Anh Sẽ Đón Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- cậu ơi ? Cậu đừng nghịch nữa, hai Hải mà thấy là chết đó

Đứa bé đen nhẻm gầy gò dè dặt níu lấy vạt áo của thằng cu đang định bụng trèo tường trốn đi trời, Việt Anh tặc lưỡi, phiền ơi là phiền, chả biết anh Hai thấy nó tốt ở điểm nào lại cho thằng này theo cậu nửa

- mày im, tao cấm mày nói với hai, không tao đấm cho chết nhé !

Việt Anh nhe răng nạt thằng bé, Út Bình giật mình hoang mang lắm, em còn run nhè nhẹ cơ, thế nhưng vẫn nhất quyết nắm chặt lấy cậu, bướng bỉnh thấy ghê

Cậu tức hộc máu, giảy giụa thoát khỏi thằng nhóc phiền phức này, khiến Út Bình vốn nhỏ hơn một cái đầu ngã lăn quay ra đất

- mày phiền thấy ghê, tao đi đâu là việc của tao chứ

// Việt Anh nhíu mày nhìn vết thương nổi bần bật trên má trái đứa nhỏ, vốn đã gầy gò, giờ trông thảm hại biết mấy

- ai mướn mày chắn cho tao, mày có bị ngốc không hả ?

Cậu vừa cuống vừa giận chỉ trích em, nhưng tay lại xoa xoa bên má trái, muốn tìm thuốc bôi cho

Hai Hải biết cậu trốn đi chơi, toang muốn đánh Việt Anh cho biết mặt, ai ngờ thằng phiền phức này lại nhảy vào chắn hộ, giờ là cả người thương tích đầy mình

- em không sao đâu

- không cái gì mà không, còn cãi nữa tao giã mày đó nha

Việt Anh lại nhe răng ra dọa, lập tức út bình ngồi im không dám nhúc nhích, bé dòm vừa thương vừa ngoan

Đứa trẻ 10 tuổi bỗng nghĩ đến việc mình làm sáng nay không khỏi đỏ mặt, ho khan

- sáng nay... tao đẩy mày, đau lắm hả

Út Bình chớp chớp hai mắt tròn xoe, xong em ngay lập tức lắc đầu lia lịa

- không có... em không đau, cậu xem em khỏe như trâu vậy á

Sợ Việt Anh không tin, Út bình muônz đứng dậy chứng minh cho cậu thấy, liền bị cậu giữ lại

- được rồi được rồi, bảo mày ngồi yên cơ mà

Út bình bĩu môi, vô cùng ngoan ngoãn ngồi im để Việt Anh bôi thuốc, thật ra thì mấy vết thương này chả nhằm nhò gì cả, so với những người đã bán em đi còn tốt chán

Nghĩ đến đây, Út Bình không khỏi rùng mình, em nhớ lại những trậnđòn roi mạnh bạo, lẫn lời chửi rủa thậm tệ  họ còn nhẫn tâm bán em chỉ để lấy tiền trả nợ lô đề

Út Bình nhỏ hơn Việt Anh một tuổi thôi, nhưng em đen ngòm và gầy gò đến đau lòng, trên người em vẫn còn vết bỏng ở phía sau lưng

mọi người ở trong đây tốt lắm, ngay cả Hai Hải hay các cậu khác đều rất tốt bụng, lại còn có cơm ngon, nên em không muốn bị đuổi đi đâu

- cậu ơi, cậu đừng đuổi em đi nhé, em sẽ ngoan sẽ nghe lời cậu mà

Út Bình cầu xin cũng chỉ dám thỏ thẻ, em sợ chọc giận cậu lắm, mấy ngày nay toàn bị chửi là đồ phiền phức, chắc cậu chủ khó chịu về em lắm

Việt Anh còn chưa thông được não lại bị nước mắt Thanh Bình dọa sợ, em gấp đến mức hoảng loạn khóc nấc lên, chất lỏng mặn chát thấm nhuần vào vết thương khiến một cổ chua xót làm em run người

- ơ kìa, đừng khóc mà, út bình đừng khóc nhé, tao sẽ không đuổi út đi đâu, hứa với út luôn đấy

- t- thật ạ ?

- mày nghi ngờ tao ấy à, tao nói rồi, tao sẽ cho này bên cạnh tao, cả đời !

Việt Anh hét lên, dọa Út Bình sợ hãi gật đầu, cậu nhóc lau đi nước mắt cho em, lại xoa mái tóc cứng ngắc vì dầm nắng nhiều

- không thì móc ngéo đi, ai trái lời người đó sẽ ra chuồng đần đen ở !

Cậu giơ ngón trỏ của mình ra, kiên định nói, chần chờ hồi lâu, út bình mới dám đưa ngón tay bẩn thỉu của mình, hai đứa trẻ hồn nhiên móc ngoáy, coi đó là lời hứa danh dự

- út bình, giờ mày mà bỏ tao tao cũng tìm mày bằng được, mày đã nói

- em sẽ ở bên cậu, cả đời mà !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro