•1• Khởi đầu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm đơn xin chuyển rồi, cũng nộp đơn nhập học bên trường gần nhà luôn rồi, chuẩn bị đi và ngày mai tao sẽ đưa mày đến nơi mới."

"Gấp vậy ạ?"

"Còn ảnh hưởng tới học hành của mày, tốt nhất là nên nhanh chóng."

"Cái trường này đã quá rẻ rúng rồi, cán bộ hành động như vậy trong môi trường giáo dục coi thật dơ bẩn, mẹ thà cho con về trường phổ thông nhàng nhàng này còn hơn."

"... Nhưng bố mẹ còn chưa hỏi con mà?"

"Phải cần hỏi cả mày sao?"

"Thôi nào, ông ngồi xuống đi. Subin à, anh Heochan cũng học ở đó, có gì thì hỏi anh, con sẽ quen sớm thôi."

"..."

Bầu không khí đã nặng nề, lại càng nghiêm trọng hơn sau cái đập mạnh xuống bàn của bố. Jung Subin câm nín, miễn cưỡng đưa cơm vào miệng, nuốt luôn cả nước mắt vào trong.

Thật ra thì trường cũ cũng không có gì đặc biệt với em, bạn bè gọi là đủ chơi, chuyện tốt xấu như yêu đương hay bắt nạt là điều Jung Subin không bao giờ màng tới. Chỉ có một thứ em cần làm tốt, em phải làm tốt để theo lời bố mẹ, có một tương lai như mong đợi (của họ),

Học.

Là học như một đứa điên. Subin hầu như lúc nào cũng học, trừ những sinh hoạt cần thiết và thời gian nói chuyện (báo cáo tình hình) với bố mẹ, thì em đâm đầu vào học. Buổi sáng đến trường hẳn là chép bài nghe giảng, giờ ra chơi không thèm ngóc đầu dậy khỏi quyển sách, bạn bè mười lần lôi xuống canteen thì chín lần thất bại. Tới trưa ăn cơm là khoảng thời gian duy nhất em giao tiếp với các bạn, đơn giản chỉ là mấy câu hỏi hàng ngày chẳng hề đặc biệt, em cũng không muốn biết nhiều thêm. Chiều học, tối lại tăng ca tới 10 giờ rồi lết cái thân về nhà, vệ sinh cá nhân và đi ngủ.

Thế là hết một ngày.

Em không hề phàn nàn trước điều này, một phần vì em cũng thấy nó cần thiết đấy, nhưng phần nhiều còn lại, là vì em quen rồi. Hình như nó bắt đầu như vậy vào năm nhất của sơ trung thì phải?

"Tao gửi mày vào thứ môi trường công lập, cũng không phải là cái cớ để mày chểnh mảng học hành. Liệu mà duy trì, không thì đừng hỏi vì sao tao đối xử tệ với mày."

"Con biết rồi ạ."

Giờ ăn tối đã hết rồi, Subin nhẹ bâng trả lời bố, cái này cũng không gọi là đe dọa nữa vì ông luôn như vậy. Đợi bố đứng lên, em chạy vào phòng, đóng cửa lại, làm một việc em không dám làm trước mặt bố. Subin áp mặt vào gối, em khóc, khóc thật lớn cho những gì mình đang chịu, cho lời nói và quyết định của bố mà không hề hỏi ý kiến của em. Subin quen với áp lực này, cũng quen luôn với việc khóc dấm dúi mỗi khi em không thể kìm nén.

Khi lên giường đi ngủ, em đã nghĩ, không biết rằng ngày mai của mình sẽ như thế nào. Chưa hề xem qua mấy bộ phim tình cảm học đường, em chẳng thể mường tượng cao xa, nhưng cũng tò mò một chút. Dù sao thì em vẫn còn cảm xúc, Subin không hề bị phân tâm vì thứ gì đó mà ảnh hưởng tới học hành, nhưng cũng không vì học hành mà quên đi mọi điều đẹp đẽ hiếm hoi khác em được trải qua.

.

"Trật tự nào, vào giờ rồi có để ý không hả?"

Sáng, những tiếng bước chân nháo nhào phía trong lớp học vang lên, đám học sinh chán nản ổn định chỗ ngồi trước khi bị cô giáo Kim chỉ điểm. Hôm nay hơi khác một chút, cô không đứng trước bàn nữa mà khoanh tay nhìn từ bục giảng xuống.

"Lớp chúng ta có học sinh mới."

Cô Kim nói một câu gọn lỏn, phẩy tay ra hiệu cho em bước vào. Cả lớp vừa im lặng được vài giây, lại xì xầm to nhỏ. Mấy cậu trai tỏ ra thất vọng, một số bạn nữ chỉ trỏ gì đó và gật gù, nhưng em không bận tâm.

"Xin chào, mình là Jung Subin, do một số vấn đề nên mình đã chuyển về trường A học, mong mọi người giúp đỡ."

Cúi gập người 90 độ, em toan nhanh chóng đi xuống, ngồi vào bàn cuối ở góc lớp theo lời cô giáo.

"Lớp trưởng, em hãy hướng dẫn bạn nhé."

Cậu trai bàn trước nghe cô Kim và đứng lên vâng dạ, lại quay người ra sau. Để xem nào, gương mặt sáng lạn và nụ cười khá duyên, còn có hai lúm đồng tiền hiện rõ. Cậu gõ gõ mặt bàn, rồi chìa bàn tay về phía em.

"Xin chào, mình là Choi Byungchan, lớp trưởng lớp 1 - 11, nếu có gì thắc mắc hãy hỏi mình."

"Mình là Subin, cảm ơn."

Em nhẹ nhàng trả lời, cậu bạn kia cũng gật gật rồi quay lên. Có vẻ là một người thân thiện và tốt bụng, nếu như có một người bạn trong trường, em sẽ để ý Byungchan đầu tiên.

Những tiết học khởi đầu khá thuận lợi, mọi thứ em đều đã được học trước, vì vậy việc giải bài tập không phải là vấn đề. Tuy nhiên vẫn có một vài câu hỏi khó, Subin nghĩ mãi không ra, còn cậu bạn Byungchan thì đã xung phong lên bảng.

Giỏi thật. Em thầm nghĩ như vậy, hóa ra cậu còn thông minh nữa. Vào giờ ra chơi, em đã hỏi Byungchan về những chỗ thắc mắc, tới buổi ăn trưa, cậu cũng rủ em đi cùng.

Thì ra làm thân ở trường cũng không quá khó, hoặc là do em may mắn tìm được một người phù hợp.










Hết phần 1.

With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro