Pn3: Trưởng Tôn Yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưởng Tôn Yến trợn mắt há hốc mồm nhìn người che chắn ở trước mặt mình, vẻ mặt lãnh đạm xưa nay tan vỡ. Sau một lúc lâu, hắn mới lẩm bẩm.

“Sâm Cách.”

Người kia cũng không quay đầu lại, chỉ trầm mặc đem đao trên bả vai chậm rãi rút ra. Tiếng xương vỡ vụn vang lên ở trong yên tĩnh làm người ta sởn tóc gáy, chỉ nghe thôi cũng làm người ta cảm thấy đau.

Máu tươi không có phun ra tung toé, mà chậm rãi chảy xuống. Nháy mắt tràn ra thấm ướt chiếc áo màu đen. Tuy nhìn không thấy rõ, nhưng trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, chứng minh vết thương rất nghiêm trọng.

Trưởng Tôn Yến đứng ngốc ở tại chỗ, sau một lúc lâu mới phản ứng.

Vừa rồi vào cửa Trưởng Tôn Yến liền bị Tô Khắc Cáp mai phục, vốn tưởng rằng mình hẳn phải chết, lại không nghĩ rằng Sâm Cách thình lình xuất hiện, sau đó…… thay hắn ăn một đao.

Trước nay Trưởng Tôn Yến đều tự xưng là người bảo vệ, nhưng đáng tiếc người hắn muốn bảo hộ hình như cũng không cần hắn. Người hắn tránh còn không kịp lại che cho hắn một đao… Hắn lại biến thành người được bảo hộ……

Sâm Cách che lại bả vai, lạnh lùng nhìn bốn phía chung quanh.

“Vì cái gì?”

Vẻ mặt Tô Khắc Cáp trong nháy mắt mất tự nhiên, liền khôi phục bình thường.

“Hắn không thích hợp cho ngươi.”

Nhíu mày nhìn vết thương thấu xương của Sâm Cách vẫy vẫy tay.

“Còn không mau đi băng bó vết thương, ngươi không muốn cánh tay có phải hay không?”

“Thả hắn.”

“Không có khả năng.”

Giương mắt nhìn về phía Trưởng Tôn Yến còn sững sờ, đôi mắt màu hổ phách của Tô Khắc Cáp hiện lên tia sắc bén.

“Ngài nghĩ đi, thân phận của hắn là người kế thừa duy nhất của Trưởng Tôn gia. Nếu hắn chết, Trưởng Tôn gia tất nhiên sẽ không gượng dậy nổi. Trưởng Tôn gia không gượng dậy nổi thì Đại Ung không có đem chi tiền tài. Đối với Nam Việt hay thảo nguyên đều là một tin tức tốt.”

“Sâm Cách……”

Biểu tình của Tô Khắc Cáp thong thả hơn.

“Đệ đệ tốt của ta, ta đem ngươi từ bầy sói mang về là muốn có thêm một người tri kỷ. Hắn là tai họa lớn ly gián tình huynh đệ chúng ta. Ta không giết hắn thì giết ai?”

Nói xong lời cuối cùng trên mặt đã đằng đằng sát khí!

Không khí tràn ngập ý giết chóc!

Trưởng Tôn Yến che miệng vết thương trên bụng, miễn cưỡng đứng thẳng thân thể, nhìn chung quanh bốn phía ngạo nghễ nói.

“Vậy cũng phải nhìn xem ngươi giết được lão tử hay không ?!”

Vừa liếc mắt lại đón nhận ánh mắt cực nóng của Sâm Cách, có chút hờ hững lại có chút mơ hồ, ngực Trưởng Tôn Yến nhảy dựng. Bỗng nhiên hắn nhớ tới ngày ấy sau khi say lửa nóng.

Tuy là ngày ấy say không ít, nhưng hiện giờ nhớ lại vẫn rõ ràng đến từng chi tiết. Khiến người ta điên cuồng điên đảo, va chạm nhiệt liệt, mơ hồ còn hiện ra trước mắt.

Ở thời khắc mấu chốt này tự nhiên lại nghĩ về chuyện đó.

Trưởng Tôn Yến cảm thấy không dám nhìn thẳng vào cặp mắt kia. Trong cuộc đời hắn, lần đầu tiên có chút sợ hãi, tầm mắt chuyển sang nơi khác.

Tô Khắc Cáp đem biểu tình của Trưởng Tôn Yến thu vào đáy mắt, hắn lạnh lùng cười.

“Sâm Cách, đệ đệ tốt của ta. Ngươi cũng thấy rồi đó, người này làm ngươi phát điên! Hắn chính là người nhu nhược, sao xứng đôi với một con sói trên thảo nguyên như ngươi. Ở thảo nguyên có rất nhiều cô nương xinh đẹp cho ngươi lựa chọn, đệ đệ tốt của ta sao có thể khuất phục ở dưới người ta?”

Trưởng Tôn Yến rùng mình. Chuyện kia rất bí mật, Tô Khắc Cáp làm sao mà biết được? Ngay sau đó hắn lại thấy thoải mái, Tô Khắc Cáp biết thì thế nào, việc này xét đến cùng vẫn là hắn sai.

Nhớ tới chuyện này, trong lòng trào ra hào hùng vô hạn. Hắn chịu chịu trách nhiệm là được rồi. Nhân quả tuần hoàn vốn dĩ chính là chuyện thực bình thường mà! Trưởng Tôn Yến thản nhiên cười.

“Vậy đến đây đi!”

Roẹt!

Tiếng rút đao vang lên!

Sâm Cách đột nhiên rút đao ra khỏi vỏ đao của người khác. Lấy thế như chẻ tre trực tiếp nhằm về phía Trưởng Tôn Yến!

Trưởng Tôn Yến cười, theo bản năng liền bày ra tư thế ngăn cản!

Khoảnh khắc mũi đao chạm đến da thịt, Trưởng Tôn Yến cắn răng một cái. Vốn đã chuẩn bị bỏ qua nhưng trường kiếm hình như có ý thức bảo vệ chủ nhân, Trưởng Tôn Yến phản ứng theo bản năng đi đâm về phía trước một cái!

Mũi kiếm đâm vào eo Sâm Cách!

Đã nhảy đến trước mặt hắn, Sâm Cách như không biết đau, xoay chuyển thân thể làm ra một động tác người ngoài không nhìn thấy. Hắn hướng đến bên cạnh, phát ra một tiếng tru như tiếng sói hoang, ngay sau đó là một tiếng rít gào của Tô Khắc Cáp.

“Sâm Cách, ngươi làm cái gì!”

Trưởng Tôn Yến tập trung nhìn lại, nhất thời sửng sốt.

Tay Sâm Cách nắm chuôi đao, lưỡi dao lại ở cổ Tô Khắc Cáp. Sâm Cách vốn dĩ đang đổ máu, miệng vết thương bị banh ra, hơn nữa ở eo cũng có vết thương. Hiện giờ quần áo màu đen cũng không che được màu máu. Máu nhỏ từng giọt trên mặt đất.

Máu của Sâm Cách rơi xuống đất, Trưởng Tôn Yến lại cảm thấy máu kia chảy ra từ thân thể mình. Thật đau đớn. Hắn hoảng sợ nhìn Sâm Cách, đột nhiên cảm thấy kiếm trong tay mình nóng đến phỏng tay, hận không thể ném đi ngay.

“Thả hắn đi!”

Tô Khắc Cáp cắn răng thấp giọng nói.

“Ngươi vì hắn muốn lấy mạng ta? Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì hay không? Sâm Cách! Ngươi điên rồi!”

Sâm Cách vẫn như cũ, lực đè lưỡi đao gia tăng một phần.

“Thả người!”

Đáy mắt Tô Khắc Cáp toàn là lửa nhìn Sâm Cách, đột nhiên hắn nảy sinh ý ác độc. Hắn như là Lang Vương bị làm tức giận gầm nhẹ.

“Nếu hắn đi rồi, ngươi cũng đừng nghĩ về lại Nam Việt! Ngươi là tên thất tín bội nghĩa! Ta đã biết ngươi sớm hay muộn sẽ hút máu ăn thịt ta! Có bản lĩnh, ngươi giết ta đi!”

Sâm Cách thay đổi tư thế thành đứng sát vào Tô Khắc Cáp. Như vậy đao không chỉ có ở cổ Tô Khắc Cáp, đồng thời cũng để trên ngực Sâm Cách!

Đao của Nam Việt kỳ thật có mũi nhọn giống trường kiếm. Nếu đao va chạm, vết thương trên ngực Sâm Cách thậm chí sẽ sâu hơn vết thương trên cổ Tô Khắc Cáp.

“Nếu ngài chết, ta sẽ chết cùng.”

Trưởng Tôn Yến đột nhiên tiến lên một bước, mất khống chế kêu lên.

“Sâm Cách!”

“Ngươi...!”

Ngực Nam Việt Vương phập phồng, tức giận, hận không thể trực tiếp lấy mạng Sâm Cách. Nhưng cổ hắn còn ở trên tay người ta, hắn không muốn bởi vì Trưởng Tôn Yến mà cùng Sâm Cách ngọc nát đá tan!

“Đi!”

Nam Việt Vương đột nhiên gầm nhẹ ra tiếng.

“Chúng ta đi!”

Tô Khắc Cáp rít gào hạ lệnh, mọi người lập tức thu hồi đao, động tác nhịp nhàng, phát ra một tiếng vang lớn!

Tô Khắc Cáp giận tới cực điểm, đẩy Sâm Cách ra. Sâm Cách bị đẩy té ngã trên đất. Tô Khắc Cáp lạnh lùng nhìn người ngồi trên mặt đất.

“Từ đây về sau, ngươi không phải người Nam Việt! Nếu ngươi bước vào Nam Việt một bước, đừng trách ta vô tình! Ngày gặp lại, ngươi chính là kẻ địch! Đi!”

Hắn nói đi là đi. Nháy mắt nhà gỗ trống trải.

Trưởng Tôn Yến chạy nhanh lại đỡ lấy Sâm Cách đã kiệt lực, nôn nóng nói.

“Ta mang ngươi đi chữa thương, đi……”

Sâm Cách miễn cưỡng mở mắt ra. Người xưa nay đạm mạc cô lãnh, hai mắt đã đỏ bừng như máu, có vẻ hoảng sợ thực sự. Hắn cố sức đẩy Trưởng Tôn Yến ra. Tay run rẩy đưa lên ngực, nhưng đã không còn sức lực.

Trưởng Tôn Yến chửi ầm lên.

“Đừng làm gì nữa! Ta mang ngươi đi chữa thương trước!”

“Viên…… Viên……”

Sâm Cách vừa mở miệng liền có máu tươi từ trong miệng tràn ra, thật sự giống như thất khiếu đổ máu. Trưởng Tôn Yến thật vất vả mới nghe rõ Sâm Cách đang nói cái gì, trái tim chợt đập nhanh.

“Ngươi... biết Hiểu Đường ở chỗ nào?”

Sâm Cách bình tĩnh kiên định chỉ vào ngực. Trưởng Tôn Yến luống cuống tay chân tìm ra phong thư đã bị máu nhiễm đỏ.

“Hắn ở… Giúp ta đưa cho Dung Tầm. Ta…Ta đi không được.”

Trưởng Tôn Yến nhanh chóng đem tờ giấy nhét vào trong lòng ngực, duỗi tay định đỡ lấy Sâm Cách.

“Ta mang ngươi đi!”

Sâm Cách dùng sức đẩy Trưởng Tôn Yến ra. Hắn dùng hết sức lực cuối cùng đứng lên, dùng âm thanh vỡ vụn nói.

“Ta phải về.... Nam Việt! Ta... không ở lại chỗ này!”

Trưởng Tôn Yến ngơ ngác, buột miệng thốt lên.

“Nhưng Tô Khắc Cáp vừa rồi nói ngươi không thể về……”

Hắn đột nhiên im lặng, lúc này mới ý thức được mình có bao nhiêu tàn nhẫn!

Người này từ nhỏ được bầy sói nuôi dưỡng, hắn bướng bỉnh trung thành hơn người bình thường. Từ khi Tô Khắc Cáp đem hắn từ bầy sói mang về, Nam Việt là bầy của hắn. Hắn đã thề sống chết nguyện trung thành Tô Khắc Cáp.

Sâm Cách bị người hắn xem là Lang Vương đuổi đi ra khỏi cố thổ. Từ đây về sau, hắn chỉ có thể cô độc bên ngoài, không còn nơi dung thân.

Trưởng Tôn Yến ngây ngốc đứng ở tại chỗ, ngơ ngẩn nhìn người kia thong thả đi từng bước gian nan, dưới chân kéo lê một vết máu dài.

Máu đó đều là vì hắn.

Lòng ngực đóng băng đột nhiên như bị cái gì đó đốt nóng mà tan rã. Có chất lỏng nóng hổi đang chậm rãi chảy xuôi, nóng đến muốn hỏng lục phủ ngũ tạng, nóng đến toàn thân đều bốc cháy.

Chờ hắn có phản ứng, liền chạy đến ôm lấy người sắp ngất lên.

Nếu Sâm Cách vì hắn mất đi bầy sói của mình, thì hắn sẽ là bầy sói của Sâm Cách, cho dù là kiếp sau cũng có thể!

Sâm Cách bị thương khá nặng, đặc biệt là khi chắn một đao cho Trưởng Tôn Yến, thiếu chút nữa bị chém đứt cánh tay bên phải. Tuy rằng chữa thương đúng lúc, bảo toàn cánh tay, nhưng từ đây về sau đừng nói là động đao, cầm đũa cũng phải cố sức.

Nhưng quan trọng không phải thương thế trên cơ thể, mà là vết thương trong lòng. Tuy rằng là tự nguyện, nhưng bị trục xuất ra khỏi bầy rất là tịch mịch, không có cảm giác tự do.

Hắn vốn dĩ chính là người nói ít, hiện giờ một chữ cũng không có, chỉ là trợn mắt hờ hững ngồi một chỗ. Mỗi lần Giang Văn giúp hắn trị thương, đều kinh hồn táng đảm. Hắn quả thực lo lắng mình không cẩn thận đã làm người bệnh chết, vì vị này không nói một câu.

Trưởng Tôn Yến đứng ở ngoài cửa, mày gắt gao nhíu lại nhìn con rối gỗ đờ đẫn trong phòng. Một bụng tức giận rồi lại không chỗ phát tiết. Hắn đột nhiên cắn răng, đấm một quyền vào vách tường. Hắn dùng sức lớn vách tường hơi run lên, xuất hiện một cái lỗ.<HunhHn786>

“Để hắn đi thôi.”

Giọng không chút để ý, ngả ngớn từ sau lưng hắn vang lên.

“Ngươi cứ nệm như vậy nhà ta sẽ bị ngươi làm đổ sập. Ta không có thừa kế phong hào, về sau nói không chừng ta không có đủ tiền xây phủ như thế này đâu.”

Trưởng Tôn Yến quay đầu, hung hăng trừng mắt nhìn Dung Tầm.

“Ngươi tính toán với lão tử!”

Dung Tầm lười biếng ngáp một cái, mắt phượng hơi lóe sáng.

“Này, này, này, đây chính là nhà ta. Ngươi ở nhà ta còn rống vào mặt ta, ngươi cũng thực không biết xấu hổ.”

Ống tay áo khẽ nhếch, từ ống tay áo móc ra hai bình rượu nhỏ.

“Uống rượu không? Ngươi nên học ta, phải để cho hắn đi, ngươi cột hắn bên cạnh giống cái gì đây. Y như con rối gỗ?”

Dung Tầm thở dài thổn thức.

“Tước vị mất, người bên gối bỏ chạy, cả chỗ ở cũng sắp bị ngươi đập nát. Ngươi nói như vậy không thảm sao?”

Trưởng Tôn Yến sửng sốt.

“Hiểu Đường đi rồi?”

“Ừ..”

Dung Tầm lại thở dài.

“Tần Sơ giết Viên Hiểu Phong. Không trông cậy được vào Viên Hiểu Bình. Hắn phải đi về tẫn hiếu. Nếu ta ngăn cản, chẳng phải là không có vẻ phóng khoáng sao.”

Hắn cười như không cười, quét mắt nhìn trong phòng.

“Thiên tính sói thích tự do, ngươi gây áp lực không được đâu. Ngươi càng muốn lưu hắn lại, kỳ thật là muốn mạng của hắn rồi.”

Câu này nói cực kỳ ngoan độc.

Sắc mặt Trưởng Tôn Yến tối sầm. Hắn cắn chặt răng, đột nhiên đoạt bình rượu trong tay Dung Tầm.

“Ngươi muốn mời người khác uống rượu mà ít như vậy. Đường đường Định Hi Vương phủ mà nghèo thành như vậy sao?”

“Hừ, đây chính là rượu mạnh nhất. Một giọt cũng quý giá, có thể so với rượu ngon năm mươi năm.”

Dung Tầm lắc lắc rượu trong tay, nâng nâng cằm, ý bảo ở đối diện.

“Rượu đã được chuẩn bị ở phòng đối diện, muốn đi hay không?”

Trưởng Tôn Yến quay đầu lại nhìn người trong phòng, không nhúc nhích. Dung Tầm nhướng mày.

“Luyến tiếc sao?”

Trưởng Tôn Yến cắn răng.

“Ngươi xác định như vậy thì tốt nhất?”

“Ta không xác định.”

Trưởng Tôn Yến liền muốn tức giận, Dung Tầm lại không chút để ý mở miệng nói.

“Mỗi người đều khác nhau. Ta không làm chủ được. Ngươi đừng quên, Trưởng Tôn tướng quân phủ cùng Đại Ung còn chờ ngươi kiến công lập nghiệp. Hiện giờ thảo nguyên mọi việc chưa bình, ngươi có thể ở chỗ này một tháng, hay có thể ở cùng hắn cả đời? Có đi hay không?”

Trưởng Tôn Yến đột nhiên nắm quyền, trên tay lộ ra gân xanh, trên trán có mồ hôi trượt xuống.

“Nhưng hắn đã bị trục xuất……”

“Đó là hắn lựa chọn.”

“Dung Tầm, ngươi rốt cuộc là đứng ở bên nào?”

Dung Tầm cười.

“Ngươi còn nhìn không ra sao? Ta đương nhiên là đứng ở một bên. Hắn giúp ta tìm được Đường Đường, ta đương nhiên muốn giúp hắn đạt thành mong muốn, mà ngươi……”

Quét mắt nhìn từ trên xuống dưới, khẽ hừ nhẹ.

“Tìm nơi mát mẻ nghỉ ngơi đi, ta thật không rảnh để ý tới ngươi.”

“Ngươi!”

Dung Tầm cười, đem rượu trong tay cũng nhét vào tay Trưởng Tôn Yến.

“Tùy ngươi chọn. Ngày mai ta cần phải đi Đông Việt đón dâu, nếu muốn đi nhờ xe, có lẽ còn dư chỗ. Thân thể hắn hiện tại… không chịu nổi lăn lộn.”

Dung Tầm ngáp một cái xoay người liền đi, vừa đi vừa lẩm bẩm.

“Ta lao tâm lao lực. Cũng thật không dễ dàng…… Tiểu Mạch Nhi, cục diện rối rắm ta đã thu dọn thỏa đáng……”

Cao Long vẫn lặng yên không một tiếng, lớn mật nói.

“Chủ tử, Viên công tử để lại thư từ cũng không phải là nói như vậy, chỉ xin ngài tận lực tác hợp……”

“Tác hợp cũng phải nhìn thời cơ, cái dạng này có thể ép uổng sao?”

Dung Tầm hừ một tiếng.

“Yên tâm, trong lòng hắn hiểu rõ.”

Trưởng Tôn Yến siết chặt bình rượu trong tay. Hắn biết ý Dung Tầm, rõ ràng muốn hắn say rượu để tạo cơ hội cho Sâm Cách chạy trốn. Đến lúc đó nếu hắn đổi ý, đuổi theo cũng không tính quá mất mặt.

Quả nhiên là phong cách làm việc của Dung Tầm không đổi, dù tới đường cùng, cũng muốn lưu lại một đường lui.

Mặt dày vô sỉ.

Trưởng Tôn Yến hít một hơi thật sâu, sải bước đi vào phòng, đặt mạnh bình rượu lên bàn!

Sâm Cách vẫn như tượng gỗ ngồi ở một chỗ, vẫn không nhúc nhích, như muốn hòa tan vào đêm tối.

Trưởng Tôn Yến nghẹn ngào nói.

“Ngươi thật sự muốn về Nam Việt! Ngươi có biết ngươi sẽ chết hay không?!”

Mí mắt Sâm Cách chỉ là run run, vẫn như cũ không nói gì.

Trưởng Tôn Yến lau mặt, có chút suy sụp ngã ngồi ở trên ghế một hồi lâu, mới mỏi mệt nói.

“Ta sẽ đối đãi với ngươi thật tốt. Ta thật sự sẽ đối đãi với ngươi thật tốt, ngươi tin ta……”

Người vẫn luôn hờ hững bất động lại mở miệng. Quá lâu không nói, âm thanh có chút khàn khàn khó nghe, quả thực không giống như là đang nói chuyện, mà như gào.

“Ta tin.”

Trưởng Tôn Yến bị kinh hãi đứng lên, đôi mắt chợt sáng.

“Ngươi nói chuyện…… cùng ta. Ngươi tin là tốt rồi. Ta nhất định sẽ đối tốt với ngươi……”

“Nhưng, ta muốn đi.”

Trưởng Tôn Yến nhất thời giống như hổ bị dẫm trúng cái đuôi, vội nói.

“Ngươi tin ta, vì sao phải đi!”

Sâm Cách không nói, ánh mắt trong bóng tối lại sáng kinh người, chấp nhất nhìn thẳng Trưởng Tôn Yến. Trưởng Tôn Yến đã biết ánh mắt kia hàm chứa nghĩa gì. Theo bản năng hắn xoay mặt sang một bên, chờ hắn quay lại quả nhiên nhìn thấy cặp mắt kia đã ảm đạm xuống rồi, phảng phất sắp ngã xuống.

Trưởng Tôn Yến hoảng hốt.

“Ta nhất định sẽ quên hắn. Đời này chỉ biết đối tốt với một mình ngươi! Ngươi yên tâm, ta sẽ nỗ lực, ta nhất định sẽ……”

“Không cần. Ta muốn rời đi.”

Trưởng Tôn Yến cảm thấy như có một cái búa gõ thật mạnh vào đầu, choáng váng đến một câu cũng không nói được. Trong phút chốc tức giận cùng ủy khuất trong lòng tích tụ đã lâu bộc phát ra, mất khống chế hô to.

“Trước kia không phải ngươi mặt dày mày dạn quấn lấy ta sao!? Hiện tại ta đồng ý cùng ngươi thử một lần, ngươi lại không muốn! Con mẹ nó giả thanh cao hay là động dục hả! Lúc trước nhảy lên giường của ta thì không chịu rời đi!”

Lời vừa ra khỏi miệng, trong phòng lại yên tĩnh.

Trưởng Tôn Yến liền cảm thấy lời này thật ngoan độc. Nhưng lời đã nói ra như bát nước đã hất đi, tuy là hối hận cũng thu lại không được. Hắn lập tức thấp thỏm lo âu, vội vàng giải thích.

“Ta chỉ thuận miệng nói, ngươi đừng để ý! Cái miệng thúi này, ngươi đừng giận ta……”

“Khi đó Sâm Cách là Sâm Cách Nam Việt.”

Trưởng Tôn Yến đông cứng lại, một câu cũng nói không nên lời.

Sâm Cách lớn gan bướng bỉnh, bởi vì hắn có tộc của mình, cho dù có đi xa, có bị ủy khuất, hắn cũng có thể có nơi trở về để chữa vết thương. Nhưng sói nếu xa bầy, chính là mất hết những gì thuộc sở của mình, cũng tương đương với đánh mất kiêu ngạo.

Hắn không có can đảm chờ đợi hay là thử. Dù hắn trong lòng thương yêu nhiều như thế nào cũng không có dũng khí chờ đợi một người không biết tương lai.

Hư ảo như vậy Sâm Cách không cần.

Sâm Cách bình tĩnh nhìn trong bóng đêm. Trước kia hắn có thể thấy rõ trong bóng tối, nhưng hiện tại cả năng này cũng không còn. Hắn như là một con sói tàn phế.

Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, không nhìn nữa, chuẩn bị tiếp tục làm người gỗ.

Sau đó, trong yên tĩnh có một người mỏi mệt suy sụp mở miệng. Những từ này đã hút khô sức lực của hắn rồi.

“Vậy ngươi đi đi.”

Vài ngày sau.

Sáng sớm một đoàn xe ngựa thật dài chậm rãi rời Định Hi, tiến về thảo nguyên bao la, tạo ra một đám bụi mù mịt.

Đoàn xe đón dâu phát ra âm thanh leng keng thanh thúy, hết đợt này đến đợt khác, ngẫu nhiên sẽ có một tiếng hô tiếp đón. Đúng là một cảnh trí ồn ào vui mừng.

Bên trong đoàn người đông đảo, có một người có vẻ gầy yếu ngồi trên ngựa sống lưng lại cực thẳng, phảng phất giống như đúc bằng sắt. Hắn chưa bao giờ quay đầu lại nhìn.

Trưởng Tôn Yến lẳng lặng đứng ở trên thành, lẳng lặng nhìn người kia biến mất khỏi tầm mắt.

Đợi đoàn xe đã nhìn không thấy bóng dáng, hắn mới đi xuống. Dung Khánh Uyên đã sớm chuẩn bị một con ngựa tốt, cau mày nhìn hắn.

“Thật sự muốn đi sao? Tiểu tử, con nên biết thân phận của mình. Trưởng Tôn gia chỉ có một mình con nối nghiệp, dù không vì thiên hạ, cũng nên vì Trưởng Tôn gia mà suy xét.”

Trưởng Tôn Yến trầm mặc một chút.

“Lòng con hiểu rõ, khi Đại Ung cần con sẽ trở về.”

“Ta phải nói như thế nào cùng phụ mẫu và thúc thúc con?”

“Lão Vương gia giúp con chuyển lời với bọn họ, con sẽ trở về.”

Dung Khánh Uyên thở dài vỗ vỗ vai Trưởng Tôn Yến.

“Con là đứa cố chấp. Thôi được, ta cũng không khuyên con. Trên đường âm thầm che chở hắn, cũng phải trân trọng mình, con còn rất trẻ.”

“Con đã biết.”

Trưởng Tôn Yến gật gật đầu, xoay người lên ngựa, chạy như bay về phía trước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro