Cảm giác lạ thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hải đưa Toàn đến trường. Cậu trở vào lớp, cậu và Nhật Trà học chung ngành học nên sẽ chung lớp.
Nhật Trà thấy cậu bước vào muốn bắt chuyện với cậu. Nhưng bị cậu lơ đi.
Văn Toàn đang nghĩ rằng Nhật Trà đang phản bội cậu, phản bội lại cái hội mà cậu và cô đang là thành viên.
Trở lại ký túc xá, Phượng rủ Toàn đi ăn trưa
- Toàn đi ăn, tao rủ Đan với Trà rồi, đi lẹ tao đói
- Tao không đi, có con Trà thì không có tao đâu.
- Mày giận nó à? Chuyện gì nữa vậy trời? Nó đã lạ, mày còn lạ hơn. Tao nghe con Đan nói hôm qua nó khóc cả đêm. Sưng húp cả mắt.
Cậu đang dọn giường thì khựng lại nhưng cũng tiếp tục, vờ như lơ đi không để ý.
- Tao có hẹn đi ăn với bạn tao rồi, tao ăn rồi đi làm luôn. Tạm biệt
Cậu xách balo lên rời đi. Để lại Phượng với vẻ mặt khó hiểu.

- Alo, tôi đang ở quán gần công ti của anh, anh ra ăn trưa với tôi không? Toàn đến quán rồi gọi cho Hải.
- 5p nữa tôi đến cậu gọi món trước đi.
- Ừ, tôi gọi món như cũ nhé.
Cậu dập máy, thầm nghĩ. Nếu như anh ta không có lịch sử tình trường dầy như cái sớ thì cậu cũng không dám tin anh là một gã khốn nạn như vậy.
Cậu ngồi nghịch điện thoại một lát thì anh đến. Cậu và anh ăn uống một lúc thì trời mưa như trút.
- Mưa thế này thì sao mà đến quán đây. Anh không lái xe đến. Vậy chúng ta phải chờ mưa tạnh rồi.
- Sáng nay tôi xem dự báo thời tiết bảo là sẽ có mưa, tôi có mang theo ô.
- Anh có mang còn tôi thì đâu có mang đâu.
- Tôi mang 2 chiếc.
Anh lấy từ trong balo ra 2 chiếc ô được gập nhỏ, đưa cho cậu một chiếc.
Một hành động nhỏ này của anh cho thấy rằng, cậu chiếm giữ một vị trí không hề nhỏ trong tim của anh. Nó làm cho cậu có cảm giác tội lỗi. Nhưng khi nghĩ đến việc anh ta đã từng vứt bỏ biết bao người thì cậu lại gạt đi cái suy nghĩ tội lỗi đó.
Cậu nhận lấy chiếc ô. Điện thoại của anh reo lên. Anh liền bắt máy, dường như là việc quan trọng.
- Tôi phải về công ti có việc gắp, tôi đi trước, tạm biệt cậu.
- Ờ, tôi ở lại một chút rồi mới đến quán, tạm biệt anh.
Cậu nhìn anh rời đi. Một lúc lâu sau cậu mới quyết định bung ô về quán.
Cậu đi dưới cơn mưa, nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ. Bỗng dưng trong đầu cậu tua lại những khoảnh khắc bên cạnh anh.
Nó chỉ là một vai diễn, cậu đã đóng rất tròn vai. Xen lẫn đâu đó vẫn có cảm xúc, con người thật của cậu. Vốn cậu là con người như vậy. Đúng hơn là cậu trước kia. Vô tư, đơn giản mà sống nhưng lại vì một ngườì cũ trong quá khứ đưa cậu đến với hội.
Cậu bất giác cười nhẹ. Cậu thầm nghĩ liệu anh ta biết được, cậu tiếp cận anh vì mục đích lợi dụng tình cảm của anh thì có còn đối xử tốt với cậu như thế này nữa không? Nhưng dòng suy nghĩ đó bị chặn lại bởi một ý nghĩ khác, rằng cậu...cậu đã có tình cảm với anh rồi sao? Tại sao lại lo lắng việc anh sẽ không còn đối xử tốt với cậu? Hay là cậu chỉ đang đắm chìm vào vai diễn của mình mà thôi.
Những suy nghĩ vẫn vơ đưa cậu đến trước cửa quán cậu làm. Văn Toàn tự chấn chỉnh lại tinh thần để làm việc. Công việc mà lúc đầu cậu cho là nhàm chán, thế mà bây giờ cậu lại hăng hái và mong ngóng đến lạ. Cậu thích khoảnh khắc anh cười làm lộ chiếc răng khểnh xinh xinh.
Cái cảm xúc lạ thường ấy làm cậu chẳng hiểu nổi mình nữa.
Trãi qua một tuần, anh vẫn chăm sóc cho cậu tỉ mỉ như vậy, làm cho cảm giác tội lỗi trong cậu ngày càng tăng lên. Một cảm xúc lạ thường đang nẩy nở trong lòng cậu rồi. Có lẽ đây là cảm giác "yêu" mà Nhật Trà đã nói.
Bây giờ đây, cậu lại cảm thấy có lỗi với Nhật Trà, dù sao đó cũng là quyết định của nó, cậu không có quyền can thiệp vào. Chính cậu mới là người ích kỷ, không suy nghĩ cho cảm xúc của Trà.
Cả tuần nay, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về việc xin lỗi Trà.
Phượng và Đan thấy Trà thì cứ ủ dột, Toàn thì lầm lì không nói. Đâm ra họ rất lo lắng cho hai người, tuy chẳng biết là đã có chuyện gì sảy ra. Cố rặng hỏi thì cũng chỉ nhận được cái lắc đầu kèm câu không có chuyện gì đâu của Trà và Toàn. Làm cho hai người họ càng thêm lo lắng.
Hôm nay, Toàn đến quán rất sớm, được một lúc thì Trà cũng đến, cậu biết mình cần xin lỗi Trà. Cậu mang một li capuchino ra đặt trước mặt cô gái đang rầu rĩ kia.
- Tao....tao xin lỗi, tao không suy nghĩ cho cảm xúc của mày. Mày muốn rút khỏi hội hay xin lỗi với Quốc Dương thì tao cũng không cản.
- Thật à? Toàn, tao biết mày sẽ suy nghĩ lại mà, mày cũng xin rút khỏi hội đi Toàn, tiếp tục chỉ làm mày thêm khổ thôi. Cô tỏ ra vui mừng khi nghe cậu nói thế
- Chưa phải bây giờ Trà à! Tao sẽ rút nhưng bây giờ chưa phải lúc
- Sao lại vậy? Hay mày... Mày yêu Ngọc Hải rồi à? Mày không muốn xa anh ấy?
- Tao không biết nữa, anh ấy quan tâm tao như vậy, nếu biết được tao tiếp cận anh ấy vì mục đích này, chắc anh ấy sẽ ghét tao mà đẩy tao ra xa mất. Tao thấy có lỗi với anh ấy. Nhưng nghĩ về những điều trong quá khứ anh ấy đã làm với những người khác thì tao lại thấy trách anh ấy lắm mày ạ. Tao phải làm sao đây? Cậu ngồi xuống cạnh cô.
- Có chuyện này..... tao chưa nói với mày. Tao đã giấu mày.
..Cái hội đó thường phóng đại mọi thứ lên. Tao đã tìm hiểu rồi. Anh Hải và những người trước kia đều có quan hệ như kiểu ăn bánh trả tiền chứ không phải là quan hệ yêu đương như hội đã cung cấp cho chúng ta. Cả Quốc Dương cũng thế. Tao không hy vọng anh ấy sẽ tha thứ cho tao. Nhưng tao cũng không muốn mày đi vào vết xe đổ của tao Toàn à. Nếu mày thật sự đã yêu Ngọc Hải thì hãy rời khỏi hội đi càng sớm càng tốt và nói sự thật cho anh ấy biết. Tao thấy anh ấy yêu mày rất nhiều nên sẽ không trách mày đâu. Nghe tao đi Toàn.
Cậu cuối đầu, suy nghĩ một hồi thì cũng lí nhí trả lời.
- Tao... Tao sẽ rút, hết tuần này tao sẽ xin rút. Mày yên tâm đi.
Cậu hạ quyết tâm rồi. Lần này cậu sẽ thú nhận hết mọi tội lỗi với anh. Dù có tha lỗi hay không thì cậu cũng phải nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro