tận tâm can. Chỉ là nụ cười này lại gượng gạo, cứng nhắc đến vỡ vụn.

Lần đầu tiên anh thấy nụ cười đó là khi nào nhỉ?

K chẳng nhớ! Nhưng thật ra là chẳng muốn nhớ đến nó. Bởi điều đó mang bao nhiêu đau thương mà kẻ khốn kiếp như anh gây ra cho em ấy!


"Anh là thằng khốn!"

Hanbin vung tay đấm một cái thật mạnh vào mặt anh , cảm giác đau đớn xộc lên từng dây thần kinh, khiến anh như chết lặng.

Hình ảnh Hanbin điên cuồng đem mọi thứ ném vào người anh khiến lòng quặng thắt. Em thế này, không dịu dàng, không ôn nhu, cũng không hiền lành nữa rồi! Tất cả là vì anh, một kẻ đan tâm gieo vào đời em đầy rẫy giông bão.

K nhắm chặt mắt, anh không dám nhìn vào đôi mắt đang nổi đầy gân đỏ vì tức giận của Hanbin. Anh sợ, mình sẽ thấy bao nhiêu bi thương và hình ảnh hèn nhát của chính mình ở nơi đó.

"Anh không còn yêu tôi sao?"

Một lúc thật lâu sau, anh nghe thấy giọng em cất lên. Có phần dịu hơn một chút nhưng vẫn có rất nhiều phần bất đắc dĩ.

Em vẫn đứng đấy nhìn anh, kiên nhẫn mà chờ đợi câu trả lời. Nhưng hiện tại cổ họng anh lại nghẹn ứ, muốn thốt lên một từ 'không' nhưng con tim lại nhói đến không thở nổi.

"K, ANH PHẢI HỐI HẬN !"

Em gào tên anh khi không còn kiên nhẫn mà chờ đợi nữa. Hanbin bắt đầu làm loạn, đem những gì mình cầm lấy được bên cạnh ném hết xuống đất.

Mà K lúc này chỉ biết đứng yên mặc cho em điên cuồng chẳng lối thoát. Người đứng trước mặt anh hoàn toàn xa lạ.

"Thôi ngay, HANBIN! "

Lời anh nói ra mang theo sự tức giận tột đỉnh. Ưm vì thế mà đứng sựng lại, em  đã thôi vùng vẫy, im lặng mà đứng nhìn anh cúi người nhặt những vỡ từ chiếc cốc sứ em tặng anh ngày sinh nhật.

"Vỡ rồi, hàn gắn thế nào đây?"

Em ngồi bệt xuống sàn nhà, đôi mắt vô thần nhìn những mảnh vở trong tay anh. Đột nhiên lại bật cười, cười thật to. Tiếng cười vang vội khắp căn nhà của bọn họ . Như chế nhạo niềm tin của chính em ấy, chế nhạo lời hứa của anh , và chế nhạo mối tình trên bờ vực tan vỡ này.

Hai người cứ im lặng như thế! Im lặng cho đến khi giới hạn chịu đựng của em không còn nữa. Hanbin đã hét lên một tiếng thật lớn rồi dùng hết sứ chạy ra cửa chính và đóng sầm lại.

Và rồi chính khoảnh khắc đó đã cho anh biết mình đã thật sự sai rồi! Khốn nạn...


Em nằm bất động trên nền đất lạnh ngắt, máu đỏ từ cơ thể túa ra không ngừng, ướt đẫm cả chiếc áo thun xám em đang mặc. Đầu óc anh bắt đầu quay cuồng, cứ thế điên loạn gọi tên em trong vô thức.

Đến khi người ta ngăn anh lại và cánh cửa phòng cấp cứu khép chặt anh mới hiểu cảm giác sợ hãi tột đỉnh là như thế nào? Tâm can không ngừng mắng chửi chính bản thân mình. Thật sự tồi tệ...

K khốn nạn!

.

Ann ngồi bật dậy sau một giấc ngủ trưa dài với cơn ác mộng kéo đến! Chợt nhận ra bên cạnh trống trơn. Hanbin.

K vội lao thật nhanh ra khỏi phòng.

"Hanbin, em đâu rồi!"

Không gian lặng thinh, chỉ có giọng anh là ầm ĩ. Trái tim  như đổ ầm một điều gì đó lo sợ. Anh cứ vội vàng tìm kiếm, vội vàng gọi tên em, vội vàng khẩn cầu rằng ưm không biến mất khỏi anh lần nào nữa.

Đến khi anh thấy bóng lưng em ngồi ở gốc cây cạnh nhà. K thở phào nhẹ nhõm.

Tiến đến gần rồi ngồi xuống bên cạnh em. Nhưng em thì chẳng mảy may quan tâm đến sự hiện diện của anh.

"Em nhìn gì thế Hanbin?"

Em chỉ vào đàn kiến đang xây tổ dưới gốc cây mà chẳng nói lời nào. K lại đi ganh tị với chúng, có gì hơn anh mà khiến em cho anh ra rìa thế này? Anh thật không cam tâm.

"Tôi với đàn kiến kia em chọn ai?"

Anh cảm thấy mình đưa ra câu hỏi thật trẻ con. Chẳng chút kiêu ngạo vốn có, mà chỉ còn lại sự ngâu si khi bên cạnh em. Hanbin thật giỏi mà!

"K, em đói!"

K tròn mắt ngớ ngẩn mà nhìn em. Câu trả lời của em thật là....

Hanbin kéo cao nụ cười, làm anh có bao nhiêu cứng rắn cũng phải mềm lòng. Anh xoa đầu em, ôm em thật chặt vào lòng!

"Hanbin ơi!"

"Em đây!"

"Anh yêu em!"













Thuở còn trẻ tuổi lông bông luôn giữ trong mình một trái tim tràn đầy nhiệt huyết. Có khi nào lo sợ một ngày nào đó bị thời gian vùi lấp, có khi nào gai góc đầy mình bị dòng đời xô lấp. Những tháng năm tự đem bản thân vực dậy, những tháng năm trở thành một người chững chạc, cuối cùng khi ở vào tuổi xế chiều sẽ thấu rõ sự đời. Hối hận trở thành điều bản thân sợ hãi nhất. Nhưng sẽ có ngày, tuổi trẻ lông bông trở mình thành kẻ trưởng thành thấu rõ sự đời. Không chút nghi ngờ, cũng không thể quay trở lại tuổi thanh xuân ly kỳ. Chính là như vậy, tuổi trẻ là cuồng nhiệt, là liều lĩnh,... Bởi vì yêu, anh quyết chí đến cùng.

Vì yêu, nên quyết định đi đến cùng trời cuối đất!
















Hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro