•2• Lim Sejun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều.

Chuông reo rồi, Subin cố làm nốt phần bài dang dở, vươn vai để khung xương kêu 'rắc rắc' và thu dọn đồ đạc. Đến khi xong xuôi, thì mọi người đã về gần hết rồi, nhưng Byungchan vẫn cố đợi em thêm chút nữa.

"Không cần đợi đâu, mình ổn mà."

Em cười rồi nhìn lên cậu bạn, thật may mắn vì ngay ngày đầu tiên đã quen Byungchan rồi.

Subin ngó nghiêng quanh lớp, đội trực nhật hôm nay trốn hay sao mà phòng có vẻ không được sạch sẽ, nhưng em sẽ không tốt tới nỗi giúp đỡ họ đâu.

Và nhìn kìa, ở phía cuối lớp, đối diện góc của em là một cậu bạn khác, gục xuống bàn mà ngủ. Sao có thể ngủ trong tư thế như vậy được nhỉ? Subin vẫn luôn thường trực cái thắc mắc như vậy đối với mấy người lười biếng.

"Kia là ai thế?"

"Sejun đấy, Im Sejun."

"Lúc nào cậu ta cũng ngủ vậy ư?"

"Không hẳn, nhưng đa phần thời gian trên lớp luôn ở tình trạng này, thành tích học tập vì thế nên cũng chỉ ở mức dưới tầm trung."

"Thật sao, mình ngạc nhiên vì bố mẹ cậu ta không hề hấn gì với việc này." - Em chẹp chẹp cái miệng rồi lắc đầu.

Byungchan nghe đến đây chợt sững người, toan nói gì đó mà ấp a ấp úng.

"À, thực ra thì... bố mẹ... À không, nhưng bù lại Sejun rất đẹp trai, cũng được lòng các bạn nữ. Mỗi ngày trong tủ sắt của nó đều chỉ có thư tình với đồ ăn gói giấy màu hồng."

"Hot boy? Kiểu như vậy?"

"Ừ đúng. Mà này, mẹ mình đang gọi rồi, có gì nói chuyện sau nhé, tạm biệt."

Byungchan đưa điện thoại ra trước mặt em, rồi nở nụ cười tiến về phía cửa lớp. Subin gật đầu, phải rồi, cũng không còn sớm sủa gì nữa, huống chi tối nay em lại học tăng ca.

Nhưng còn tên lười biếng đằng kia? Em không thể để nó gục đầu xuống bàn như vậy mãi được, nếu bỏ đi thì có khi sẽ ở đó tới sáng mai mất.

"Này, dậy đi."

"Hết giờ rồi, mọi người về hết rồi kìa."

"Cậu gì ơi..."

"Sejun!"

Lay lay vai nó rồi "này" với "ê" đều không có tác dụng, em đánh bạo gọi tên Sejun. Thật to, cũng đập một cái mạnh vào đầu.

Không ngạc nhiên cho lắm, nó bật dậy bất thình lình. Ngó ngang ngó dọc, rồi cố định ánh mắt ở khuôn mặt em. Nhíu đôi mày lại, rồi miệng há ra, Sejun dụi dụi đôi mắt hướng về em và tỏ vẻ đăm chiêu.

"Nói lại đi."

"Gì cơ?"

"Cậu vừa gọi tên tôi."

"Đúng."

"Giọng lạ, mặt lạ, người lạ. Cậu học trong lớp này?"

"À ừ, tôi mới..."

"Tôi cũng không ngủ nhiều đến mức chẳng nhớ nổi bạn học của mình đâu." - Sejun lắc đầu, đứng dậy và dập cầu giao điện.

"Tôi mới chuyển về sáng nay. Có thể cậu đã ngủ và không nghe thấy."

"Vậy tại sao lại biết tên tôi?"

"Lớp trưởng có nói, tôi chỉ muốn gọi cậu dậy, xin lỗi nếu làm cậu khó chịu."

"À không, chỉ là tôi hơi khó hiểu." - Sejun quay người lại, vẫy tay bảo em ra khỏi lớp, cười thật tươi. Một nụ cười không hoàn toàn trong sáng như Byungchan, nhưng rất hút mắt, kiểu thoải mái? Có lẽ vậy.

"...Sejun rất đẹp trai, cũng được lòng các bạn nữ."

Nhớ lại câu nói của Byungchan, em công nhận đó là sự thật. Tóc đen để mái dấu phẩy, chiều cao cũng rất đáng ngưỡng mộ, nếu đem em đứng bên cạnh chắc sẽ cao đến tai nó thôi. Và nhìn kìa, Sejun cũng có má lúm nữa, tính đi tính lại thì trên gương mặt chỉ độc hai chữ "đẹp trai".

"Cậu có về luôn không?"

"Có chứ, nhìn vậy thôi nhưng tôi bận lắm nhé."

"Mà không buồn hỏi tên tôi là gì?" - Subin thắc mắc, nói chuyện với em như vậy nhưng chẳng thèm làm quen luôn sao.

"Biết rồi còn hỏi làm gì nữa."

"Ơi?"

"Tôi vẫn có thể nghe thấy mà, buồn ngủ lắm nhưng vẫn chưa tới mức điếc đâu."

Em lẽo đẽo đi đằng sau Sejun ra cổng trường, vì vẫn chưa quen vị trí lớp và lối đi, nên Subin cần người khác chỉ một chút.

"Nhân tiện đây, giọng cậu nghe cũng đáng yêu."

"Ơi?"

Mặt em nghệt ra, không phải không nghe rõ nhưng cần xác minh lại một chút. Nó vừa khen em sao? Sejun liền bật cười thành tiếng, để tay qua sau gáy và quay người lại.

"Cậu chưa thuộc đường đúng không?"

"À ừ..."

"Nên mới đi theo tôi như vậy. Không sao, sau lần này là ổn thôi."

"Mà cậu nói cậu bận, làm gì thế?"

"Thì là làm đó."

"Ơi?"

"Tôi làm thêm."

"Cho công ty nào vậy?"

Làm thêm? Ở tuổi 17? Nó ở trên lớp thì ngủ, nhưng lại đi làm thêm? Sejun lại được thể cười to hơn nữa, nó còn vỗ tay liên hồi.

"Là ở quán ăn. Làm lao động để kiếm thêm tiền đấy. Công ty nào mà nhận tôi chứ?"

Subin à ồ hồi lâu, sao em không nghĩ ra nhỉ. Thực sự, em cần suy nghĩ lại về kiến thức xã hội của mình, nó gần như bằng 0 nếu so sánh với những gì em học ở trường.

Thoáng một cái, cả hai đứa đã tới cổng trường, chiếc xe oto đen của nhà em đã đỗ ngay trước mặt, Subin phải đi rồi.

"Bây giờ tôi về ngay đây, cậu đứng đợi xe có lâu không?"

"Tôi đi bộ." - Sejun ngoái nhìn chiếc xe, rồi nhìn sang em. Em thấy mắt nó trợn lên một chút, rồi lại quay trở về bình thường.

"Nếu như xa quá, vậy lên xe cùng tôi, tôi bảo bác đưa cậu đến chỗ làm."

"Được chứ, này, cậu tuyệt thật đấy."

Subin không nghĩ nhiều mà thản nhien đề nghị, và rồi Sejun bật ngón tay cái, khen em như vậy. Em vui lắm, lâu lắm mới được nghe từ người ta những lời khen khác việc học hành.

"Tuyệt thật sao?"

"Thật chứ."

"Cảm ơn nhé."

Hai đứa lên chiếc xe của em, và bác tài lái tới quán mỳ nó dặn. Bẵng đi một hồi, Sejun xuống xe và chào tạm biệt em. Subin tiếp tục một ngày với lớp toán tăng ca của mình.

Vẫn là từng đó kiến thức, nhưng đầu em hôm nay có hơi đau một chút. Subin đã nghĩ khá nhiều, không chỉ về mấy con số, mà còn là vì hai con người mà em gặp được.

Cậu bạn Byungchan thông minh, tốt bụng và Sejun.

Lim Sejun.











Hết phần 2.

With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro