Mở Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- việt anh ơi ?

- ừm... anh nghe đây

Thanh Bình lọt thỏm vào trong lòng người nọ, mặc dù nhìn có chút buồn cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn mà mân mê bàn tay trầy xước bầm tím

Thắng rồi, ta đã bảo toàn được tấm huy chương vàng seagames, lần này cả anh và cậu đều thành công, kí ức về tháng năm đẹp đẽ sẽ mãi in hằn vào tâm trí bọn họ, cả đời

Việt Anh hơi nhíu mày, bé nhà mình dường như thắc mắc điều gì đó, giờ lại nghĩ đến chuyện gì mà ngơ ngơ ngác

- bình ?

- à, đây

- em ngớ người cái gì thế ?

Hơi thở ấm nóng luẩn quẩn gần gáy cổ, cậu khẽ rùng mình, cũng mặc kệ người nọ hóa mèo dụi dụi gáy mình, dù có hơi nhột

- anh vui không ? Ý em là... em thấy anh ...

- làm sao ?

- em làm anh buồn chuyện gì ấy ?

Thay vì trả lời câu hỏi, thanh bình lại đặt cho việt anh câu nghi vấn khác, hắn ngớ người, chưa thể load nổi thông tin mà bé người yêu ném cho

- nếu có thế thật thì anh nói đi, em sẽ sửa mà

Thanh Bình gấp gáp muốn giãy ra khỏi lòng hắn, để nhìn thẳng vào mắt anh, thế nhưng, đã bị việt anh mau chóng ghìm lại

- em không làm gì sai cả đâu, út bình ngoan mà

Cậu im lặng, không vùng vẩy cũng chẳng nói gì nữa, nhưng việt anh biết, thanh bình đang lo lắng, là lo lắng cho Bùi Hoàng Việt Anh

Nói sao nhỉ, anh cũng đâu phải là buồn lòng điều gì đâu, mà dạo này chỉ hay suy nghĩ một chút thôi, trải qua Seagames kì này, việt anh lại cảm thấy trọng trách của mình sao lớn lao quá, nó khiến cho anh cũng phải nhọc nhằn
thêm đôi chút

Dù ngoài mặt cợt nhả bao nhiêu, nhưng con người mà, anh cũng phải lo âu thôi, như là... ra mắt thanh bình với bố mẹ như thế nào chả hạn

- có gì phải nói em nghe, đừng giấu trong lòng, tụi mình yêu nhau mà ! Anh toàn nói em thế còn gì

Mãi một lúc thanh bình mới lên tiếng, giọng nhỏ lắm,chỉ đủ mỗi việt anh nghe rõ, thế nhưng em lại quyết đoán nắm lấy tay anh, thận trọng dò hỏi

Đến nước này thì việt anh nhịn không được nữa mới buột cười, anh vò loạn mái tóc ngắn của cậu

- út bình dạo này như ông cụ non ấy nhỉ

- em nói thật đó

- ừ, anh rõ rồi, có gì đều sẽ nói với út bình hết, xin lỗi vì làm em lo lắng nhé

Việt Anh hôn cái chọc lên mái đầu còn thoang thoảng mùi dầu gội cậu hay dùng, lại phát rồ mà... gặm má cậu

- đau, ông điên à !!

Gì vậy trời, định an ủi tí mà đã đè má mình cắn rồi, eo ơi, bình uất ức muốn đẩy tên kia ra, nhưng đành lực bất tòng tâm

- bình của anh sao đáng yêu vậy trời ! Em sợ anh yêu em chưa đủ sao hả

- ngốc lắm đi thôi, anh suy nghĩ là làm sao rước được bình về nhà đó, chứ bố mẹ giục quá trời giục rồi

- tránh ra, ai cho anh  kéo quần tôi !!

Đấy, tâm trạng chả được nửa ngày, lúc xuống ăn tối ai cũng thắc mắc sao má việt anh in hẳn vệt tay đỏ chói mắt




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro