kbin. em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi và em cùng nhau lớn lên ở một vùng quê cách thật xa thành phố nhộn nhịp.

Gần nhà chúng tôi có một cánh đồng cỏ và một cánh đồng hoa cải, hai khu chỉ cách nhau một con đường vô cùng nhỏ mà em nói là chúng được người trong làng đắp lên để đi lại. Vào mùa xuân, khi hoa cải vàng nở rực thì hoa cỏ xanh tốt trông đến là mướt mắt, tôi thường rủ em chạy ra triền đê lộng gió ngắm cảnh.

Tôi mới chỉ năm hai trung học, cả một tương lai phía trước nhưng tôi tự nguyện để chúng sang một bên thay vì cố gắng lo lắng, nghĩ suy cho được một ước mơ đầu đời như các học sinh khác.

Còn em, em chẳng đi học như tôi! Tôi thắc mắc nhưng không dám hỏi vì sợ em sẽ khó xử.

Đường từ trường về nhà phải băng qua cánh đồng hoa cỏ và hoa cải rộng lớn. Và lúc nào cũng thế, em luôn đứng ở cánh đồng hoa cải đợi tôi tan học sẽ  thi nhau đạp xe tới cuối cánh đồng, ai tới trước thì được sẽ được hai cây kẹo mút mà người đến sau mua cho. Em khi nào cũng thua tôi, em bảo chân dài quá làm gì? Đi bộ cũng nhanh hơn em, mà chạy xe cũng nhanh hơn em.

Rõ ràng là em nhỏ hơn tôi chỉ có 1 tuổi sao lại nhỏ bé như thế? Tôi hay đưa tay đặt lên đầu em mà cười tít mắt.

"Sao lại chậm cao thế này?"

"Muốn chết hả?"

Em gạt bàn tay kiêu ngạo đang đặt trên đầu mình. Cầm lấy củ khoai lang to vừa đào lên khi nãy dọa ném vào tôi. Khi ấy tôi cười tươi hết cỡ, chạy đi thật xa. Nhưng em nào chịu thua chạy đuổi theo mặc dù em biết mình sẽ chẳng bao giờ đuổi kịp.

Em mặc kệ, tôi vẫn chạy, em vẫn sẽ đuổi theo. Đến khi nào bắt được thì mới thôi! Nhưng chẳng bao giờ tôi để em tóm được mình cả.

Em dừng lại thở hồng hộc! Có vẻ dỗi...

Ừ thì tại chân dài nên chạy thôi!

Em đứng nhìn khi thấy tôi chạy vào cánh đồng hoa cải! Tôi không chạy nữa, vươn hai tay đỡ lấy gáy áp lưng xuống nệm hoa cỏ êm ái. Em nhìn trời, nhìn những đám mây màu trắng điểm xuyến những khoảng trời trong xanh tuyệt đẹp. Đó là hôm nay trời nhiều mây, nếu mà mùa hè tới, trời sẽ ít mây và nhìn cao hơn rất nhiều.

Em quay lại thấy tôi nằm vắt chân nhìn trời mây mà đi ngược lại. Em vẫn đứng bên cánh đồng hoa cải vàng rực. Chúng tôi cách nhau một khoảng cách của con đường giữa cánh đồng hoa cải và cánh đồng hoa cỏ. Vài ba bước chân là đến nhưng chẳng ai trong chúng tôi tình nguyện bước qua.

"K, anh có thắc mắc đêm xuống nơi này sẽ trông thế nào không? "

"Không! "

"Tối nay ra chơi đi? "

"Không được đâu! Ba mẹ anh khó lắm?"

"Không nói chuyện với anh nữa!"

Tôi ngẩng đầu thấy em nằm xuống phía cánh đồng hoa cải. Lại dỗi....

Hanbin chẳng bao giờ bước qua con đường đất ngăn hai cánh đồng cả. Em từ trước đến này vẫn một mực yêu thích loài hoa cải vàng ấy!

Tôi đưa mắt cố nhìn vào mặt trời có chút chói chang nhưng không nóng bức ấy. Thời tiết đầu đông thật dễ chịu.

Cánh đồng hoa cải phía em nằm đã nở vàng rực, thật đẹp đẽ. Chẳng như cánh đồng hoa cỏ nơi tôi nằm. Quanh năm chỉ có một màu xanh nhợt nhạt.

Mùi hương hoa cải chạy xọc vào mũi. Mùi hương của thiên nhiên, của vùng quê yên bình. Tôi thấy tâm mình trôi thả bồng bềnh theo những đám mây trên bầu trời xanh thẫm.

Tôi chợt nghĩ đến câu truyện tôi từng đọc. Nơi đó cũng có những canh đồng hoa như nơi tôi sống, cũng nhớ đến câu hỏi của đứa trẻ nghèo đó. "Cậu có biết khoảng cách giữa cánh đồng và hoa là gì không?"

"Hanbin này!"

"Sao?"

"Khoảng cách giữa cánh đồng và hoa là gì thế Habin ?"

Lúc ấy em im lặng thật lâu, có lẽ là suy nghĩ để trả lời, một lúc thật lâu sau tôi nghe giọng em nhè nhẹ vang lên giữa những tiếng chim hót véo von ở hàng cây tít xa kia, tôi giật mình vì nó chân thật đến từng tế bào.

"Là một con đường đất rất hẹp đủ để một bàn chân người đi qua."

Tôi giật mình vì câu trả lời của em giống hệt như câu trả lời trong câu truyện kia. Có thể em đã đọc nó... Không đúng! Hanbin của tôi không biết chữ cơ mà?

Tôi không suy nghĩ nữa, dù là gì  thì tôi cũng thật hài lòng với câu trả lời này. Em ấy nếu có thể đi học chắc chắn sẽ rất thông minh. Tôi ngồi bật dậy vì nhớ ra phải về nhà nhanh. Không thì sẽ bị ăn đòn tét đít mất.

"Anh về đây! "

"Tối ra đây nhé! "

"Anh không chắn nữa. "

Tôi chạy về mặc cho em đứng một mình ở cánh đồng hoa cải. Trông thật đẹp cũng thật cô đơn.

Buổi tối hôm đó. Tôi cứ đi ra đi vào mà trong lòng một mớ lùng bùng. Vì tôi chẳng tài nào lén ra khỏi nhà khi ba tôi đang ngồi uống trà cùng với bác Han ở trước sân.

"K. "

Tôi giật mình vì tiếng mẹ gọi ở phía sau. Đúng là đang làm chuyện gian nên một tiếng động của phải giật mình.

"Đi ngủ đi con. Mai còn đi học!"

"Dạ!"

Đành để Hanbin leo cây rồi!

Hai ngày sau đó Hanbin  không còn đợi tôi tan học như mọi khi nữa, tôi chuyển từ lo lắng sang giận dỗi, giận em thù dai, giận em vốn hiểu tính tôi nhưng vẫn cố tình ghi thù.

Tôi một mình đạp xe vùn vụt băng qua cánh đồng hoa thật không muốn dừng lại vì tâm trạng chẳng vui vẻ gì!

Lại ngã một cú thật đau vì né một người đi đường mà tôi chẳng nhìn rõ là ai. Người một nơi, xe một nơi. Lại cảm thấy hai đầu gối có hơi đau, nhìn lại thì chiếc quần xanh đi học đã rách một lỗ to lù.

"Có sao không?"

Tôi ngẩng đầu vì giọng nói quen thuộc này. Có chút vui trong lòng nhưng lại chẳng nở nụ cười. Tôi tránh đi ánh mắt từ em.

"Xin lỗi, mấy hôm nay nhà em có chuyện"

"Nghiêm trọng lắm sao?"

Hanbin gật gật đầu, nét mặt thoáng mệt mỏi. Tôi có chút xấu hổ vì nghĩ về em không tốt như vậy. Em là một người không bao giờ nhỏ mọn, người nhỏ mọn mới chính là tôi.

"Cái này là sách học của anh sao? Đẹp thế?"

"Đó là truyện. "

"Ha, hay không? "

"Hay lắm."- mắt tôi sáng rỡ khi nhắc đến cuốn truyện tôi yêu thích.

"Phải chi em cũng biết chữ!"

Nụ cười tôi chợt cứng ngắc. Hanbin của tôi cái gì cũng tốt, cái gì cũng đẹp. Vì sao lại bất hạnh hơn tôi nhiều thứ như vậy?

Tôi đem cuốn tập nhỏ viết vào đó một dòng chữ thật đẹp rồi đưa cho em.

"Đây là gì?"

"Hanbin?"

"Hả?"

"Không, ý anh đây là tên em !"

Hanbin cười  cười. Giựt lấy cuốn tập tôi đang cầm mà cuối đầu nhìn nó  thật kỹ.

"Tên em viết thành chữ đẹp anh nhỉ?"

Em cười thành tiếng. Vui đến thế sao? Một dòng chữ 'Hanbin' cũng khiến em ấy vui đến như vậy. Hanbin thật biết cách làm người khác đau lòng mà.

"Anh dạy chữ cho em nha, Hanbin?"

"Thôi đi!"

Bị em từ chối thẳng thừng như vậy thật chỉ muốn đập một phát vào mặt em vì lòng tự trọng. Hanbin khốn kiếp. 😂

"Anh hay nổi nóng lắm! Em không muốn bị anh chửi mà uất ức chết đâu!"

"Nói quá không à!"

Em cười. Tôi cũng cười. Em nói thế đấy nhưng vẫn nhận lời để tôi day chữ. Hanbin tốt vậy mà!

.

Một năm sau.

Rồi một tối, em đứng cạnh cửa sổ nơi tôi học bài mà gọi tên tôi. Tôi nhổm mông qua ô cửa sổ nhìn ra ngoài trời đã tối nhưng trăng đã mọc soi xuống đường khá sáng. Đầu đông, cũng không đến nổi không nhìn ra mặt người, tôi nói dối mẹ đi mua đồ dùng học tập ở tiệm bách hóa rồi leo lên xe đèo em đến canh đồng hoa cải, hoa cỏ.

  Bầu trời đêm mùa đông, sáng hơn bất cứ mùa nào trong năm, nên có thể nhìn rõ hơn. Cánh đồng hoa cải mà Hanbin thích nhất trong đêm đột nhiên đẹp mê ly.

"Ba mẹ em ly hôn rồi!"

Câu đâu tiên em nói khi hai đứa vừa ngồi xuống. Em làm tôi vừa lo lắng vừa bất an trong lòng.

"Em phải theo ba lên Seoul rồi! "

Em nhìn tôi cười rộ lên. Nhưng có trời mới biết sau câu nói đùa và tiếng cười sang sảng ấy tôi buồn bã biết bao nhiêu, tôi nhìn em không cười cũng chẳng khóc bởi cảm giác hiện tại cứ lưng chừng đến khó chịu.

"Khi nào em đi?"

Chẳng hiểu vì sao tôi lại hỏi em bằng giọng rất nhỏ, như sợ nếu nói to hơn em sẽ phát hiện sự run rẩy trong giọng nói mình vậy. Tôi đặt hai tay xuống bụng, đầu ngửa ra hết cỡ để quan sát bầu trời và ngôi sao Kim ở tận một góc xa tít.

"Mai."

Tôi lặng im, không muốn hỏi thêm gì nữa. Tôi nhìn sang em, Hanbin ngồi bó gối bên cánh đồng hoa cải, đầu ngẩng cao nhìn lên bầu trời rộng. Càng im lặng, vị chua nghèn nghẹn ở dạ dày cứ dồn lên đầy cả một khoang ngực.

"Hanbin, em không thích cánh đồng hoa cỏ sao?"

"Em thích, rất thích! Nhưng em sợ mình không thích quay đầu được. K, anh biết không hi chúng ta là hai thế rất khác nhau! "

Tôi không hiểu ý em. Trong đầu lại chợt nhớ đến câu truyện lúc trước tôi từng nhắc.

"Mình đố cậu, khoảng giữa cánh đồng và hoa là gì?"

"Là một con đường đất rất hẹp đủ để một bàn chân người đi qua!"

"Sai rồi! Là con đường rất hẹp đủ để một bàn chân mình đi qua và bước vào trái tim của cậu!"

Có phải tác giả đã đi đến tương lai mà viết lại câu chuyện của chúng tôi không? Tại sao lại trùng hợp đến vậy. Tôi đánh liều hỏi em một câu.

"Hanbin, giữa  cánh đồng và hoa là gì?"

Em  nhìn tôi, dù trời tối nhưng tôi vẫn nhận ra ánh mắt thật buồn và cô đơn của em! Rồi em cười, nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi thấy!

"Là vách ngăn của mối tình chưa chớm nở."

Tôi giật mình trước câu trả lời của cậu. Nó trân thật đến nhói lòng. Tôi nhận ra, thì ra cậu chuyện đẹp đẽ kia thật sự không phải viết về chúng tôi. Bởi sự thật của chúng tôi đau lòng hơn gấp bội.

"K hyung, đến đây! "

Hanbin từ khi nào đã đứng trên con đường đất kia. Hai tai dang rộng. Bóng cậu vừa nhỏ bé vừa gầy, mỏng manh nhưng giấc mộng ngày đông. Tôi chậm rãi bước đến ôm trọn em vào lòng. Hanbin của tôi ấm áp quá!

"Em hứa sẽ trỏ về!"

Hanbin đi rồi! Màn đêm bao trọn tấm lưng gầy gò, tôi thấy bao nhiêu xa cách giữa chúng tôi. Có bao nhiêu nuối tiếc vẫn không thể thay đổi, xoay người đi trên con đường mà tôi và em đã đi qua rất nhiều lần, gió tạt vào má tôi những điệu cười khúc khích như muốn nói rằng lối đi này chỉ một người mới có thể đi mà thôi. Giống như con đường ở giữa đồng cỏ và hoa cải, chúng tôi cùng bước vào cuộc sống của nhau bằng những bước chân thật nhỏ….

...

Bảy năm rồi, hình ảnh đêm đông ấy vẫn cứ lập đi lập lại trong tâm trí tôi, một giây thôi cũng không thể quên đi em. Đứa trẻ cùng tôi trải qua thời niên thiếu vội vã...

Tôi vẫn vậy, vẫn giữ thói quen cứ sáng sớm khi Mặt Trời chưa ló dạng lại sẽ nằm dài trên cánh đồng mà đợi chờ...

Hôm nay cũng vậy, bầu trời  sáng sớm xanh đến trong vắt. Khép mi tôi chìm vào giấc ngủ, hương thơm hoa cải thoang thoảng quanh đây. Nhưng đây là đầu hạ, làm gì có hoa cả! Chắc là mũi bị hỏng rồi!

"Thật đẹp."

Giọng nói vang lên tai, tôi cảm thấy kế bên mình hoa cỏ đang lao xao. Hương hoa cải càng nồng nàn. Tôi mở mắt để chấm dứt giấc ngủ chập chờn này. Bầu trời đã bắt đầu nắng chói chang mà người trước mặt, thế nào ánh mắt nụ cười lại rực rỡ hơn cả con nắng hạ!

"Anh, trông thật đẹp trai!"

"Hanbin... "

_____end_____

Cảm ơn đã đọc!


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro