Mục tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi anh ăn xong, dọn dẹp chén dĩa, cậu cũng trở lại phòng dành cho khách để nghỉ ngơi. Văn Toàn rút điện thoại từ túi cặp ra. Anh bấm số gọi cho Nhật Trà.
- Mày hoàn thành mục tiêu rồi à?
Cậu hỏi
-Ừa mới lúc sáng. Đầu dây nên kia đáp với giọng trầm thấp
- Nhanh thế à? Tao vẫn chưa xong nữa, anh ta chưa chịu mở lời nữa. Tao đã cố hết sức rồi nè. Nào là đổ rượu gây ấn tượng, làm thêm quán đối diện công ti. Rồi cái chuyện anh ta liên hoan uống say, tao cũng phải nhờ sự giúp đỡ của người trong hội mới chuốt say được anh ta. Thế mới có cơ hội lấy lòng tin của anh ta. Rồi bao nhiêu cuộc gặp gỡ  "tình cờ". Tao biết anh ta đã đổ tao rồi, mà sao còn chưa chịu tiến tới nữa. Không biết bao giờ mới xong. Coi bộ con mồi này hơi bị khó nhai.
- Mày ơi... Hay là... Chúng ta dừng lại được không, rời khỏi hội có được không Toàn?
- Mày bị sao vậy Trà, mày sợ bị tụi Phượng với Linh Đan phát hiện? Hay là mày yêu anh ta rồi Trà? Mày là người đã dẫn tao vào hội, bây giờ mày muốn rút là rút làm sao? Mày ích kỷ vậy Trà? Cậu có hơi to tiếng với Trà.
- Đúng!! Tao ích kỷ, tao yêu anh ấy rồi, tao không muốn tao với mày tiếp tục đi trên con đường sai trái nữa. Tại sao chúng ta vì vết thương cũ mà làm tổn thương nhiều người vô tội khác chứ Toàn. Anh ấy đâu có làm gì có lỗi với tao. Tao chán ngấy cái việc phải trả thù như vầy lắm rồi. Mày nghĩ tao sao cũng được, tao đã xin rút rồi. Mày muốn ở lại thì tùy mày.
Nói rồi Nhật Trà dập máy để lại Văn Toàn đang lửa giận bừng bừng.
-Alo alo Trà Trà. Mày điên thật rồi,  sao mày lại đi yêu mục tiêu của mình chứ? Anh lẫm bẩm. Vẻ mặt vẫn tức giận. Không thể hiểu nổi suy nghĩ của Nhật Trà.

Phía cô cũng đang rất đau khổ, cô yêu người mà cô gọi là mục tiêu phải làm tổn thương. Nhật Trà và Văn Toàn là người trong một hội trả thù những tên ăn chơi, bội bạc, những gã trai hư bằng cách làm họ yêu say đắm mình rồi bỏ rơi họ. Cho họ biết cảm giác bị ruồng bỏ là như thế nào.
Ngọc Hải đứng ngoài cửa, nghe hết cuộc đối thoại của cậu và Nhật Trà. Trái tim anh một lần nữa đau thắt, anh như đứng không vững chẳng biết vì say hay vì đau khổ. Anh nhớ lại lời Quốc Dương đã nói khi chiều.
- Người này...
- Mày biết Văn Toàn à? Hải hỏi Dương
- Không phải người này. Dương lấy tay phóng to phía sau Toàn.
-Là Nhật Trà, cô ấy mới đá tao. Quốc Dương nói tiếp.
- Đây là bạn của Toàn,là bạn gái cũ của mày thôi mà, liên quan gì đến Toàn của tao.
- Không Hải à. Mày phải chuẩn bị tâm lý mà nghe tao nói nè, mày có biết Nhật Trà với Văn Toàn là thành viên của hội trả thù trai hư không? Quốc Dương nhìn thẳng vào mắt Ngọc Hải.
- Cái hội gì cơ? Anh nhướng mày hỏi Dương
- Là sao Dương mày giải thích coi, tao với thằng Hải không hiểu gì hết. Thanh hối thúc
- Mọi cuộc gặp gỡ chúng ta xem là tình cờ đều nằm trong kế hoạch của mấy người đó hết. Họ xem chúng ta như mục tiêu tiếp cận, làm chúng ta yêu họ rồi sẽ dứt khoát mà chia tay. Nhật Trà đã chia tay tao rồi. Nếu mày tiếp tục muốn theo đuổi thì ngày mày bị đá sẽ không xa.
- Mày nói gì vậy? Tao không tin Toàn là người như thế, mày nói dối tao à Dương?
-Mày không tin tao thì mày cứ để ý đi, cậu ta sẽ làm mọi thứ để có được sự chú ý của mày, tỏ vẻ như cũng có tình cảm với mày nhưng thật sự chỉ là muốn dụ mày vào tròng.
- Thôi Dương, mày đừng nói nữa. Thanh thấy nét mặt của anh đã biến chuyển nên thúc tay Dương.

Kết thúc đoạn hồi tưởng về những lời Quốc Dương nói, anh đã cố mà phủ nhận,nhưng bây giờ cộng thêm việc chính tai anh nghe thấy những lời đó thì không thể nào giả được rồi. Tâm trí anh như bị một tấm màng mờ ảo che mắt. Chẳng biết phải làm sao. Anh quay trở lại phòng như chưa có chuyện gì sảy ra.
Vậy là cậu chưa hề có tình cảm gì với anh, cậu chỉ muốn tiếp cận "mục tiêu" của mình mà thôi.
Vậy là những lời nói, hành động của cậu dành cho anh đều là giả dối hay sao?
Vậy thì đâu mới là con người thật của Nguyễn Văn Toàn đây?
Anh chìm trong suy nghĩ. Nước mắt đã dần ứa ra. Anh miên man trong kí ức của anh và cậu, về ngày đầu sảy ra hiểu lầm, về ngày anh say rượu được cậu đưa về, những buổi đi ăn, đi chơi, trò chuyện của hai đứa. Nghĩ một hồi lâu thì trời sáng khi nào cũng chẳng hay. Anh nghe thấy tiếng gõ cửa phòng kèm giọng nói như vang thẳng vào trí óc của Quế Ngọc Hải.
- Anh Hải, thức dạy ăn sáng, tôi có nấu vài món cho anh này.

Anh lưỡng lự không biết có nên ra không. Cuối cùng cũng quyết định mở cửa. Thấy vẻ mặt thất thần của anh, Văn Toàn hỏi
- Đêm qua anh không ngủ à, trong thiếu sức sống thế.
- Tôi suy nghĩ một số chuyện.
- Tôi nấu đồ ăn sáng rồi. Anh ăn nhanh đi rồi đưa tôi đến trường.
Anh ngồi vào bàn ăn. Anh biết, những thứ trước mắt anh toàn là giả dối, nhưng sao anh lại muốn nó cứ thế mà tiếp diễn, thà rằng cho cậu lợi dụng chứ anh không muốn chối bỏ sự ấm áp này.

Anh nhìn cậu ăn vô tư như thế. Lòng anh đã quyết rồi. Cho dù cậu có làm gì có lỗi với anh, anh cũng sẽ tha thứ, chỉ cần đó là cậu- Văn Toàn. Anh sẽ đi theo cái kịch bản mà cậu đã sắp đặt. Cho cậu lợi dụng anh tùy ý miễn là cậu còn bên cạnh anh là được.
- Cậu nấu ngon lắm, ước gì được ăn mỗi ngày nhỉ.
Nghe thấy lời này của anh mặt cậu tự dưng đỏ ửng.
- Thế thì anh phải trả tiền cho mỗi bữa ăn. Cậu cố gắng trêu đùa anh.
Anh cười, nhìn cậu.
- Vậy một bữa bao nhiêu, tôi trả cho cậu, cả đời. Hai từ cả đời được anh vặn nhỏ âm lượng hết mức, đến độ chỉ mình anh nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro